ZingTruyen.Xyz

[Vipeus | 005204]

30

berrrybunny

Moon Hyeonjoon đứng một bên nhìn Ryu Minseok cẩn thận thổi cháo rồi đút cho Choi Wooje ăn, khóe miệng bất giác cong lên. Đứa nhỏ này sau cùng vẫn là đứa nhỏ của bọn họ, mọi chuyện giống như một lẽ tự nhiên chưa từng thay đổi vậy.

Moon Hyeonjoon nhớ tới lúc Choi Wooje bị ngã, hắn xám mặt chạy tới đỡ em dậy, Ryu Minseok cũng vứt vội xe một bên. Choi Wooje mặt mũi lấm lem xước xát, em mếu máo "Anh ơi ngã đập đầu có bị ngốc không". Ryu Minseok nhìn như sắp khóc theo rồi cuống cuồng gọi xe để đưa em đến viện, Moon Hyeonjoon cõng Choi Wooje rồi nói "Yên tâm, không ngốc hơn được nữa đâu". Không cần quay đầu lại cũng biết Choi Wooje đang lườm cực mạnh, Moon Hyeonjoon liền nói "Anh xin lỗi mà."

Mối quan hệ giữa họ vẫn luôn như thế. Choi Wooje vẫn làm nũng, vẫn bắt nạt, vẫn dựa dẫm vào hắn hệt như những ngày đầu tiên. Tựa hồ như khoảng thời gian rối rắm giữa bọn họ đó chưa từng tồn tại, tựa như em chưa từng có chút tình cảm nào khác với hắn ngoài tình cảm anh em. Tựa như chưa từng có tình yêu.

Choi Wooje nhìn bên ngoài thì mềm yếu nhưng trái tim em phải cứng rắn đến mức nào mới có thể nói không yêu nữa liền một chút dấu vết cũng không còn. Hắn biết Choi Wooje kiên trì muốn giữ lại sự tốt đẹp giữa hai người nên triệt để thiêu huỷ toàn bộ những rung động em từng có. Moon Hyeonjoon nên cảm thấy như thế là đủ mới phải, sau từng đấy chuyện, mà vẫn được bao dung đến thế. Có lẽ đây gọi là trả giá, không trân trọng đến lúc mất đi rồi mới biết người ấy là quan trọng nhất. Dù không cam lòng thì thế nào? Theo lời Ryu Minseok nói, hắn cố chấp cũng không được gì, không đủ tư cách để tranh giành, ngược lại có thể là đến gần Choi Wooje như hiện tại cũng không thể  nữa, khi ấy mới thật sự là trắng tay.

Để Choi Wooje yên, đấy mới là tình yêu, cũng là hối lỗi.

- Ờm, anh có chút việc nên về trước, tuần sau đỡ hơn anh mời đi ăn thịt bò cho bổ máu nha. - Moon Hyeonjoon đưa cho Choi Wooje cốc nước, xoa xoa mớ tóc bồng bềnh như bông cải của em. Trước đây hắn rất thích xoa đầu em, mái tóc cứ đến thời gian này trong năm là xù bông lên, từng sợi tóc luồn qua kẽ tay hơi ngứa ngứa, nhưng lại gây nghiện. Trước đây gần nhau nhiều đến mức liếc mắt có thể thấy em cười, vươn tay là chạm được. Nhưng, chúng ta đã không còn trước đây nữa rồi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Ryu Minseok cười nhạt. Dạo này thấy Moon Hyeonjoon có vẻ nghĩ ngợi cũng thông suốt, nhưng bắt nó ở đây tý nữa nhìn anh Dohyeon với Wooje thì cũng hơi quá sức chịu đựng. Thôi tuy hơi cáu nhưng vì là bạn bè mấy năm, Ryu Minseok sẽ bỏ qua việc nó lái xe đến nhưng lại cút về trước để cậu tẹo nữa phải lóc cóc tự bắt xe về. Bạn bè như quần què zị đó!!!

Moon Hyeonjoon đi xuống sảnh thì bóng Park Dohyeon vụt qua, chắc anh ta cũng không nhìn thấy hắn, hoặc là trong mắt Park Dohyeon lúc này chẳng chứa được ai khác nữa. Đến nhanh quá nhỉ. Moon Hyeonjoon cảm thấy muốn cười chính mình, hắn ngu ngốc nên mới để Choi Wooje tuột khỏi tay, người khác thì không như thế đâu.

***

Park Dohyeon vừa bước vào thì Ryu Minseok lập tức nói liên thanh còn hơn bắn rap:

- Nó chỉ bị thương phần mềm thôi, chụp chiếu các kiểu hết rồi không có sao hết á. Bác sỹ nói theo dõi hết đêm nay ổn mai là được về rồi.

Park Dohyeon gật đầu một cái rồi lại gần, Choi Wooje đang trùm kín chăn nằm trên giường. Ryu Minseok cười hì hì 100% bao che:

- Chắc nó ngủ rồi á anh, ăn cháo uống sữa các kiểu xong buồn ngủ là ngủ luôn.

Park Dohyeon liếc cái cục bông đang cuộn tròn vo trên giường một cái rồi nói:

- Có anh ở đây rồi, em cứ về đi. Mai xuất viện có gì anh sẽ gọi điện báo.

Ryu Minseok xoa xoa nựng nựng Choi Wooje rồi nói:

- Ngoan, anh về nhé.

Đợi cánh cửa sau lưng nghe cạch một tiếng, Park Dohyeon mới nhẹ nhàng kéo chăn ra, Choi Wooje hoảng hốt lấy tay che mặt. Nhất định rất khó coi cho mà xem.

Park Dohyeon kiên nhẫn gỡ tay em ra, dỗ dành như đang dỗ em bé:

- Cho anh xem một chút thôi. Anh hứa là không mắng chuyện em định giấu anh lúc nãy đâu.

Choi Wooje nghe vậy thì bỏ tay ra.

- Mặt em xấu không anh?

Chỗ thì trầy trụa, chỗ thì thâm tím, chỗ thì sưng. Nhưng mà vẫn xinh yêu nhất đời.

- Xấu đến mấy anh vẫn yêu em, đừng có lo.

Park Dohyeon mỉm cười, sau đó kiểm tra từng chỗ trên người em. Nhìn từng vệt tím nổi bật trên làn da trắng như bột, Park Dohyeon càng lúc càng nhíu mày. Vừa đụng đến chân thì Choi Wooje vô thức co lại.

- Không giấu anh. Em không giấu nổi đâu.

Park Dohyeon có một thứ gọi là khí chất áp người, ai cũng thấy khó mà không nghe lời. Bình thường náo loạn đến đâu cũng được nhưng chỉ cần Park Dohyeon trông nghiêm túc thì Choi Wooje cũng không dám cứng đầu cứng cổ nữa, em tự động kéo ống quần lên cho anh xem.

Một vị trí ở gần cổ chân, một vị trí ở bắp đùi được băng kín lại. Đầu gối thâm tím một mảng lớn, những vệt máu còn chưa khô hắn. Choi Wooje thấy Park Dohyeon như sắp phát điên đến nơi thì vội kéo ống quần xuống rồi nói:

- Vết thương bé ấy mà, chảy ít máu lắm, băng lại cho sạch đẹp thôi.

Vết thương bé thì sao cần băng bó kĩ càng như thế. Với cả ai lại băng cho sạch đẹp bao giờ đứa ngốc này. Park Dohyeon cũng không vạch trần lời nói dối trắng trợn kia, anh đưa tay đỡ Choi Wooje nằm xuống giường, kéo chăn lại cho em.

- Anh đừng đau lòng quá, em ổn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz