ZingTruyen.Xyz

Vkook Binh Yen Noi Anh

Nói xong, anh gật đầu có ý bảo mọi người tiếp tục làm việc của mình. Anh như cũ đứng dậy, nắm tay Jungkook dẫn lên lầu. Mở cửa bước vào căn phòng đầu tiên, anh quay sang nói với Jungkook.

"Đây là phòng của anh, em hôm nay ngủ tạm đây nhé. Phòng của em ngày mai anh sẽ cho người sửa lại sau."

"Thế hôm nay anh ngủ ở đâu?"

"Em đừng lo, anh ngủ phòng bên cạnh. Ngày mai anh cho người sửa phòng, nếu em thích cái gì thì cứ bảo người ta."

"A. Không cần, không cần đâu."

"Em không được từ chối. Đó là phòng của em."

Vừa nói anh vừa tiện tay xoa nhẹ lên cái đầu nấm nhỏ trước mặt. Có lẽ anh xoa thành nghiện rồi. Cảm giác chạm tay vào tóc Jungkook thật thích, mềm mại, dễ chịu.

Jungkook cũng không nói gì thêm, gật đầu với anh.

Anh bước đến tủ đồ, định tìm cho Jungkook một bộ quần áo để mặc đỡ. Quần áo của anh, so với Junhkook tất nhiên là sẽ rộng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Loay hoay mãi, anh mới lôi ra được một cái áo thun đơn giản màu trắng mà anh chưa mặt bao giờ, cùng một cái quần thoải mái.

"Xin lỗi em, hôm nay em mặc cái này, ngày mai chúng ta sẽ đi mua quần áo." Anh cầm bộ đồ xòe trước mặt Jungkook.

"Không sao, cảm ơn anh, vậy... bây giờ tôi sẽ đi tắm."

"Ừ, đúng rồi. Đi theo anh."

Anh bước vào phòng tắm, vặn nước nóng lên sẵn cho Jungkook.

"Nước nóng nên em cẩn thận, khăn trên kệ là khăn mới, em cứ dùng, có gì thì gọi anh."

Nói rồi anh bước ra, xoay người đóng cửa lại.

Đi thẳng đến cái ghế sofa trước mặt, anh với tay đến cái laptop. Anh nên xử lí công việc trước, cả tuần này nằm viện, có vài thứ anh vẫn chưa làm xong. Khoảng chừng mười lăm phút sau, Jungkook từ phòng tắm bước ra, nghe tiếng động, anh ngẩn mặt lên. Một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt anh. Jungkook mặt bộ đồ mà anh vừa đưa cho, cái áo trắng cùng cái quần rộng thùng thình. Nhìn Jungkook như một chú thỏ con vừa bị bỏ vào một cái bao nào đó, trông thật dễ thương.

Mái tóc ướt, có vài cọng xoăn xoăn rũ xuống , làn da Jungkook anh phải nói là thật trắng. Có vẻ như còn trắng hơn cả cái áo cậu mặt trên người. Khuôn mặt vì mới tắm nước nóng xong mà hơi ửng đỏ.

Taehyung thấy một màn này. Cổ họng anh khô khốc.

Cảm nhận được phản ứng của bản thân. Anh thầm mắng chính mình. Taehyung mày điên rồi.

Jungkook thấy anh nhìn mình mới lên tiếng.

"Tôi tắm xong rồi. Anh tắm đi."

"Ừ, em ngồi đó đợi anh một lát."

Taehyung lấy quần áo rồi bước chân vào phòng tắm. Vì một bên tay còn băng bó, nên hơi bất tiện, nhưng cuối cùng anh cũng thay được quần áo ra. Bật vòi sen lên, anh vặn lại chế độ nước, một dòng nước lạnh ào xuống.

Tắm xong đi ra, anh thấy Jungkook vẫn ngồi im trên chiếc sofa, mắt thì đang nhìn xung quanh.

"Đi thôi, chúng ta xuống ăn cơm."

Jungkook nghe tiếng anh, chân bước xuống ghế, lẽo đẽo đi phía sau.

Xuống dưới phòng bếp, đã thấy một bàn thức ăn được bày ra. Taehyung kéo ghế ngồi xuống, kéo luôn cái ghế bên cạnh, vỗ vỗ tay lên cái ghế. Ý bảo Jungkook lại đây.

Lát sau, khi đặt đôi đũa cùng bát cơm rỗng lên bàn. Jungkook sờ sờ cái bụng, nó căng sắp nổ luôn rồi. Cũng vì trong bữa ăn, Taehyung hết gắp món này, rồi tới món kia, nói rằng thấy cậu quá ốm, ăn nhiều mới có sức khỏe, thành ra cậu ăn tận hai chén cơm đầy cùng một đống thức ăn.

Taehyung nhìn cái bụng tròn căng của cậu, hài lòng mỉm cười.

"Em ăn xong rồi có thể lại kia ngồi xem ti vi. Khi nào buồn ngủ thì cứ lên phòng ngủ. Anh sẽ ở cái phòng đối diện làm việc, có việc gì em cứ gọi anh."

Jungkook gật đầu với anh. Thật ra cậu cũng không biết phải nói thêm gì. Vì đây là lần đầu tiên sống ở nơi khác, cảm giác có chút ngượng ngùng.

Ngồi xem được vài chương trình trên ti vi, cậu cũng không tìm được gì thú vị, đa số là bản tin tài chính. Cậu bật liền mấy kênh thì toàn là đưa tin tập đoàn Kim thị gì đó đang thống lĩnh thị trường trong nước, dần mở rộng ra nước ngoài.

Xem thêm nữa thì mắt Jungkook sắp không mở nổi. Cậu tắt ti vi, quyết định đi lên phòng.

Đang sửa soạn chăn gối thì có tiếng mở cửa, Jungkook thấy Taehyung bước vào. Trên tay anh còn cầm theo một ly sữa.

Anh đưa ly sữa đến trước mặt Jungkook.

"Em uống cái này rồi hẳn ngủ."

Jungkook đón lấy ly sữa từ tay anh. Ly sữa còn ấm nóng.

Anh cười nhìn Jungkook.

"Uống nhiều sữa mới nhanh chóng lớn được."

Trái tim suýt thì bị anh làm cảm động vì câu nói của anh mà xẹp xuống. Jungkook càu nhàu.

"Tôi đã lớn rồi."

"Được rồi, em đã lớn,lớn vẫn nên uống sữa, em uống đi."

Thấy anh nhìn mình mãi không rời mắt, Jungkook không còn cách nào đưa ly sữa lên, uống một hơi hết sạch.

Lúc này anh mới rời mắt khỏi cậu, gật đầu hài lòng.

"Được rồi em ngủ sớm đi."

Jungkook gật đầu, nói một tiếng ngủ ngon với anh. Taehyung bước ra ngoài đóng cửa lại.

Tối hôm đó, tuy có hơi lạ chỗ một chút, nhưng cuối cùng Jungkook cũng chìm vào giấc ngủ sâu

Sáng hôm sau, vì cái giường khá rộng, chăn nệm của anh cũng có vẻ là loại tốt, làm Jungkook ngủ một giấc thật ngon.

Lúc từ cầu thang bước xuống, hai cô giúp việc hôm qua đã đứng sẵn. Thấy Jungkook đi tới họ mới cất tiếng.

"Chào buổi sáng cậu chủ."

Jungkook chưa tỉnh ngủ hẳn, có hơi lơ mơ nhưng vẫn không quen với cách gọi này. Cậu vừa mới đến đây hôm qua, gọi như vậy, có phải là trịnh trọng quá không. Jungkook mở miệng nói.

"Gọi tôi là Jungkook được rồi...."

Hai cô giúp việc có vẻ khó xử, người của thiếu gia bọn họ có thể tùy tiện gọi tên được sao.

Lúc này, Taehyung đang ngồi trên bàn ăn, tay cầm một tờ báo, mắt đang chăm chú đọc nhưng miệng lên tiếng.

"Em cứ để họ gọi vậy đi, nghe riết sẽ quen thôi."

Jungkook nghe tiếng, hướng mắt đến chỗ anh. Anh đang ngồi trên bàn ăn, cả người mặt một bộ vest đơn giản, chân bắt chéo, tay thì cầm tờ báo. Gương mặt cuối xuống, vài lọn tóc che một phần đôi mắt của anh. Jungkook thấy hình ảnh này, cảm thấy trông anh thật là lịch lãm. Jungkook có chút ghen tị, sao cậu không nhanh lớn một chút chứ.

Ăn sáng xong, Taehyung nói với Jungkook sẽ cùng đi mua quần áo với cậu và một vài vật dụng cần thiết. Trên đường đi, anh có hỏi cậu thích căn phòng của mình như thế nào, màu gì, bày trí ra sao. Cậu bảo anh cậu không đặc biệt thích gì, cứ theo ý anh là được.

Sau chuyến đi mua sắm lần đó, vài hôm sau căn phòng của cậu cũng sửa xong, cũng không thay đổi gì nhiều chỉ là sắp xếp lại vật dụng. Lúc Jungkook bước vào, thứ Jungkook nhìn thấy đầu tiên đó là Taehyung cho sửa sang lại một góc căn phòng, ngay bên cạnh cửa sổ. Ở chổ đó anh đặt một cái khung bản vẽ, một cái ghế. Trên kệ có rất nhiều bút và hộp màu, bày trí rất đẹp mắt.

Jungkook là rất thích vẽ, cậu chưa nói anh điều đó bao giờ.

Ngẫm nghĩ lại, cậu mới nhớ lần đầu tiên gặp anh, cậu đang vẽ tranh ở dưới gốc cây. Có lẽ Taehyung để ý từ lúc đó.

Jungkook cảm thấy, Taehyung đối xử với cậu thật tốt, anh không nói, nhưng sẽ âm thầm quan sát. Khi làm việc gì đó, sẽ rất tỉ mỉ và ân cần.

Ánh dương ban sớm xuyên qua tấm màn cửa, rọi lên khung bản vẽ. Jungkook nhìn thật lâu, tâm trạng tự dưng muôn phần thoải mái. Cậu có chút mong đợi....cuộc sống với anh sau này.

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
P/s: lời nói của tác giả.
Mình thì đang viết một Jungkook dễ thương như con thỏ nhỏ, vậy mà hôm nay ở Lotte family concert thế nào lại xuất hiện một Jungkook daddy mọi người ạ 😱. Bắt đền Kim Taehyung đó. 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz