01;
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng hoang sơ nọ, có một chú vịt nhỏ bé ra đời trong gia đình chỉ toàn những loài chim rừng xinh đẹp. Từ khi còn là quả trứng bé xíu tròn vo, chú vịt con ấy đã bị xem là kỳ quặc vì cái màu lông xám tro khác biệt. Gia đình nhà vịt đó họ Choi, sinh sống ở khúc triền sông vắng vẻ của khu rừng, còn chú vịt xấu xí kia tên là Choi Wooje.Các hộ gia đình vịt xung quanh ai cũng xem bé vịt con Wooje là "sản phẩn lỗi của tạo hóa" và chẳng xứng với vẻ đẹp của những loài chim sặc sỡ khác. Bởi thế Choi Wooje sống cô đơn, thường xuyên bị các con thú khác trêu chọc và dọa nạt. Bố mẹ Choi không buồn quan tâm đến em, các anh chị khác cũng chẳng thèm để em vào mắt. Một ngày nọ, bé vịt nhỏ Choi Wooje quyết định rời khỏi vùng đất nó từng coi là nhà, bơi xuôi dòng sông trong rừng. Vịt nhỏ cứ lặng lẽ bơi, để dòng nước đưa em rời xa khỏi cái nơi mà ai cũng coi em là "vịt con xấu xí." Choi Wooje bần thần nhớ lại, từ ngày mà cất tiếng kêu yếu ớt đầu tiên, em đã khác biệt rồi bởi bộ lông xám tro và vóc dáng nhỏ bé hơn các loài chim khác. Những ánh nhìn chế giễu, những câu nói lạnh lùng đã khiến Wooje phải tự dặn lòng mình là em phải mạnh mẽ, dù cho em có khác biệt nhưng ít ra em vẫn là chính em. Ấy vậy nhưng trái tim nhỏ bé ấy vẫn luôn chực trào nước mắt.Sau khi trải qua nhiều hiểm nguy, và bơi cũng khá xa so với khúc triền sông em sinh ra, bỗng vịt con chạm trán một chú hổ trông còn khá trẻ, dáng người to lớn đứng sừng sững trên bờ đang nhìn em. Hổ ta vốn đã nghe danh về "vịt con xấu xí" này đã lâu nhưng khi nhìn thấy chú vịt nhỏ lầm lì, cô độc bơi lội trong dòng nước, nó thấy điều gì đó thật khác biệt. Hổ ta như nhìn thấy ẩn sâu dáng vẻ bé nhỏ cô độc đó, chính là sự dũng cảm và kiên cường đến lạ.Vậy nên thay vì đe dọa, chàng hổ Moon Hyeonjun với dáng vẻ của một chúa tể rừng sâu nhưng cũng đầy vụng về, chầm chậm bước lại gần, cẩn thận để không dọa bé nhỏ vịt vừa trèo lên bờ đang ra sức quẫy nước cho khô lông. Hổ ta nhẹ nhàng giơ cái măng cụt to đùng của mình lên chạm nhẹ vào em vịt nhỏ xíu với màu lông xám trước mặt. Đôi mắt vàng của chú hổ Moon Hyeonjun lóe lên sự ngạc nhiên, cất giọng hỏi em. "Này, cậu có sao không?" Chàng hổ Hyeonjun nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm ấm áp như xoa dịu những vết thương lòng Wooje đã chịu đựng bấy lâu. Từ khi sinh ra tới giờ, chưa một ai dùng giọng điệu nhẹ nhàng và ân cần như thế hỏi han em.Bé vịt Wooje hơi lùi lại, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn chàng hổ, nhưng rồi một chút tin tưởng từ đâu nhen nhóm trong lòng dần dần to lên thành một ngọn lửa nhỏ.Đây là lần đầu tiên, có ai đó quan tâm đến em như thế."Tui hông sao... Anh là ai vậy?" Choi Wooje ngập ngừng hỏi. Dù cảm thấy rất ấm lòng, nhưng khi đứng trước một sinh vật to hơn em gấp mấy lần như vậy, đã thế lại còn là một chú hổ dũng mãnh, là chúa tể rừng sâu khiến em không khỏi cảm thấy hoảng loạn. "Anh là Moon Hyeonjun, anh là hổ vừa thành niên không lâu. Bố anh là người cai quản khu rừng này, mẹ anh thì quản bố anh. Còn em là bé vịt xấu xí mà người ta hay đồn hả?" "Ừm... Là tui nè, kệ tui đi, anh vô duyên quá chừng!" Moon Hyeonjun cười khì trước dáng vẻ lúng túng nhưng câu trả lời đầy đanh của em vịt Wooje. Anh cúi xuống nhìn vịt nhỏ với đôi mắt hiền hòa nhưng lém lỉnh, khiến Choi Wooje càng bối rối hơn."Em bỏ nhà đi à?" Moon Hyeonjun hỏi."Ừm hứm..." Choi Wooje cười nhạt. "Vì có ở đó cũng chẳng ai quan tâm tới tui."Moon Hyeonjun sững người, nhìn sâu vào mắt người đối diện. "Em thật sự nghĩ vậy sao?""Thật mà," Vịt nhỏ đáp, giọng bình thản nhưng thoáng chút xót xa. "Có ở đó hay không, hình như cũng chẳng có gì khác biệt.""Ừm... Vậy em có muốn sống cùng anh không?" Hyeonjun hỏi, giọng điệu vừa chân thành vừa có chút hào hứng.Wooje hơi giật mình, mắt mở to nhìn Hyeonjun, "Ơ... sống cùng anh á? Nhưng tui là vịt mà, anh là hổ, tui ở gần anh liệu có ổn không đó?"Hyeonjun cười nhẹ, lắc đầu, "Có gì mà không ổn! Anh sẽ bảo vệ em, chừng nào em muốn rời đi thì cứ nói, anh sẽ để em đi nơi khác. Nhưng nếu sống cùng anh, anh đảm bảo mỗi ngày sẽ có đồ ăn ngon, cảnh đẹp, và không ai dám bắt nạt em đâu!"Wooje ngập ngừng một hồi, đôi chân nhỏ xíu khẽ lùi lại, "Nhưng mà... sao anh lại muốn sống cùng tui vậy?"Hyeonjun nghiêng đầu, nhìn Wooje trìu mến, "Tại vì... em là bé vịt dũng cảm nhất mà anh từng gặp, chẳng có con vịt nào bé tin hin như em lại dám bỏ nhà đi đâu. Với lại, rừng này rộng lắm, anh cũng muốn có ai đó để chuyện trò mỗi ngày... ừ nhưng mà anh thấy, phải là em mới được.""Bộ ở nhà bố mẹ anh hông nói chuyện với anh hả? Với cả, tui với anh mới gặp nhau lần đầu mà." Wooje ngập ngừng hỏi.Moon Hyeonjun bật cười haha, "Có chứ, nhưng bố mẹ anh là hổ trưởng thành mà, nhiều chuyện khó nói lắm anh không có tâm sự cùng họ được đâu. Gặp nhau lần đầu cũng có sao đâu, em chưa nghe câu "you had me at hello" hả?""Tui là vịt mà... Sao tui biết mấy cái đó trời?" Choi Wooje dẩu môi đáp. Sao cái anh hổ này nói chuyện như trời thu vậy ta, cứ mát mát á. "Hì hì, em không biết thì thôi vậy. Nhưng mà em nghĩ sao về lời đề nghị của anh?" Moon Hyeonjun lại hỏi tiếp. Hổ tui là đã chấm em vịt này rồi đó, trông ẻm thú vị vô cùng."Nhưng mà... liệu bố mẹ anh có cảm thấy kì lạ không?""Không đâu, em yên tâm đi. Bố mẹ anh còn lo anh bị tự kỷ không có bạn đây."Wooje bẽn lẽn nhìn xuống, đôi má hơi ửng đỏ, cuối cùng cũng khẽ gật đầu, "Vậy... vậy tui đồng ý. Nhưng mà anh phải nhớ là không được cắn tui đâu đó!"Hyeonjun bật cười vui vẻ, gật đầu, "Ừ, anh hứa! Mà chỉ cắn... yêu thôi được không?" Wooje bật cười khúc khích, bẽn lẽn nối gót theo sau chú hổ to lớn trước mặt, lòng ngập tràn niềm vui. Moon Hyeonjun nhìn bé vịt chút xíu cứ cố chạy theo mình mà phì cười, anh dừng lại hỏi vịt nhỏ có muốn leo lên lưng anh không. Em vịt nhỏ ngại ngùng muốn từ chối. "Nhưng mà... leo lên lưng anh á?" Wooje đỏ mặt, nhìn đôi vai rộng của Hyeonjun.Hyeonjun cười hiền, cúi người xuống để Wooje có thể dễ dàng trèo lên, "Ừ, để anh cõng em. Đường về nhà hơi xa, mà chân em nhỏ xíu thế này, không khéo lại mệt mất."Nghe vậy, Wooje vẫn cảm thấy rất ngại nhưng cuối cùng cũng trèo lên lưng Hyeonjun, cẩn thận bám lấy bộ lông dày mượt. Moon Hyeonjun bước đi vững chãi giữa rừng sâu, thỉnh thoảng ngoái lại mỉm cười khi thấy Wooje háo hức ngắm cảnh xung quanh.Khi về đến nhà Hyeonjun, bé vịt nhỏ Wooje mở to mắt ngạc nhiên trước một ngôi nhà lớn bằng gỗ, bao quanh bởi các cây cổ thụ cao ngút trời. Bố mẹ của Hyeonjun — một chú hổ trưởng thành uy nghiêm và một cô hổ dịu dàng, hiền hậu — đã đứng đợi trước cửa. Họ nhìn Wooje với ánh mắt hiền từ, khiến em vịt nhỏ không còn cảm thấy sợ hãi."Mừng con trở về, Hyeonjun. Đây là vị khách quý của chúng ta sao?" mẹ Hyeonjun cất tiếng dịu dàng, nở nụ cười ấm áp."Dạ, đây là Choi Wooje ạ," Hyeonjun mỉm cười tự hào, "Từ giờ em ấy sẽ ở cùng chúng ta nhé ạ."Bố của Hyeonjun gật gù, nở một nụ cười thân thiện, "Chào mừng con đến với gia đình chúng ta, Wooje. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."Wooje rụt rè cúi đầu, "Dạ... cảm ơn cô chú," em khẽ đáp, lòng cảm thấy một sự ấm áp trào dâng trong ngực mình. Ngôi nhà tràn ngập hương thơm của gỗ và cây cỏ, ấm áp đến lạ, khiến Choi Wooje cảm thấy như đã tìm thấy một nơi thuộc về mình. Khi em và Hyeonjun bước vào, mẹ của Hyeonjun — một nàng hổ trắng có dáng vẻ thanh lịch và nhẹ nhàng — mỉm cười hiền hậu, ánh mắt trìu mến không che giấu sự vui mừng. Bà nhanh chóng đến gần Wooje, khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi, "Chắc con đi đường xa mệt rồi đúng không? Để cô đi pha trà cho con nhé. Đừng lo, ở đây ai cũng thân thiện cả."Dù là lần đầu đến, nhưng cô hổ dịu dàng ấy khiến Wooje cảm thấy như có một chiếc chăn mềm mại phủ lên tim mình. Không chỉ có mẹ Hyeonjun, bố của anh — dù là người cai quản cả khu rừng — cũng chẳng hề hung dữ. Ông có dáng vẻ oai nghiêm nhưng vô cùng hiền hậu, nụ cười tươi cùng giọng nói trầm ấm đầy thân thiện. Ông nhìn Wooje với ánh mắt hiền từ và hỏi, "Chắc Hyeonjun không làm phiền con quá chứ? Con trai ta có hơi lém lỉnh, nhưng rất thật lòng. Nếu có gì không quen, cứ nói cho ta biết nhé."Moon Hyeonjun bật cười, vội xua tay, "Ba lại dọa em ấy rồi! Con đón Wooje về là để em ấy được yên bình, mà ba cứ làm như con hay gây rắc rối vậy!" Thực ra, Moon Hyeonjun tuy to xác và miệng lúc nào cũng cứng cỏi, nhưng lòng lại mềm như bông, rất dễ mến và chu đáo.Bố Hyeonjun giả vờ nghiêm mặt, khẽ nhướng mày nhìn con trai, "Thế lần trước ai là người trêu chọc bạn thỏ nhà bên suốt nửa ngày làm nó chạy quanh cả khu rừng hả?"Choi Wooje nghe đến đây liền cười khúc khích. Nhìn Hyeonjun đỏ mặt, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì nhận ra gia đình này vô cùng yêu thương, gần gũi, chẳng khác nào một tổ ấm đúng nghĩa.Lúc ấy, mẹ Hyeonjun quay lại với khay trà thơm nghi ngút, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Wooje, dịu dàng nói, "Ở đây, con cứ xem như ở nhà nhé. Hyeonjun nó tuy hay đùa nhưng thật lòng rất quý con đấy. Từ hôm nay, con là một thành viên mới của gia đình này rồi."Nghe những lời ấy, Choi Wooje cảm thấy trái tim mình như ấm lên hơn bao giờ hết. Em khẽ cúi đầu, lí nhí đáp, "Dạ... cảm ơn cô chú."Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh em vịt nhỏ xíu, mỉm cười đầy tự hào, mắt ánh lên niềm vui khi thấy Wooje dần thoải mái hơn. Anh đặt tay lên vai nhỏ xíu của em vịt và cười trêu, "Vậy là từ giờ, em có thể thoải mái gây rắc rối như anh rồi, thấy sao hả bé vịt?"Choi Wooje đỏ mặt, khẽ đẩy Moon Hyeonjun ra, nhưng trong lòng không thể ngừng mỉm cười hạnh phúc vì đã tìm thấy một gia đình mà em có thể gọi là "nhà."Thời gian thấm thoát trôi qua kể từ ngày vịt nhỏ Choi Wooje trở thành một thành viên trong gia đình của chú hổ lớn Moon Hyeonjun. Ngày qua ngày, vịt nhỏ đã dần quen với cuộc sống mới trong khu rừng đầy màu sắc này, nơi mà em được bảo bọc và thương yêu bởi bố mẹ Hyeonjun và luôn có anh hổ to xác luôn lẽo đẽo bên cạnh mình.Sáng sớm, Choi Wooje thường theo mẹ Hyeonjun đi hái lá và hoa để pha trà, còn buổi chiều thì cùng Hyeonjun dạo quanh rừng, khám phá từng góc nhỏ. Mẹ Hyeonjun dịu dàng, luôn chăm sóc em như con ruột, còn bố Hyeonjun, tuy oai nghiêm nhưng cũng luôn dõi theo, dạy em cách sống hòa hợp với khu rừng. Cả gia đình sống trong căn nhà gỗ lớn bao quanh bởi cây cối và hoa cỏ, nơi mà em vịt nhỏ có thể cảm nhận được hơi thở của tự nhiên và sự bình yên mỗi ngày.Đúng là ban đầu, Choi Wooje vẫn còn hơi e dè, nhưng dần dần em không còn ngại ngần nữa. Em thấy mình chẳng cần phải giả vờ mạnh mẽ trước Hyeonjun,trước mặt bố và mẹ anh, bởi Hyeonjun chẳng bao giờ cười nhạo em cả. Ngược lại, chàng hổ to lớn ấy lại có cách bảo vệ Wooje mà chỉ khiến em càng thêm yêu thích chú hổ to lớn này.Thời gian trôi qua, Wooje cũng đã dần lớn hơn, bộ lông vịt ngày nào giờ đã trắng tinh, bóng bẩy hơn. Em đã không còn là vịt con nhỏ bé rụt rè khi mới tới nữa, mà trở thành một chú vịt tinh nghịch, tự tin và có thêm nhiều niềm vui và em cũng đã không còn cảm thấy lạc lõng. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy hình hài cao lớn của Hyeonjun, Choi Wooje vẫn thỉnh thoảng ước ao rằng mình có thể hòa nhập với mọi người dễ dàng hơn nữa. Bởi vì vốn là một chú vịt con, cho dù có lớn hơn đi chăng nữa, khi đứng cạnh loài hổ uy nghiêm trông em vẫn nhỏ bé đến lạ.Một buổi chiều nọ, khi hai anh em ngồi bên bờ hồ, ngắm những tia nắng cuối ngày đang nhảy múa trên mặt nước, Hyeonjun bất ngờ nói một vài điều khiến em sửng sốt. "Em có biết không, Wooje? Khi em thành niên, em có thể biến thành người đấy." Choi Wooje mở to mắt ngạc nhiên, "Hả? Biến thành người á? Tui tưởng chỉ có loài người mới... mới làm người được chứ!"Moon Hyeonjun cười khẽ, nhìn ra xa như nhớ về những ký ức của chính mình. "Không đâu. Ở vùng đất này, tất cả chúng ta, từ muôn thú trong rừng đến cả dòng suối, cây cỏ, đều được thần rừng chở che và ban cho phép màu. Khi thành niên, bọn anh có thể biến thành người và sống cùng loài người nếu muốn. Em cũng vậy đó."Bé vịt Wooje nhìn Hyeonjun với vẻ tò mò, hơi hồi hộp. "Nhưng mà... biến thành người rồi thì... thì sẽ thế nào? Em có còn là vịt nữa không?"Hổ trắng Hyeonjun bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Wooje, "Ngốc, em vẫn là em thôi, chỉ khác là sẽ có thêm hình hài của loài người, đi lại dễ dàng hơn, trò chuyện với nhau cũng dễ hơn. Em sẽ có thể cảm nhận mọi thứ trong rừng theo một cách khác.""Anh đã từng biến thành người chưa?" Wooje hỏi, trong mắt ánh lên sự háo hức lẫn ngại ngùng.Hyeonjun gật đầu, cười khẽ, "Anh đã từng rồi, nhưng anh vẫn thích trở về rừng, nơi mà tất cả là chính mình. Dù hình hài thế nào, điều quan trọng là trái tim mình có thật sự thuộc về nơi đó hay không."Choi Wooje im lặng một lúc, suy nghĩ về những điều Moon Hyeonjun vừa nói, rồi ngước lên nhìn anh, giọng nhẹ nhàng, "Vậy... khi em thành người, anh có ở bên em không?"Hyeonjun mỉm cười, đáp lại chắc chắn, "Đương nhiên rồi. Anh sẽ luôn ở đây, bên em, bất kể em là vịt hay là người. Chúng ta đã hứa là một gia đình mà."Lời nói của Moon Hyeonjun như một cơn gió nhẹ nhưng ấm áp, thổi qua cõi lòng Choi Wooje, khiến em thấy an tâm và hạnh phúc.Hai năm sau, Choi Wooje giờ đã là một chú vịt thành niên. Em không còn là bé vịt nhỏ xíu như trước, mà đã cao lớn hơn, dáng đi cũng tự tin hơn, bước chân nhẹ nhàng và kiên định hơn nhiều. Dù đã trưởng thành, vậy nhưng bé vịt Wooje vẫn giữ được nét đáng yêu với đôi mắt lúng liếng đáng yêu và một nốt chấm nâu nhỏ xíu trên má, tựa như viên chocolate chip. Mỗi lần nhìn vào, ai cũng thấy ở đó hình ảnh một chú vịt ngọt ngào nhưng cũng đầy bản lĩnh. Sáng sớm hôm ấy, Choi Wooje bất ngờ cảm thấy cơ thể mình khác lạ, có gì đó rất quen nhưng cũng rất mới mẻ. Em nhìn vào làn nước trong vắt dưới chân và bất ngờ khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình giờ đây không còn là một chú vịt nhỏ nữa. Em đã biến thành một chàng trai với dáng người cao vọt, mái tóc màu nâu mềm mượt bồng bềnh và vẫn giữ nốt chấm nhỏ đặc biệt trên má. Như một phép màu, giấc mơ trở thành người của Choi Wooje đã thành hiện thực.Không kìm được niềm vui sướng và háo hức, chú vịt nhỏ Choi Wooje liền chạy thật nhanh đi tìm anh hổ Moon Hyeonjun của mình. Đôi chân em giờ đã dài hơn và cũng linh hoạt hơn, chúng giúp em chạy băng qua những con đường rừng xanh mát với tốc độ chưa từng thấy. Tim em đập rộn ràng, vừa háo hức vừa có chút lo lắng về phản ứng của anh mình.Cuối cùng, Choi Wooje tìm thấy Moon Hyeonjun đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ cạnh hồ như mọi khi. Nhìn thấy bóng người lạ tiến lại gần, chàng hổ cảnh giác ngẩng đầu lên và rồi khi nhận đôi mắt hổ ánh lên vẻ ngạc nhiên. Anh vẫn chưa kịp định hình lại thì đã thấy Choi Wooje mỉm cười rạng rỡ, đôi má hơi ửng đỏ vì xúc động, rồi khẽ đặt tay lên vai mình."Anh ơi hehe anh ơi, giờ em đã lớn thật rồi nè, em hông còn là bé vịt nhỏ của anh nữa đâu," Choi Wooje cười khúc khích, ánh mắt ánh lên vẻ tự tin lạ kỳ.Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje một lúc, ngỡ ngàng trước hình dáng con người của em, rồi bật cười đầy vui sướng. "Vậy mà anh cứ tưởng em mãi mãi là bé vịt nhỏ xíu, cứ lẽo đẽo chạy theo anh khắp nơi cơ."Bé vịt Wooje bĩu môi, nhưng vẫn cố nhịn cười, "Thôi đi, anh đừng đùa nữa coi. Giờ em có thể tự bảo vệ mình rồi đấy nhe, ghê chưa ghê chưa, hehe."Moon Hyeonjun cười lớn, rồi khoác tay qua vai em một cách thân thiết, như khi xưa. "Dữ rồi dữ rồi nè, giờ em đã lớn thật rồi, haiz. Nhưng dù em có trưởng thành thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Chúng ta mãi là gia đình của nhau nhé, được không em?"Choi Wooje ngước nhìn Moon Hyeonjun, em mỉm cười hạnh phúc, lòng cảm thấy như đang được ôm trọn trong hơi ấm của gia đình, ngay giữa khu rừng mà em đã tìm thấy mái ấm đích thực của mình.
–
Khi mùa xuân về mang theo hương hoa nồng nàn, cũng đã hai tuần kể từ ngày em đủ tuổi trưởng thành, chẳng hiểu sao Choi Wooje bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có những thay đổi kỳ lạ. Trái tim em dường như nhạy cảm hơn bao giờ hết, nó đập vô cùng mạnh mỗi khi em ở gần Moon Hyeonjun, và làn da như cảm nhận sâu sắc hơn cả những cái chạm nhẹ của anh. Sự bối rối lớn dần khi em nhận ra mình không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, và rồi mỗi ngày trôi qua lại cảm thấy nỗi khát khao lạ lẫm lớn dần lên trong lòng.Moon Hyeonjun, dõi theo từng thay đổi của vịt nhỏ Wooje vừa trưởng thành, hiểu rõ em đang bước vào kỳ phát tình đầu tiên trong đời. Điều này, theo lời truyền lại từ những dân cư trong khu rừng, đây là một sự cân bằng tự nhiên mà thần rừng đã sắp đặt cho muôn thú của khu rừng khi chúng trưởng thành. Đây là điều mà ai cũng phải đánh đổi để sở hữu cho mình khả năng biến thành người. Thần rừng mong muốn mỗi sinh vật sẽ có một bạn đời để yêu thương, để giúp gắn kết tất cả các sinh linh trong khu rừng lại, sống hòa thuận với nhau như một gia đình lớn. Nhưng có một điều mà Hyeonjun đã không nói với em, rằng khi trở thành người, Wooje sẽ trải qua kỳ phát tình như loài thú trong rừng, một trải nghiệm vừa mãnh liệt vừa cần đến sự dẫn dắt của bạn đời. Và những biểu hiện của Choi Wooje, là đang chọn bạn đời cho mình. Choi Wooje chạy vội qua phòng tìm Moon Hyeonjun, mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước như muốn khóc vì lo lắng. Em cảm thấy cơ thể mình cứ như đang bốc cháy, những cảm giác kỳ lạ không thể giải thích cứ trỗi dậy trong lòng. Mỗi lần tim đập mạnh mẽ, cơ thể em lại dường như không kiểm soát được. Đôi chân em rảo bước vội vàng, còn trái tim thì đập thình thịch như muốn vỡ tung.Moon Hyeonjun đang ngồi bên cửa sổ, tận hưởng ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều, nhưng khi thấy Wooje chạy vào, anh lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Em vịt nhỏ của anh, giờ đã biến thành người, nhưng hình như đang gặp phải điều gì đó mà chính em cũng chưa hiểu được. "Wooje à, sao vậy em?" Moon Hyeonjun vội vàng đứng dậy, bước về phía em, đôi mắt lo lắng dõi theo.Vịt nhỏ thở hổn hển, mặt cúi gằm xuống vì ngượng ngùng. "Anh Hyeonjun ơi... em... em không biết sao nữa. Tự nhiên em cảm thấy khó chịu quá chừng, người em nóng bừng lên, tim thì cứ đập mạnh, em chịu không nổi... Anh giúp em được không, anh ơi?" Choi Wooje ngẩng đầu lên nhìn Moon Hyeonjun với ánh mắt ướt lệ, đôi má phúng phính đỏ ửng nom vô cùng bối rối. "Em... em không biết mình bị bệnh gì nữa."Chàng hổ khẽ thở dài, bước đến gần và đặt tay lên vai bé vịt ngoan, nhẹ nhàng dỗ dành em nhỏ. "Không phải bệnh đâu, Wooje à. Đây là một phần trong sự trưởng thành của em đó. Em đang trải qua kỳ phát tình, điều mà tất cả chúng ta, những sinh vật trong khu rừng này, đều phải trải qua khi trưởng thành."Choi Wooje ngước nhìn anh, đôi mắt đầy hoang mang và sợ hãi. "Vậy... em phải làm sao bây giờ? Cảm giác này kỳ lạ quá, em không thể kiểm soát được đâu anh ơi hức."Moon Hyeonjun mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ vuốt tóc Wooje một cách dịu dàng. "Anh sẽ ở đây với em, Wooje ơi, có được không em? Anh sẽ giúp em vượt qua tất cả, anh ở đây để bảo vệ em, nhé? Bé ngoan, không cần phải sợ."Choi Wooje gật đầu, cảm thấy hơi ấm từ Moon Hyeonjun len lỏi vào tim mình. Lúc này, trái tim em không còn đập loạn nhịp nữa, mà như tìm thấy được sự bình yên, vì em biết rằng Hyeonjun sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, giúp em vượt qua mọi khó khăn, dù là sự thay đổi trong cơ thể hay những cảm xúc chưa hiểu hết trong lòng.Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nâng cằm em lên, bắt lôi đôi môi đang bĩu ra vì cảm giác khó chịu trong người.cont.
đoạn seg chưa ưng lắm nên mai (hoặc mốt) mình up nhe, phải viết lại đã chứ mình đọc mà tự nghe thấy tiếng chuông xe đạp ngay tai lun á huhu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz