chương 7: tại sao ko?
Thi gian trôi đi thật nhanh chưa gì đã qua 1 tuần kể từ khi Khải Phong đến lớp . Xung quanh cũng ko có gì thay đổi chỉ có 2 điều thay đổi đó là cái ngăn bàn của Tiểu Tuyết cùng Khải Phong.....
"Oa Tiểu Tuyết mày có lộc quá nhé"
"Lộc cái con khỉ phiền chết tao mất"
"Hazzzi sáng nào cũng có 1 đống này trong ngăn bàn"
"Mày có được ăn ké ko?''
"Phiền chết được. Bao nhiêu đống nào ngày nào tao cũng phải đớp điên mất thôi"
"Tiểu Tuyết tao hâm mộ mày quá"
Tiểu Tuyết đau khổ nhìn vào ngăn bàn nào là bento, bánh sanwich,socola, bim bim, kimbac...... Nhìn mà hoa cả mắt. Cùng với đó là những lá thư tỏ tình mà đọc xong muốn sởn gai ốc. Tiểu Tuyết thở dài ko trả lời. Từ hồi Khải Phong đến cô ko còn đi học muộn nữa sáng nào cũng dậy sớm chạy ra sân sau nghe nhạc nhưng điều bực mình nhất là ko phải một mình cô mà có cả một đám nữ sinh ngày một nhiều lên cũng đến mà họ thì ở gần ngắm nhìn còn cô do ngại nên chỉ dám nhìn và nghe từ xa. Trong đầu đang vang lên tiếng đàn du dương thì giọng nói quen thuộc làm cô trở về thực tại
"Sao lại thở dài vậy?" khải phong kéo ghế bên cạnh cười nhẹ nhàng với tiểu tuyết. Còn chưa kịp trả lời thì tiểu mẫm đã nhanh miệng đá
"Hazzi Khải Phong ah cậu cũng quá đáng lắm nhé"
"Sao lại quá đáng?"
"Nhìn cái ngăn bàn đi. Đó là nguyên nhân của tiếng thở dài đó"
Nhìn lướt qua ngăn bàn rồi nhìn Tiếu Tuyết anh mỉm cười nói
"Ko ăn hết hoặc ko thích thì vứt đi" (anh này ko biết tiếc tiền gì nhỉ :-))
"Hahaha phải nói là ko hết thì chia cho mọi người chứ. Tiểu Tuyết vì tiếc của mà ăn đến tăng cân rồi" đúng trúng nỗi đau Tiểu Tuyết nãy giờ không nói gì hét lên
"Nói linh tinh gì đấy ai bảo tôi béo hả tui ko tăng cân nhé" khói bốc nghi ngút trên đầu Tiểu Tuyết làm cả lớp cười ồ lên
"Thui mà có 55kg thui ko ai nói mày béo đâu hahaha" Dĩ Nhiên kéo cái người đang ngùn ngụt khí thế ngồi xung nhưng cũng ko nhịn được mà cười ngặt nghẽo
"Khải Phong cậu mau thu rọn cái mớ hỗn độn này đi" Tiểu Tuyết tức giận nói mà ko hề hay biết người ta đã ngủ rồi
Kết quả là vẫn phải ôm đống đồ xử đẹp vào trong bụng
*___________*_______________*
"Tiểu Tuyết tối chủ nhật tuần sau con phải ăn mặc đẹp vào nhé" Lục Vĩnh Kỳ nói với con gái một cách vô cùng dịu dàng
"Ây za papa ơi con được phép từ chối không?" cô nỉ non bên tai cha. Cô ghét nhất là tham gia mấy cái bữa tiệc xa hoa vớ vẩn đó. Ấy vậy mà....
"Không được" tiếng hét đó ko phải của một người mà là của cả ba người còn lại khiến Tiếu Tuyết rùng mình lí nhí hỏi
"Tại sao vậy ạ"
"Hazzi mày có lớn mà ko có khôn" mẹ yêu lên tiếng nhưng ko giải thích lý do
"Cứ làm theo lời đi" Vĩnh Phong lạnh lùng nói. Với đứa e gái này anh cũng ko muốn giải thích vì có nói nó cng ko hiểu. Rồi đệm thêm một câu mà Tiểu Tuyết mun bốc khói "cố giảm cân đi nhìn mày càng ngày càng béo"
"Anh.... Anh....anh quá đáng" Tiểu Tuyết rơm rớm nước mắt nhìn ông anh trai lạnh lùng của mình
"Người thì 3m bẻ đôi tròn thì tròn một cục nhìn mà thấy buồn"
"Cái tên này em liều mạng với anh" do Vĩnh Phong đang cầm cốc cà phê đứng nhậm nhi nêsn khi Tiểu Tuyết lao đến anh đưa một tay ra giữ đầu cô mà làm cô ko thể nào nhúc nhích. Nhìn người anh trai cao 1m80 của mình mà bất lực vùng thoát khỏi tay ông anh trai bá đạo này
"Đi thì đi ai sợ ai. Lúc đó em cho anh lác mắt"
"Được anh sẽ chờ vịt béo thành thiên nga thời gian giảm cân của e là 1tuần 1ngày"
"Ok nếu e giảm cân và xinh đẹp e có điều kiện"
"Nói"
"Em muốn đổib xe"
"Xe" anh nghi ngờ nhìn cô
"Hihi em muốn đi môtô ạ"
"K...H...Ô...N...G" lần thứ hai cả ba người họ cùng hét ầm lên khiến Tiểu Tuyết nhảy dựng lên
"Ko thì ko sao mà mọi người căng vậy"
Tủi thân đi lên gác tuy buồn nhưng ý định mua môtô vẫn được nung nấu trong lòng cô
*******†***************
19:54
24-11-2017
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz