ZingTruyen.Xyz

[VillainDeKu] TỘI LỖI

Chapter 48. Tàn khốc

MokaandMoca

Tình yêu được ví như một tia sét. Người ta hay thường gọi là "tiếng sét ái tình." Nó cũng có thể được gọi là một cơn gió. Vì nó chỉ là một trong hàng ngàn cơn gió lốc khác. Hoặc chỉ cần gọi là một bông hoa...

(*)

Mấy tên Villain gọi nhau đến bắt Amada. Vì cô mà chúng phải lao vào đánh chém đồng bọn vô cớ. Yui sử dụng quá nhiều nên cũng cạn mana. Cô chỉ biết chạy, nhưng chân nãy còn bị thương nên yếu ớt không thôi. Đành dụ chúng vào nơi hoang tàn này để lẩn trốn.

"Chia nhau ra tìm con nhãi đó cho tao."

"Tuân lệnh!"

Chúng ngó ngang ngó dọc tìm. Ở đằng khác Yui chỉ trốn cách chúng một bức tường. Cô nàng đuối sức ngồi dựa lưng vào tường. Trên khuôn mặt khả ái ngày thường giờ đã chi chít vết thương. Ngồi mà than vãn trời đất sao lại bất công với cô thế chứ?

Bây giờ để chúng nó bắt được thì còn nước bỏ mạng thôi. Dù sao... Cô cũng chẳng còn gì để mất nữa. Không... Vẫn còn, mình còn anh trai, mình phải tìm anh ấy đã...

Chợt, có tiếng chân bước đến ngày càng gần hơn. Yui lấy tay bịt chặt miệng, cô chỉ sợ nếu quá lo lắng sẽ gây ra tiếng động. Được vài giây thì không còn nghe tiếng đó nữa.

Tưởng chừng như thoát, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trước mặt cô lúc này thật khó để bộc lộ biểu cảm.

"Tìm thấy mày rồi..."

Hitoshi Shinso không đợi mà cầm một chân Yui mà xách đi.

"Anh trai! Anh trai đừng đụng vào gót chân em mà." Yui khó khăn dãy dụa, đó là cái chân đau của cô. Nó còn đang rỉ máu thành dòng nữa.

Shinso nào có để tâm, lạnh lùng kéo xác cô đi như người chết ấy. Mang cô ra đến chỗ bọn du côn mà nói: "Chúng mày đúng là ăn hại, có thế thôi cũng đếch làm cho xong?"

Người quyền lực nói thì mấy tên tầng lớp dưới phải nghe, bèn gập đầu xin tha mạng. Ai cũng biết anh ta đáng sợ như thế nào.

"Anh trai... Đừng như vậy mà." Yui bàng hoàng, nhìn mấy tên vô lại kia ánh mắt thèm thuồng nhìn cô mà phát tởm. "Không... Anh đừng bỏ em mà..." Lúc này tám năm trước cũng là khi cô bị bỏ rơi. Rồi những ký ức bị xâm hại quay về. Yui ngao ngán nắm chặt góc ống quần của Shinso mà van nài.

"Tao đã cho mày quá nhiều cơ hội, mà mày còn ngu muội đến thế. Giờ thì chết đi." Anh ta lạnh nhạt đá văng cô ả gần chỗ đám biến thái kia hơn. Yui có cảm giác một phần trong người mình đang mục ruỗng.

Tên cầm đầu và đám đàn em đằng sau thì cười hả hê. Chế nhạo con bé bằng những lời lẽ thô tục nhất.

"Nhìn nó cũng ngon, anh thấy sao khi mình cho nó "thỏa mãn" trước khi viếng mồ ạ?"

"Hừm... Mày nói chí phải lắm." Tên đại ca xoay cổ tay lại gần Yui mà sờ mó.

"Xinh như này không chơi thì đúng là tiếc thật."

Yui nhắm chặt mắt, giờ đây cô muốn có anh trai che chắn, muốn chàng hoàng tử nào đó sẽ đứng ra xua tan bóng tối của mình.

Yui đen sầm mặt. Đứng thẳng dậy đấm vào mặt tên đó một phát khiến hắn phụt máu mũi, miệng.

Sẽ chẳng hoàng tử nào đến nếu cô không đeo giày cao gót. Đó là điều Yui học được từ khi còn ở cùng mẹ cô. Khi chỉ có làn khói nghi ngút phảng phất của mẹ cô ở xó tường.

Bà già, bà có thấy lời bà nói rất thiếu đánh không. Tôi vốn chẳng cần hoàng tử cưỡi ngựa bất kham và cầm thanh kiếm sắt.

Thằng bị ăn chưởng liền ngỡ ngàng bật ngửa, nằm xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Bọn đàn em thấy vậy thì không rét mà run. Nhưng ỷ đông hiếp yếu. Chúng cầm vũ khí ra và tay không của một đứa con gái như Yui thì không thể chống trả hết được.

Dù cho có chết ở đây đi chăng nữa...

Tiếng nổ bùng phát như súng liên thanh phát ra. Bakugo đã đứng chắn cho Yui từ lúc nào.

"Bakugo!"

Chỉ thấy thằng tóc cả người ướt sũng ngồi xổm xuống cầm nắm tóc một tên rồi đập nó lia lịa. Nếu Yui không can ngăn chắc số du côn kia đã ngỏm từ lâu.

"Thôi ngay!"

"Mày bỏ tao ra! Tao phải giết chết lũ khốn nạn này." Gã ta cáu gắt đá vào bụng tên khác.

Đôi mắt Yui dường như sắp rơi lệ, cô nàng cố gạt nó đi. "Tại sao?"

Tại sao? Bakugo cũng không biết tại sao. Có lẽ do chúng suýt giết cô, hoặc cũng có thể do chúng đã từng xâm hại cô trong quá khứ.

"Tao không làm thế vì mày. Tao chỉ thực hiện nghĩa vụ của một Anh Hùng."

"Thế là toại nguyện rồi đúng chưa?" Villain rất tranh thủ, Tomura đã dịch chuyển đến đây từ lúc nào. Đôi tay này định sẽ lại kết liễu một mạng nữa. "Chết đi, con nhãi đáng chết."

Nói là làm, tay anh đã chạm đến ngưỡng cổ trắng ngần của Yui. Bakugo nãy giờ đã thấm mệt đâm ra phản ứng không kịp. Yui một lần nữa gõ cửa Thần Chết.

"..." Tomura im lặng. Rồi lắc đầu lia lịa. "Trả lời cho tao biết, tại sao chúng mày lại muốn cứu con nhỏ mà đáng ra nó xứng đáng phải chết? Trong khi Izu-chan chưa đủ đau khổ vì nó à?"

Yui nghe vậy liền ngó ngang ngó dọc tìm bóng hình người đã cứu mình. Một bóng hình quen thuộc lộ ra sau góc khuất. Shoto vuốt phần tóc trắng xóa của mình. Trước mặt anh, Tomura đã bị đóng băng toàn thân. Chỉ một chút nữa thôi, có lẽ Yui đã đến Quỷ Môn Quan.

"Mày chuồn nhanh quá đấy. Izuku đã đánh giá cao mày vậy mà tao chẳng thấy như thế." Lưỡi kiếm lần này đã thật sự trúng phóc sượt một đường dài vào lưng em trai. Dabi cười phá lên.

Bakugo cũng không khá hơn là bao. Gã vậy mà lại bị chơi xỏ từ đằng sau. Toga chém sượt qua một bên má gã làm nó rỉ chút máu. Cô nhanh chóng liếm ngang cây dao. Để người nào đó bị đứng hình.

"Cho mượn mười phút thời gian nhé! Chứ tôi không đọ lại nổi Anh Hùng số Ba đâu ấy." Toga đáp đất một cách nhẹ nhàng.

"Mẹ cha sao mày lại ở đây?" Bakugo nãy đưa Izuku vào phòng y tế có thấy Toga bị trói tay bởi Uraraka kia mà.

"Ể- Ochako là một cô gái rất dễ thương, nhưng tiếc lại là một thiếu nữ mong manh khi nghe và nhìn thấy Izuku-chan đó."

Tomura gãi cổ một cách khó chịu. Vì bên cạnh anh lúc này không có Izuku nên cái bệnh ngứa ngáy này lại tái phát rồi. Mà ngoài em ra thì cách tạm ngưng nó là phải có người chết.

"Amada Yui sao? Nghe cái tên hay đấy. Nhưng chẳng dễ thương tẹo nào." Toga mượn năng lực của Ochako mà cầm hẳn một cái cây to vật vã. Nhìn là biết nó sẽ đau như nào rồi. Dabi chuẩn bị sẵn ngọn lửa để đốt cháy cô ả ngay bây giờ rồi.

Giờ á, có trời cũng chẳng cứu nổi cô ta đâu. Họ là những người đã hạ gục All For One nữa.

Yui nắm tay thành quyền, để những móng tay nhọn chọc vào da thịt của mình. Đôi môi hồng hào mím chặt. Cảm giác như chiếc răng nanh sẽ cắn môi dưới bật cả máu.

"Tại sao chứ..." Cô tự cười nhạo bản thân. "Midoriya Izuku tốt, rất tốt. Cậu ấy cái gì cũng làm được. Là người có thể khiến các người quay lưng với All For One. Là người mà kể cả có là Tội Phạm cũng sẽ được Anh Hùng bảo vệ khoan hồng. Là người khiến một cô gái bé nhỏ dễ thương có thể mỏng manh hơn bao giờ hết và phải chờ đợi, vì cậu ta mà lụy đến phát ốm. Là người ai cũng cứ câu một Izuku câu hai cũng Izuku." Cô hét lên: "Tôi cũng cố gắng thay đổi mà! Tôi cũng đã trân trọng cậu ấy, tôi đã là người an ủi mọi người khi tưởng Izuku chết rồi. Tôi đã kể hết mọi chuyện về mình và nhận lỗi khi đã cưỡng ép cậu ta rời xa người mình thương. Tôi đã thử học hỏi cậu ta. Nào là từ ánh mắt, khuôn mặt, thậm chí là thay đổi tính cách trầm hơn rồi. Tại sao vậy... Cậu ta quay trở lại khi tôi nghĩ rằng sắp làm lại được từ đầu. Cậu ta... Sao mọi người không thử nhìn về phía tôi một lần? Hả...?"

"..."

"Tôi cũng có quá khứ tệ hại, cũng là người vượt qua, có khi còn tích cực hơn cả cậu ấy nữa!"

Ochako bấy giờ mới hết mười phút bất động do Toga làm ra. Khi ra đến bên ngoài thì lại nghe thấy có biến.

"Kể từ cái chết hụt của Midoriya Izuku. Tôi đã luôn cố gắng học cách cúi đầu trước cái tôi của mình. Dù không có sai tôi vẫn sẽ luôn nhận lỗi mà? Tôi cũng chỉ là một cô gái trẻ có chút sắc thái, muốn làm tất cả vì người mình thương thôi cớ sao luôn là người bị giày xéo? Cậu ta giết người, tay lấm lem nhem nhuốc máu người ngoài kia... Mà sao tôi vẫn thua chứ?"

Yui vẫn chưa hề gạt gẫm nổi sự kiện hôm ấy. Chỉ là trong cô đau nhói dữ dội.

"Thay vì hỏi tại sao thì tự đi tìm câu trả lời đi chứ." Bóng hình nhỏ nhắn bước ra từ cửa phòng y tế. Tomura không đợi được muốn chạy đến hôn vợ lắm rồi. Nhưng chưa kịp thì Izuku nhanh chân hơn, cái chân sải dài chạy đến nhảy nhào lên người Shigaraki mà hôn lấy hôn để.

Toga khoanh tay chán nản: "Ể... Tôi cũng muốn được hôn Izuku-chan!"

Tomura vẫn say sưa với nụ hôn ngọt ngào ấy. Anh ta nhìn mấy người kia với vẻ mặt khiêu khích kiểu: "Tao biết vợ tao vừa xinh đẹp vừa ngon nghẻ rồi."

Dabi nhăn mặt lại, không lẽ giờ đâm thêm nhát cho tên Shigaraki đó nghẻo cụ nó đi. Chứ anh cũng thích được bé khóa môi.

Thẹn quá hóa giận, Yui đứng lên muốn vồ lấy Izuku. Mà em lại đang trong sự âu yếm của kẻ mạnh nhất. Cô ả này chính là đang không biết tự lượng sức. Ochako phải chạy đến ngăn cô lại. Bấy giờ Toga mới nhìn thấy Ochako, cô lại suy nghĩ về lời tỏ tình ban nãy.

"Thích" sao? Thích là loại cảm giác nhẹ nhàng nhất. Nó giống như một ánh nhìn thâm thúy, một cái nắm tay nhẹ nhàng, một lời nói ngắn ngủi nhưng ngọt ngào. Đó là những điều Toga thấy và muốn làm khi ở cùng Ochako.

Còn "yêu." Tình yêu được ví như một tia sét. Người ta hay thường gọi là "tiếng sét ái tình." Nó cũng có thể được gọi là một cơn gió. Vì nó chỉ là một trong hàng ngàn cơn gió lốc khác. Hoặc chỉ cần gọi là một bông hoa, dù có đứng giữa rừng hoa thung lũng cũng chỉ nhìn mỗi nó, đắm chìm trong đó, không thể nào rời mắt. Đó là điều mà Toga muốn nói với Izuku, không phải Ochako.

Bấy giờ Midoriya mới vỗ vào lưng anh. Tomura hiểu rằng bé yêu hết hơi rồi. Dù lưu luyến nhưng vẫn phải tiếc nuối rời môi. Izuku nhìn xuống cơ thể anh. Thấy không có vết thương nào mới an tâm bảo anh thả mình xuống. Có lẽ nước mắt của em đã đủ để chữa lành vết thương đó rồi.

"Cảm ơn em, rất nhiều..." Tomura xoa đầu Izuku, đây là thứ em thích nhất ở anh.

Năng lực của Izuku đã quay trở về với chính em. Giờ đây Endeavor cũng chỉ là tờ nháp, để Midoriya có thể thử đi thử lại đến bao giờ thắng thì thôi. Nhưng trước khi đến đó, có người vẫn đang cần em làm cho tỉnh ngộ.

Bước đến gần Yui. Đôi mắt sắc sảo cầm cổ áo Yui mạnh mẽ kéo lại gần mình.

"Mày mãi mãi chỉ là cái bóng sao lưng tao thôi." Em đẩy ngã cô ta xuống, nhưng thú thật cú đẩy đó mạnh hơn cách khiêu khích. Giơ bàn tay thành nắm đấm, Izuku không thể kìm nén được nỗi đau bị sỉ nhục này mãi được.

"Chết đi, con khốn." Dabi đến nhận kết liễu đời ả hộ. Em không nên bị vấy bẩn bởi thứ kinh khủng này.

Yui thở không ngừng. Cô chỉ hy vọng bản thân tốt hơn thôi mà.

(*)

Chapter 48: Tàn khốc.

Có những quá khứ của villain trải qua vô vàn đau khổ, bi ai. Ruồng bỏ. Bạo lực. Lừa dối. Là thứ mình phải học khi vào đời.

Nhưng một vài villain khác lại chọn phe này vì những lý do khá... Buồn cười. Số phận. Duyên kiếp. Định đoạt. Là thứ họ phải sẵn sàng khi chào đời.

Tomura, Dabi, Toga và những thành viên chính thức của Liên Minh Tội Phạm là những người gặp rủi ro về vấn đề đó. Năng lực của họ không cho phép họ có được hạnh phúc. Nó chỉ toàn gây ra phiền phức và nhiều khi lại là rác rưởi của xã hội.

Vậy nên thiện luôn đi song song với ác. Đừng hỏi tại sao. Quy luật tự nhiên nó vậy, thì hãy để nó như vậy đi. Bởi vì ai mà chẳng có thể thay đổi trong gang tấc. Chúng ta sẽ chỉ có thắng và chết.

(*)

Tiếng "xoẹt" của cây katana sượt ngang qua thớ thịt. Mấy giọt máu đỏ bắn tóe loe về muôn phương. Nó đọng lại trên mặt của Bakugo, Todoroki và rải rác khắp người của Amada.

Đôi mắt cô mở to, tiếng thở dồn dập như ngưng hẳn. Cô gái đó, chỉ nhìn nghiêng qua thôi đã biết được tại sao anh lại vội vã như vậy rồi. Quả là một cô gái xinh đẹp hiếm có, cô ta hoàn toàn không cần phải trang điểm mà vẫn toát lên vẻ cao quý thoát tục, như bông hoa lan nở giữa thung lũng. Mà giây phút người đẹp khiến ta cảm động nhất là lúc rơi lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống khiến ngay cả em cũng thấy tim mình như thắt lại, chứ đừng nói đến người đàn ông đang ở đối diện.

"Cô thật kém cỏi quá..."

Monoma Neito đã tham chiến. Anh chỉ vô tình chạy qua mà nhìn thấy cảnh này nên xông vào. Thanh kiếm đã đâm thẳng phần bụng anh. Anh ta từ từ ngã xuống, rên rẩm vài tiếng đau đớn.

Yui hét toáng lên, quỳ xuống đỡ lấy người con trai kia: "Cậu sao không? Cậu... Tại sao lại...?"

Anh ta thở hắt, đưa tay lên bên gò má trái của cô mà thủ thỉ: "Tôi không biết, thực sự không biết. Chắc là do bản chất Anh Hùng, hoặc do tôi thích cậu hơn tôi nghĩ."

"Cậu... Này này! Đừng có ngất đi! Làm ơn xin cậu đấy....!"

Izuku đứng một bên cũng sửng sốt không thôi. Toan chạy lại gần bên đó nhưng bị một bàn tay giữ chặt bả vai.

"Em quan tâm tên đó sao?" Tomura hỏi.

"Nhưng cậu ấy..."

"Cậu ta đã cấu kết với con nhãi đó đấy em à... Đừng quên nhanh như vậy."

Bên đó, Yui đã rơi lệ, những giọt nước mắt này, cuối cùng cũng đã thuộc về Monoma. Anh ta lục trong túi áo chiếc hộp đỏ bằng nhung bé xiu xíu. Tất cả mọi người ở đó chỉ biết há hốc mồm.

"Tôi yêu cậu, không chỉ là vẻ đẹp, mà còn là do cậu... Khụ, quá cứng đầu.

Làm vợ tôi nhé?"

"Hic... Mau, đeo nó vào tay tớ đi, chờ cái gì nữa!!!" Yui khóc lóc. Bàn tay trắng ngần chĩa ra. Để Monoma có thể đeo chiếc nhẫn kim cương long lanh đó vào.

"Nó hợp với cậu quá đi..." Giọng anh nhỏ dần. Hơi thở cũng ngắt quãng. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô. Khi anh chỉ là một thằng trẩu thích đi khịa người ta thì vô tình đánh rơi ánh mắt vào Yui. Từ cao trung năm nhất anh ta đã thích thầm cô rồi. Chỉ là không dám nói. Khi nghe cô khóc lóc than vãn về cậu trai nào đó tên Midoriya Izuku, anh còn tưởng cô bị cái cậu đó đá. Bèn tức giận vì không thương hoa tiếc ngọc gì hết! Nhưng khi tìm kiếm thông tin về cậu ấy, anh lại thoáng chốc mơ hồ. Người này nhìn phát đã biết chẳng phải người Amada Yui sẽ ưa nổi.

Đặc biệt nhất vẫn là lúc anh gặp em đang có ý định trèo tường, anh thấy em ngốc, chỉ muốn bỡn cợt một chút... Nhưng rồi dần dần ham muốn đó trở thành hy vọng xa hơn. Nhưng cũng chỉ như thế thôi. Anh coi Izuku như người bạn tốt nhất của mình. Còn Yui, dù cô ả tính tình có điên rồ quái đản thế nào nhưng chẳng hiểu sao Monoma Neito anh đây vẫn bị cảm nắng. Bởi anh chỉ bình thường như bao đứa con trai khác...

"Thật ngọt ngào quá đi thôi." Toga nói giọng ngọt lịm như rót mật vào tai. Nhưng trên nét mặt hiện rõ sự ghét bỏ. Đây chính là đá đểu đó. Tay cầm con dao đâm ra đằng sau. "Đừng tưởng tôi sẽ cảm động trước cảnh này đến nỗi không biết sau mình có người cắn lén đấy nhé."

Toga thừa biết đằng sau là ai. Bên vai phải của Ochako bắt đầu rỉ máu. Lần này Toga găm rất dứt khoát. Không có ý sẽ nhân nhượng một chút nào.

Nhưng cô nhanh chóng bị cản bởi tên đầu chỉa. "Mày nói hơi lắm nhé!" Gã ta vật cô xuống không một chút xót xa.

Izuku chạy từ đằng xa đến đá cho Bakugo ăn trọn vào tấm lưng.

Bakugo đủ vững để không bị ngã văng ra như mấy lần trước. Gã ta cáu gắt quay lại: "Đừng tưởng hễ được thích mà tao không dám làm gì mày!"

Izuku có chút kinh hãi. Em biết tên này có lẽ trong tim có chút tình cảm dành cho em, nhưng không nghĩ gã sẽ nói thẳng ra.

Gã nắm cổ áo em mà giật đùng đùng. Gằn giọng từng chữ một: "Tao coi Yui như con em gái ngu dốt nhất trên đời. Chứ không phải người chúng mày có thể trả thù." Dường như nỗi căm hờn của hắn đã gần đạt tới giới hạn.

Bỗng, giọng Toga từ đằng sau vọng lại: "Thả Izuku-chan ra, không thì người tiếp theo gục xuống sẽ là Ochako-chan."

Gã ta quay đầu lại đã thấy Ochako bị Toga ghì chặt cổ, con dao đã sườn sượt qua bên má cô rồi. Nó đang chảy máu.

Bakugo đủ tỉnh táo để biết rằng con này điên, việc gì nó cũng dám làm. Nên đành đẩy em ra. Toga thấy vậy cũng thả tay khỏi Ochako. Cô nàng được thả ra thì ho sặc sụa. Cô nhìn Toga với ánh mắt hận thù, trong đôi mắt lộ rõ sự đanh ghét, chỉ muốn xẻ thịt lột da Toga Himiko là chắc chắn.

Đấy, ai cũng có thể thay đổi trong gang tấc.

Tomura cà khịa Dabi: "Sao, tưởng khi nãy ra dáng đàn ông lắm mà. Cuối cùng giết một con chuột cống cũng chẳng xong."

Dabi gật gật kiểu "ok bạn là nhất, nhất bạn. Vào làm mẫu cái xem nào."

Tomura lại gần lại còn huếch vai Dabi một cái kiểu "Né ra, anh là anh chỉ làm đúng một lần duy nhất thôi nhá."

Shigaraki ngồi xổm trước mặt người đẹp. Cô ta vẫn khóc thương cho Monoma gì gì đó. Mà Tomura anh ta chỉ quan tâm nét mặt của Yui như thế nào thôi, khi mà nó bị hủy hoại do chính bàn tay của kẻ mạnh nhất. Sẽ vinh dự lắm.

Tay đã chạm gần khuôn mặt của Yui, nhưng nó không may mắn khi có viên đạn của súng tỉa oneshot, onekill.

Bàn tay của Tomura xuất hiện một lỗ hổng. "Mày tính phản Liên Minh à?"

Đằng xa xa, cách đó khoảng ba trăm mét, có người đang thay băng đạn một cách chuyên nghiệp, và không ai khác là Hitoshi Shinso. Anh ta nghe thấy tiếng Tomura qua tai nghe. Tay ấn vào nó và nói lại: "Xin lỗi, nhưng tôi không để ai động vào em gái mình đâu."

Không chỉ Tomura, những thành viên cốt cán khác trong Liên Minh cũng có tai nghe đàm thoại đó. Chỉ có họ nghe thấy, còn những người khác thì không.

Ai cũng có thể thay đổi trong gang tấc.

Izuku mím môi. Em không phản bác lại gì cả. Đó là máu mủ ruột thịt, hoặc ít nhất là có mang dòng máu nhà anh ta.

Em cũng từng coi là Shinso là anh trai độc nhất vô nhị của mình và em cũng biết anh ta đã từng coi em như em trai. Nhưng có lẽ... Thôi, giờ chẳng quan trọng. Vậy là hết duyên.

"Dabi, đi tìm thằng chết tiệt đó đi."

Tomura nhìn bàn tay đang giỏ máu của mình. Chỉ thấy Dabi đút một tay vào túi áo khoác đen dài mà đi: "Rắc rối quá đi thôi. Anh em cái nỗi niềm gì chứ. Cuối cùng cũng chỉ là chiến tranh tàn khốc."

Yui đọc được suy nghĩ nên cũng biết họ đang nói về cái gì. Cô như chết lặng. "Không..."

Tay còn lại Dabi đang cầm góc cổ áo của Shoto. "Ê con điên, cho thằng này bất động thêm mười phút nữa đi."

"Đấy là sự cầu xin ấy hả?" Toga trề môi ứ thèm.

"Ừ, tao xin mày đấy."

"..." Toga he hé miệng, đôi mắt nhìn khá đăm chiêu. "Ể... Được ngài Dabi đây cầu xin thì chắc chắn bổn cô nương ta đây phải đáp ứng rồi."

Trong khi đám người bận đá xéo nhau thì Todoroki đã thoát được mười phút khốc liệt. Anh đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt Dabi.

"Trả anh!"

Lửa đỏ bốc lên làm nóng hết mặt Dabi. Anh định kháng cự thì Shoto đã thêm bớt tay còn lại.

"Để tôi làm dịu nó đi hộ luôn cho."

Từ nóng nực chuyển sang lạnh lẽo làm Dabi bị bỏng rát.

Toga bá cổ Shoto rạch một bên bả vai mà liếm cây dao. "Cậu ta tranh thủ ghê. Ôi trời! Nhìn Dabi kìa, Izuku Izuku chan nhìn Dabi kìa há há!"

Toga ôm bụng cười điên. Dabi đang màu tóc trắng quay lại thành đen. Toga lại tưởng tượng đến cục than nóng bỏng...

"Câm ngay!" Dabi giữ chặt hai bả vai cô nàng giật đùng đùng. "Mày nói nữa tao cho mày biết thế nào là hai chùm tóc nóng bỏng bây giờ."

"..." Toga đã im lặng...

Dabi xách cổ áo Shoto đi. "Để thằng này đi với tao đi. Bọn tao còn nhiều chuyện chưa kể lắm, nhỉ?" Anh ta quay xuống nhìn thằng đang cứng đờ người vì năng lực của Spain. Khổ thân thằng bé.

"Izuku-chan, tớ không biết anh ta có thể vừa mang theo cục nợ đó vừa tóm được Shinsou đâu ý." Toga nhìn theo bóng lưng Dabi ngày càng xa.

Izuku cũng thấy vậy. Nói là nhiều chuyện để tâm sự mà có ở với nhau bao giờ đâu mà tâm sự. Không lẽ hai ông đua nhau nói xấu cha mình? Hay kể khổ cho nhau? Không biết nữa.

Yui vẫn khóc lóc, Monoma đang không biết sống chết ra sao. Yui cũng không chạy nổi. Giờ cô đang là mục tiêu của đám Tội Phạm. Cô cứ khóc mãi khóc mãi. Rồi cô nhìn Midoriya Izuku với đôi mắt trắc ẩn đầy hận thù.

"Tại mày... Tại mày đã khiến những người xung quanh tao luôn luôn gặp phải căng thẳng vì chủ đề xoay quanh luôn là mày. Đáng lẽ tao phải giết quách mày từ đầu mới đúng chứ nhỉ? Tao đúng là ngu." Cắn từng khúc móng tay nhọn hoắt, Yui nghiến răng, chỉ trách không thể ngấu nghiến người kia ra bã.

Tomura nhìn bàn tay đang dần hồi phục do năng lực của Izuku từ nãy rồi mà giờ vẫn còn tác dụng sao? Đúng là vợ anh phải thế. Giờ thì kết liễu con ả phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta thôi.

Anh ngước lên, không thấy Yui đâu.

"A..." Izuku nằm trên sàn đất, trên bị Yui kìm hãm. Trong tay Yui đã cướp dao của Toga từ lúc nào.

"Ô, dao của tôi mà!" Toga thấy vậy liền sửng sốt.

"Cô tiến một bước thì tôi không đảm bảo tính mạng của nó đâu!" Mắt Yui sáng lên, nãy giờ mana của cô cũng hồi phục được chút ít nên đang tiêu khiển Izuku bất động. "Các người cũng thế, lùi hết ra xa đi!"

"..."

"Các người điếc hết à! Tôi bảo LÙI - RA - XA!" Yui găm dao kề mặt Izuku, nó đáp đất một cách mạnh bạo.

Ai cũng có thể thay đổi trong gang tấc.

Tomura lùi ra sau thật, Midoriya Izuku sẽ có vết thương trên cơ thể ư? Chỉ cần nghĩ đến thôi anh sẽ chết mất.

Midoriya bày mặt khinh bỉ Yui: "Bỏ dao trước khi tao tăng sông."

"Ha... Mày nghĩ gì đấy? Bao nhiêu người phải đổ máu vì mày, hy sinh vì chiến tranh phi nghĩa..." Yui vẫn ngồi đó, dao cứ khư khư trước ngực Izuku. Cô cúi mặt xuống, mái tóc đẹp đã ướt hết.

"Mày tưởng giết tao thì cuộc chiến sẽ kết thúc sao?" Hai tay Izuku vẫn không bị trói gì hết, nhưng thay vì cáu gắt đủ điều gượng dậy bóp cổ chết cô ta thì em buông thõng nó.

"Giết được mày không kết thúc được Cách Mạng, nhưng nó kết thúc được cuộc chiến của tình yêu." Cô ta nói. "Mày biết không..."

Những lời sau Izuku nghe không lọt tai. Có thể là do mưa lộp độp nên em không nghe thấy, hoặc một lý do khác.

Tại mình mà tất cả phải đổ máu sao? Mình từng chết đi và đổi được kha khá nhiều thứ mà, đúng không? Nếu giờ chết lần nữa... Mẹ mình đã mất rồi, mình cũng nhớ mẹ nữa. All For One mãi mãi không phải là cha mình đâu... Lý do mình chấp nhận bước vào con đường phi pháp này là gì nhỉ...? À, là do mình không còn gì để mất nữa, còn mỗi cái là chết quách đi thôi.

Giờ đã là hai giờ sáng, nhưng trời vẫn âm u, mưa giông nãy giờ có vẻ đỡ hơn nhiều.

Đột nhiên Izuku ho khù khụ. Tiếng ho dần trở nên tồi tệ hơn. Từ ho đứt hơi, đến khàn giọng, rồi một chút máu vung vãi. Yui trên người đã dính máu của Monoma, bây giờ lại nhem nhuốc thêm của Izuku.

Em cứ ho, trong đôi mắt chứa rõ sự đau đớn. Như có một thứ gì đó muốn em ngạt thở. Như kiểu chẹn gối vào mặt ấy.

Yui đây là rất sợ nha. Tận dụng được điều đó, Toga chạy lại đá văng dao của mình đi. Cú đá xoay đó nhìn rất mê mẩn luôn.

Nhưng Yui cũng nhanh với tay lấy lại nó. "Đừng nghĩ việc cậu mang bệnh gì đó của mình làm tôi rung động."

Monoma kịp tỉnh lại để cầu xin Yui đừng manh động, nhưng không kịp trước quyết định của cô ta.

"Amada Yui à, tao cho phép mày găm tao một lần thôi nhé. Sẽ là lần cuối cùng."

"Giờ thì... Tạm biệt."

Con dao giáng xuống. Trước mặt tất cả mọi người. Bakugo, Tomura, Toga, Ochako, Monoma đều bàng hoàng. Dabi đã tóm được Shinsou, tính xách cả hai đứa Shoto và Shinsou về thì cảm nhận được một điều gì đó kinh hoàng vừa xảy ra.

"Này này, bên đó có chuyện gì thế? Alo, alo...?"

Chính Yui cũng thế. Cô giật thót tim gan lùi lại đằng sau.

Trước mắt Izuku cũng không còn nhìn rõ nữa, mọi thứ mơ hồ lắm. Rồi dần dần chìm vào bóng tối.

(*)

#MokaMoca

5k từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz