Vkook Binh Yen Noi Anh
Tiếng chuông vang lên, Jungkook sách cặp, chân bước ra ngoài. Vừa đến cổng trường, đã có hàng dài chiếc xe đậu, lướt mắt qua một lượt, thấy chiếc xe màu đen ngay dưới gốc cây, Jungkook cất bước tiến tới. Đó là xe đưa đón Jungkook đi học, đã từ cấp hai. Trên đoạn đường đi, Jungkook bật cửa kính xuống, đưa mắt ra ngoài. Cậu thở dài.Đã một tháng rồi, kể từ khi cậu nhập học ở thành phố A. Hôm nay, lần đầu tiên, cậu đánh nhau với người khác.Khi nãy lúc ngồi viết bản kiểm điểm, giáo viên chủ nhiệm có đến nói với cậu, anh của cậu vừa đến gặp cô. Jungkook biết là Taehyung đã đến.Từ lúc đi học đến giờ, cậu chưa lần nào gây chuyện, hay làm phiền khiến Taehyung phải ra mặt cả. Lần này là đánh nhau, anh sẽ không tức giận chứ. Jungkook xoa xoa đầu. Sống ở thành phố này được một tháng, Jungkook cũng không khó để thích nghi với nó. Có điều cuộc sống ở đây xa hoa tráng lệ, không giống với cái huyện nhỏ trước đó. Buổi tối ở thành phố hiển nhiên rất náo nhiệt. Mọi người tụ tập đi ăn đêm, hàng quán lúc nào cũng đông đúc. Những quán ăn hạng sang cũng tấp nập người. Đa số những thanh niên trẻ sẽ tìm đến mấy quán bar, uống rượu nhảy nhót, có thể nói, những thú vui tiêu khiển xa đọa của mấy người nhà giàu đều tiêu ở đây.Bây giờ là thời đại kinh tế, công nghệ. Đất nước muốn phát triển, đa phần cũng nhờ vào những công ty, tập đoàn doanh nhân. Ví như thủ trưởng, bộ trưởng, hay cả thủ tướng có ai mà tay không tiến lên vị trí đó, đều nhờ cả vào quan hệ. Vì vậy, mà ngoài những diễn viên, ca sĩ, thì trên ti vi hay những mặt báo, tin tức kinh tế là một trong những chủ đề nóng hổi mà người ta đem ra bàn tán. Huống hồ, chẳng phải bây giờ còn có một số diễn viên, ca sĩ vì để bản thân bước lên đỉnh cao của sự nổi tiếng mà không ngại chơi quy tắc ngầm sao. Chỉ cần một đêm với vị kim chủ nào đó, thì như người ta nói, một bước lên mây. Mà mấy vị kim chủ kia chẳng phải là mấy ông lớn, chủ tịch của những tập đoàn hay sao. Cứ vài tháng, là mặt báo sẽ rầm rộ cô ca sĩ, diễn viên này, được chủ tịch tập đoàn nào đó bao nuôi. Thậm chí là diễn viên nam. Vấn đề quen thuộc, nhưng vẫn là tâm điểm để mọi người mang ra bàn tán.Jungkook dự định, lên đại học sẽ học song ngành, ở khoa mỹ thuật, và khoa kinh doanh quốc tế.Lúc cậu nói điều này với Taehyung, anh đương nhiên là gật đầu. Nhưng anh chỉ sợ học song ngành sẽ rất vất vả, ban đầu anh là muốn cậu đi theo ngành vẽ. Nhưng biết sao được, cậu từ lúc sống ở nhà anh, trên giá sách toàn là những quyển sách về kinh tế, đối ngoại. Cậu đọc thử cảm thấy rất thú vị, nên từ đó, ngoài lúc vẽ, những gì liên quan đến kinh tế, cậu đều nghiên cứu tỉ mỉ.Taehyung không cản được cậu nhóc này. Có mấy lần thấy Jungkook xem bản tin kinh tế, mấy kênh tin tức-tài chính dành cho doanh nghiệp trên ti vi, rồi sau đó hí hoáy ghi lại. Lúc sau, anh cầm quyển vở lên, Jungkook ghi rất ghọn ghẽ, dễ đọc, mấy phần phân tích số liệu cũng rất chính xác, sáng tạo. Những cái này, căn bản lên đại học mới được học. Ở tuổi của cậu, mấy người bạn cùng lớp có khi còn xem hoạt hình. Anh bật cười.Đứa nhóc này, làm việc gì sao cũng giỏi đến thế. Taekwondo, vẽ tranh, giờ đến kinh doanh. Anh là may mắn thế nào mới mang được một chú thỏ, mà này là con thỏ vàng về đây.Jungkook tìm hiểu, nên đương nhiên sẽ biết được, ở thành phố A này, hiện tại tập đoàn Kim thị là đứng đầu cả nước. Thế lực Kim gia rất lớn mạnh, cục trưởng cảnh sát quốc gia còn phải nể vài phần.Những công ty, hay tập đoàn nhỏ, muốn sống sót trên thương trường thì đa số đều nằm dưới trướng Kim thị. Có không ít những công ty đối thủ, nhiều lần cố gắng đánh bại, nhưng kết quả cũng là tán gia bại sản.Nhưng ba năm trở lại đây, có một tập đoàn dưới tên KJ phát triển một cách vượt bậc, mở rộng quy mô cả nước. Người đứng đầu công ty là một chàng trai trẻ tuổi, anh ta tên là Kim Seokjin. Ngoài ra, cánh nhà báo cũng không thể thu thập được bất kì tin tức nào từ anh ta. Với Kim thị tồn tại gần hai mươi năm, vậy mà chàng trai này chỉ mất ba năm, đã có thể xây dựng một tập đoàn đứng thứ hai cả nước. Vị trí số một của Kim gia, những người trên thương trường sợ là..sẽ lung lay.Nói đến ngôi trường Jungkook đang học là ngôi trường cấp ba tốt nhất cũng là ngôi trường xa hoa nhất. Đây là nơi mà chỉ có những công tử, tiểu thư của mấy tập đoàn theo học. Jungkook cũng không biết làm cách nào, mà Taehyung có thể đăng kí cho cậu học ở đây.Ở đây, cậu thấy chân tình thì ít mà giả dối thì nhiều. Mấy cô cậu ở tập đoàn nhỏ, thì ra vẻ nịnh bợ những người có địa vị cao hơn. Chung quy cũng vì muốn có lợi cho mình. Địa vị càng cao, thì cách ứng xử càng thấp. Hống hách, kiêu căng, quậy phá, không xem ai ra gì. Đó là Jungkook thấy một số thành phần như vậy. Mãi suy nghĩ, chiếc xe cũng dừng trước cổng nhà. Jungkook ủ rũ bước vào. Mong là anh chưa về, nếu gặp anh bây giờ, cậu không biết sẽ giải thích gì với anh.Jungkook bước vào nhà, nhìn xung quanh, may quá anh chưa về. Cậu nhanh chóng đi lên lầu, mở cửa bước vào phòng. Lúc bước vào, xém tí nữa là Jungkook quăng cái cặp của mình rồi. Anh vậy mà ngồi trên ghế sofa, cầm tờ tạp chí, ung dung đọc."Hôm nay...anh anh về sớm vậy."Jungkook lắp bắp hỏi anh.Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu."Hôm nay anh không đi làm. Đi đến trường em, rồi về thẳng nhà luôn."Jungkook nghe anh nói, tim đập nhanh, thôi rồi, lần này không tránh được.Taehyung vỗ vỗ tay lên ghế sofa, ý bảo cậu lại đây.Jungkook ảo não, chậm rì bước tới. Lúc Jungkook ngồi xuống, cậu vẫn cuối mặt, không nói gì."Có bị thương ở đâu không." Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.Jungkook bất ngờ vì câu hỏi của anh. Anh không tức giận với cậu sao."Em không sao. Đều ổn.""Vậy là được rồi."Anh nói rồi, đứng dậy, đi ra ngoài. Jungkook ngẩn ngơ tại chỗ, chỉ có vậy thôi, anh không hỏi lý do sao.
Jungkook quên mất, anh tự nhiên sẽ không hỏi nếu thấy cậu không muốn nói, đó là sự tinh ý của anh.Nhưng lần này Jungkook cảm thấy kì lạ, không giống những lần trước, lúc rời đi, khuôn mặt anh rất không vui. Buổi chiều, khi ăn cơm xong, nếu là mọi ngày, Jungkook sẽ cùng anh xem bản tin tài chính. Thỉnh thoảng sẽ tò mò mà hỏi anh mấy vấn đề cậu không giải quyết được khi đọc sách kinh tế. Anh sẽ cùng cậu bàn luận.Hôm nay, vừa ăn xong, anh chẳng nói câu nào, bước vào thư phòng. Jungkook nghĩ, có thể anh giận cậu rồi. Là vì cậu không nói cho anh nghe lí do sao. Nhưng những lần trước, anh sẽ không như vậy, hay tại lần này là đánh nhau.Jungkook lê bước lên phòng, cậu cầm bút lên định vẽ, ngồi cả buổi cũng chẳng vẽ được cái gì. Jungkook quyết định đi ngủ cho xong. Nhưng chờ mãi, không thấy anh mang sữa lên.Lần đầu tiên, cậu sống ở nhà anh, còn nhớ tối hôm đó, anh cầm ly sữa lên, đưa trước mặt cậu.
Cậu không nghĩ gì nào ngờ những tối tiếp theo, anh cũng đều đặn tối sẽ mang vào phòng cho cậu. Trừ những lúc anh đi công tác, còn những hôm nếu phải thức khuya làm việc, thì anh sẽ đặt sẵn ly sữa ở trên bàn cậu, rồi mới bước vào thư phòng. Nói chung nếu không phải anh đi vắng, thì sẽ không thiếu một ngày nào.Hôm nay vậy mà anh không mang lên. Jungkook ủ rũ bước vào phòng tắm, đánh răng rồi nhanh chóng lên giường, trùm chăn lại.Đến nửa đêm, Jungkook trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh tỏ ra không quan tâm đến cậu như vậy. Trái tim Jungkook có chút khó chịu.Nằm hoài mà không thể ngủ, Jungkook đành vén chăn, bước xuống giường, cậu định đi xuống bếp, uống một chút nước có lẽ sẽ dễ ngủ hơn.Lúc đi ngang qua thư phòng, thấy đèn vẫn còn sáng, anh lại thức khuya làm việc,Cậu không nhịn được, bèn nhẹ nhàng tiến tới. Cửa phòng không đóng kín, nhìn vào bên trong, Jungkook có thể thấy anh đang khẽ vuốt mi tâm, đầu tựa vào ghế, mi mắt hơi nhắm, khuôn mặt mệt mỏi.Anh hẳn là rất vất vả.Jungkook xuống lầu, hâm nóng một ly sữa, mang lên cho anh.Lúc gõ cửa bước vào, Jungkook đi đến bàn làm việc, đặt ly sữa trước mặt anh."Em vừa hâm nóng lại, anh uống chút đi.""Cảm ơn em, em cứ để đó, lát anh uống."Taehyung nói nhưng mắt vẫn nhìn màn hình máy tính, không có mỉm cười, hay xoa đầu cậu như mọi khi. Jungkook bất chợt đau lòng, đôi mắt cậu rưng rưng. Cái cảm giác không được anh quan tâm này, không biết sao lại khiến trái tim cậu đau đến vậy, cảm giác rất là khó chịu.Jungkook sụt sịt hỏi."Anh đang giận em sao."Nghe giọng của Jungkook thay đổi, lúc này, Taehyung mới ngước mắt lên.Cậu nhóc này vậy mà đôi mắt ửng đỏ rồi, những giọt nước long lanh ở khóe mắt chỉ chực trào ra.Cậu năm nay đã mười tám, anh thế nào lại thấy cậu vẫn là đứa nhóc bé bỏng gặp anh lúc mười hai tuổi thế này.Taehyung xoa xoa mái tóc cậu."Anh không có giận em.""Anh nói dối, từ chiều đến giờ, anh rõ ràng là không quan tâm đến em.""Em đừng nghĩ nhiều, mau đi ngủ sớm đi."Lúc này, hai dòng nước mắt của Jungkook rơi xuống, rớt trên mặt bàn thủy tinh.Taehyung hoảng hốt, đứa nhỏ này, sao lại khóc rồi. Anh là chưa từng thấy Jungkook khóc. Bản tính của Jungkook, anh biết cậu rất kiên cường.Taehyung vội vàng đưa tay lao đi mấy giọt còn đọng lại trên khuôn mặt trắng nhỏ giờ đã ửng hồng.Anh kéo tay Jungkook đến ghế sofa, đặt cậu ngồi xuống, Jungkook cố nén nước mắt, nhưng nó vẫn cứ trào ra.Taehyung nâng khuôn mặt của cậu lên, để mắt cậu nhìn anh."Được rồi, đừng khóc nữa. Anh tức giận không phải vì em đánh nhau, mà vì em có thể khiến mình bị thương đó, biết không?"Jungkook sụt sùi, vừa nấc vừa lên tiếng."Nhưng..hức..em không có bị thương.""Anh biết, nhưng dù vậy, chẳng phải em còn có anh sao, xảy ra chuyện gì, có thể thương lượng với anh trước mà."Jungkook cuối đầu, nước mắt cũng dần ngừng rơi."Vậy em có thể cho anh biết chuyện gì xảy ra không."Đây là lần đầu tiên anh hỏi Jungkook một vấn đề mà biết rằng cậu không muốn nói ra.Jungkook ngập ngừng một hồi lâu, mới trả lời anh."Thật ra cũng không có việc gì, anh biết mà, ngôi trường anh cho em học là một trường danh giá, bọn họ đều là con cháu của những người có địa vị. Lúc em vào, em cũng không quan tâm lắm, có vẻ bọn họ tính tò mò, không biết em là con cái nhà nào. Cũng không biết gia đình em là kinh doanh cái gì trên thị trường. Chẳng biết bọn họ moi từ đâu ra cái thông tin em không có cha mẹ. Đâm ra đồn này nọ, có lần một vài người thấy anh bước xuống xe đón em ở cổng trường học. Sau đó tin tức lan truyền, khi sáng là lúc em đang ngồi dưới gốc cây, mấy tên bị em đánh là đến gây chuyện với em."Taehyung im lặng nghe cậu giải thích."Bọn chúng nói em là được bao nuôi."Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Taehyung nổi lên. Bảo bối một tay anh chăm sóc như vậy, anh còn chưa nói một lời nặng nhẹ nào vậy mà đám con nít đó lại đi nói những thứ vô dụng với Jungkook. Jungkook phải tổn thương lòng tự trọng thế nào, mới ra tay đánh người."Xin lỗi em, là anh không tốt.""Anh thì có lỗi gì chứ. Thật ra em cũng không quan tâm. Nhưng vì bọn chúng được nước tiến tới, chỉ trích em thì thôi, bọn chúng lại lôi anh vào mắng cùng. Bọn họ thì biết gì về anh mà nói chứ, chỉ một cái nhìn thoáng qua mà cũng đem người khác ra lăng mạ được.""Lúc đó em kiềm chế không được...mới ra tay đánh người. Em xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa."Jungkook cuối đầu hai tay đan vào nhau.Taehyung nhìn thân ảnh trước mặt. Thì ra cậu nhóc này không phải vì bản thân, mà là vì anh nên mới đánh nhau.
Anh bất chợt ôm cậu thật chặt vào lòng."Em không có lỗi, nhưng mà lần sau, những thứ như vậy, em đừng quan tâm, anh cũng đâu có nghe được. Cứ mặc bọn họ muốn nói gì thì nói. Biết chưa?"Jungkook gật đầu."Được rồi, vậy không có việc gì nữa, mấy lời nói kia em đừng để vào lòng. Nhanh chóng đi ngủ đi, khuya rồi.""Vậy anh cũng nhanh chóng đi ngủ đi.""Biết rồi nhóc con.""Đã bảo đừng gọi em là nhóc con mà."Khúc mắt được gỡ ra, tâm trạng Jungkook thoải mái hẳn. Cậu về phòng, leo lên giường, dễ chịu mà trùm chăn lại.Trong thư phòng, Taehyung bước ra ngoài ban công, ánh mắt trở nên lạnh lùng vô tận, trong bóng tối,có thể nghe thấy giọng nói trầm của anh nói chuyện qua điện thoại."Tìm hiểu những đứa nhóc khi sáng. Công ty của bọn họ, thu mua hết cho tôi. Ngay ngày mai, tối muốn thấy tin nó thuộc tập đoàn KJ."
Jungkook quên mất, anh tự nhiên sẽ không hỏi nếu thấy cậu không muốn nói, đó là sự tinh ý của anh.Nhưng lần này Jungkook cảm thấy kì lạ, không giống những lần trước, lúc rời đi, khuôn mặt anh rất không vui. Buổi chiều, khi ăn cơm xong, nếu là mọi ngày, Jungkook sẽ cùng anh xem bản tin tài chính. Thỉnh thoảng sẽ tò mò mà hỏi anh mấy vấn đề cậu không giải quyết được khi đọc sách kinh tế. Anh sẽ cùng cậu bàn luận.Hôm nay, vừa ăn xong, anh chẳng nói câu nào, bước vào thư phòng. Jungkook nghĩ, có thể anh giận cậu rồi. Là vì cậu không nói cho anh nghe lí do sao. Nhưng những lần trước, anh sẽ không như vậy, hay tại lần này là đánh nhau.Jungkook lê bước lên phòng, cậu cầm bút lên định vẽ, ngồi cả buổi cũng chẳng vẽ được cái gì. Jungkook quyết định đi ngủ cho xong. Nhưng chờ mãi, không thấy anh mang sữa lên.Lần đầu tiên, cậu sống ở nhà anh, còn nhớ tối hôm đó, anh cầm ly sữa lên, đưa trước mặt cậu.
Cậu không nghĩ gì nào ngờ những tối tiếp theo, anh cũng đều đặn tối sẽ mang vào phòng cho cậu. Trừ những lúc anh đi công tác, còn những hôm nếu phải thức khuya làm việc, thì anh sẽ đặt sẵn ly sữa ở trên bàn cậu, rồi mới bước vào thư phòng. Nói chung nếu không phải anh đi vắng, thì sẽ không thiếu một ngày nào.Hôm nay vậy mà anh không mang lên. Jungkook ủ rũ bước vào phòng tắm, đánh răng rồi nhanh chóng lên giường, trùm chăn lại.Đến nửa đêm, Jungkook trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh tỏ ra không quan tâm đến cậu như vậy. Trái tim Jungkook có chút khó chịu.Nằm hoài mà không thể ngủ, Jungkook đành vén chăn, bước xuống giường, cậu định đi xuống bếp, uống một chút nước có lẽ sẽ dễ ngủ hơn.Lúc đi ngang qua thư phòng, thấy đèn vẫn còn sáng, anh lại thức khuya làm việc,Cậu không nhịn được, bèn nhẹ nhàng tiến tới. Cửa phòng không đóng kín, nhìn vào bên trong, Jungkook có thể thấy anh đang khẽ vuốt mi tâm, đầu tựa vào ghế, mi mắt hơi nhắm, khuôn mặt mệt mỏi.Anh hẳn là rất vất vả.Jungkook xuống lầu, hâm nóng một ly sữa, mang lên cho anh.Lúc gõ cửa bước vào, Jungkook đi đến bàn làm việc, đặt ly sữa trước mặt anh."Em vừa hâm nóng lại, anh uống chút đi.""Cảm ơn em, em cứ để đó, lát anh uống."Taehyung nói nhưng mắt vẫn nhìn màn hình máy tính, không có mỉm cười, hay xoa đầu cậu như mọi khi. Jungkook bất chợt đau lòng, đôi mắt cậu rưng rưng. Cái cảm giác không được anh quan tâm này, không biết sao lại khiến trái tim cậu đau đến vậy, cảm giác rất là khó chịu.Jungkook sụt sịt hỏi."Anh đang giận em sao."Nghe giọng của Jungkook thay đổi, lúc này, Taehyung mới ngước mắt lên.Cậu nhóc này vậy mà đôi mắt ửng đỏ rồi, những giọt nước long lanh ở khóe mắt chỉ chực trào ra.Cậu năm nay đã mười tám, anh thế nào lại thấy cậu vẫn là đứa nhóc bé bỏng gặp anh lúc mười hai tuổi thế này.Taehyung xoa xoa mái tóc cậu."Anh không có giận em.""Anh nói dối, từ chiều đến giờ, anh rõ ràng là không quan tâm đến em.""Em đừng nghĩ nhiều, mau đi ngủ sớm đi."Lúc này, hai dòng nước mắt của Jungkook rơi xuống, rớt trên mặt bàn thủy tinh.Taehyung hoảng hốt, đứa nhỏ này, sao lại khóc rồi. Anh là chưa từng thấy Jungkook khóc. Bản tính của Jungkook, anh biết cậu rất kiên cường.Taehyung vội vàng đưa tay lao đi mấy giọt còn đọng lại trên khuôn mặt trắng nhỏ giờ đã ửng hồng.Anh kéo tay Jungkook đến ghế sofa, đặt cậu ngồi xuống, Jungkook cố nén nước mắt, nhưng nó vẫn cứ trào ra.Taehyung nâng khuôn mặt của cậu lên, để mắt cậu nhìn anh."Được rồi, đừng khóc nữa. Anh tức giận không phải vì em đánh nhau, mà vì em có thể khiến mình bị thương đó, biết không?"Jungkook sụt sùi, vừa nấc vừa lên tiếng."Nhưng..hức..em không có bị thương.""Anh biết, nhưng dù vậy, chẳng phải em còn có anh sao, xảy ra chuyện gì, có thể thương lượng với anh trước mà."Jungkook cuối đầu, nước mắt cũng dần ngừng rơi."Vậy em có thể cho anh biết chuyện gì xảy ra không."Đây là lần đầu tiên anh hỏi Jungkook một vấn đề mà biết rằng cậu không muốn nói ra.Jungkook ngập ngừng một hồi lâu, mới trả lời anh."Thật ra cũng không có việc gì, anh biết mà, ngôi trường anh cho em học là một trường danh giá, bọn họ đều là con cháu của những người có địa vị. Lúc em vào, em cũng không quan tâm lắm, có vẻ bọn họ tính tò mò, không biết em là con cái nhà nào. Cũng không biết gia đình em là kinh doanh cái gì trên thị trường. Chẳng biết bọn họ moi từ đâu ra cái thông tin em không có cha mẹ. Đâm ra đồn này nọ, có lần một vài người thấy anh bước xuống xe đón em ở cổng trường học. Sau đó tin tức lan truyền, khi sáng là lúc em đang ngồi dưới gốc cây, mấy tên bị em đánh là đến gây chuyện với em."Taehyung im lặng nghe cậu giải thích."Bọn chúng nói em là được bao nuôi."Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Taehyung nổi lên. Bảo bối một tay anh chăm sóc như vậy, anh còn chưa nói một lời nặng nhẹ nào vậy mà đám con nít đó lại đi nói những thứ vô dụng với Jungkook. Jungkook phải tổn thương lòng tự trọng thế nào, mới ra tay đánh người."Xin lỗi em, là anh không tốt.""Anh thì có lỗi gì chứ. Thật ra em cũng không quan tâm. Nhưng vì bọn chúng được nước tiến tới, chỉ trích em thì thôi, bọn chúng lại lôi anh vào mắng cùng. Bọn họ thì biết gì về anh mà nói chứ, chỉ một cái nhìn thoáng qua mà cũng đem người khác ra lăng mạ được.""Lúc đó em kiềm chế không được...mới ra tay đánh người. Em xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa."Jungkook cuối đầu hai tay đan vào nhau.Taehyung nhìn thân ảnh trước mặt. Thì ra cậu nhóc này không phải vì bản thân, mà là vì anh nên mới đánh nhau.
Anh bất chợt ôm cậu thật chặt vào lòng."Em không có lỗi, nhưng mà lần sau, những thứ như vậy, em đừng quan tâm, anh cũng đâu có nghe được. Cứ mặc bọn họ muốn nói gì thì nói. Biết chưa?"Jungkook gật đầu."Được rồi, vậy không có việc gì nữa, mấy lời nói kia em đừng để vào lòng. Nhanh chóng đi ngủ đi, khuya rồi.""Vậy anh cũng nhanh chóng đi ngủ đi.""Biết rồi nhóc con.""Đã bảo đừng gọi em là nhóc con mà."Khúc mắt được gỡ ra, tâm trạng Jungkook thoải mái hẳn. Cậu về phòng, leo lên giường, dễ chịu mà trùm chăn lại.Trong thư phòng, Taehyung bước ra ngoài ban công, ánh mắt trở nên lạnh lùng vô tận, trong bóng tối,có thể nghe thấy giọng nói trầm của anh nói chuyện qua điện thoại."Tìm hiểu những đứa nhóc khi sáng. Công ty của bọn họ, thu mua hết cho tôi. Ngay ngày mai, tối muốn thấy tin nó thuộc tập đoàn KJ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz