ZingTruyen.Xyz

[VillainDeKu] TỘI LỖI

Chapter 50. Thu Cuối.

MokaandMoca

Người ta nói, trước khi con người chết, sẽ được nhìn lại bảy giây cuộc đời. Từ khi chớm nở tới khi chết đi.

Izuku đã tận mắt chứng kiến nó. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bản thân chào đời, em tự cảm thấy hạnh phúc khi có người mẹ thật dũng cảm. Khi lớn hơn chút lại thấy hạnh phúc khi gặp được Bakugo Katsuki. Tên nam sinh đanh đá nóng tính! Đỉnh điểm nhất là khi em nhìn thấy bản thân bắt tay với All For One. Từ đó mà câu chuyện cuộc đời như thước phim tua chậm hơn... Shigaraki Tomura kìa, anh ta ban đầu nhìn thật sự rất đáng sợ. Nhưng hóa ra lại là ánh sáng của đời em. Kia là Todoroki Shoto sao? Anh ta hồi đó so với bây giờ cũng trẻ đẹp sáng ngời lắm nha. Còn đang ở giai đoạn dậy thì mà đẹp như này thì quá đỗi ấn tượng rồi. Ôi, sao ánh mắt đó lại đượm buồn đến thế. Đừng buồn vì một cô gái mà. Kia là Amada Yui - kẻ thù với tình yêu. Số phận cô ấy đúng là thảm thương quá rồi. Tại sao cứ cố chấp đuổi theo một tình yêu không có kết quả chứ? Uraraka Ochako kìa, người gì đâu đã dễ thương lại còn tốt bụng nữa chứ. Người duy nhất là Anh Hùng nhưng lại chiếm trọn được sự trân trọng của một Tội Phạm như em đó! Kia là... Monoma Neito, nhìn vậy chứ anh ta chơi cờ đúng đỉnh luôn. Anh ấy thật sự rất hợp với Yui khi đeo nhẫn đó nha. Toga Himiko là cô gái cá tính nhất Izuku từng biết luôn. Cô ấy nhìn vậy mà thật sự rất dễ vỡ. Mong sao cuộc đời hãy nhẹ nhàng với cô ấy chút nhé! Dabi, người gì mà mặt cứ khâu chục mũi. Nhưng vào mắt Izuku lại nhận ra ngay, anh trai cả nhà Todoroki đó! Đúng là gen gia đình đó đỉnh ghê. Tiwce và Spinner là hai ông hài hước lắm luôn. Nhìn chỉ muốn vả vào mặt vì buồn cười quá! Kirishima và Kaminari là người Izuku thật sự hâm mộ lắm luôn. Sao trên đời lại có một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng mà đáng yêu thế nhỉ? Em cũng ước được như vậy.

...

Nước mắt Izuku tự nhiên rơi. Nó cứ thế rơi không ngừng. Chắc do em xúc động quá. Dưới lá vàng mùa thu. Em đứng dậy, rời khỏi cơ thể lạnh lẽo ấy. Em thấy mình đang nằm trong chiếc hộp xinh xắn, vừa vặn với bản thân. Em còn thấy cả những cánh hoa hướng dương đẹp nhất ở cùng, và cả lá thu rơi đầy chiếc hộp nữa. Đôi mắt em nhắm vào, đôi môi còn chút hồng hào cười một cách nhẹ nhàng. Như thể mọi thứ chỉ như gió nhẹ lay thôi. Ôi, ngón áp út của em còn đeo một chiếc nhẫn nhỏ nhắn xinh xắn nữa kìa. Nó có khắc chữ ST × MI nhìn dễ thương không tả nổi. Là của Tomura sao...

Em đang đứng cạnh anh này. Anh có cảm nhận được không? Tomura trong âu phục đen, bên cạnh có Endeavor và Hawks canh chừng nữa. Mái tóc trắng của anh mới nhuộm hả, nó hợp hơn màu xanh biển nhạt đó nha.

Bên cạnh em là Bakugo Katsuki hả. Trời ơi, sao cậu ta chẳng cáu gắt như ngày thường nhỉ. Em nhìn như này thật sự chẳng quen. Bên cạnh còn có Todoroki, và mọi người. Izuku rất vui khi có thể chết mà vẫn được mọi người bên cạnh. Em vui lắm.

Thế là tốt rồi...

Cảm nhận được bên vai của mình có ai đó đang nắm. Em quay lại.

"Mẹ?"

"Ta đến để đón con đây." Bà dang hai tay ra. Izuku một lần nữa nước mắt lại rơi. Sà vào trong vòng tay mẹ. "Con nhớ mẹ lắm!"

"Ta cũng vậy. Ôi, con trai mẹ..." Bà Inko cũng rơi nước mắt.

Izuku nhìn đằng sau, ô còn có "Izuku" nữa kìa!

Và cả họ Nhân Ngư cũng đến nữa sao. Trời đất, họ đều đến để đón em đó à.

"Mẹ à... Con xin lỗi vì đã không thực hiện tốt nguyện vọng cuối cùng của mẹ..."

"Không đâu, mẹ lại thấy con đã làm một người rất tốt. Mẹ tự hào về con."

Izuku giờ chẳng còn cảm thấy cô đơn. Ngược lại, em cảm thấy hạnh phúc khi chết rồi vẫn còn người ở bên để cùng bước thêm một bước.

"Giờ mau đi thôi."

Mẹ nắm tay em, nhưng bị em níu lại.

"Con có thể ở đây... Để nhìn họ lâu hơn được không?"

Bà Inko cười: "Được chứ. Vậy bọn ta đi trước nhé!"

Em gật đầu. Khi mọi người đi hết. Chỉ còn em và "Izuku."

Em bước đến gần. "Cảm ơn cậu vì đã cho tôi cơ hội nhé!"

(*)

"Chậc... Biết mà. Nên tôi mới muốn giúp cậu."

"Gì cơ?"

"Thì kể cả còn linh hồn của tôi nhưng cơ thể cậu cũng không sống được nữa. Mà tôi cũng chẳng có ai để quay lại nói lời từ biệt. Nên tôi muốn... Tôi sẽ chết đi. Nhường lại cho cậu chút thời gian còn lại đấy."

"..." Em ôm chầm lấy cậu. "Cảm ơn cậu! Rất nhiều!"

"Chậc, đừng có tự nhiên sến thế tôi không quen!! Dù sao sau đó cậu chẳng ngỏm nốt!"

"Nhưng mà... Cảm ơn nhé!"

...

(*)

"Izuku" cười khểnh. "Ờ. Ít nhất trước khi xuống địa ngục tôi cũng đã làm một việc tốt. Sứ giả địa ngục thấy thế đã giảm tội cho tôi một chút."

Bởi vì "Izuku" được sinh ra từ sự đố kỵ, đau đớn khi bị bạo lực của Izuku nên anh ta là người có tính xấu. Nên tất nhiên sẽ ở địa ngục. Anh là vừa trốn địa ngục chạy ra đón em đó trời.

"Không còn gì thì tôi đi trước nhé. Hẹn gặp cậu ở kiếp sau. Mong chúng ta có duyên gặp lại nhau." Cậu quay đi, vẫy vẫy tay nói lời tạm biệt.

Izuku cười. Đám tang của em sắp kết thúc rồi. Em sẽ phải chuẩn bị sớm thôi. Nhìn khuôn mặt của mình trông em bỗng nhẹ tênh. Em yêu cảm giác này lắm lắm.

Em đi theo Bakugou. Giống y lúc nhỏ, đứa đi đứa theo. Cứ thế... Bakugo bước chân vào căn chung cư của em và mẹ. Hắn đóng cửa rồi. Vì hắn sao có thể biết Izuku đang ở cạnh chứ.

Izuku thấy vậy thì nhét thử tay, nó xuyên qua luôn cánh cửa này! Vậy là em đi xuyên qua luôn. Trong phòng cũng chẳng có còn mấy thứ cho lắm. Còn một chiếc ghế sofa. Một cây đèn phòng khách, một chiếc ti vi. Trong bếp cũng chỉ còn bàn, kệ bếp. Thấy gã đi vào phòng cũ của em. Izuku cũng nhanh chân đi theo. Vào trong, em thấy gã cởi bỏ chiếc vest đen rồi cả áo sơ mi trắng bên trong nữa. Để lộ cơ thể trần tám múi ngon nghẻ. Izuku nhìn mà đỏ mặt. Nhưng rồi em sớm tỉnh lại, gạt cái ý nghĩa điên rồ kia đi. Em thấy gã nằm sõng soài trên giường cũ của mình.

"Không còn mùi hương của em nữa rồi..."

Gã lẩm bẩm. Izuku lúc này mới nhận ra. Gã đã mua lại phòng chung cư nhà  em. Nãy đi dưới nhà em thấy mấy bà cụ nhìn gã mà bàn tán. Nào là thằng nhóc này cứ thường xuyên lui tới đây. Hóa ra, Bakugo đến đây còn nhiều hơn là về nhà gã. Vì em sao?

Thấy gã cứ nheo mắt trằn trọc không ngủ được, em biết gã đã thức cả đêm qua rồi... Izuku mím môi. Dù không thể hiện hữu trước mắt, em vẫn sẽ... Đến bên gã, ngồi vào đầu giường, lấy bàn tay vô hình của mình vuốt tóc gã.

Chợt, Bakugo lại cảm giác nhẹ nhõm, lâng lâng nữa. Gã cảm nhận được có sự hiện diên của em ở gần đây. Nhưng chắc kể cả là có cũng chẳng có dấu hiệu khả thi nào.

Gã chỉ biết nói: "Tao xin lỗi nhé, để em phải bị dày vò suốt. Tao đọc nhật ký của em rồi. Tao xin lỗi em nhé."

Izuku cười phá lên. Nói "được rồi. Em tha thứ cho anh mà."

Biết là người kia không thể nghe thấy. Nhưng Izuku sẽ nói, để thỏa mãn lòng mình.

Được một phút sau thì gã chìm vào giấc ngủ sâu. Em cũng đứng lên, nhẹ nhàng đi ra khỏi đó.

Điểm tiếp theo em muốn đến là nhà Todoroki. Em cắn rứt lương tâm vì nhà không mở cửa nên đi xuyên tường. Huhu cháu xin lỗi nhé tại cô chú không mở cửa.

Em bước đến trước phòng của anh. Thấy trước cửa phòng là chị Fuyumi ngồi ở đó. Còn có khay cơm sắp nguội.

"Shoto à. Ít nhất hãy ăn một chút đi mà. Izuku thấy em tàn tạ như vậy sẽ rất tủi thân đấy."

Izuku nhìn về phía cửa. Huhu cháu xin lỗi lần hai nha nhưng cháu phải cứu chồng cháu.

Em lại xuyên qua đi vào. Trong phòng tối om dù ngoài trời vẫn là buổi sáng nắng rực rỡ.

Em thấy ngồi kia nhìn chiếc gối màu xanh lá mạ. Đó chẳng phải là gối mà anh ta đã đặt cho em sao. Em còn chưa kịp nhìn thấy nó mà đã đi rồi?

Shoto chẳng nói chẳng rằng. Chỉ im lặng ôm chiếc gối đó. Xung quanh bốn bức tường đều treo tranh của họa sĩ trẻ, đó là em.

Izuku mím môi. Em ngồi trước mặt anh. Rồi ôm anh thật chặt. Em xin lỗi ToTo nhiều... Để anh phải đau đớn như này thật là...

Bên ngoài, có tiếng phá cửa uỳnh uỵch. Đó là Dabi. Anh ta đứng đó: "Tao đến đây để làm hòa với mày đây thằng em trai nhu nhược."

Todoroki Shoto thấy vậy liền há hốc mồm. Fuyumi và anh ba cũng thế. Endeavor bấy giờ đã đưa vợ về đến nhà. Thấy cảnh đó liền không khỏi vui lòng.

"Mày có hốc không hay để bố mày cầm thìa múc cơm chìa vào miệng mày? Nói "A" đi nào?"

"Anh điên à, tôi ăn, được chưa?"

Izuku thấy vậy thì vui lắm. Thấy họ sà vào nhau ôm ôm ấp ấp. Em thấy hạnh phúc thay.

Cũng không nên phá vỡ sự tự nhiên của gia đình người ta. Izuku đứng dậy, rảo bước đi.

Trên con phố nhộn nhịp. Em thấy một cửa hàng bánh ngọt nổi bật hơn những cửa hàng bình thường. Đi vào thì thấy Ochako và Iida đang ở quầy pha chế. Izuku lại gần đó.

"Cái bát này... Để đâu ấy nhỉ?" Iida nâng kính hơi mặt nhăn nhó.

Ochako véo tai anh ta: "Ở trên kệ kia kìa ngốc ạ!"

"Ây ây đau tớ! Cậu cũng thật là! Quên có chút." Iida chẹp miệng rồi để bát đĩa lên đó.

Ochako bĩu môi, cầm ngay cái chảo rang cơm đập cho tên mọt sách kia một cái.

Izuku cười khúc khích. Họ tuyệt vời quá ta. Chắc họ là hai người tích cực nhất trong hoàn cảnh này rồi. Ở bên nhau, là sự bù trừ cho nhau, tự an ủi động viên nhau.

Em vui khi họ có thể tìm được một nửa khác khi không còn mình.

Chiếc chuông trên cửa hàng reo lên, báo hiệu rằng có người đến. Izuku quay ra đằng sau.

"Yo! Hai người thân thiết quá nhỉ!"

Monoma Neito lại cái tật không thể thay đổi. Bày nguyên bộ mặt rất thiếu đánh.

"Thân cái đầu cậu ấy! Ơ, Yui à?"

Đằng sau, Yui cũng đến. "Hôm nay hai cậu khai trương, cái này không phải hai cậu đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi sao? Tớ phải đến chúc cho cô bạn thân nhất của tớ và bạn trai của cô ấy nữa chứ."

Hai từ "bạn trai" làm cả Ochako cả Iida Tenya đều ngại ngùng.

Yui cười, khoác lấy tay của Monoma. "Gì phải ngại, nhìn bọn tớ này! Quá ư là đẹp đôi!"

Ochako thấy vậy mới nhớ ra vết thương của cả hai đứa đó. "Mà, hai cậu không dưỡng thương à?"

"A, tớ chỉ bị bỏng nhẹ thôi." Yui vén mái tóc lòa xòa của mình ra sau mang tai. Để lộ vết bỏng tim tím gàn nửa khuôn mặt tới cổ, có khi nó còn dài bên dưới nữa.

"Chắc sẽ đau lắm. Cậu đừng buồn nhé. Cậu vẫn xinh xắn mà."

Yui lắc đầu nguầy nguậy.

"Nó hơi rát thôi, bác sĩ bảo tớ không được để vết bỏng chạm nước. Còn lại mọi thứ ổn. Mà, tớ nghĩ xấu một chút thì tốt hơn."

"Ơi dời, cậu nói gì vậy. Thật sự cậu vẫn xinh mà." Ochako vỗ vai người bạn nhỏ nhắn này.

"Không đâu. Tớ nghĩ đôi khi tích cực quá thì chỉ thêm phiền phức. Đôi lúc chúng ta vẫn phải chấp nhận hậu quả. Có khi nó chẳng phải hậu quả gì đâu. Tớ có thể biết ai sẽ yêu con người thật của tớ thay vì ngoại hình." Yui nhìn sang Monoma, anh ta cũng cười.

"Tớ cũng không muốn bị bám đuôi rồi chụp lén đâu. Nó mất tự nhiên lắm ý. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Sao tất cả những tội lỗi tớ làm ra. Cậu vẫn cho tớ một cơ hội."

"Ưm hưm. Izuku nói rồi mà, ai cũng xứng đáng có thêm một cơ hội."

"Ừm, tớ phải đội ơn cậu ấy suốt đời rồi, hì."

(*)

Cửa hàng lại một lần nữa rung chuông ring ring ring.

"Chào quý khác-"

"Một bánh flan nhiều mật ong."

Cái giọng đó, Ochako sững sờ. "Toga Himiko?"

Trong bộ học sinh trẻ trung. Nếu không biết chắc chẳn ai nghĩ Toga hai mươi tư tuổi đâu nhỉ. Cô ấy coi bộ trẻ mà đẹp quá trời.

"Sao, không tiếp khách à?" Toga ngẫu nhiên chọn đại một cái bàn, ngồi xuống chân này vắt lên chân kia, khoanh tay đắc ý: "Đúng rồi đấy. Giờ người đẹp nhất là tôi."

"-.-" Yui kiểu.

"Hửm, nhìn đểu à. Tin tôi cho cô như hôm qua không?"

"Xin kiếu." Yui hất tóc. Kéo Monoma Neito lại gần ngồi đối diện. "Cô có khuôn mặt kiều diễm thật."

"Tôi không cần cô khen đâu." Toga mặt chán nản gõ mấy ngón tay xuống bàn. Tự dưng hét về phía quầy làm bánh. "Ây, không nhanh là tôi bỏ bụng đầy bằng cách lấy máu người uống đấy!"

Ochako bất lực. Kéo tay Iida vào làm đồ cho Toga. "Đợi tý. Vào làm đây bà nội."

Izuku cười sượng sượng. Có vẻ mối quan hệ này sẽ khó mà lành nổi. Em để ý Toga nghe lời em ghê. Biết kiềm chế năng lực của mình dù có thèm khát ra sao cũng chỉ uống máu động vật đã chết mấy ngày trước.

Em bước ra khỏi nơi đó. Theo cái nhìn xa xăm, nơi em muốn dừng chân mãi mãi...

Theo chân Tomura về nhà. Vẫn là vì cái chết của Izuku nên không ai bị tội nhiều cho lắm. Em thấy bàn thờ có ảnh mình liền cảm thấy không vui.

Ai lại lấy ảnh mình xấu thế! Cái ảnh em chu mỏ nhìn vào ống kính được Tomura chụp dưới rừng hoa hướng dương nhìn ghê quá.

Anh ấy đâu rồi nhỉ? Em vào phòng mình, thấy tối om chẳng có chút ánh sáng.

Tomura còn chẳng thèm cởi bỏ quần áo đi tang về. Anh cứ ngồi ở bàn học em. Nhìn từng trang note em ghi về bài học được dán chi chít trên tường. Anh mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế, chỉ trách bản thân quá yếu kém, không giữ được em.

Izuku nhìn thế mà xót, thấy mà chỉ muốn sống lại ôm anh thật chặt thôi.

Mùa thu lá vàng rơi, những chiếc lá đung đưa nhè nhẹ, uốn lượn theo làn gió mới. Nó từ nhẹ, tự nhiên dồn dập mạnh mẽ. Nó bị áp lực dẩy vào cửa sổ. Nhưng không đủ mạnh để phát ra tiếng. Tomura thẫn thờ, anh chỉ muốn chết đi, được theo em thôi.

*Bùm!

Tiếng mảnh thủy tinh vỡ ra khiến anh giật mình. Chúng đã thành công thu hút sự chú ý của anh rồi. Lý do sao?

Izuku đã cầu trời cho mượn một cái cây, rồi lấy mấy cành cây thô to đập nát cửa kính. (Cửa kính: Em đã làm gì sai?)

Tomura thấy vậy, liền biết rằng là tác phẩm của Izuku. Em rất nghịch ngợm, luôn muốn thu hút sự chú ý bằng cách phá phách hết cái này đến cái nọ.

Izuku cười phá lên. Em đang đứng bên ngoài nhìn vào thấy mặt Tomura đúng kiểu: Ô mai cót quắc ít thát? (Omg what is that?)

(*)

Tèo teo teo teo.

Tèo téo tèo teo.

Tiếng nhạc đám cưới nổi lên. Những vị khách được mời cứ ra ra vào vào khuôn trang viên. Nó được làm một cách tráng lệ nhất.

"Thấy sao? Được không?"

Bóng dáng chàng đệ ruột đầu chỉa của Bakugo Katsuki mặc bộ vest trắng cứ nhìn trước nhìn sau xem mình có lịch lãm không.

Mineta ậm ừ mấy cái bảo: "Ờ thì cũng đẹp, nhưng sao đẹp trai bằng tớ."

"Xì." Tokoyami hôm nay cũng mặc cây trắng dù anh không thích màu này cho lắm. 

Izuku đi theo Bakugo bước vào cổng dinh thự. Quào, làm ngay ở biển luôn. Kirishima hắn sẵn sàng chi rất nhiều tiền để đầu tư cho ngày trọng đại của cả hai. Em thầm cảm thán cho tình yêu của hai người họ, quá đỗi sâu đậm. Chưa có khó khăn nào có thể chia cắt cả hai. Kể cả chế độ giới tính, vì tình yêu không có rào cản nào cả. Em cũng ghen tỵ, cũng ước có người đối với em như thế. Thực ra là có, chỉ là Izuku hơi ngốc chút. Nên chưa thể cảm nhận được tất thảy điều ấy. 

Em thấy Eri và Chisaki ở góc khuất, cô bé chăm chú vào túi bánh bao. Tham đến nỗi ăn hai cái một lúc, làm hai má phúng phính lộ hẳn ra. Chisaki không hẳn đến đây để thưởng thức bánh ngọt, càng không phải để chung vui với cái đám cưới tráng lệ này. Chỉ là con bé phiền phức này muốn thế, nên mới đi theo ấy chứ. Chỉ là anh đã hứa với em rằng sẽ chăm sóc, bảo vệ con bé này.

Có lần em nhìn lên màn ảnh ảo. Thấy các con số nhảy nhót cứ tăng dần, máy đo nhịp tim cũng thế. Eri đang trong lần thí nghiệm bên kia phòng máy. Em bảo anh đừng làm hại nó lần nữa. 

"Tại sao? Cậu thích con bé này à?"

"Tôi bảo thích anh có cho không?"

Anh ta lắc đầu nguầy nguậy. "Có điên mới cho, nó là thứ rất rất quan trọng với cuộc đời tôi đấy."

Em cười giễu cợt. "Về mặt buôn bán hay tình cảm đây?"

Phải rất lâu sau mới thấy bên kia hồi đáp: "Cả hai."

"Nếu thích Eri, đừng làm hại nó nữa được không?"

"Cầu xin tôi đi." Anh ta quay người nhìn em, một tay đút túi quần cởi bỏ chiếc mặt nạ vướng víu. 

Em cũng quay về phía anh, kiễng chân nhón người lấy hai tay ôm sát mặt Chisaki: "Cầu xin anh đấy, đừng làm hại em bé của em nhé." Buông câu nói đầy ẩn ý, Izuku cứ đảo mắt nhìn các góc mặt của anh. Tên này chưa từng cởi chiếc khẩu trang quạ ra, giờ thấy cũng đẹp trai phết.

"Ừ!"

Được câu trả lời ưng ý, Izuku quay phắt một trăm tám mươi độ bỏ hai tay khỏi anh. Nhưng bị kéo lại.

"Thôi nào, cậu cũng đừng có mặt dày thế chứ, trả công cho tôi đi." Chisaki áp lại hai tay em lên mặt mình. 

"Không trả, tôi sẽ nợ anh cả đời." 

(*)

Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng
Để mình gần lại mãi
Nói lời thì thầm những điều thật thà
Đã giữ trong tim mình
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài
Đã một lần gục ngã
Tháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn.

Khúc nhạc nhẹ nhàng sâu lắng thế mà như chứa cả cuộc đời. Izuku thậm chí còn nghe được một nốt đàn rất ngang ngược ở cuối bài hát. Tiếng nhạc trong trẻo thổi qua tai, Izuku chỉ cảm nhận được một điều, rất đau đớn.

Rời khỏi nơi tráng lệ đó, Izuku bỗng rưng rưng nước mắt. Đôi môi bất giác khép khép mở mở. Đôi chân đi từ từ lại dần tăng tốc. Bởi em cảm nhận, cách xa mình ngàn dặm, ở một mảnh đất xa lạ, có người đang nhắc tới tên em, anh ta đang gọi em.

Vượt qua từng ngôi nhà ở gần đó. Xuyên qua những bức tường bủa vây, em thấy có một gia đình đang sum họp, mọi người ăn uống một cách hạnh phúc. Xuyên qua công ty của người em câu một câu hai "Kacchan". Băng qua ngôi nhà thuộc tuýp truyền thống Nhật Bản. Đi qua căn hầm nguy hiểm nhất Nhật Bản vì từng là nơi cư trú của toàn thể Tội Phạm. Izuku em đây không quan tâm, chân chỉ muốn dừng lại ở một nơi thôi. 

"Tomura..."


Dưới cái nắng bốn mươi mấy độ C, ánh sáng chiếu vào đôi đồng tử xanh rờn của em, nó chốc chốc sáng long lanh như có kim tuyến vàng nhạt. Khoảnh khắc đôi mắt em khẽ chạm tới đôi mắt anh. Mới hai tuần sao anh lại tiều tụy như vậy chứ. Lại bỏ ăn bỏ uống à, anh thật khiến em thất vọng quá đi thôi.

Mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng anh, đổ cả trên mái tóc đẹp đó. Cây thánh giá gỗ nhọn sau lưng cùng chiếc còng tay và xích cổ không cho phép anh tránh nắng rồi. 

Giọng của một người đàn ông già dặn vang to: "Shigaraki Tomurra, cậu chính thức bị kết án tử hình, hạn hưởng thọ của cậu sẽ kết thúc trong hôm nay, ngay tại đây, ngay lúc này!"

Giọng nói đó, chỉ nghe thôi đã biết, người đã làm mỗi tối của em trằn trọc. Mẹ không cho xem kênh thời sự về Anh Hùng Số Một là Izuku sẽ trằn trọc không ngủ được. All Might giờ đã làm việc quân sự sao? Cũng hợp.

Nhưng việc Tomura bị kết án tử hình là sao, sao không ai đến chứng kiến thế. Izuku ngó ngang ngó dọc tìm thấy một người không cầm súng ngoài All Might ra chẳng còn ai. 

"Vì người nhà nó đã mất hết rồi." Giọng nói xa lạ nhưng thân thuộc vang lên khiến em phải quay đầu lại. 

"Bà...?"

"Là bà của Tomura, chào cháu nhé! Cháu là Midoriya Izuku phải không nhỉ?"

Em trố mắt nhìn người đang đứng trước mình, bà của Tomura vậy mà trẻ quá, hay là do đã chết sớm nên khuôn hình mới trẻ được như này?

Người xưng là bà kia nói tiếp: "Ta đến đây để đón cháu mình."

"..."

"Có cả con trai ta, con gái ta, chị gái nó..." Em nhìn theo ngón tay bà ấy chỉ. Tomura đã từng nói rất căm hận họ.

"Thật sự, ta rất lấy làm xấu hổ khi để cháu trai mình chịu nhiều sỉ vả của xã hội, và ghét bỏ của chính gia đình nó. Hoặc nói riêng chỉ là do sự hời hợt của ta với nó." Bà ấy nói, đôi mắt như chứa cả một hố đen của việc bị giày vò.

Nhìn bà ấy đau lòng như vậy mà Izuku cũng rất cảm thông. Em còn tự trách bản thân: "Cháu cũng có lỗi với anh ấy mà. Là người yêu anh và cũng là người anh ấy yêu mà chẳng làm gì được cho anh. Ngược lại còn phải để anh, và mọi người bảo vệ.

Cháu nhận ra trong lời nói của Amada Yui có phần đúng, cháu là người may mắn nên được gặp bạn bè, đồng đội sớm hơn cô ta."

Em bặm môi, nếu thay thế em và Yui. Chắc hẳn cô ta sẽ hoàn hảo hơn em, vì cô ấy yêu Kacchan là thật lòng. Trừ khi cô ta không biến chất, có lẽ đã thu phục được cả Villain. Chỉ là người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác thôi. Amada đã từng thu hút ánh nhìn của em. Chính em còn phải thốt nên câu "Xinh đẹp" với cô ả, thì còn nói chuyện gì nữa.

"Không có đâu." Bà ấy lắc đầu: "Chúng ta đã dõi theo các con từ lâu. Ta biết rằng nếu không phải con thì không ai cả. Không ai có thể để thằng cháu ta không cần xích cũng ngoan ngoãn như cháu đâu."

Bà ấy vừa nói xong, em lại nghe thấy một âm thanh.

"Chúng mày phải thấy tao thật tốt bụng, khi tự nguyện dâng đến đây. All Might... Tôi biết sau cái chết của tôi ông sẽ dằn vặt lắm. Vậy nên, nếu còn tôn trọng, hãy nói tin của tôi đến đồng đội của mình. Để họ không lo lắng nữa." Anh cười, nụ cười trừ như thể chưa từng có gì làm anh đau đớn. 

"Còn nữa..."

Trên trời, mấy chú bồ câu trắng bay ngang qua, rồi từ từ cả đàn bay qua. Cảm nhận một điều tốt sẽ đến. Mấy con hồng hạc đang uống nước. Con sóc ăn hạt lại lỡ làm rơi, định xuống lấy thì hạt dể đã găm hẳn vào lưng con nhím. Con thằn lằn rình mò chú nhện đen, thoắt cái đã lè chiếc lưỡi dài mà kết liễu mạng của chú nhện tội nghiệp.

"Hãy nói với tất cả rằng tôi yêu Izuku Midoriya, và em ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi chỉ còn có nhau, nên sống cùng sống, chết cùng chết. Tôi không muốn sống mà phải dày vò bản thân về cái chết của em đâu Izu-chan... Tôi biết em đang ở đây mà, nên tôi sẽ đến với em đây."

Câu cuối, Tomura nói rất nhỏ, như thể chỉ muốn em biết rằng trực giác tình yêu của anh không bao giờ sai đâu. Một lần nữa, Izuku òa khóc, quỳ xuống trước mặt anh, em lại chẳng thể làm gì để cứu người ngu ngốc như anh nữa rồi. Em chết để mọi người được xóa nhòa tội ác mà. Xin anh đừng suy nghĩ lệch lạc nữa.

All Might trầm ngâm, chỉ thấy ông ta có chút chần chừ. Nhưng đôi mắt sắc sảo đó vẫn hé lộ bản chất tham vọng của một Anh Hùng. "Lên đạn!"

Tiếng rục rịch của băng đạn trong khẩu súng trường đồng loạt chuẩn mực.

"Bắn!"

(*)

Anh không phải là người có long vị tha và bản chất buông thả. Anh tham vọng, ham muốn của anh đã vượt qua giới hạn của một người rối loạn lo âu từ rất lâu rồi. Vì thế anh không phải là người sẽ khiêm nhường với lợi ích của em. Em nghĩ xem, em có quá ngây thơ không. Em bảo thích nam chính trong những câu chuyện em dùng tuổi thọ vào ban đêm để đọc lén lút. Nam chính không thể sống thiếu nữ chính của đời mình. Em bảo em muốn một người hoàn hảo. Em thích cách yêu giam hãm, thích là người chủ động nhưng lại không muốn anh ta ở thế bị động. Em bảo em thích người mình yêu sẽ yêu mình một cách điên cuồng. 

Anh đã sa vào bẫy tình một cách vô thức của em, nhưng anh đã rụt rè. Bởi vì em quá tốt, là người quá đỗi cao quý. Anh lại chẳng muốn phá hủy nó bằng dây xích vì em không hợp với nó đâu. Anh cũng chẳng phải hoàn hảo, ngược lại, còn là Tội Phạm bị truy nã trên toàn thế giới. Anh càng không thể để em vào thế chủ động, vì em luôn nghĩ cho người khác mà chẳng chịu quan tâm đến mình. Lấy danh nghĩa cái ác để bảo vệ mọi người em có thấy mệt không? Vậy hãy để anh bảo vệ em. Kể cả có phải làm bia đỡ những viên đạn bạc khó ngửi, hay bị chính người quay đi, anh cũng cam lòng. Vì anh chỉ còn em là người bên cạnh. Anh muốn nói với người anh yêu rằng anh yêu em ấy rất nhiều...

Tiếng xả đạn vun vút đua nhau găm về một hướng. Đàn bồ câu nãy chạy băng ngang qua chính trường không phải vì báo hiệu một điều tốt lành, mà là vì đằng sau có đàn quạ đen đuổi theo. Ở gần đấy, cứ đi vài bước sẽ nhìn thấy máu đỏ rực rỡ của những động vật ăn cỏ hay yếu ớt. Đàn hồng hạc bị rắn vồ lấy đôi chân. Con sóc ngu ngốc vì lấy lại hạt dẻ mà vô giác rơi xuống lưng đầy gai của con nhím. Bầy thỏ bị sói cho ra một bữa no nê. Những con nai vàng ngơ ngác lại bị báo đen truy đuổi. Đó là điều tự nhiên của tạo hóa để sinh tồn. 

Hôm đó đã là một dấu chấm hết cho thời đại của cái ác manh động nhất. 

(*)

Hai mươi năm sau...

"Ể, sắp đến tiết sử rồi đấy!"

"Tớ thích lịch sử quá đi!"

"Cả giáo viên nữa luôn!"

Đám trẻ tầm mười hai tuổi tung hô với nhau. Chúng là những đứa ăn chơi, bị xếp vào lớp thấp nhất, vậy mà cũng có thể nhớ được giai đoạn lịch sử đã qua chục năm. 

"Tớ chỉ thích thầy giáo lịch sử thôi!" Một bạn nữ nói.

"Gì cơ? Cô giáo lịch sử lớp mình cũng dạy giỏi chứ bộ. À... không thèm nói chuyện với các bà, các bà lại vì thầy lịch sử dạy lớp kế bên đẹp trai chứ gì! Bọn con trai chúng tôi cũng đẹp trai lắm chứ bộ."

Mấy khứa con trai nghe một đứa nói vậy liền dựng thẳng người, chỉnh lại quần áo, đứa thì cố tình vuốt tóc đẹp trai. Nhưng cũng chỉ nhận được hồi âm mấy lời chê bai của mấy bạn nữ. Ánh mắt mấy bả đúng kiểu khinh bỉ.

Tiếng cửa đẩy xoạch nhẹ một thoáng. Bước vào là đôi giày gót đỏ. Chiếc váy che đầu gối màu vàng chanh làm nổi bật màu da trắng như tuyết của người ấy. Từng gợn tóc tung bay theo từng bước đi thanh tao. Cô giáo lịch sử mà bọn nhóc trai trẻ mê đắm mê đuối, mỗi lần đến tiết Sử là vui hẳn lên. 

"Chào các em, rất vui được gặp lại." Tiếng giáo viên đứng trên bục giảng làm cả lớp đó đơ người, quá đẹp, quá hoàn hảo. 

"Hôm nay chúng ta sẽ học về một chuyên đề rất thú vị." Vuốt tóc mái về sau mang tai, cô giáo có thẻ tên "Amada" lật từng trang sách. 

"Vào hai mươi hai năm trước, là chỉ trước mười năm các em chào đời, có một trận chiến Cách Mạng nổi tiếng rầm rộ trải dài khắp thế giới..."

"Đó được gọi là trận chiến của Cách mạng, và tình yêu." Cách một bức tường, có người thầy được mấy nữ sinh học lớp bên mê đắm vì nhan sắc tuyệt trần. Gương mặt có vết bỏng nhạt làm điểm nhấn trên  mặt lạnh băng của anh ta. 

Dưới tán cây xanh mướt, bóng râm làm dịu đi mồ hôi nhẽ nhại của thầy thể dục. 

"Có chán không?" Thầy ấy hỏi.

"Và mệt nữa thầy ạ" Lũ trẻ phóng đại, chạy có bốn vòng sân mà đã mệt đấy à? Một người được huấn luyện thể lực từ nhỏ như thầy Bakugo thì sao mà biết được sự mệt mỏi mà bọn nhỏ phải chịu bây giờ cơ chứ!

Than là thế, nhưng lũ nhóc (cả nam và nữ) đều rất kháu khỉnh khi được gặp thầy. Chúng nó hay tò mò, và biết rằng thầy là Anh Hùng chuyên nghiệp lại càng thêm chói mắt. 

"Thầy ơi, thầy đã ở trong trận chiến hai mươi hai năm trước sao ạ!?" Một đứa con gái S!MP thầy thể dục dùng ngón tay gãi bên má tò mò.

Thầy khẽ nhíu mày: "Lại muốn kể chuyện về chuyện đó nữa à?"

Được câu ưng ý, bọn nhỏ gật đầu lia lịa. Ánh mắt sáng rực lên giữa cái nắng nhạt.

Thấy vậy, thầy ho khụ khụ mấy lần rồi nói: "Hôm trước thầy kể đến đâu rồi?"

"Thầy nào có kể diễn biến chuyện đâu." Một nam sinh đăm chiêu: "Suốt từ đầu câu chuyện thầy chỉ kể về một người thôi. Tên là Midoriya Izuku."

"...Cậu ấy là một tội phạm trẻ, nhưng lại được người hồi ấy gọi là Anh Hùng." Cô giáo Yui viết bảng, bỗng viên phấn gãy hơn nửa. "Haizz, lớp mình hết phấn rồi, ai đó qua lớp bên xin dùm cô mấy viên phấn đi." 

Thế là thấy cả dàn nữ lớp Amada đua nhau chạy ra lớp bên trong tình trạng rất rất háo hức để "xin phấn."

"... Là thần tượng của mọi dân ở Nhật Bản." Vừa nói thầy Todoroki đưa hộp phấn cho mấy bạn nữ ngoài cửa. Chúng nó nhận nhưng mặt kiểu không chịu về luôn đâu, thầy ấy đang ở ngay trước mặt mình mà! 

Một học sinh hỏi: "Thưa thầy, thầy có thích anh ấy không ạ???" 

Đứa bên cạnh bèn cấu eo của cậu bạn đầy sự tò mò, nói nhỏ vào tai cậu ấy: "Đừng có hỏi mấy câu như thế, cậu không biết hay giả vờ không biết rằng ranh giới giữa Tội Phạm và Anh Hùng là như thế nào ấy chứ!!"

"Nhưng... tớ rất thắc mắc, phải nói là câu hỏi này đã giữ trong thâm tâm tớ lâu lắm rồi!!!" Cậu bạn ấy giãy dụa không chịu phải hỏi mới chịu.

Thấy thầy trầm lặng rất lâu, đến bên cửa sổ nhìn xuống bóng lá rơi bên dưới sân trường. Todoroko thầm nghĩ: "Cậu cũng đang rất băn khoăn với câu hỏi ấy, phải không?" Vì sắc mặt của tên thầy thể dục bên dưới rất khó coi. Hệt như anh bây giờ.

Về phía Bakugou, hắn thật sự cũng bị hỏi câu y như vậy. 

"...Có, rất thích. Thầy thích cậu ấy, không phải vì do thầy quá vô tâm khi bỏ rơi thì Deku đã không sa ngã như vậy." Tay bất giác đan vào nhau rối rít, Bakugo nghĩ lại thôi mà rối bời.

Các em chưa đủ tuổi để biét rõ hơn về điều này đâu. Nào đủ lớn, thầy chắc chắn sẽ nói với các em rằng thầy yêu cậu ấy, cậu ấy là lý do thầy sẽ không yêu ai khác được. Thầy bị cậu ấy ràng buộc, các em ạ, đến chết đi, có lẽ vẫn chưa rửa sạch được nỗi uất ức này. Cậu ấy tuyệt vời lắm các em à... Là ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, là tinh hoa hôi tụ giữa các dải ngân hà có va chạm vào nhau cũng không thể khiến thầy hoảng loạn hơn khi thấy thi thể lạnh toát của em ấy và máu ở khắp nơi...

Cô giáo xinh đẹp tên Yui lại nói khác: "Thích ư? Chắc tôi phải chán sống lắm thì mới thích anh ta đấy!" Yui mặt mày rất khó coi bởi lẽ hộp phấn thầy lớp kế bên đưa cho toàn phấn cụt lủn, cụt hơn cả viên phấn nãy cô làm gãy nữa! 

"Cái tên chết tiệt này!"

(*)

Bởi vì... Chúng ta chỉ sống một lần duy nhất. Nên hối hận là điều mà ai cũng phải trải qua. Quá trình đó còn đau đớn một hình xăm rất nhiều.

Có những người giống như bầu trời.

------Mình có thể ngắm nhìn bầu trời bất cứ khi nào mình muốn, bao lâu cũng được.Bầu trời cao xa là vậy, nhưng nhìn có-vẻ-như còn đáng để dựa vào hơn những điều có thể dễ dàng chạm đến được. Mỗi lần ngước mắt nhìn lên trời, mình đều cảm thấy thật yên bình. Chỉ cần trong lòng mình không gợn mong muốn chiếm hữu; không để tâm đến việc bầu trời hôm nay, ngày mai và ngày sau đều rất khác nhau; chỉ cần mình chẳng nghĩ đến chuyện có rất nhiều người yêu thích và cũng đang say đắm hướng mắt về phía bầu trời như mình lúc này, thì mình có thể mãi yêu bầu trời một cách bình yên như vậy. 

------

Đời người chỉ có một, vậy nên sao chúng ta không thử nhìn sang cô/cậu bạn bàn bên xem tự nhiên hôm nay cô/cậu ấy có xinh gái/đẹp trai hơn không? Xem xem người mình thích thầm đang như thế nào, tranh thủ tỏ tình luôn đi! Có bị từ chối cũng chẳng sao, cặm cụi làm việc và thay đổi một chút. Để sau này người ta thấy hối hận vì ngày ấy không nhận ra cậu tài năng đến nhường nào đi! Sao không thử thức dậy sớm hơn, nhìn vào gương, buộc tóc gọn gàng, tô thêm chút son, mặc bộ quần áo thoải mái mà chạy nhảy ra đường phố nhỉ? Sẽ có nhiều anh/em để ý lắm nha. Sao không thử nhìn lại đứa mình ghét, xem nó thế nào rồi, sao không thử chấp nhận chuyện đã qua để có thể bước tiếp nhỉ? Sao không thử gửi tin nhắn, viết thư dưới gầm bàn, ba mặt một lời với người mình phạm sai lầm nhỉ? 

Cậu chỉ có hai lựa chọn, sống sao cho tốt hoặc chết quách đi. Bởi sống như người mất hồn cũng như từ bỏ mà chết thôi.

(*)

#MocaMoka

_Hoàn chính văn_

Đôi lời từ tác giả: 

"Chào độc giả. Đây là bộ đầu tay của tớ nên có thể nó không dạt dào cảm xúc hay sai chính tả và có thể phạm lỗi. 

Dù sao tớ cũng đã kiên trì để hoàn thành một câu chuyện. Trong khi học tập cùng với thỏa sức viết truyện thì tớ có rất nhiều ý tưởng để cho ra đời nhiều con fic khác. Nhưng người cầu toàn về mặt ý thức như tớ nghĩ rằng, giả sử mình cứ viết những bộ mới thì bộ cũ sẽ dễ mất hứng dẫn đến drop. Mình cho rằng việc đăng chương không cố định là không hay. Bởi lẽ mình cũng muốn làm tròn bổn phận của người viết. Mình chấp nhận ra chương nhanh và liên tục nhưng sẽ không cho phép bản thân trì trệ lâu. Những người yêu thích nó rồi sẽ rất tiếc và thất vọng. Dù người ủng hộ cho tác phẩm của tớ không nhiều, nhưng tớ trân trọng tất cả góp ý của các cậu. 

Và kết thúc một tác phẩm, lòng tớ lại rạo rực nhiều hơn rồi có thêm nhiều động lực để lấy cuốn sổ viết ý tưởng chưa chạy của mình ra sâu chuỗi lại, để lần sau có thể đạt được một bản thảo đủ lôi cuốn người xem hơn, để chu toàn hơn cho độc giả thân mến. Xin cảm ơn!"





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz