Vkook Anh Va Em Chung Ta Thuoc Ve Nhau
THÀNH VIÊN MỚI
_ " GRỪ......" _ Chó lớn gầm lên một tiếng, từ nó phát ra một ánh sáng kỳ lạ....Jungkook sợ hãi, nó đã không con là một chú chó nữa rồi, lúc bây giờ, đứng trước mặt cậu là một con người, một con người hết sức là bình thường, đều có đầy đủ các bộ phận,...Người đó sau khi đứng dậy liền hái một nhánh cây tươi trà sát vào vết thương, và sau đó vết thương hoàn toàn biến mất.
Jungkook kinh hãi lui về đằng sau,không cẩn thận vấp vào rễ cây nhô lên khỏi mặt đất mà té._" Nè nhóc, em không sao chứ?"_
Hắn lại gần, đỡ cậu rồi ân cần hỏi._" Anh..anh...là con chó...con chó là anh..anh...con chó...anh..."_
Jungkook vẫn chưa hòan tỉnh, miệng lắp bắp, nói không ra đâu vào đâu._" Chuyện dài dòng lắm, anh sẽ kể em nghe sau, sao em lại ở đây, em không biết đây là một nơi rất đáng sợ sao?"_ Taehyung thấy lạ liền hỏi Jungkook, đây là nơi chỉ dành cho những loài sinh vật ẩn náu có ma thuật, tại sao con người lại vào đây, nếu hôm nay cậu không gặp hắn thì có lẽ hắn và cậu đã bỏ mạng._" Em thậm chí còn không biết mình ở đâu, chắc đây là điều cậu mợ muốn, em cũng chỉ biết chấp nhận, họ không muốn em tồn tại, sáng nay khi tỉnh dậy, em tưởng họ đã thay đổi, em vui lắm, nhưng..."_ Cậu nói đến đây thì nghẹn ngào, uất ức._"Thôi, vì em là ân nhân cứu mạng của anh, anh sẽ đền ơn em, bây giờ ở đây rất nguy hiểm, khi nào anh biến lại thành sói, nhớ leo lên lưng, sẵn tiện anh là Taehyung"_ Nói xong, Taehyung gầm một tiếng rồi lại trở thành hình dạng của sói.Con sói cố tình nằm xuống, để cậu có thể dễ dàng leo lên lưng nó.
Jungkook thấy một màn như vậy, trạng thái lại bắt đầu hoang mang, nhưng chân vẫn không tự chủ leo lên lưng sói.
Hắn thấy cậu đã an toàn trên lưng mình, liền dùng tốc độ nhanh như chớp mà chạy. Cậu ngồi trên lưng sói, tay siết chặt lấy lông nó, sợ té.Từ xa, bóng dáng một căn nhà lớn mờ mờ ảo ảo, con sói càng tăng tốc về phía đó. Đi đến trước căn nhà, hắn chờ cậu leo xuống liền trở lại thành người,tiến về phía cổng nhà, ánh mắt hắn phát ra một loại ánh sáng màu tím, sau đó cánh cửa tự động mở ra.Taehyung nắm tay Jungkook, dẫn cậu vào nhà, khác với vẻ yên tĩnh bên ngoài, bên trong là một cảnh tượng:
_" Hope, anh bị điên à! Sao lại chuyển kênh của em"_ Giọng hét đầy nội lực của cậu con trai tóc đỏ, cơ thể săn chắc._" Jimin à, xem hoạt hình hoài không chán sao "_ Tên được gọi là Hope kia trả lời._"Không, không chán, mau chuyển lại cho em, nhanh, nhanh, nhanh đi "_ Jimin hét càng ngày càng lớn._" Được, được rồi."_ Hope chịu thua, đành phải để Jimin tiếp tục xem hoạt hình._" Xoảng....."_ Tiếng rơi vỡ phát ra từ phòng nào đó._" NAMJOON, EM LẠI PHÁ HOẠI CÁI GÌ RỒI ?"_ Anh chàng với bờ vai rộng " nhẹ nhàng nhắc nhở"_" Em, em, chỉ...có gì đâu, không quan trọng lắm đâu, chỉ ....chỉ là...cái hồ cá của anh nó bể rồi, không sao, để...để em đi mua đền cho anh."_ Vâng, người này chính là Namjoon._" Em...em...đúng là đồ phá hoại, anh giết chết em, em mau đứng lại "_ Còn người có bờ vai rộng này là Jin, anh chưa kịp nói xong đã thấy Namjoon chạy mất. Từ đầu đến giờ duy nhất có một người im lặng, không có hành động nào, giống như đã quen thuộc với cảnh tượng này, chỉ ngồi trên ghế ôm gấu bông._" Mọi người em về rồi"_ Đến lúc này thì Taehyung mới dẫn cậu vào nhà._" Tae Tae về rồi à! Em dẫn theo ai vậy....cậu ta là con...người sao?"_ Jin nghe thấy tiếng hắn liền nói lại, nhưng khi nghe được mùi con người, anh ta liền hoảng loạn._"GRỪ..."_ Sau khi nghe Jin nói vậy, tất cả đều biến thành sói trong tư thế tấn công, chỉ trừ Suga là được bảo vệ bởi một vòng tròn màu xanh lam với ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu_" Không được tấn công cậu ấy, chỉ cần là người Taehyung này đem về thì đều là thành viên của đàn "_ Hắn đứng ra che chở cậuTaehyung đã nói vậy, những người kia chỉ còn cách trở về hình dáng con người._" Nhưng cậu ta là con người, cậu không sợ sẽ bị Hội Đồng Kayrent ( tự bịa hehe) biết sao"_ Jimin vẫn đang còn đề phòng._" Cậu ấy là ân nhân của mình, từ giờ cậu ấy là thành viên trong đàn, còn có, việc này nhất định phải giữ kín, mình sẽ tìm cách đối phó với Hội Đồng sau"_ Hắn vẫn kiên quyết nói._" Vậy thì được rồi "_ Jimin gật đầu._" Chào mọi người "_ Jungkook bây giờ mới hoàn hồn, lên tiếng chào hỏi._" Chào nhóc"_ Hope lên tiếng chào lại_" Chào em "_ Jin tiếp lời Hope_" Chào "_ Suga thờ ơ chào lại_" Chào cưng, em đừng để ý Suga, anh ấy lạnh nhạt lắm, nào em giới thiệu đi"_ Jimin lại gần cậu, thân thiện nói._" Em là Jungkook ạ, sáu tuổi !"_ Cậu ngại ngùng đáp lại._" Cái tên nghe thật hay, anh là Jimin, cái tên đó là J_Hope, huyng kia là Jin, cái người tóc xanh đó là Suga, còn một người vừa chạy đi tên là Namjoon, vậy chắc em biết người đang đứng cạnh em ?"_
Jimin chỉ từng người một giới thiệu cho Jungkook._" Vâng, em biết ạ. Có thể cho em hỏi một câu không? "_ Jungkook ngập ngừng._" Em cứ hỏi"_ J-Hooe cười nói._" Các anh đều là người sói ạ?"_
Nghe được câu trả lời, cậu liền hỏi._" Không hẳn, trong đàn có Suga là phù thủy, anh ấy bỏ Hội Wayill đi với đàn này. Đàn sói nào cũng được cai trị dưới Hội Động Kayrent, tụi anh là đàn sói có số lượng thành viên ít nhất, tổng cộng có sáu thành viên : Anh là đầu đàn, Jin huyng, Hope huyng, Namjoon huyng, Suga huyng và Jimin, bây giờ có em nữa là bảy. Điều quan trọng nhất, Sói và phù thủy không đội trời chung, em nên cẩn thận những tên phù thủy"_ Taehyung dắt cậu lại ghế, giải thích._" Vậy tại sao anh Suga..."_ Cậu tò mò._" Anh ấy là khác, anh ấy thuộc chính nghĩa như tụi anh, Suga là người có thể giúp được bọn anh khi bị phong ấn, pháp lực của anh ấy rất mạnh"_ Taehyung từ tốn đáp lại._" Ồ "_ Jungkook nghe có vẻ hiểu hết mọi chuyện._"Vậy còn em ? Sao lại lạc trong rừng "_ Taehyung hỏi lại_" Em cũng không biết, sau khi tỉnh dậy em đã thấy mình ở đó. Chắc là cậu mợ muốn em khuất khỏi mắt họ "_ Jungkook thở dài_" Tại sao, ba mẹ em đâu ? "_ Hắn hỏi tiếp_" Ba mẹ em qua đời khi em năm tuổi, em phải sống với cậu mợ, họ không thích em "_ Jungkook mắt đã rưng rưng._" Từ giờ đây là gia đình của em,được không ?"_ Jin sau khi nghe được hoàn cảnh của cậu liền cảm động._" Có thể sao ?"_ Cậu ngơ ngác_" Em không nghe Tae nói sao, em đã là thành viên của đàn này rồi, chào mừng em nhập hội"_
Suga lúc này mới lên tiếng.Jungkook bất ngờ, hôm qua cậu còn mới ngủ trong kho bây giờ đã sống trong ngôi nhà lộng lẫy với các anh tốt bụng như thế này.
"Con thật lòng cảm ơn tô phở của mợ, nó đã thay đổi cuộc đời con, há há" Jungkook thầm cảm tạ.Đôi khi không biết cuộc đời sẽ ra sao, sóng gió đưa đẩy, liệu có bình yên suốt cuộc đời...._Viễn Viễn_
_ " GRỪ......" _ Chó lớn gầm lên một tiếng, từ nó phát ra một ánh sáng kỳ lạ....Jungkook sợ hãi, nó đã không con là một chú chó nữa rồi, lúc bây giờ, đứng trước mặt cậu là một con người, một con người hết sức là bình thường, đều có đầy đủ các bộ phận,...Người đó sau khi đứng dậy liền hái một nhánh cây tươi trà sát vào vết thương, và sau đó vết thương hoàn toàn biến mất.
Jungkook kinh hãi lui về đằng sau,không cẩn thận vấp vào rễ cây nhô lên khỏi mặt đất mà té._" Nè nhóc, em không sao chứ?"_
Hắn lại gần, đỡ cậu rồi ân cần hỏi._" Anh..anh...là con chó...con chó là anh..anh...con chó...anh..."_
Jungkook vẫn chưa hòan tỉnh, miệng lắp bắp, nói không ra đâu vào đâu._" Chuyện dài dòng lắm, anh sẽ kể em nghe sau, sao em lại ở đây, em không biết đây là một nơi rất đáng sợ sao?"_ Taehyung thấy lạ liền hỏi Jungkook, đây là nơi chỉ dành cho những loài sinh vật ẩn náu có ma thuật, tại sao con người lại vào đây, nếu hôm nay cậu không gặp hắn thì có lẽ hắn và cậu đã bỏ mạng._" Em thậm chí còn không biết mình ở đâu, chắc đây là điều cậu mợ muốn, em cũng chỉ biết chấp nhận, họ không muốn em tồn tại, sáng nay khi tỉnh dậy, em tưởng họ đã thay đổi, em vui lắm, nhưng..."_ Cậu nói đến đây thì nghẹn ngào, uất ức._"Thôi, vì em là ân nhân cứu mạng của anh, anh sẽ đền ơn em, bây giờ ở đây rất nguy hiểm, khi nào anh biến lại thành sói, nhớ leo lên lưng, sẵn tiện anh là Taehyung"_ Nói xong, Taehyung gầm một tiếng rồi lại trở thành hình dạng của sói.Con sói cố tình nằm xuống, để cậu có thể dễ dàng leo lên lưng nó.
Jungkook thấy một màn như vậy, trạng thái lại bắt đầu hoang mang, nhưng chân vẫn không tự chủ leo lên lưng sói.
Hắn thấy cậu đã an toàn trên lưng mình, liền dùng tốc độ nhanh như chớp mà chạy. Cậu ngồi trên lưng sói, tay siết chặt lấy lông nó, sợ té.Từ xa, bóng dáng một căn nhà lớn mờ mờ ảo ảo, con sói càng tăng tốc về phía đó. Đi đến trước căn nhà, hắn chờ cậu leo xuống liền trở lại thành người,tiến về phía cổng nhà, ánh mắt hắn phát ra một loại ánh sáng màu tím, sau đó cánh cửa tự động mở ra.Taehyung nắm tay Jungkook, dẫn cậu vào nhà, khác với vẻ yên tĩnh bên ngoài, bên trong là một cảnh tượng:
_" Hope, anh bị điên à! Sao lại chuyển kênh của em"_ Giọng hét đầy nội lực của cậu con trai tóc đỏ, cơ thể săn chắc._" Jimin à, xem hoạt hình hoài không chán sao "_ Tên được gọi là Hope kia trả lời._"Không, không chán, mau chuyển lại cho em, nhanh, nhanh, nhanh đi "_ Jimin hét càng ngày càng lớn._" Được, được rồi."_ Hope chịu thua, đành phải để Jimin tiếp tục xem hoạt hình._" Xoảng....."_ Tiếng rơi vỡ phát ra từ phòng nào đó._" NAMJOON, EM LẠI PHÁ HOẠI CÁI GÌ RỒI ?"_ Anh chàng với bờ vai rộng " nhẹ nhàng nhắc nhở"_" Em, em, chỉ...có gì đâu, không quan trọng lắm đâu, chỉ ....chỉ là...cái hồ cá của anh nó bể rồi, không sao, để...để em đi mua đền cho anh."_ Vâng, người này chính là Namjoon._" Em...em...đúng là đồ phá hoại, anh giết chết em, em mau đứng lại "_ Còn người có bờ vai rộng này là Jin, anh chưa kịp nói xong đã thấy Namjoon chạy mất. Từ đầu đến giờ duy nhất có một người im lặng, không có hành động nào, giống như đã quen thuộc với cảnh tượng này, chỉ ngồi trên ghế ôm gấu bông._" Mọi người em về rồi"_ Đến lúc này thì Taehyung mới dẫn cậu vào nhà._" Tae Tae về rồi à! Em dẫn theo ai vậy....cậu ta là con...người sao?"_ Jin nghe thấy tiếng hắn liền nói lại, nhưng khi nghe được mùi con người, anh ta liền hoảng loạn._"GRỪ..."_ Sau khi nghe Jin nói vậy, tất cả đều biến thành sói trong tư thế tấn công, chỉ trừ Suga là được bảo vệ bởi một vòng tròn màu xanh lam với ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu_" Không được tấn công cậu ấy, chỉ cần là người Taehyung này đem về thì đều là thành viên của đàn "_ Hắn đứng ra che chở cậuTaehyung đã nói vậy, những người kia chỉ còn cách trở về hình dáng con người._" Nhưng cậu ta là con người, cậu không sợ sẽ bị Hội Đồng Kayrent ( tự bịa hehe) biết sao"_ Jimin vẫn đang còn đề phòng._" Cậu ấy là ân nhân của mình, từ giờ cậu ấy là thành viên trong đàn, còn có, việc này nhất định phải giữ kín, mình sẽ tìm cách đối phó với Hội Đồng sau"_ Hắn vẫn kiên quyết nói._" Vậy thì được rồi "_ Jimin gật đầu._" Chào mọi người "_ Jungkook bây giờ mới hoàn hồn, lên tiếng chào hỏi._" Chào nhóc"_ Hope lên tiếng chào lại_" Chào em "_ Jin tiếp lời Hope_" Chào "_ Suga thờ ơ chào lại_" Chào cưng, em đừng để ý Suga, anh ấy lạnh nhạt lắm, nào em giới thiệu đi"_ Jimin lại gần cậu, thân thiện nói._" Em là Jungkook ạ, sáu tuổi !"_ Cậu ngại ngùng đáp lại._" Cái tên nghe thật hay, anh là Jimin, cái tên đó là J_Hope, huyng kia là Jin, cái người tóc xanh đó là Suga, còn một người vừa chạy đi tên là Namjoon, vậy chắc em biết người đang đứng cạnh em ?"_
Jimin chỉ từng người một giới thiệu cho Jungkook._" Vâng, em biết ạ. Có thể cho em hỏi một câu không? "_ Jungkook ngập ngừng._" Em cứ hỏi"_ J-Hooe cười nói._" Các anh đều là người sói ạ?"_
Nghe được câu trả lời, cậu liền hỏi._" Không hẳn, trong đàn có Suga là phù thủy, anh ấy bỏ Hội Wayill đi với đàn này. Đàn sói nào cũng được cai trị dưới Hội Động Kayrent, tụi anh là đàn sói có số lượng thành viên ít nhất, tổng cộng có sáu thành viên : Anh là đầu đàn, Jin huyng, Hope huyng, Namjoon huyng, Suga huyng và Jimin, bây giờ có em nữa là bảy. Điều quan trọng nhất, Sói và phù thủy không đội trời chung, em nên cẩn thận những tên phù thủy"_ Taehyung dắt cậu lại ghế, giải thích._" Vậy tại sao anh Suga..."_ Cậu tò mò._" Anh ấy là khác, anh ấy thuộc chính nghĩa như tụi anh, Suga là người có thể giúp được bọn anh khi bị phong ấn, pháp lực của anh ấy rất mạnh"_ Taehyung từ tốn đáp lại._" Ồ "_ Jungkook nghe có vẻ hiểu hết mọi chuyện._"Vậy còn em ? Sao lại lạc trong rừng "_ Taehyung hỏi lại_" Em cũng không biết, sau khi tỉnh dậy em đã thấy mình ở đó. Chắc là cậu mợ muốn em khuất khỏi mắt họ "_ Jungkook thở dài_" Tại sao, ba mẹ em đâu ? "_ Hắn hỏi tiếp_" Ba mẹ em qua đời khi em năm tuổi, em phải sống với cậu mợ, họ không thích em "_ Jungkook mắt đã rưng rưng._" Từ giờ đây là gia đình của em,được không ?"_ Jin sau khi nghe được hoàn cảnh của cậu liền cảm động._" Có thể sao ?"_ Cậu ngơ ngác_" Em không nghe Tae nói sao, em đã là thành viên của đàn này rồi, chào mừng em nhập hội"_
Suga lúc này mới lên tiếng.Jungkook bất ngờ, hôm qua cậu còn mới ngủ trong kho bây giờ đã sống trong ngôi nhà lộng lẫy với các anh tốt bụng như thế này.
"Con thật lòng cảm ơn tô phở của mợ, nó đã thay đổi cuộc đời con, há há" Jungkook thầm cảm tạ.Đôi khi không biết cuộc đời sẽ ra sao, sóng gió đưa đẩy, liệu có bình yên suốt cuộc đời...._Viễn Viễn_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz