ZingTruyen.Xyz

Vkook Benh Than Kinh

-" Đúng, tôi theo tín ngưỡng ác ma, tôi thờ Satan đó thì sao. Lũ con người các người thì khác gì..."

Kim Taehyung tắt máy ghi âm rồi đóng sổ ghi chép lại, bỏ ra khỏi phòng bệnh, để mặc cho bệnh nhân kia bị hai nam y tá tiêm thuốc an thần cưỡng chế lại.

Kim Taehyung làm bác sĩ tâm thần tại bệnh viện Tâm Thần New York, theo cách gọi quen thuộc là nhà thương điên. Bệnh nhân vừa rồi là bị rối loạn lưỡng cực. Hắn quá mệt mỏi với bệnh nhân này rồi.

Ra đến sảnh, ồ có bệnh nhân mới thì phải. Người con trai nhỏ nhắn, trắng trắng, xinh xinh. Sao lại vào đây vậy nhỉ, dù xinh đến cỡ nào mà phải vào nhà thương điên thì chắc chắn thần kinh không được bình thường. Haizz, thật tội nghiệp. Người kia vẫy tay với hắn kìa. Theo phép lịch sự hắn vẫy tay lại với cậu trai kia rồi bỏ về phòng làm việc. Jungkook cứ nhìn hắn đến khi thấy hắn rẽ qua một lối khác. Đây là người đầu tiên vẫy tay với cậu đấy.

______________________

-" Nào Jungkook, giờ thì cháu ở đây nhé."

Magagret - Vị y tá già làm việc lâu năm tại bệnh viện nói với cậu. Từ lần gặp đầu tiên bà đã thấy cậu đáng yêu vô cùng, đã vậy còn rất lễ phép, tại sao lại nói đứa nhỏ đáng yêu này bị điên được chứ.

-" Mà này Jungkook, sao cháu lại đi chân không, chân sẽ lạnh đấy."

Nhìn đôi bàn chân trắng bệch của cậu trên nền sàn lạnh lẽo bà lại thấy thương.

-" Nếu con mang giày chân sẽ bị đau." Cậu từ tốn trả lời.

-" Đi chân không con mới bị đau chân, để ta tìm cho con một đôi dép."

Nói rồi bà ra ngoài tìm cho cậu một đôi dép, không thể để đứa nhỏ này đi chân không được, nó sẽ bị bệnh mất.

-" Con đười ươi." Cậu nhìn bà Magagret đi khỏi rồi nói.

Một mình ở lại trong phòng cậu đem quần áo của mình gấp gọn lên giường và đến ghế ngồi đợi, mọi thứ ở đây trông thật khác lạ, khác với đồ vật ở nhà, khác với những thứ cậu từng thấy, ah, cậu nhìn thấy một đàn kiến bò ở chân tường.

-" Sao cậu lại nằm xuống sàn?!"

Hắn đi ngang qua thấy cậu nằm trên sàn nhìn bức tường, lại lấy làm lạ.

Jungkook không thèm quan tâm hắn nói mà cứ nhìn tường.

-" Có gì ở đó thế?"

Kim Taehyung bước vào phòng rồi nằm rạp xuống hai tay chống cằm nhìn bức tường chung với cậu.

-" Có kiến, nhiều lắm."

Thấy hắn nằm xuống chung với mình cậu mới nhìn hắn một cái rồi trả lời.

-" Đúng là nhiều thật." Kim Taehyung cảm thán một cái.

Hai người chẳng nói chẳng rằng cứ nằm trên sàn nhìn đàn kiến bò. Không có ai đi ngang nếu không họ sẽ nghĩ có hai người điên đang nằm cạnh nhau mất.

-" Con hổ." Jungkook nhìn chằm chằm rồi nói.

-" Hả, cậu nói gì." Hắn nhíu mày rồi nhìn qua cậu.

-" Con hổ nhe nanh ra rồi. Sợ quá."

Lúc sáng hắn còn nghi ngờ tại sao cậu lại vào đây, giờ thì hắn biết rồi, cậu mắc bệnh hoang tưởng.

-" Con hổ đeo kính." Cậu nhìn hắn rồi nói.

Kính? À Kim Taehyung đang đeo kính.

-" Tôi gặp anh lúc sáng rồi, anh vẫy tay với tôi."

Lâu thật lâu mới có người vẫy tay với cậu, nên cậu mặc định rằng người này rất tử tế.

-" Vậy cậu tên gì?" Kim Taehyung hỏi cậu. Hắn thắc mắc vì các bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng hắn từng gặp hầu như không ai nhìn người mà gọi tên con vật cả. Người bệnh như cậu là lần đầu tiên hắn gặp.

-" Jungkook."

-" Này Jungkook, sao con lại nằm trên sàn, sẽ bệnh đấy mau ngồi dậy đi." Bà Magagret từ ngoài cầm đôi dép đi vào.

Kim Taehyung ngồi dậy nhìn xuống chân cậu mới thấy đôi chân trống không, trời lạnh thế này mà không mang dép, người này mất cảm giác à.

Đỡ Jungkook ngồi dậy bà mới thấy Kim Taehyung ngồi nhìn cậu. Cái mặt hắn bình thường nhìn đã thấy sợ giờ còn nhìn con người ta chăm chăm thấy có sợ ma không.

-" Cháu không đi xem bệnh nhân à. Cháu làm gì ở đây thế?" Bà hỏi.

-" Vâng, cháu biết rồi. Cháu vào đây nhìn kiến chung với cậu ấy, cháu đi ngay đây."

Rồi bỏ đi mất. Bà lúc này mới thắc mắc. Nhìn kiến! Thằng bé làm bác sĩ tới mức tâm thần rồi hay sao. Bác sĩ tâm thần nằm trên sàn cùng bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện tâm thần ngắm kiến bò. Gác lại thắc mắc, việc bà cần làm là thuyết phục thằng bé cứng đầu này mang dép. Nó sẽ bị bệnh mất.

____________________

Kim Taehyung mất cả đêm để suy nghĩ tại sao mình lại là con hổ. Có con nào khác dễ thương hơn không, hắn trông đáng sợ lắm hả. Suy nghĩ đến nửa đêm hắn vẫn không hiểu nên định đến tìm cậu hỏi thẳng.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không nên vì cũng đã nửa đêm có khi người ta cũng đã ngủ rồi.

Cũng đã trễ nên Kim Taehyung cũng không định về nhà mà ở lại đây. Nãy giờ ngồi mãi nên hắn muốn ra ngoài hít thở một chút. Trước sảnh bệnh viện thì đã tắt đèn nhưng bàn tiếp tân thì vẫn sáng. Samantha và Autumn vẫn ở đó.

-" Xin chào. Hai người không định về sao?" Chào một cái rồi hỏi hai cô gái trẻ trên quầy tiếp tân.

Cả Samantha và Autumn trước mặt là chồng bệnh án cao chót vót, ít nhất cũng đến 20 xen - ti - mét.

-" Tất nhiên là chưa, anh xem nhiều như thế này." Autumn hai má đang phồng lên vì nhai marsmalow uể oải than vãn - Các bệnh nhân đều thích cô vì cô đáng yêu vô cùng lại còn thân thiện. Không chỉ bệnh nhân mà các y tá và các bác sĩ cũng đều thích cô.

-" Anh cũng không về sao?" Atumn hỏi lại.

-" Tối rồi nên tôi cũng không định về. Mà này tôi hỏi hai người."

Hắn không cam tâm bị gọi là con hổ, nên hắn muốn có người kiểm chứng giúp.

-" Anh hỏi đi." Autumn vừa bóc kẹo vừa trả lời.

-" Trông tôi... giống con hổ lắm à?" Kim Taehyung ngập ngừng lên tiếng.

Không gian im lặng đôi chút, cả tiếng bút và tiếng lật giấy đều dừng lại. Samantha và Autumn đều bất ngờ nhìn hắn.

-" Tôi thấy anh làm bác sĩ đến sắp thần kinh luôn rồi." Samantha bất mãn lên tiếng - Cô không chỉ là bạn đồng khóa của Kim Taehyung mà còn là đồng nghiệp của hắn. Hắn lạnh lùng ít nói cũng ít trò chuyện với mọi người, nay lại hỏi một câu ngớ ngẩn khiến cô không thể tưởng tượng là bệnh nhân nào lây bệnh thần kinh cho hắn.

-" Tôi không có điên, tôi chỉ muốn hỏi thôi." Kim Taehyung bất lực phủ nhận.

-" Vậy sao anh lại hỏi điều kì cục này." Samantha thắc mắc cực kì.

-" Có người nói tôi giống con hổ."

-" Thì đúng là giống thật mà." Autumn nghiêng đầu.

Kim Taehyung: "..."

-" Không có ý xúc phạm nhưng mà đúng là giống thật." Samantha khẳng định lại lần nữa.

Kim Taehyung: "..."

-" Trông tôi dữ lắm hả?" Kim Taehyung quá bất lực rồi.

-" Không hẳn đâu vì lúc anh nghiêm mặt trông giống con hổ." Autumn an ủi.

-" Có bệnh nhân nào nói điều này với anh sao?" Samantha biết có ai đó đã nói với hắn như vậy. Có mắt nhìn đấy, nói đúng phết.

-" Ừm, có bệnh nhân đã nói với tôi như vậy." Thở dài một hơi, Kim Taehyung rất đau lòng.

-" Cái cậu mới vào đúng không không?" Autumn hỏi.

-" Phải, cô biết cậu ta sao?" Hắn thật sự tò mò về cậu thiếu niên này.

-" Không biết. Tôi nghĩ vậy, tôi thấy anh vẫy tay với cậu ấy, tôi còn nghe bác Magagret kể hai người nằm dài trên sàn nhìn lũ kiến bò trên tường, anh còn nhìn chằm chằm cậu ấy nữa. Nên tôi nghĩ rằng chỉ có cậu ấy nói anh như vậy thôi. Nhưng mà cậu ấy dễ thương ghê."

Mới sáng ra cô đã thấy hai người vẫy tay với nhau. Chuyện lạ nhà thương điên, còn định hỏi về người làm bác sĩ Kim phải nhìn chằm chằm. Dù Autumn chưa hỏi được nhưng mà cô thấy cậu rồi. Rất dễ thương.

-" Cái này tôi công nhận, cậu ấy trông rất đáng yêu." Samantha cảm thán.

"Ừm, đúng là cũng đáng yêu." Trắng trắng tròn tròn giống con thỏ. Hắn cười thầm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz