Vkook Binh Yen Noi Anh
Chiếc xe nhanh chóng đi đến Kim thị."Đến nơi rồi thưa anh." Người tài xế quay xuống nói với Yoongi."Được rồi, cảm ơn anh." Yoongi bước xuống xe, trả tiền cho người tài xế.Trước mắt anh, tòa nhà cao tầng chọc trời, được thiết kế đẹp đẽ, hiện đại.Anh ngước mắt lên, ngắm nghía tòa nhà. Buổi chiều hoàn hôn với sắc cam của bầu trời, làm cho tòa nhà trở nên lung linh, huyền ảo, đẹp vô cùng. Những ánh đèn của tòa nhà, càng làm chúng trở nên ấm áp.Mà ánh mắt Yoongi càng trở nên lạnh lẽo.Mười sáu năm.Đã mười sáu năm, anh chưa từng trở lại thành phố A.Sự việc hôm đó, đã để lại cho anh vết thương lòng quá sâu.Anh là muốn trốn tránh.Nhưng cuối cùng, anh cũng đã trở lại.Anh biết, đôi khi đau đớn đơn giản là đau đớn. Nó không làm ta mạnh mẽ hơn. Nó không cho ta bài học gì cả. Chỉ có sự tổn thương mà thôi. Nên giờ, anh sẽ đối mặt với chúng.Anh còn nhớ năm đó, ở cái thành phố A này, Min thị là tập đoàn lớn nhất. Trải rộng khắp cả nước.Min Geum Jae, chủ tịch tập đoàn Min thị, cùng Min phu nhân, ở trên cái thành phố này, không ai mà không nể mặt. Vợ chồng Min gia được nhiều người ủng hộ vì tấm lòng chân thành, bản tính cương trực. Họ có một sự nghiệp thành công. Một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Năm đó, nhiều cặp vợ chồng còn rất ngưỡng mộ họ. Từ bàn tay không, họ đã kiên trì để trở thành tập đoàn lớn nhất nước như vậy. Mà đáng tiếc bọn họ lại không thể có con. Sau đó người ta biết được. Min Geum Jae mới quyết định nhận nuôi một đứa trẻ. Ông ấy không đưa cậu bé ra giới truyền thông. Ông muốn sẽ âm thầm nuôi nấng, đến một ngày, khi cậu đủ sức, sẽ giao lại Min gia cho cậu.Người ta không biết tên cậu bé là gì, nhưng có người nhìn thấy. Đó là một chàng trai, nhỏ nhắn, trắng xinh. Nhìn qua có vẻ rất thông minh.Min Yoongi trầm ngâm. Lúc anh sinh ra, còn không biết bố mẹ là ai, bị vứt dưới một cây cầu. Là có vài người đi đường tốt bụng, mang anh đến cô nhi viện.Cuộc sống buồn tẻ của anh, cứ thế ngày trôi qua. Bỗng một hôm, anh nhớ năm đó lúc anh bảy tuổi.Có một đôi vợ chồng trẻ đến và đưa anh đi. Những người trong cô nhi viện nói với anh rằng, anh rất là may mắn. Họ là những người tốt bụng và giàu có. Anh sẽ được sống sung sướng.Anh căn bản là bỏ ngoài tai.Anh không từ chối việc được nhận nuôi. Bởi đối với anh, dù gì sống ở cô nhi viện hay là đâu đó, chẳng phải sẽ giống nhau sao.Dù gì thì cũng chẳng có tình thương.Nhưng sau đó, anh mới biết rằng mình đã sai. Vợ chồng bọn họ, đã cảm hóa trái tim anh. Và dần dần, trở thành cha mẹ, người mà anh yêu thương, mang ơn nhất trên cuộc đời này.Cha mẹ cho anh đi học, nuôi nấng anh, bảo hộ anh. Anh trong mắt họ, luôn được coi như là món bảo vật trân quý. Không phải để lợi dụng, mà hoàn toàn là sự yêu thương.Ánh mắt thì không biết nói dối. Anh nhìn ra được.Có lần anh bị đau bụng dữ dội, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mẹ chăm sóc anh suốt một đêm.Trong đêm khuya lúc anh bất chợt tỉnh dậy, nhìn người phụ nữ còn không phải mẹ ruột của mình. Bà đang nắm chặt tay anh, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, giọt nước mắt còn vươn trên má chưa có khô. Bà đã khóc vì anh.Anh mỉm cười. Một đứa trẻ sinh ra không cha không mẹ như anh, anh từng nghĩ nếu mình có chết đi, cũng không ai hay ai biết, cũng không ai quan tâm.Vậy mà bây giờ, đã có người rơi nước mắt vì anh.Cuộc sống của anh những ngày sau đó hoàn toàn là hạnh phúc.Cha mẹ anh rất bận rộn, nhưng khi có thời gian rảnh họ chắc chắn sẽ dành cho anh. Anh cùng họ ăn uống, đi chơi công viên. Có những buổi chiều, cha anh ngồi trên chiếc ghế, đưa mắt ngắm nhìn hai mẹ con anh. Anh mắt đầy vẻ ân cần.Bà cùng anh ngồi trên băng ghế dài, ngay trước mắt là một cây đàn piano.Mẹ anh đàn rất hay, những ngón tay thon dài đẹp đẽ của bà uyển chuyển lướt trên những phím đàn. Khoảnh khắc đó, thật đẹp đẽ.Anh những tưởng cuộc sống này kéo dài mãi mãi, nhưng rồi mọi thứ đột nhiên biến mất trước mắt anh.Năm anh mười hai tuổi, lúc anh đang vui vẻ trên đường đi học về. Bản tin thời sự ở trung tâm thành phố bất chợt đưa tin.[Vợ chồng Min Geum Jae của Min gia, trong một vụ tai nạn, chiếc xe đã rơi xuống biển. Đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể.]Lúc đó, anh cảm tưởng như đất dưới chân mình như sụp đổ.Anh không tin.Cậu nhóc lúc đó mang theo chiếc balo, đôi chân run rẩy. Bắt chiếc taxi rồi nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn.Lúc anh bước xuống xe, người đông chật kín.Cảnh sát đang bao vây hiện trường.Anh thấy thanh chắn bị đâm hỏng. Chiếc thuyền ngoài xa kia đang vớt chiếc xe màu đen lên."Tôi nghe nói là thắng xe bị hư.""Ừ, lúc xuống dốc, không kịp thắng phanh xe, nên chiếc xe lao thẳng vào hàng rào ngăn cách, rơi xuống biển.""Chà... thật là tội nghiệp họ mà.""Tôi nghe nói họ còn có một đứa con, đứa trẻ đó phải làm sao đây."Đó là những lời bàn tán Yoongi nghe được xung quanh.Đôi mắt anh đỏ ngau, chuyện này không thể là sự thật.Ban sáng lúc đi công tác, cha mẹ còn nói, khi về sẽ mua quà cho anh.Lúc sáng họ còn cười với anh.Yoongi xông thẳng vào đám cảnh sát, anh muốn chạy đến bờ biển kia. Cha mẹ anh, nhất định là còn sống, anh phải tìm được họ.Đám cảnh sát thấy một đứa trẻ xông vào, vội vàng ngăn cản lại."Này cậu nhóc, tránh ra, cậu là ai. Đây không phải là việc của cậu, có đội cứu hộ đang tìm kiếm rồi."Anh bỏ ngoài tai những lời nói, trong đầu anh giờ chỉ còn hình ảnh gương mặt của cha mẹ mình lúc ban sáng. Yoongi hét lớn."Tránh ra, các người tránh ra. Tôi phải tìm được cha mẹ của tôi. Họ còn sống, họ còn sống. Tôi phải tìm được cha mẹ tôi."Yoongi vừa gào thét, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.Tiếng khóc của anh như muốn vang vọng ra cả biển sâu kia. Người khác nghe được, cảm thấy thật đau thương.Thành phố A ngày hôm đó náo nhiệt không thôi.Min thị trong phút chốc đã sụp đổ không còn chỗ đứng. Vợ chồng Min Geum Jae chết, cổ phiếu đã giảm đến mức âm.Những cổ phần trong công ty không biết từ bao giờ đã bị Kim thị mua lại tất cả. Chỉ trong một buổi sáng. Min thị đã hoàn toàn bị phá sản.Biến mất trên thương trường.Min Yoongi anh sau một đêm, đã trở nên không nhà không cửa, không cha không mẹ.Sau đó anh đã từng nhiều lần đến sở cảnh sát la hét, làm loạn.
Bọn họ vậy mà chỉ kết luận đây là một vụ tai nạn, không hơn không kém. Thi thể của cha mẹ anh còn chưa tìm thấy.Người ngoài nhìn vào còn biết. Min thị vừa sụp đổ, Kim gia đã lên đứng đầu. Cuộc điều tra thì tạm ngừng lại. Chẳng phải cục trưởng cục cảnh sát là cha của Kim phu nhân à.Nhưng người khác là ngại dính rắc rối vào thân.Kim gia giờ đã lớn mạnh đến như vậy, có ai mà ngu ngốc đến nỗi, lại đi điều tra, chống đối Kim gia. Dù sao, người thì đã chết, cũng chẳng sống lại được.Min Yoongi anh lúc đó mới hiểu ra, lòng người là vô tình đến vậy. Nhưng cũng không thể trách họ. Không ai lại muốn tìm rắc rối cho bản thân. Huống hồ đối mặt với Kim gia, chỉ có con đường chết.Những lúc đi đến sở cảnh sát làm loạn, chỉ có một kết cục. Anh bị cảnh sát ném ra ngoài. Không một ai đếm xỉa đến lời nói của anh. Bọn họ không biết anh vốn là con của Min gia, đều cho anh là một đứa trẻ điên làm loạn.Bởi vì anh không có gì ở trong tay.Bởi vì anh chỉ là một đứa nhóc mười hai tuổi.Bởi vì anh không phải là kẻ mạnh nhất.Lúc đó may mắn thay, Park gia, là những người bạn thân thiết nhất của cha mẹ anh. Họ đã tìm kiếm anh. Mang anh cùng con trai của họ- Park Jimin sang mỹ và nuôi nấng anh.Thành phố A năm đó cũng có những người tò mò. Không biết người con trai của Min gia ra sao. Bọn họ, ai cũng là một vẻ thương tiếc, cho một đứa bé mất đi cả cha lẫn mẹ.Yoongi anh một khoảng thời gian sau đó, lúc gặp Taehyung ở mỹ. Cả hai mới biết rằng, vậy mà trong cùng một ngày, anh, Taehyung, Seokjin và cả Namjoon. Đều đồng thời mất đi... những người mà họ thương yêu nhất.
Bọn họ vậy mà chỉ kết luận đây là một vụ tai nạn, không hơn không kém. Thi thể của cha mẹ anh còn chưa tìm thấy.Người ngoài nhìn vào còn biết. Min thị vừa sụp đổ, Kim gia đã lên đứng đầu. Cuộc điều tra thì tạm ngừng lại. Chẳng phải cục trưởng cục cảnh sát là cha của Kim phu nhân à.Nhưng người khác là ngại dính rắc rối vào thân.Kim gia giờ đã lớn mạnh đến như vậy, có ai mà ngu ngốc đến nỗi, lại đi điều tra, chống đối Kim gia. Dù sao, người thì đã chết, cũng chẳng sống lại được.Min Yoongi anh lúc đó mới hiểu ra, lòng người là vô tình đến vậy. Nhưng cũng không thể trách họ. Không ai lại muốn tìm rắc rối cho bản thân. Huống hồ đối mặt với Kim gia, chỉ có con đường chết.Những lúc đi đến sở cảnh sát làm loạn, chỉ có một kết cục. Anh bị cảnh sát ném ra ngoài. Không một ai đếm xỉa đến lời nói của anh. Bọn họ không biết anh vốn là con của Min gia, đều cho anh là một đứa trẻ điên làm loạn.Bởi vì anh không có gì ở trong tay.Bởi vì anh chỉ là một đứa nhóc mười hai tuổi.Bởi vì anh không phải là kẻ mạnh nhất.Lúc đó may mắn thay, Park gia, là những người bạn thân thiết nhất của cha mẹ anh. Họ đã tìm kiếm anh. Mang anh cùng con trai của họ- Park Jimin sang mỹ và nuôi nấng anh.Thành phố A năm đó cũng có những người tò mò. Không biết người con trai của Min gia ra sao. Bọn họ, ai cũng là một vẻ thương tiếc, cho một đứa bé mất đi cả cha lẫn mẹ.Yoongi anh một khoảng thời gian sau đó, lúc gặp Taehyung ở mỹ. Cả hai mới biết rằng, vậy mà trong cùng một ngày, anh, Taehyung, Seokjin và cả Namjoon. Đều đồng thời mất đi... những người mà họ thương yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz