Vkook Binh Yen Noi Anh
"Chú Lee, cho con một phần, anh Yoongi một phần ạ" Namjoon ở trên lầu đi xuống bếp, kéo hai cái ghế ra rồi tự mình ngồi xuống.Yoongi cũng từ cầu thang chầm chậm bước xuống.Quản gia Lee đặt tô canh còn nóng hổi ở trước mặt Namjoon, rồi để tô còn lại ở phía đối diện cho Yoongi."Nếu hai cậu muốn ăn thêm thì hãy nói nhé. Tôi sẽ múc cho.""Vâng, cảm ơn chú. Mà chú kêu Taehyung chưa ạ. Từ đêm qua đến giờ em ấy chưa có ăn gì đâu.""Tôi đã gọi rồi, một lát thiếu gia sẽ xuống thôi."Namjoon vừa thổi muỗng canh đưa vào miệng vừa trò chuyện với quản gia Lee."Jungkook em ấy ổn rồi phải không chú. Hôm qua cháu định vào xem thế nào nhưng thấy Taehyung cứ ở trỏng nên cháu không làm phiền.""Vâng, cậu chủ đã không sao, chỉ là do tác dụng của thuốc, mà cơ thể cậu ấy vốn không khỏe nên mới lâu tỉnh dậy thôi."Yoongi ngồi ở bên này đã húp gần xong tô canh cũng nhàn nhạt mở miệng. "Bọn trẻ ngày nay thật là... Jungkook nó có chạy mất đâu mà thằng nhóc Taehyung cứ kè kè bên cạnh.""Ôi giời, anh còn nói. Chẳng phải hôm qua lúc nghe tin Jungkook bị bắt cóc. Em thấy hình như anh là người bước ra cửa đầu tiên đấy."Namjoon nói rồi cùng chú Lee nháy mắt một cái cười cùng nhau.Yoongi vờ phản bác: "chú mày nhìn nhầm đấy" rồi anh tiếp tục húp vài phần canh còn trong tô của mình."Thôi hai cậu cứ nói chuyện, có gì cần liền bảo tôi." Quản gia Lee lên tiếng."Vâng, vậy không làm phiền chú nữa."...Sau khi quản gia Lee rời đi, Yoongi cũng ăn xong phần của mình. Nhẹ buông muỗng vươn vai một cái, hướng về Namjoon lên tiếng."Lát đi chơi cùng anh không."Namjoon ở bên này mém chút nữa là sặc nước canh. Anh Yoongi vừa nói gì nhỉ? "Anh rủ em đi chơi à? Chuyện lạ à nha. Hôm nay trời cũng đâu có nắng lắm đâu ta."Yoongi lườm Namjoon bằng ánh mắt *chú ngứa đòn à*.Namjoon không nhịn được bật cười một cái vội xua tay. "Em đùa thôi. Tại lâu rồi mới thấy anh chủ động gọi người ta đi chơi.""Từ lúc về nước đến giờ anh mày ở trong nhà suốt. Hôm nay lại rảnh rỗi, định là sẽ đi với Taehyung. Nhưng thằng nhóc đó bây giờ thì hẳn là không thể đi cùng anh rồi.""Ồ, thế anh định đi đâu.""Thì hôm trước chú điều tra đó. Phong... cái gì nhỉ.""À, Phong nguyệt sao?""Ừ nó đấy.""Em không đi đâu." Namjoon xua tay."Chú mày lại làm sao nữa.""Jimin về mà thấy em đi với anh lại cằn nhằn bảo em đi chơi mà không rủ em ấy. Anh cũng biết em ấy mà dỗi là khó dỗ mà."Yoongi ngán ngẫm lắc đầu. Hết hai đứa kia rồi lại đến hai đứa này.Namjoon vẻ mặt vờ xin lỗi với anh cười nói."Lát em sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Mà có cần cho người theo anh không. Vào Phong nguyệt đó là địa bàn của Jung Hoseok rồi. Theo em tìm hiểu được thì hắn ta cũng là một người không dễ đối phó đâu. Kim Yong Do rất tàn độc nhưng nếu nói về độ mưu mẹo thì còn phải kém hắn một bậc. Cho nên mới nói, hắn được Kim gia trọng dụng là như vậy đấy."Yoongi lắc lắc ly nước trong tay khẽ cười miệng lẩm nhẩm."Không cần đâu. Anh tự đi là được. Con người mưu mẹo ư?.. Anh cũng muốn thưởng thức một chút."Yoongi nói rồi uống hết ngụm nước trong ly, thong thả đứng dậy rời đi....Buổi tối ở trước Phong Nguyệt người đi ra đi vào tấp nập. Phong Nguyệt kinh doanh với hình thức quán bar nhưng cả tòa nhà liền cao hơn chục tầng. Tầng một hai là dùng cho quán bar. Mấy tầng kế tiếp là nơi để chơi bài bạc. Nói trắng ra nó là một casino. Tiếp theo là tầng dùng để đón khách VIP. Còn những tầng trên cùng là khách sạn.Và Jung Hoseok là ông chủ nơi này.Ở thành phố A thì nơi đây chính là một chỗ lí tưởng để ăn chơi thác loạn....Jung Hoseok ngồi ở phòng VIP, tay anh đung đưa ly vokda ở trong tay. Phóng tầm mắt ra tấm cửa kính bên ngoài. Ngồi ở tầng cao, mọi thứ anh nhìn xuống đều thật nhỏ bé. Đoàn người đi, dòng xe chạy, cả ánh đèn của những tòa nhà. Đều thật sáng lấp lánh, thật bắt mắt.Nhưng cũng thật nhạt nhòa.Đôi tay thon dài của anh nâng ly vodka đưa lên môi. Rượu vừa tới đầu môi thì chợt dừng lại.Cuối cùng anh vẫn là đặt ly rượu xuống.Anh không thích uống rượu cũng không uống được rượu. Bởi vì có người từng nói với anh rằng rượu đắng lắm, chẳng ngon một tí nào.Ngược lại anh rất thích đồ ngọt.Bởi vì nụ cười của một người nào đó liền là ngọt như đường.
...*cốc cốc cốc*Tiếng gõ cửa ở bên ngoài bất chợt vang lên."Vào đi" Tên quản lý nghe được sự đồng ý liền mở cửa đi vào.Hắn sắc mặt gấp rút, ở phía sau Hoseok cúi thấp đầu. "Jung... Jung tổng làm thế nào bây giờ?""Có chuyện gì?" Hoseok vẫn còn mân mê ly rượu trong tay, không nhìn hắn mà hỏi."Chuyện là có một người đàn ông, hắn ta đang chơi bài ở phòng Silver. Hắn ta vừa tới chưa lâu nhưng mà hắn đã thắng được .... được... hai tỉ rồi."Tên quản lý vừa nói xong cũng tự cảm thấy bủn rủn tay chân. Đây là lần đầu tiên có người dám ở Phong Nguyệt mà thắng một số tiền lớn tới vậy. Ở cái thành phố này ai mà không biết. Vào Phong Nguyệt chơi thắng thì ít mà thua thì nhiều. Nhưng mà cái ham muốn của bản thân sẽ khiến bọn họ đâm đầu vào cờ bạc thôi. Từ trước đến nay dựa vào bản lĩnh để thắng lớn hầu như không có ai. Còn giở trò để mà thắng thì kết cục của bọn họ chắc cũng không toàn thây."Hắn ta trong mỗi ván đều đặt hết số tiền hắn thắng được. Nếu lần này thắng thì sẽ là...bốn tỉ."*cạch*Hoseok để ly rượu ở trong tay xuống chiếc bàn thủy tinh liền vang lên một tiếng.Tên quản lý lúc này giật thót ở trong tim. Tiêu rồi, tiêu rồi. Rõ ràng người đàn ông ở phía trước còn chưa nhìn mặt hắn, mà sao lại xuất hiện cái cảm giác đáng sợ thế này.Hoseok xoay người lại, tay đặt ở trên đầu gối thong thả gõ vài nhịp. "Cái này cậu còn cần hỏi tôi? Lẽ nào cậu không biết cách xử lý hắn ta?"Tên quản lí mếu máo. "Nhưng hắn ta không có giở trò, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát. Tôi có cài người vào phòng đó, nên nếu hắn gian lận thì tôi đã xử theo bình thường rồi."Hoseok ngưng nhịp tay lại khẽ cười."Ý cậu là anh ta chơi bằng thực lực?"Tên quản lí lúc này đã muốn đứng không vững, vội gật đầu lia lịa.Hắn thầm nghĩ, con mẹ nó nói chuyện với người đàn ông này sao mà không khí nó đáng sợ thế.Hoseok như có như không lướt qua người hắn."Đưa tôi đi gặp anh ta."Tên quản lí lúc này mới hồi hồn lật đật chạy theo ở phía sau.
...*cốc cốc cốc*Tiếng gõ cửa ở bên ngoài bất chợt vang lên."Vào đi" Tên quản lý nghe được sự đồng ý liền mở cửa đi vào.Hắn sắc mặt gấp rút, ở phía sau Hoseok cúi thấp đầu. "Jung... Jung tổng làm thế nào bây giờ?""Có chuyện gì?" Hoseok vẫn còn mân mê ly rượu trong tay, không nhìn hắn mà hỏi."Chuyện là có một người đàn ông, hắn ta đang chơi bài ở phòng Silver. Hắn ta vừa tới chưa lâu nhưng mà hắn đã thắng được .... được... hai tỉ rồi."Tên quản lý vừa nói xong cũng tự cảm thấy bủn rủn tay chân. Đây là lần đầu tiên có người dám ở Phong Nguyệt mà thắng một số tiền lớn tới vậy. Ở cái thành phố này ai mà không biết. Vào Phong Nguyệt chơi thắng thì ít mà thua thì nhiều. Nhưng mà cái ham muốn của bản thân sẽ khiến bọn họ đâm đầu vào cờ bạc thôi. Từ trước đến nay dựa vào bản lĩnh để thắng lớn hầu như không có ai. Còn giở trò để mà thắng thì kết cục của bọn họ chắc cũng không toàn thây."Hắn ta trong mỗi ván đều đặt hết số tiền hắn thắng được. Nếu lần này thắng thì sẽ là...bốn tỉ."*cạch*Hoseok để ly rượu ở trong tay xuống chiếc bàn thủy tinh liền vang lên một tiếng.Tên quản lý lúc này giật thót ở trong tim. Tiêu rồi, tiêu rồi. Rõ ràng người đàn ông ở phía trước còn chưa nhìn mặt hắn, mà sao lại xuất hiện cái cảm giác đáng sợ thế này.Hoseok xoay người lại, tay đặt ở trên đầu gối thong thả gõ vài nhịp. "Cái này cậu còn cần hỏi tôi? Lẽ nào cậu không biết cách xử lý hắn ta?"Tên quản lí mếu máo. "Nhưng hắn ta không có giở trò, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát. Tôi có cài người vào phòng đó, nên nếu hắn gian lận thì tôi đã xử theo bình thường rồi."Hoseok ngưng nhịp tay lại khẽ cười."Ý cậu là anh ta chơi bằng thực lực?"Tên quản lí lúc này đã muốn đứng không vững, vội gật đầu lia lịa.Hắn thầm nghĩ, con mẹ nó nói chuyện với người đàn ông này sao mà không khí nó đáng sợ thế.Hoseok như có như không lướt qua người hắn."Đưa tôi đi gặp anh ta."Tên quản lí lúc này mới hồi hồn lật đật chạy theo ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz