Vinh An
Bảy giờ tối Đinh Trình Hâm mệt mỏi rã rời đi từ công ty về, vừa vào nhà đã chạy thẳng lên phòng, sau đó ngã lăn ra giường.Đinh Trình Hâm cảm thấy eo mình đau nhói, biết eo mình lại đau rồi, cậu hét lên nói "Mã Gia Kỳ, eo tớ lại đau rồi, cậu lại xoa giúp tới đi" nhưng không ai trả lời.Cậu khẽ thở dài, tự mình vòng tay ra sau xoa eo, lắc đầu cười nhẹ.Không ai nấu cơm, cậu tự xuống nhà nấu một nồi mỳ ăn liền, sau đó bày ra 7 bộ chén đũa, rồi hét lên "Nhanh lên mau ra ăn cơm nào!" Bản thân thì ngồi ở ghế chủ vị ăn cơm, vừa ăn vừa nói, còn gắp một quả trứng chần bỏ vào chiếc chén không ở bên cạnh nói "Diệu Văn, mau ăn đi, ngồi ngơ ra đó làm gì", lại nhìn xung quanh rồi nói tiếp "Ăn đi Chân Nguyên, nhìn em gầy kìa, không có đẹp nữa."Nói xong bản thân lại cúi đầu mỉm cười bắt chước giọng nói của Mã Gia Kỳ để trả lời chính mình "A Trình, cậu cũng ăn nhiều một chút đi, xem cậu gầy thành như vậy rồi?" "Đúng rồi đấy ~ A Trình ca sao anh lại không biết tự lo cho mình vậy, chỉ biết lo cho chúng em thôi?" sau đó lại bắt chước giọng nói của Nghiêm Hạo Tường nói.Khi mỳ trong chén vẫn còn một nửa, thì tiếng chuông báo thức lại vang lên, Đinh Trình Hâm thầm đếm ngược "5 4 3 2 1, đến rồi". Khi đếm ngược đến một, cánh cửa được mở ra một cách thô bạo, một staff nữ mập không có kiên nhẫn đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm.Gào lên với cậu bằng một giọng nói cực kỳ chói tai "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần tụi tao ngày ngày đến nhà gọi mày hả, nếu không phải sợ mày chết ở trong nhà, thì ai mà thèm quan tâm mày." Đinh Trình Hâm cười khổ, cúi đầu tiếp tục ăn mỳ, người đó thấy vậy, liền đổ hết mỳ trong chén Đinh Trình Hâm xuống đất, tát Đinh Trình Hâm một cách tàn nhẫn:"Xem trọng bản thân quá nhỉ, còn dám không nghe tao nói, ăn ăn ăn, xem mày mập thành ra cái dạng gì rồi, mau đi thay đồ rồi đến công ty huấn luyện đêm."Ánh mắt vô hồn của Đinh Trình Hâm đỏ dần lên, cân nặng của cậu bây giờ đã sụt 5kg so với ban đầu, không lâu nữa đến 50kg cũng chả tới, cậu vốn dĩ đã gầy hơn so với những người cùng trang lứa, một năm này khối lượng huấn luyện của cậu đã tăng gấp 3 lần so với ban đầu, còn kiểm soát ăn uống rất nghiêm ngặt, dáng người 1m8 của cậu, cùng với cân nặng chưa đến 55kg, gió hơi lớn một chút cũng có thể thổi bay cậu.Cậu giống như thường xuyên bị người phụ nữ này mắng, với những lời mắng mỏ và xô đẩy đó, cậu chỉ đứng lên cúi nhẹ và nói "Xin lỗi" sau đó chán nản lên phòng thay đồ. Ở trong phòng, cậu vừa thay quần áo vừa nói chuyện một mình "Mã Gia Kỳ, tớ phải đi huấn luyện rồi, nếu cậu mệt thì ngủ trước đi nhé, không cần phải đợi tớ", nói xong căn phòng lại yên tĩnh, vẫn không có ai trả lời.Người phụ nữ dưới nhà thúc giục liên tục, Đinh Trình Hâm nhanh chóng đi xuống lầu.Vừa đi được một nửa, Đinh Trình Hâm liền nghe thấy người phụ nữ gọi điện nói "Chúng tôi sắp đến công ty rồi, mọi người có thể đợi ở trước cửa." Còn đang nói dở thì thấy Đinh Trình Hâm đi xuống liền cúp điện thoại, nói kháy Đinh Trình Hâm bảo cậu đi nhanh lên.Đinh Trình Hâm sớm biết tư sinh bây giờ càng ngày càng điên cuồng ngang ngược, nắm rõ lịch trình của họ như lòng bàn tay như vậy là do có người nội ứng ngoại hợp. Cậu cố ép bản thân làm quen với việc này, chỉ là, tình huống như vậy một mình cậu thật sự không ứng phó được.Trên xe, chỉ cần nhìn ra ngoài liền có thể rất nhiều tư sinh bám theo xe, cậu đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói theo giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường nói "Đám đáng chết này, rốt cuộc là có gì đáng để theo chứ." Lại bắt chước giọng nói đáng thương của Tống Á Hiên "Em sợ quá đi!" Lúc này lại xuất hiện giọng nói của Trương Chân Nguyên "Á Hiên không sợ, anh bảo vệ em."Người phụ nữ ngồi ở trước lái xe, nhìn vào gương chiếu hậu thấy Đinh Trình Hâm ngồi sau đang lẩm bẩm nói gì đó, cho rằng đang mắng mình nên quay đầu lại mắng cậu "Đinh Trình Hâm, mày ngậm miệng, đừng ép tao đuổi mày xuống xe ngay chỗ này!" Người phụ nữ biết bên ngoài có rất nhiều tư sinh, cũng biết Đinh Trình Hâm không dám chống đối cô, cứ như đang châm chọc cô vậy.Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn im miệng, cúi đầu xuống, từng cơn đau ở thắt lưng khiến đầu óc cậu bây giờ rất tỉnh táo, mặc dù cậu đau đến cả người mệt mỏi, mắt mở không nổi, đây mới là việc cậu đau khổ nhất.Khi xuống xe, cậu vẫn như trước đây vẫn bị tư sinh vây chặn, cậu đeo khẩu trang, kéo thấp mũ, đi nhanh như thói quen, nhưng ở phía trước người phụ nữ đó lại cố ý đi đi chậm, không muốn cậu sớm thoát khỏi nơi "cương thi vây thành" này.Trong ống kính của tư sinh, cho dù có khẩu trang và mũ nhưng vẫn nhìn thấy được sự mệt mỏi của Đinh Trình Hâm, liền bất mãn mắng "Đồ xấu xí Đinh Trình Hâm, làm bẩn mắt tao rồi, cút lẹ" Không ai trả lời, Đinh Trinh Hâm bây giờ ốm yếu đến mức sớm đã chịu không nổi sự giày vò như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz