ZingTruyen.Xyz

Vilyna Drop


Đã hai tuần trôi qua kể từ vụ con sói rồi.

Roẹt!

Ấy vậy mà, đến bây giờ tôi thật sự không hiểu. Không hiểu nổi tại sao mình lại vẫn còn ở trong game và Game Master vẫn chưa đến để sửa lỗi game này cho tôi.

- Chết đi!

Roẹt!

[Thông báo: nhận được 100 điểm kinh nghiệm, cấp độ tăng 1.]

-------------------------
Bảng Trạng Thái
--------------------------

Tên: Lily Vamilla

Giới tính: Nữ

Tuổi: 16

Cấp: 25

Thuộc tính: Ánh sáng

Máu: 580/580

Mana: 920/920

Tấn công: 500

Ma lực: 500

Giáp: 500

Kháng ma lực: 750

Thể lực: ??

Sức mạnh: ??

Trí tuệ: ??

Nhanh nhẹn: ??

Khéo léo: ??

Tinh thần: ??

Kinh nghiệm: 0%

------------------

--------------
Kỹ năng
--------------

[Kiếm Thuật]

[Kiếm Ánh Sáng]

[Di Chuyển Ánh Sáng]

[Bom choáng]

----------------------

Chính vì những điều đó, tôi đang bắt đầu tự hỏi mình đây rốt cuộc có phải chỉ là game hay không. Hai tuần qua, tôi liên tục tìm kiếm và khám phá nơi này. Rồi mọi sự kết luận của tôi đều dẫn tới đây không phải là một trò chơi.

Linh cảm của tôi chính là thứ đầu tiên chứng mình điều này. Nếu một cái chết không đe doạ đến tính mạng của tôi, nó sẽ không bao giờ phản ứng dữ dội như ngày hôm đó. Cho đến hiện tại cũng vậy, luôn cố gắng làm cho tôi không thể chết.

Thứ hai chính là ý thức của tôi, nó vẫn còn dù đã trôi qua hai tuần sau khi liên tục chơi game. Một con người không thể sống lâu như vậy nếu không uống nước và tôi không tin mình trong hai tuần qua không bài tiết ra hết đống nước trong cơ thể qua da và hít thở. Một tuần sau khi lang thang trong thế giới này, tôi đã kết luận điều thứ hai này, vì mình vẫn chưa chết.

Tôi đã rất sốc sau đó khi nhận mình vậy mà hoàn toàn trở thành một cô gái 100%, không pha dầu nhớt nào. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, vì trước đó một tuần đã sống quen với cái cơ thể mới này. Nó thậm chí còn tốt hơn cái cơ thể yếu ớt kia của tôi.

- Hmm thứ này ăn được không nhỉ?

Tôi dùng cây gỗ chọt vào sinh vật mình vừa giết. Đó là một quả cà chua lớn, có tay chân, răng nanh và cấp khá cao.

- Thôi đi, nhìn ghê quá.

Do phải đánh rất nhiều vào người con quái này để gây sát thương, nên cơ thể của nó cũng đã gần như bị tôi băm nát ra. Những thứ sền sệt trong người nó cứ chảy ra ngoài làm tôi cảm thấy không thoải mái nếu dùng nó để ăn như một quả cà chua bình thường.

Bỏ qua con quái, tôi mở tấm bản đồ của mình ra, bắt đầu đo khoảng cách từ chỗ con sói cho đến nơi này hiện tại. Vì vụ nổ ngày hôm đó, nơi con sói hiện tại trên bản đồ biểu thị là một cái vòng trong lớn.

Vụ nổ đó rất kinh khủng, khi nhận ra tôi đã bị cuống bay đến một nơi khá xa với trung tâm vụ nổ, máu của tôi cũng bị giảm đến mức đáng sợ. Nhưng thật may là sau đó, tôi nhận được kinh nghiệm từ con sói lên cấp và đã sống sót. Kể từ đó, tôi cũng nhận ra vật phẩm của mình có thể giết chính mình. Tôi tự hứa sẽ không chơi dại như vậy thêm lần nào nữa.

- Ư... Đi cả hai tuần mà chỉ được nhiêu đây thôi sao?

Sau vụ con sói, tôi trừ ăn với ngủ ra, ngày nào cũng phải di chuyển về hướng bìa rừng. Tuy nhiên, bây giờ khi nhìn lại tôi cũng chỉ lết được một khoảng nhỏ trên bản đồ của khu rừng từ chỗ mình rơi sau vụ nổ mà thôi.

(Nếu cứ như vậy, theo như mình tính ít nhất cũng phải mất tới nửa năm mới mong có thể thoát khỏi khu rừng này.)

- Haa~

Tôi thở dài sau khi tính một chút về toán một chút về khoảng cách.

Từ khi nhận ra đây không phải là thế giới ảo, tôi đã không cho phép mình ở lại trong khu rừng này để chờ đợi GM, người chắc chắn sẽ không xuất hiện ở thế giới này nữa. Tôi muốn thoát ra khỏi đây, tìm một nơi nào đó có nền văn minh để kiểm tra thử như thế nào, liệu có phải thực sự nơi này là một thế giới khác hay không. Muốn biết mình có giống mấy tên nhân vật chính trong những quyển LN mình đọc, chết trong lúc chơi game rồi tái sinh sang thế giới khác trong cơ thể nhân vật mình chơi hay không. Có một thời, tôi từng cười trên cái lý thuyết tái sinh nhảm nhí đó và giờ muốn biết có nên cười chính mình hay không. Ngoài ra cũng muốn biết, cái lý do tại sao người ta tái sinh ở lâu đài xoa hoa, thành phố lớn, còn tôi lại đem ném tích vào cái khu rừng đầy nguy hiểm như thế này.

Tôi thì cũng không ghét rừng lắm, tuy nhiên cái kiểu không có con người như thế này thì đúng là không hề chịu nổi. Nó làm cho tôi có cảm giác như chỉ có một mình tôi tồn tại ở trên thế giới đầy nguy hiểm này vậy. Cô đơn thì không sao, nhưng cô độc thì lại có sao với tôi đấy!

- Mình...

Tôi chuẩn đưa tay vào túi đồ để lấy ra đồ ăn trưa thì dừng lại vì nghe thấy tiếng bước chân. Nhìn qua, tôi phát hiện có một quả cà chua lớn đang róm rén đi tới chỗ tôi với một bộ dạng rất đáng yêu.

- Ta giết ngươi!!!

Không chần chừ, tôi lập tức sử dụng kỹ năng chạy thật nhanh tới chém nát cái mặt đáng yêu của nó ra, trước khi nó kịp lộ nguyên hình là con quái vật xấu xí.

Sáng hôm nay, khi tôi đi đến cái khu vực này thì thấy nó. Tôi cứ nghĩ nó là sinh vật dễ thương nên tiến lại gần một vui đùa với nó một chút. Ai ngờ nó lại tấn công tôi với cái hàm răng sắc nhọn đằng sau lớp vỏ dễ thương đó. Cho nên, hiện tại tôi vô cùng căm phẩn cái sinh vật này và tự thề với lòng hể gặp là phải giết nó ngay lập tức.

- Hừ! Đồ lừa đảo.

Rút cây gỗ ra khỏi người con quái sau khi nó chết, tôi kinh bỉ giậm cái mặt nó, thứ đã chà đạp lên tấm lòng yêu thích sự dễ thương của mình một cái, rồi quay đi đến một góc cây gần đó lấy thức ăn trưa của mình ra.

Thức ăn trưa của tôi vẫn như ngày nào trong hai tuần qua, trái Kema. Nó là thứ trái cây thường gặp trong khu rừng này, tôi có thể ăn được nó và nhất là không hề có độc.

Tôi cũng có gặp những loại trái cây mà mình biết trong game trong lúc đi, nhưng mùi vị nó kém quá xa với quả Kema, đôi khi còn kèm cả độc nữa, cho nên tôi cũng không muốn ăn chúng. Và khi đi, tôi cũng chỉ hái những quả Kema mà mình thấy nhét vào túi đồ để làm lương thực.

Không phải là tôi thích ăn chay, nhưng tôi hiện tại lại không có cái bật lửa để nấu thịt và không muốn ăn sống, mùi vị của nó rất kinh khủng, dùng kỹ năng cũng chỉ khiến mọi thứ lấp lánh lấp lánh mà thôi chẳng thể đốt được lửa. Hai ngày trước, tôi học kỹ năng [Bom Choáng] cũng chính là vì việc này. Tôi đã nghĩ với vụ nổ của nó, mình sẽ có thể tạo ra được đủ sức nóng để đốt cháy một miếng gỗ, ai ngờ hệ ánh vẫn chỉ là hệ ánh sáng. Khi tôi ném, nó loé lên một cái thật đẹp và tắt đi mà chẳng gây ra chút tổn hại nào với nơi tôi ném nó tới cả. Tuy nhiên, tôi học nó cũng không phải chủ yếu vì mục đích đó mà là vì chiến đấu.

Trong hai tuần qua, kể cả việc chiến đấu với con sói, tôi đã nhận ra mình đang thiếu đi khả năng khống chế đối phương. Các kỹ năng khống chế khác trong bảng kỹ năng thì lại có mức tiêu thụ mana quá cao, nên tôi cũng chỉ còn biết chọn lấy kỹ năng ít tốn mana này. Nó ngoài ra, nó còn giúp ít cho tôi rất nhiều vào ban đêm khi mà mọi thứ trở nên tối đi.

Mắt và tai tôi khá tốt trong bóng tối, nó không giúp gì nhiều cho việc soi đường nhưng lại cực tốt trong việc làm choáng những con quái săn mồi theo đàn về đêm. Số lượng của chúng lúc nào cũng nhiều và khó đối phó, tuy nhiên kể từ khi học kỹ năng [Bom Choáng], tôi đã thong thả hơn trong phong cách chiến đấu của mình, mặc cho cái dòng mô tả của nó khiến tôi muốn vả vào mặt của người đã viết ra.

Và đây là bảng trạng thái của nó.

----------------------
Bom Choáng
----------------------

Đây là kỹ năng sẽ tạo ra một vụ nổ ánh sáng lớn, gây choáng những mục tiêu xung quanh trong vài giây... Tùy theo mấy con quái, nó sẽ có thời gian khác nhau... Ừ...chắc thế đó.

Chưa hết chưa hết!! Còn gì tuyệt hơn khi bạn xuất hiện trong một cú chớp ánh sáng? Hãy ném khi đối phương không thấy bạn, rồi bước ra như vị thần lỗng lẫy xinh đẹp. Và chú ý hãy tấn công khi đối phương nhìn rõ bạn. Nó sẽ khiến cho bạn thật choáng ngợp và cao quý!

---

Đây rõ ràng là một kỹ năng bỉ ổi, vậy mà nghe dòng mô tả lại khiến tôi thấy cao quý ghê hồn. Đương nhiên là tôi có chết cũng không nghe theo lời của nó.

- Tiếp tục thôi, mình sẽ cày lên cấp 26 trong hôm nay.

Do nơi này không còn là game, hay đúng hơn còn chả phải là game, nên không có những nhiệm vụ. Nếu theo tính toán của tôi, trãi qua nửa tháng tôi chuyên tâm cày nhiệm vụ như thế này ít nhất cũng phải lên tới cấp 100. Nhưng hiện tại thay vì làm nhiệm vụ, tôi chỉ có thể giết những con quái, cho nên cấp độ lên rất chậm. Và tôi cũng chẳng thể phàn nàn vì đây không phải là game mà tôi biết.

Đứng lên sau bữa ăn, tôi lại tiếp tục đi hướng tới ranh giới của khu rừng và một khu vực khác. Tôi mong là ở cái khu vực khác đó sẽ có con người sinh sống.

Cứ như vậy, một tháng nữa trôi qua.

Ngày nào cũng như ngày nấy tôi chỉ biết ăn ngủ, đánh quái và đi vệ sinh. Tôi cũng đã dần thích nghi với cơ thể mới của mình uyển chuyển hơn cả trước, gần như là tối đa giống cơ thể cũ của mình. Cấp độ cũng là lên tới 49.

Ầm!

Một cú quật roi sang trái người của tôi.

Ầm!

Một cú khác quật sang phải người tôi.

(Chậc, con này nhiều súc tu quá!)

Ầm!

Tôi né một cái quật xuống nơi mình đứng, nhảy lui lại phía sau, tránh xa cây nấm màu tím khổng lồ có bốn cái súc tu đang quơ quẩy khắp nơi sau khi ăn một quả bom choáng của tôi.

Kéeeee!!!!

Nó hiện tại ngoài quơ quẩy súc tu và gào thét ra thì không thể di chuyển được nữa vì đã dính phải kỹ năng của tôi. Xung quanh người nó lúc này là hàng chục sợi dây xích như được tạo bởi ánh sáng trói chặt lại, còn bên dưới chân nó là một cái vòng tròn ma thuật nơi mà những sợi dây xích tuông lên.

Đây là kỹ năng sau khi tôi lên cấp 30 đã học [Bẫy Ánh Sáng]. Một kỹ năng triệt để khống chế mục tiêu lớn khiến nó không thể cử động được cơ thể của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể ngờ được đối với sinh vật như cây nấm này, lại chỉ có thể khống chế được sự di chuyển của nó còn tấn công thì vẫn như thường.

Sau khi lên cấp ba mươi, tôi đã sử dụng nó rất tốt bằng cách chơi lầy, đặt bẫy rồi dụ quái tới để nó giẫm và mình chỉ cần ở bên giết nó. Nhưng hiện tại coi bộ đã không còn dễ dàng như vậy nữa.

Bang!

(Hết thời gian rồi.)

Đây là lần thứ hai tôi trói nó lại, tuy nhiên cũng chỉ gây được cho nó một chút sát thương, tầm 10 giây là nó sẽ phá hủy những sợi dây xích rồi xông tới chỗ tôi.

- {Di Chuyển Ánh Sáng}

Tuy nhiên tốc độ của nó lại khá chậm chạp, chỉ cần tôi dùng kỹ năng di chuyển của mình là lại có thể kéo dài ra một khoảng cách với nó.

Không phải là tôi không muốn ban thẳng vào đánh với nó. Tuy nhiên bốn cái súc tu của nó lại quá nhanh, tôi còn chưa kịp đánh cái nào đã bị chúng đánh bay ra ngoài. Còn nếu làm choáng mà không bị khống chế, nó sẽ quay tròn khiến những cái súc tu trở thành một cái vòng bảo vệ lớn, tôi chẳng thể nào tiếp cận được.

Nhìn kích cỡ hơn 5m của nó và những kỹ năng nó tung ra từ đầu tới giờ, tôi nghĩ nó là một con boss ở nơi này. Một đối thủ khó nhằn mà sau con sói tôi chẳng thể gặp lại một lần nữa, cho đến hôm nay.

Chạy ra đến một khoảng cách an toàn, tôi nhanh chóng đưa tay đặt tay xuống đất kích hoạt kỹ năng [Bẫy Ánh Sáng]. Một vòng tròn màu trắng nhỏ hiện lên ở nơi đó, rồi lại nhanh chóng tắt đi báo hiểu kỹ năng đã hoàn thành.

Sau đó tôi thu tay lại, chạy lùi ra thêm một khoảng nữa để dụ con boss tới nơi mình vừa đặt bẫy.

Sinh vật này có vẻ như trí tuệ rất thấp, dù đã dính bẫy của tôi tới tận hai lần, nó vẫn lần thứ ba bước vào bẫy của tôi. Ngay khi nó bước vào nơi tôi đặt bẫy, cái vòng tròn ma thuật đã được ẩn đi sau khi tôi đặt đã lập tức sáng lên, to ra bằng cây nấm, rồi phía dưới những sợi dây xích nhanh chóng chui lên khống chế nó lại.

Ngay lúc đó, tôi dưa tay tụ lại một trái bom choáng rồi ném thẳng về đôi mắt đanh mở to của nó. Trái bom choáng nổ ra, mọi thứ nhanh chóng trở nên sáng rực lên rồi tắt đi.

Kéeee!!!

Tôi là người ném thì không sao, còn con quái vật thì gào lên đau đớn, đôi mắt của nó cũng khép lại do ánh sáng vừa rồi. Nhân ngay cơ hội đó, tôi nhanh chóng sử dụng kỹ năng di chuyển lao thật nhanh tới, đâm thẳng cây gỗ được cường hoá của mình vào cơ thể của nó.

Phập!

(Lại không phải?)

Vèo ầm!

Ngay khi đâm xong, tôi liền nhanh chóng rút cây gỗ của mình ra khỏi người nó nhảy lên cao tránh đi súc tu quật ngang về phía mình. Tiếp đất, tôi lại di chuyển chạy sang một bên khác của cơ thể của nó đâm mạnh cây gỗ vào.

Phập!

(Lại không phải?)

Sống ở thế giới này, chiến đấu với những con quái vật ở đây hơn một tháng trời, tôi cũng nhận ra một điều rằng. Tất cả sinh vật trên thế giới này đều là sinh vật sống, trong người chúng có một trái tim, điểm yếu, chỉ cần tôi tấn công đúng vào nơi đó, dù con quái đó có mạnh đến mức nào cũng sẽ chết ngay lập tức.

Tuy nhiên, khác với những con quái tôi từng chiến đấu, con này tôi đã đâm tới hơn mười phát khắp nơi trên người, vậy mà vẫn chưa đâm trúng điểm yếu của nó.

Kéeeee!!!

(Chết nó nhả khí độc!)

Có vẻ như không thể đánh được tôi trong tình trạng mù loà, con quái vật gầm lên một cái thật lớn rồi từ cái mũ trên đầu nó những hạt bụi màu tím bắt đầu được xả ra. Thấy nó, tôi lập tức cúi thấp người bẻ theo một hướng khác khí độc chưa lan tới chạy đi.

Đây là lần thứ hai nó sử dụng kỹ năng này, nên tôi biết phạm vi của luồng khi độc này chỉ bao quát mười mét xung quanh cây nấm. Ra khỏi đó, tôi liền ở nơi an toàn.

Với tình trạng khí độc bao phủ như vậy, tôi đứng bên ngoài chỉ còn biết nhìn mà chẳng thể nào xông vào bên trong được nữa. Cái khí kia tôi không biết nó tác dụng gì, nhưng vẫn đoán được nó sẽ gây ra một cái hiểu ứng không tốt gì đó cho mình nếu bước vào. Nên tôi sẽ không dại mà lao vào đánh bên trong.

Vèo.

- Hả!?

Tôi nhảy cao lên trong bất ngờ khi thấy một quả cầu màu tím bay nhanh về phía mình từ bên trong làng khói.

Bùm!

Quả cầu đó nhanh chóng phát nổ chỗ tôi đứng vừa rồi, nổ tung và biến nơi đó thành một cái hố màu tím phát ra tiếng xèo xèo như bị ăn mòm.

Nhìn lại cây nấm, tôi thấy lúc này trên cái mũ của nó, ban đầu đáng ra nhẵn bóng, bây giờ đã xuất hiện đầy những cái lỗ lớn như những họng pháo.

Bùm bùm bùm... Vèo vèo vèo...

- Huh!!?

(Chưa hết!?)

Trong khi tôi còn đang bất ngờ với sự biến đổi của nó, những cái lỗ trên đầu nó bắt đầu bắn ra những quả cầu như vừa rồi, tứ tung ra không gian xung quanh, bao quát cả tôi.

(Đáng ghét!)

Bùm ầm!

- A!

Số lượng bắn ra quá nhiều và liên tục, tôi chỉ kịp chuyển người né một hai quả, đã lập tức bị dính một quả cầu vào vai trái rồi bay đi va vào một cái cây phía sau.

Ngay sau đó, một bản thông báo nhỏ cũng xuất hiện trước mặt tôi.

[Thông báo: Máu giảm 50. Đã trúng hiệu ứng bất lợi tê liệt. Giảm 50% tốc độ trong 20s. Sau 20s bước vào tình trạng tê liệt hoàn toàn trong 2 phút.]

- Hả hai phút!? Đứng có đùa chứ!?

(Nhiều đó thời gian cũng đủ mình bị cây nấm này làm thịt mất rồi!)

Chỉ vừa nghe tiếng thông báo của hệ thống, tôi đã cảm thấy bất an, còn cơ thể thì cũng nhanh chóng cảm thấy khó chịu. Cách tay trái của tôi bị dính trực điện cũng đã không thể cử động được nữa.

Vèo!

Không cho tôi suy nghĩ quá hai giây, một quả cầu độc khác đã bay tới chỗ tôi.

Bùm!

Tôi nhanh chóng đứng lên, né khỏi nơi mình vừa ngồi để tránh một quả cầu độc màu tím bắn tới chạy đến nơi khác. Quả cầu đó sau đấy khoét bay cái cây tôi vừa tựa lưng.

(Đáng ghét.)

Tôi hiện tại đang rơi vào một tình trạng khó khăn. Nếu bây giờ còn tiếp tục chiến đấu với con boss này thì sau hai mười giây nữa mà không giết chết được nó, tôi sẽ bị tê liệt và chết vì bị ăn thịt. Còn nếu như bỏ chạy, tôi tin chắc chỉ trong mười giây, mình sẽ lập tức được ở nơi an toàn.

(Mình nên rời đi thôi.)

Sau mười phát đâm vừa rồi, tôi cũng không tự tin lắm mình trong mười giây tới có thể giải quyết được cây nấm. Cho nên, tôi quyết định quay người bỏ chạy.

- Huh?

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị xoay người để chạy khỏi nơi này, mắt tôi đột nhiên thấy một chấm đỏ lạ thường xuất hiện ở chính giữa đầu của cây nấm.

- Fufufu ra là ở đó.

Khự người lại, tôi mỉm cười rồi đưa tay về phía cây nấm đã phá bẫy của mình và đang lao đến.

- {Thương Ánh Sáng}

Tôi dứt lời, một vòng tròn ma thuật xuất hiện bên vai phải của tôi. Rồi từ bên trong, một ngọn thương được tạo bởi ánh sáng dần hình thành.

Khi nó thành công xuất hiện, tôi khép tay mình lại để tạo ra hình dạng của một cây súng.

- Chết đi, bang!

Bùm!

Giọng tôi chỉ mới vừa phát ra, cây thương đã khoét bay cái chấm đỏ trên đầu của cây nấm, rồi biến mất sau khi đi thêm vài chục mét nữa.

[Thông báo: Mức mana chỉ còn 3%.]

- Ư~ cái cảm giác này chẳng thoải mái tý nào.

Tôi té ngã xuống khụy chân xuống mặt đất. bởi vì mana giảm xuống mức giới hạn, cơ thể tôi cũng chịu một cảm giác mệt mỏi đến cực độ cứ như vừa chạy liên tục cả ngày trời.

Việc này khá giống con sói nhỏ khi tôi mới đến thế giới này giết. Khi đã tiêu mana đến mức giới hạn, cơ thể sẽ lập tức trở nên suy kiệt và mệt mỏi khiến tôi chẳng thể nhất nổi một ngón tay. Và tất cả điều này đều là do kỹ năng [Thương Ánh Sáng] gây ra. Đây là một kỹ năng khi tôi lên cấp 40 đã học, một chiêu có sức mạnh cực lớn với tốc độ và sự xuyên phá cao nhất trong tất cả kỹ năng mana của tôi có thể chịu nổi. Cấp thật sự để học nó lên tận 150, nhưng vì tôi cảm thấy mình đã đủ mana để sử dụng nên đã học để giữ mạng với những con quái vật thuộc dạng cỡ lớn và giáp cứng. Cơ mà ai ngờ, khi học xong tôi thử sử dụng mới nhận ra, muốn sử dụng nó mana của tôi hiện tại tuy chịu nổi những chỉ bắn được một lần duy nhất.

Cho nên khi chiến đấu với cây nấm, tôi đã phải đợi đến khi chắc chắn như vừa rồi mới sử dụng.

Cái chấm đỏ vừa rồi xuất hiện trên đầu cây nấm chính là nội tại của tôi, có tên gì đó hình như là Yếu Nhãn. Một nội tại cho phép tôi thấy được điểm yếu của mục tiêu và gây sát thương nếu đánh vào nơi đó. Nhưng khi ở thế giới này, nó lại nhìn thấy điểm chết của mục tiêu, chỉ cần tấn công vào nới đó dù có to lớn đến đâu đều phải nằm xuống. Và chính nó là thứ cho tôi biết sinh vật ở thế giới này, cũng có thể giết với một đòn xuyên tim như các sinh vật thường khác.

(Vẫn chưa chết sao?)

Tôi nặng nề nâng đôi mắt của mình về phía cây nấm.

Đúng là sinh vật thuộc hệ Mộc sức sống cực kì mãnh liệt, đã một vài giây kể từ khi tôi bắn qua điểm yếu của nó, vậy mà lúc này nó còn đang ngoe ngẫy như vẫn chưa chịu chết.

{Thông báo: Còn 10s trước khi tê liệt.}

- Chết đi...

Dù còn tận mười giây mới bị tê liệt, tôi hiện tại chẳng khác là mấy khi mà còn chẳng đứng lên nổi. Cũng chỉ còn biết thầm nguyền rủa cây nấm kia mau chết đi để mình nhận kinh nghiệm.

Tôi hiện tại đã cấp 49 và chỉ còn thêm một chút nữa là lên 50. Lúc này, nếu cây nấm kia chết, tôi sẽ lập tức nhận ngay kinh nghiệm của nó lên cấp và thoát khỏi mọi trạng thái tiêu cực.

[Thông báo: Còn 5s nữa trước khi tê liệt.]

Keee...

- Thôi nào chết đi, đừng có sống lại chứ?

Ngược lại với lời cầu nguyện của tôi, cây nấm sau khi ngoe ngẩy mộ hồi, nó bỗng nhiên từ từ đứng lên. Điều đó làm tôi khá sợ hãi.

Ầm!

Tuy nhiên, ngay khi nó đứng hẳn lên thì lại đột ngột té ngửa ra phía sau. Rồi một luồng khí màu trắng thoát ra khỏi cơ thể nó nhập vào người tôi.

[Thông báo: Nhận 10000 điểm kinh nghiệm, cấp độ tăng 1.]

--------------------------
Bảng Trạng Thái
--------------------------

Tên: Lily Vamilla

Giới tính: Nữ

Tuổi: 16

Cấp: 50

Thuộc tính: Ánh sáng

Máu: 1100/1100

Mana: 1600/1600

Tấn công: 1000

Ma lực: 1000

Giáp: 1000

Kháng ma lực: 1500

Thể lực: ??

Sức mạnh: ??

Trí tuệ: ??

Nhanh nhẹn: ??

Khéo léo: ??

Tinh thần: ??

Kinh nghiệm: 5%

------------------

--------------
Kỹ năng
--------------

[Kiếm Thuật]

[Kiếm Ánh Sáng]

[Di Chuyển Ánh Sáng]

[Bom choáng]

[Bẫy Ánh Sáng]

[Thương Ánh Sáng]

[        +         ]
   
----------------------

- Phù~

Vuốt mồ hôi nhỏ ra vì hồi hộp trên tráng, tôi vui vẻ đứng lên sau chiến thắng phút chót của mình. Nhưng ngay lúc đó, một bảng thông báo hiện ra.

[Thông báo: Đã trúng hiệu ứng bất lợi tê liệt. Giảm 50% tốc độ trong 20s. Sau 20s bước vào tình trạng tê liệt hoàn toàn trong 2 phút. Còn 20s nữa trước khi tê liệt.]

- Huh? Tại sao?

Tôi cảm thấy khá bối rối với nó.

(Cái gì vậy? Không phải mình lên cấp rồi...)

Đang tự hỏi vì sao trong suy nghĩ, tôi bỗng cảm thấy một chút tê ở tay trái. Khi nhìn qua, tôi phát hiện cái thứ chất độc kia của cây nấm vẫn còn bám ở đó và đã thấm vào bên.

(Ra là vì nó!)

Nhận ra nguyên nhân, tôi lật đật mở bảng kỹ năng của mình ra, nhấn ngay vào dấu cộng để thêm kỹ năng.

---------------
Hồi Phục
---------------

Đây là một kỹ năng hồi phục... Ừm.

...

[Xác nhận]       [Hủy Bỏ]
---------

- Đết quan tâm nhé!!

Không thèm đọc cái mục miêu tả vớ vẫn của kỹ năng mình chọn, tôi lập tức nhấn xác nhận.

[Thông báo: Đã học kỹ năng [Hồi Phục]. Còn 15s nữa trước khi tê liệt... ]

- {Hồi Phục}

Sau đó, tôi nhanh chóng kích hoạt nó.

Linh tinh~

Cũng giống như kỹ năng di chuyển, những hạt sáng toả ra rồi quấn lấy cơ thể tôi. Các vết thương nhỏ tôi chịu một tháng rưỡi qua do qua quẹt, cùng chất độc trên áo cũng theo đó mà biến mất.

Sống trong thế giới này một tháng, tôi ngoài nhận ra những điểm tốt ở cơ thể mình, cũng nhận ra những điều không tốt ở nó. Cơ thể này không toàn năng như một cơ thể trong game, khi bị thương có thể khôi phục từ việc lên cấp và đầy máu, mà nó giống như một cơ thể thật vậy. Dù có lên cấp, tôi cũng chỉ hồi lại được sức lực mình đã mất, chứ những vết thương thì tôi vẫn phải chịu lấy mà đợi hồi phục dần.

Nhưng di chuyển ở trong rừng thì biết rồi đấy, tôi không thể tránh khỏi tình trạng tay hoặc những nơi không được bộ váy che chở sẽ phải chà vào các bụi gai hay vật nhọn trong lúc chiến đấu. Thành ra, trong một tháng qua tôi đã liên tục cảm nhận những điều này.

Dù thông báo không cho tôi biết về tình trạng cơ thể lúc bình thường. Tuy nhiên tôi vẫn biết mình đang dần yếu đi qua thời gian, do các vết thương tích tụ lại gây khó chịu cho các chuyển động của mình. Và nếu không phải vì chất độc, tôi cũng đã định học nó khi lên cấp 50 rồi.

- A~ sướng quá~

(Cảm giác thật thoái mái~ cứ như mình đang sắp lên thiên đường ấy~)

Trong khi kỹ năng vẫn đang còn chữa trị, nó đem lại cho tôi cảm giác cứ như cứ như đang ngâm cơ thể ở một hồ nước nóng mà chơi sang bật điều hoà xuống 10°C vậy. Ấm áp trong giá lạnh, trước cái chết lạnh lẻo là sự ấm áp của thiên đường.

Không phải là tôi từng thử hay gì đâu, nhưng khi còn sống cha mẹ tôi sau một chuyến du lịch sang Nhật về, thì có lắp vào phòng tắm một cái điều hoà và nói là muốn tận hưởng cảm giác tắm nước nóng mùa đông.

Lúc đầu tôi nghĩ não họ có vấn đề vì ai lại lắp điều hoà vào phòng tắm, cơ mà thử rồi mới thấy nó phê thật. Nhưng cũng chỉ sử dụng một khoảng thời gian thì nó liền bị dẹp bỏ vì đã khiến cả nhà tôi bị sốt cao, nằm mấy ngày liền do ngâm nước trong điều kiện thất thường quá nhiều.

- Được rồi, tới việc chính nào!

Thoát khỏi cảm giác vui sướng trong ánh hào quang của kỹ năng hồi phục, tôi thức tỉnh trở lại mở và bảng Menu của mình ra.

-----------
Menu
-----------

[ Bảng Trạng Thái ]

[Nghề nghiệp ]

[ Nghề nghiệp phụ ] (mới)

[ Kỹ năng ]

[ Kho đồ vô tận ]

[ Bảng đồ ]

[ Thông báo ]

[ Khoá ]

[ Khoá ]

...

[ Khoá ]
------------

- Đúng như mình nghĩ, y như game Lumina.

Tôi đã từng nói mình là một được sư đúng không nhỉ? Trong game Lumina, ngoài nghề nghiệp chính chủ yếu là đánh đấm ra, nó còn một cái gọi là nghề phụ nghiên về mảng kinh doanh.Tuy nhiên, yêu cầu để học nghề nghiệp phụ là nhân vật phải lên cấp 50.

Tôi cày hộc mặt cả tháng trời qua, ngoài để tăng cấp nhanh cũng chính là vì điều này, muốn học nghề nghiệp phụ.

Trong các nghề nghiệp phụ, ngoài Dược sư vẫn còn những nghề hay ho khác như:

Thợ Săn Kho Báu: sẽ tăng khả năng rơi vật phẩm hiếm khi giết quái vật, nó khá vô dụng với tình trạng quái giữ nguyên hàng nguyên kiện (nguyên cái xác) như hiện tại.

Thợ May: Chuyên tạo ra nhưng bộ trang phục, thay đổi ngoại hình vẫn giữ nguyên thuộc tính...

Ếm Trang Bị: Chuyên cộng những thuộc tính cho trang bị, khiến nó mạnh hơn.

...

Vân vân, tuy nhiên chúng hiện tại không phải nghề tôi cần. Nghề tôi cần lúc chính là Thợ Rèn. Nó sẽ giúp tôi thoát khỏi tình huống nghặc nghèo hiện tại.

- Fuhahahaha!!!

Tôi ngửa mặt lên trời cười một cái thật lớn.

- Cái gì mà Thánh Kiếm Gỗ chứ! Mình từ nay sẽ là Thánh Kiếm thật sự rồi!!

Tôi hét lên nổi ức chế của mình trong cả tháng qua, sau đó nhìn về cây gỗ mình đã cầm đến mòn đi trong tay.

- Tạm biết mày nhé khúc gỗ!!!

Gồng một lực thật mạnh, tôi ném vút nó đi vào trong khu rừng cho nó biến đi khuất mắt mình. Tuy trong một tháng qua đúng là rất có cảm tình với nó, nhưng việc thánh kiếm lại đi cầm cây gỗ, tôi cảm thấy nhục nhã.

Sau khi nhìn cây gỗ bay đi và biến mất trong khu rừng, tôi quay lại đưa tay tới dòng nghề nghiệp phụ nhấn vào và chọn nghề Thợ Rèn ngay lập tức.

[Thông báo: Đã học nghề nghiệp thợ rèn.]

- Để xem nào, kiếm cùi cũng ổn! Có kiếm là được rồi!

Tôi phấn khích như một đứa trúng sổ số đưa cánh tay phải run run ấn vào nghề nghiệp phụ của mình.

Khác với những cái bảng lấp lánh nghề nghiệp chính, chiếc bảng nghề nghiệp phụ này lại có màu đen. Bên góc phải là nơi biểu thị cấp bật rèn của tôi, hiện đang có số 1. Chính giữa tấm bảng là một cái lò lửa lớn đang cháy và có một cục đe cùng hai cây búa được đặt bên ngoài. Bên dưới chiếc bảng có một dòng chữ nhỏ: Hãy ném nguyên liệu vào đi!!

- Ý gì đây?

Tuy tôi không biết nghề nghiệp Thợ Rèn này ra sao, nhưng theo tôi nhớ thì nó cũng không phải như thế này. Nó đáng ra phải có một cái menu nhỏ để tôi có thể chọn thứ tôi muốn tạo ra. Nhưng ngay lúc này đây, nó lại không có mà chỉ thay bằng dòng chữ kia.

- Hãy ném vào đi? Hmmm...

Suy nghĩ một chút, tôi mở kho đồ của mình ra chỉnh tới mục khoáng chất.

- Ném vào đi huh? Cho hết vào xem sao!

Cảm thấy thâm ý đến từ dòng chữ kia, tôi quyết định chọn tất cả các khoáng chất tốt nhất mình sưu tập được như Mithirll, Ocharium, vảy rồng thần, sừng... Bỏ vào bên trồng rèn rồi ấn rèn.

Ngọn lửa của chiếc lò rèn bùng lên dữ dội khoảng một vài giây, thì một cây kẹp từ không khí xuất hiện lấy bên trong lò ra một thỏi kim loại nóng rực đặt lên cục đe, để cho hai cây búa nện vào. Tiếng beng beng, cứ xuất hiện trong tai tôi, làm tôi tưởng như mình đang đứng ở một lò rèn thật sự vậy.

Sau một hồi một cái bảng khác hiện ra trước mặt tôi. Tên cái bảng là Chỉnh Hình. Chính giữa cái bảng là thỏi kim loại vừa rồi giờ vẫn còn đỏ rực, góc phải là những gợi ý về đủ tất cả các loại vũ khí.

-------------------
Chỉnh hình
------------------
                                            [  Kiếm  ]
                                          [ Thương ]
                                            [ Cung ]
[        Thỏi kim loại        ]          ........

-----------

Đây có vẻ không phải là một chức năng giống như game Lumina.

Tôi nhấn chọn kiếm, thì các loại vũ khí có hình dạng kiếm hiện ra. Trong đó có rất nhiều loại, từ những cây kiếm liễu có hình dạng kì lạ cho đến những thanh đại kiếm to lớn.

Tuy nhiên tôi không có hứng thú với chúng. Sát Thần Ma Kiếm của tôi có hình dạng là một cây katana nên tôi cũng chọn hình thanh katana.

Tôi có cảm giác mình sẽ thoải mái hơn nếu có trong tay là một thanh katana chứ không phải loại kiếm nào khác. Sau đó tới chọn độ dài và chiều rộng của kiếm, tôi giữ nguyên chiều rộng của nó, còn chiều dài thì chỉnh nó tới một mét mốt hơn tiêu chuẩn một chút vì có cảm giác nó hơi ngắn và muốn bằng với kích thước của Sát Ma Thần Kiếm.

Xong việc, lại có thêm một cái bảng khác hiện ra nhưng chỉ là yêu cầu đặt tên cho vũ khí nên tôi skip nó luôn.

[Thông báo: Thành Công!]

-----------------------
Vô Danh Kiếm
-----------------------

Yêu cầu: cấp 1

Độ bền: không thể hư hại

Tấn công: +600

Thuộc tính: không

Một thanh kiếm tạo nên từ hỗn tạp các loại khoáng chất với tỉ lệ dung hoà 100%, khả năng xuất hiện là 1/ vô cực. Không ngờ nó lại xuất hiện!!

Nhờ vào việc được đúc ra từ các khoáng chất cứng nhất, nên thanh kiếm này sẽ không thể bị phá hủy. Độ bén thuộc thể loại siêu bén! Lưỡi của nó còn hơn mấy cây dao lam cùi bắt gắp triệu lần!!

--------

- Huh?

Tôi dùng tay dụi mắt mình một cái sau khi nhìn xong bảng trạng thái của thanh katana mình mới vừa tạo ra ở trong kho đồ.

- Đây chỉ mới là cấp 1 thôi sao?

Sức sát thương của cây kiếm Vô Danh này, nếu tôi nhớ khi trong game nó cũng đứng ở hạng hai, dưới thanh Sát Ma Thần Kiếm của tôi. Nhưng dù sát thương lớn như vậy, nó cũng nằm ở cấp 1, và đó giống như một trò đùa nếu game Lumina còn mở cửa vậy, bởi vì những thanh kiếm cùng cấp chỉ có mức +3 +5 là hết mức.

- Thử lại xem!

Cảm thấy khá mong lung với kết quả ngoài mong đợi, tôi quyết định thử lại. Tiếp tục dốc hết kho khoáng chất của mình ném vào trong lò rèn, xem có thể tạo ra thanh kiếm nào có sức sát thương cao hơn không.

- Ơ?

Tuy nhiên, dù thử bao nhiêu lần đều kết quả như một, chỉ có thất bại. Tôi sau đó cũng chịu đọc cái mục mô tả có vẻ ít giỡn mặt hơn của nó và nhận ra thanh kiếm kia là hàng siêu hiếm.

- Hự. Tại sao lại không được.

Sau mười lần liên tục thất bại, tôi té xuống với cảm súc đầy tiếc nuối trong lòng. Tuy chỉ mới dùng một phần khoáng chất trong kho đồ, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng sót vì tất cả chúng đều là hàng cực phẩm và rất hiếm trong game. Bây giờ tôi lại chỉ vì thí nghiệm của mình đem chúng hoá bụi hết.

- K-Không sao, mình vẫn còn thanh Vô Danh kia mà. Sài đỡ nó vậy.

Chấn tỉnh mình lại, tôi ấn vào biểu tưởng của thanh vô danh kiếm rồi trang bị nó. Ngay lập tức, một thanh katana màu đỏ với một chút hoạ tiết màu vàng sang trọng xuất hiện bên hông và được mắc vào thắc lưng của tôi. Nó có vẻ đẹp hơn so với tôi tưởng tượng.

- Nhẹ quá!

Tôi đưa tay cầm đem nó nâng về trước mặt của mình và kinh ngạc khi không hề cảm thấy như mình đang cầm một thanh kiếm bằng kim loại, mà lại giống bằng giấy hơn.

Tôi nhè nhẹ rút nó ra.

Rẹt~

- Thật bén!

Khi lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ, tai tôi đã có thể nghe tiếng rít gió phát ra the thẻ. Chứng minh rằng thanh kiếm này vô cùng bén.

Lật lưỡi kém về phía mặt mình, tôi thấy lưỡi của nó siêu mỏng. Đến mức, đôi mắt tưởng như rất tốt của cơ thể này cũng khó lòng mà thấy được nó mỏng đến mức nào.

- Đây gọi là siêu bén sao?

Rẹt~

Tôi dùng một chút lực tuốt hết lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm của nó cũng không khác mấy những thanh katana bình thường, đều có màu của sắt.

- Để xem ngươi bén tới mức nào nào.

Tôi đung đưa nhẹ thanh kiếm trên tay, bước tới một gốc gây to gần đó, rồi nắm chắt thanh kiếm vung thật mạnh qua thân cây.

Vù~

- Ấy ấy!

Thanh Vô Danh kiếm vừa rồi rõ ràng đã cắt xuyên qua thân cây, tuy nhiên tôi lại chẳng cảm thấy mình đã chém qua gì cả. Điều đó đã làm cho tôi hơi chút mất đà, nhưng may là thanh kiếm lại khá nhẹ nên tôi nhanh chóng đứng vững lại.

- Huh? Mình vừa chém sao?

Nhìn lại thân cây sau nhát chém, nó vẫn đứng yên đó không có lấy một chút nào là như sắp ngã. Kiểm tra ở nơi mình chém, tôi cũng chẳng có thấy bất cứ dấu vết bị chém nào.

(Lỗi sao? Đùa gì vậy đây đâu phải là game?)

Roẹt...

- Eh?

Ầm!!

Sau một hồi kiểm tra không thấy gì bất thường, tôi nhìn về nhanh kiếm trong bối rối. Nhưng ngay khi đó, một luồng gió nhẹ bỗng nổi lên thổi run động những lá cây trên cao. Cái cây vừa rồi còn chẳng có tí kì lạ gì, vậy mà bây giờ lại vì cơn gió làm chuyển động. Phần thân trên của cây, nơi tôi chém bỗng trượt ra khỏi thân và đổ sang một bên.

- ...

Xem nơi thân cây bị cắt đôi, tôi chết lặng khi thấy nó bóng như một mặt gương.

- Đ-Đây là Thánh Kiếm trong truyền thuyết sao!?

Tôi run rẩy nhìn về thanh kiếm đang cầm trên tay mình. Vừa rồi tôi còn khinh thường nó, nhưng có vẻ như bây giờ đã bị chuyển qua sùng bái nó mất rồi.

---

Tác giả: S-Sắp thoát khỏi rừng rồi!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz