ZingTruyen.Xyz

Vkook Binh Yen Noi Anh

Lúc Jungkook bước ra khỏi phòng đã là buổi chiều.

Đi xuống lầu không thấy Taehyung đâu. Người này lúc ẩn lúc hiện là thế nào. $-$

Jungkook định bước lại lên lầu. Dẫu sao cậu giờ cũng không có việc gì làm.

"Tada, anh về rồi đây." Seokjin từ ngoài bước vào, chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng của anh.

"Taehyungggggg. Thằng nhóc này đâu rồi, còn không mau xuống chào mừng anh về." Seokjin liếc thấy Jungkook đứng ở bậc cầu thang, vui vẻ lên tiếng.

"Jungkook đấy à."

"Vâng, chào anh. Hôm nay ở trên ti vi, anh ngầu lắm." Jungkook bật ngón cái hướng về phía Seokjin.

"Ôi, xem thằng bé này dẻo miệng chưa kìa. Chẳng bù cho tên nhóc kia. Mà Taehyung đâu rồi em."

"Em cũng không rõ nữa. Có thể anh ấy ở trên thư phòng."

"Ồ, vậy cảm ơn em. Em cứ nghỉ ngơi gì đi, khi nào có cơm anh sẽ gọi."

"Vâng, vậy em lên phòng trước."

Jungkook bước lên phòng đầu tiên là mở laptop lên. Cậu định chơi game.

Nhưng cái Jungkook không ngờ được. Chiếm năm vị trí đầu tiên của hot search bây giờ là.

*Seokjin*
*Kim Seokjin*
*Kim tổng*
*Giám đốc KJ*
*Tập đoàn KJ*

Hơn nữa lượt bình luận gần như là bùng nổ, sau khi đoạn họp báo của Seokjin được đăng lên.

[Aaaaa, anh ấy là ai vậy. Có ai nói cho tôi biết không, trên đời này sao còn tồn tại người đẹp trai thế.]

[Người ta là giám đốc của tập đoàn KJ. Vừa ở Mỹ về. Nghe đồn trụ sở chính của anh ta ở Mỹ không đùa được đâu. Ôi sao lại có người vừa đẹp trai lại tài giỏi thế này.]

[Người đẹp mà cái tên cũng đẹp nữa. Mấy người có thấy lúc ảnh nói đùa, dễ thương thế nào không. Người ta là tổng tài ôn nhu nha. Không phải dạng bá đạo, phúc hắc đâu.]

[Cái này người ta gọi là bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền đó.]

[Haha, tôi là một nhân viên của tập đoàn KJ nè, trong công ty tôi toàn đồn giám đốc là một ông chú. Không ngờ anh ấy lại đẹp trai thế này. Vậy là tôi mỗi ngày có thể gặp được khuôn mặt đẹp trai đó rồi.]
--> Người ta là giám đốc, không có dễ gặp đâu. Nhưng mà cũng chúc mừng chế nghen.]

[Này, mấy thím nghĩ sao nếu vị chủ tịch kia cũng đẹp trai như vậy. Thiệt là tò mò mà]
.
.
.
.
Sau đó hoàn toàn là những bình luận đẹp trai của mấy cô gái, không những vậy, họ còn có ý định lập fanclub.

Jungkook hoa mắt chóng mặt, sức mạnh của công nghệ hiện đại không đùa được mà.

Lúc Jungkook chơi xong mấy màn game, bụng đã bắt đầu réo. Ra khỏi phòng bước xuống lầu, đã thấy Seokjin đang ở dưới bếp, anh trên người mặc một cái quần ngắn và chiếc áo thun đơn giản màu Hồng. Chân thì mang đôi dép hình con cừu màu trắng. Vừa làm bếp vừa hát.

Mình có nên quay clip này lại, rồi đăng vào cái fanclub gì đấy để kiếm tiền không nhỉ. Jungkook ngẫm nghĩ.

...

Thế là hai ngày đi thi tiếp theo của Jungkook cũng nhanh chóng trôi qua. Lúc Jungkook bước ra khỏi phòng thi, cậu thở phào. Cuối cùng những năm tháng cấp ba cũng xong. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả.

Lúc đi bộ ra cổng trường, đến trước chiếc Buggati đen đậu dưới gốc cây, khuôn mặt Jungkook xám xịt. Chiếc xe này là của Taehyung, nếu thấy chiếc xe này, Jungkook sẽ biết rằng anh hôm nay đến đón mình.

Jungkook tất nhiên là rất vui, nhưng vấn đề nằm ở chổ, chiếc xe này cũng quá là bắt mắt đi.

Hồi trước thì Jungkook không để ý, nhưng từ sau khi biết anh là vị chủ tịch cao cao tại thượng kia, Jungkook có tìm sơ qua, với mấy loại hãng xe cậu đâu có rành. Lúc lướt trên mạng mới biết, chiếc xe mình đang ngồi lên là chiếc-xe-mắc-nhất-trên-thế-giới. Jungkook muốn tát vào mặt mình một cái. Lúc đầu mới nhìn thấy mình còn chê nó xấu đấy.

Chiếc xe như vậy, bảo sao nhiều người lại đồn rằng mình được bao nuôi.

Là trả báo. Trả báo vì dám chê nó xấu đấy Jungkook à.

Jungkook bước lên xe, đã thấy anh nhìn mình.

"Hôm nay anh không đến công ty ạ."

"Người ta còn chưa biết anh là chủ tịch."

"À... đúng rồi."

Taehyung xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.

"Chúc mừng em thi xong."

"Còn chưa biết kết quả mà."

"Anh biết em làm được." Taehyung ánh mắt nhìn Jungkook. Trong ánh mắt, là bao nhiêu ôn nhu, cậu nhìn rõ. Trong lòng Jungkook ấm áp hẳn lên.

Jungkook nghĩ nếu không có anh, bây giờ cậu có lẽ đang đầu đường xó chợ, có khi còn chết rồi cũng nên.

Một đứa bé không có gì cả, giờ được anh trân giữ ở trong tay. Đôi lúc cậu không rõ liệu mình có xứng đáng không. Bởi vì anh đối với cậu có lẽ là món quà quý giá nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho cậu trong cuộc đời này.

"Mình đi ăn cơm nhé. Có một nhà hàng gần đây vừa mở. Anh nghĩ có vài món hợp khẩu vị với em."

"Chỉ hai chúng ta sao? Anh Seokjin không đi cùng ạ."

"Anh ấy có cuộc họp công ty, sau đó anh ấy sẽ trở về nhà luôn."

"À, vâng." Jungkook mới là không biết, không gian riêng chỉ có hai người, sao Taehyung có thể để Seokjin đi cùng được chứ.

Chiếc xe thế là xuất phát.

...

Cùng lúc đó tại sân bay.

Một người đàn ông trên tay cầm chiếc túi xách. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi dài tay trắng, nhưng có vẻ làn da anh ta còn trắng hơn. Thật khiến người ta chói mắt. Khuôn mặt bị bao bọc bởi một cái khẩu trang đen chỉ để lộ đôi mắt hững hờ nhìn xung quanh.

Vài cơn gió thổi qua, khiến nhiều người ở sân bay vội xuýt xoa vì lạnh. Nhưng có vẻ, chẳng ảnh hưởng đến người đàn ông này.

Anh ta đôi con mắt như còn buồn ngủ nhìn lên bầu trời. Trầm ngâm một hồi rồi bước tiếp đi.

Min Yoongi giơ cái tay uể oải ra bắt chiếc taxi đang chạy đến. Có một người phụ nữ cũng đứng kế bên anh.

Chiếc taxi kia dừng trước mặt anh. Một người con trai từ trong xe bước ra.

Anh lướt qua người đó, chui nhanh vào trong xe. Lúc vừa đóng cửa xe, anh nghe người phụ nữ kia gọi tên người đàn ông vừa bước xuống.

"Hoseok, anh đây rồi."

Chiếc xe nhanh phóng đi.

"Hoseok, Hoseok. Anh có nghe em nói gì không?"

Người phụ nữ kia huơ huơ hai cánh tay trước mặt.

Hoseok đôi mắt không nói tiếng nào, ánh mắt đăm chiêu nhìn chiếc taxi vừa lướt đi.

Cảm giác vừa rồi của anh là gì, lúc lướt qua chàng trai mặt áo trắng kia, đôi mắt hững hờ vô tâm. Lúc anh bất chợt nhìn vào. Sao cảm giác lại buồn thế nhỉ.

Hoseok lắc đầu. Là anh nghĩ quá nhiều rồi.

...

Lúc đó trên chiếc taxi, tài xế mới hỏi Yoongi.

"Anh muốn đi đến đâu?"

"Đến Kim thị giùm tôi."

Yoongi nói xong, đôi con mắt nhắm lại, tựa đầu vào ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz