Chapter 43. Một ngày tôi quên hết.
Có lẽ đã từ rất lâu rồi, em mới lại có được cảm giác rung động trước một ai đấy chỉ bằng đôi ba ánh nhìn chạm mặt nhau vô tình trên đường.
Ừ, cũng khá lâu rồi nhỉ.
Lâu đến mức mà em cứ nghĩ là em quên mất luôn cảm giác thích một ai đấy rồi cơ.
Đã có lúc em nghĩ là, em sẽ sống mãi một cuộc sống như thế này, chỉ một mình em thôi. Mình em chịu đựng, mình em gánh vác. Dù gì thì bao nhiêu năm qua người hiểu được sự khổ sở của em cũng có được mấy người.
Nhưng mà hôm nay em cảm nhận được cảm giác đó, nói sao nhỉ nhưng em vui lắm, nghe có vẻ hoang đường nhưng em đã từng sợ em còn trẻ mà tim em chết rồi, em còn tràn đầy sức xuân nhưng tâm hồn em đã sớm chai sạn và mục ruỗng.
Em từng nghĩ là em sẽ nắm lấy cơ hội này để cứu em khỏi đám đầm lầy kia, cứu em khỏi những suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời của chính mình, cứu em khỏi sự chống chọi em đã cố gắng bấy lâu nay mà dường như đôi vai của em đã chẳng còn nhiều sức nữa.
...
Nhưng mà rồi em nghe người ta nói rằng người đó có một tình yêu rất đẹp mà chẳng mấy chốc nữa sẽ ra hoa đậu quả.
Em cười phá lên có chút chua xót, quả nhiên, tình yêu vẫn là thứ không phù hợp với em mà ...
Nhưng mà thôi chẳng sao đâu, dù gì cũng nên vui vì ít nhất em biết được, hoá ra trái tim em chưa vì quá khứ không mấy vui vẻ kia mà chết.
Thì ra nó vẫn sống, chỉ là hơi yếu ớt một chút thôi, nhỉ.
(*)
Có những con người không có tình yêu nhưng lại muốn trái tim đập rộn ràng như vậy đấy?
Đứng trước cửa nhà phong cách chuẩn Nhật Bản. Izuku tay nắm chặt tay Shoto, nói đúng hơn là Shoto nắm chặt tay không cho em rời khỏi tay mình.
"Đây là...?"
"Nhà anh chứ còn gì nữa."
Todoroki Shoto cười khờ dại chân đi trước, kéo theo người con trai đang ngây ngốc chân như đá chẳng muốn vào.
Bước trên hành lang, Izuku lo lắng nói nhỏ vào tai anh.
"Này này, có ai kìa."
"Chứ chẳng lẽ không có hả em? Anh chị của anh đó. Họ thân thiện lắm, chào hỏi họ chứ?"
"Không, thề em ngại rất rất ngại luôn!"
Izuku lấy tay vẫy vẫy muốn chối từ.
Nhưng Shoto nào có quan tâm. Anh chỉ thiết nghĩ lần đầu vợ gặp nhà chồng nên có hơi ngại ngùng là đúng rồi! Mà thật, con dâu dắt về ngại là đúng rồi.
Tiếng cốc cốc thăm cửa vang lên đều đều. Rồi một giọng nói trong vắt vang ra.
"Chào chị nho!"
"Ò, em dẫn ai về kia?" Fuyumi đang viết lách gì đó rất chăm chú. Phải đến khi chị quay sang nhìn người đằng sau lưng em trai mới hốt hoảng.
"Midoriya?" Fuyumi chống tay vào đầu gối đứng dậy. "Đúng là phép màu!"
Chị nắm lấy bả vai em, Izuku dù có ngượng ngùng nhưng cũng cố gắng không gãi cổ mà xoa xoa gáy.
"Hân hạnh được gặp chị!"
"Chị là Todoroki Fuyumi. Gọi chị là Fuyumi nhé!"
"Vâng, em cũng vậy. Cứ gọi là Izuku ạ."
Cả hai thế mà nói chuyện tâm đầu ý hợp với nhau lắm. Izuku mải nghe chị nói về Shoto mà không nhìn xung quanh. Lúc chị ra ngoài pha trà em mới có dịp nhìn.
Đúng là người nhà Todoroki, thật sự rất ham học. Sách được xếp gọn gàng lên tủ. Chả như em, tham lam mua nhiều rồi hết chỗ, đến lúc phải vứt tứ tung dưới sàn nhà. Có thể bạn không biết, két sắt phòng Izuku chuyên đựng sách truyện người lớn người bé có hết.
Đang lướt qua mấy cuốn, đập thẳng mắt em là bộ... Cái bộ tiểu thuyết em mê mẩn hàng limited ngay kia kìa!
Izuku mắt sáng hơn đèn pha ô tô. Long lanh nhìn chăm chú quyển đó không rời.
"Chị ấy là tác giả bộ đó đó."
Lúc này Izuku mới nhớ ra Shoto từng nói điều này rồi. Và anh cũng hứa khi nào đó anh sẽ tặng em trọn bộ limited kèm chữ kí tác giả nổi tiếng.
Izuku hớp hồn nhìn sang người đang tựa đầu vào cửa, nhìn theo từng cử chỉ của em.
"Em bất ngờ đó. Hóa ra anh vẫn nhớ lời hứa năm ấy..." Izuku chỉ tay vào quyển đó: "Em cầm nó được chứ?"
"Anh nói rồi, cái gì của anh sẽ là của em. Hoặc em muốn gì có đó mà. Khi anh kể về việc em rất thích tác phẩm đó với Fuyumi, chị ấy rất hạnh phúc và hứa sẽ rèn viết hay hơn. Trong đó có sẵn chữ kí đầu bìa. Để dành đưa em đó."
Izuku không chịu nổi sự cưng chiều của anh này rồi. Mẹ ơi con muốn cưới anh này.
"Cảm ơn anh..." Em cười kháu khỉnh quay lốc xoáy 🌪với set tiểu thuyết limited.
"Thôi nào. Chúng ta xuống ăn sáng chứ?"
(*)
"Fuyumi à chị có biết đồ ăn chị làm ngon lắm không!?"
Izuku đang nhai ngấu nghiến thịt sườn xào chua ngọt. Em tham mà ăn nhiều đến mức hai má phính cả ra, vì em sợ bị ăn hết phần.
Nghe vậy mà Fuyumi áp hai tay vào má, hạnh phúc nói: "Thật vậy sao? Chồi chồi chồi em thấy nó ngon thật sao?"
"Amazing gút chóp!" Em giơ tay like cho chị yêu phát.
Fuyumi rất vui, chị nói xấu rằng trong nhà chả ai khen chị nấu ăn ngon cả, đúng là kẹt xỉ. Và Izuku tiếp lời nói rằng họ thật không biết thưởng thức. Cuộc trò chuyện kéo dài từ công thức nấu ăn cho đến thể loại tiểu thuyết. Shoto nhai cơm thôi cũng thấy thật choáng với từ ngữ địa phương mà mấy thánh mê truyện nói.
"Để em rửa bát." Midoriya rất vui mà muốn góp phần giúp đỡ nên nhận rửa bát. Điều mà em đã không tự giác khi ở với Bakugo. Bởi sao? Bởi thà em ụp bát lên đầu còn hơn phải rửa bát với con bé Amada Yui đáng ghét!
Fuyumi lập tức kéo tay Izuku bảo ngồi xuống. Rồi nhờ Shoto dọn rửa hộ.
Todoroki Shoto: "Chị thật là..." bất lực.
Todoroki Fuyumi: "Mấy khi chị được ngồi với vợ- bạn em nên phải dành cho bọn chị chút riêng tư chứ!"
Chị ấy xua tay ý đuổi Shoto đi. Nhìn ánh mắt của Izuku mà Shoto bất lực toàn tập. Vợ như thế rồi thì chấp nhận thôi chứ sao.
Bếp và bàn ăn đều bị chặn lại bởi một tấm màn gỗ kiểu Nhật. Hòa trong tiếng vòi rửa. Fuyumi nói chuyện thầm kín với Izuku.
"Thật ra Shoto nó là một thằng hành động nhiều hơn là nói bằng miệng. Vậy nên đôi khi máu liều nhiều hơn máu não. Chị biết về câu chuyện của em và nó. Và khi em chết đi, nó là người không chấp nhận sự thật nhiều hơn bất cứ ai. Nó không tha thứ cho bản thân, cứ nhốt mình trong phòng tối. Chị rất lo cho nó, nhìn vậy chị biết rằng nó sẽ có bệnh. Và đúng hôm qua..."
"Anh ấy đi khám và xác nhận bị trầm cảm đúng không ạ?"
"Hai đứa gặp lúc đó rồi à? Phải phải, nhưng khi nãy hai đứa về chị thấy sắc mặt nó tươi tắn lên hẳn. Lúc đó chị rất vui. Chị đã lo cho nó sau này, bởi Shoto là em chị và- và chị..."
Vừa nói, Fuyumi siết hai tay vào nhau rưng rưng như sắp khóc. Izuku thấy vậy đưa tay nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy kia.
"Fuyumi-san, em đã không biết có nhiều chuyện như vậy. Em đã ghét anh ta vì anh ta phản bội em. Em nghĩ mình không tốt khi... Có quá nhiều thứ xảy đến với em. Em cũng biết về máy chuyển hồi số 7 và anh ta làm vậy vì em, trong khi ngày ấy chưa có sự xuất hiện của anh ấy. Em đã cảm động... Nhưng chị à..."
Nhưng chị à, em không phải một người đủ tốt để sánh bước bên người hoàn hảo như vậy. Em khác anh ấy quá nhiều. Em vẫn đang đi với anh ấy chỉ vì lợi ích của Tội Phạm.
"Em tin là có người tốt hơn em rất nhiều. Một người yêu anh ấy nhiều đến mức tràn ly. Một người sẵn sàng chăm sóc và tự tin bước bên Shoto, sẽ là bờ vai vững chắc để anh ấy tựa vào. Em biết anh ấy yêu em nhường nào..."
Và em cũng không thể căm hận nổi anh ta dù cho quá khứ đó có tệ như nào.
"Em chắc chắn đó chỉ là khi anh ấy chưa tiếp xúc nhiều với người khác, anh ta chưa mở lòng thôi..."
Fuyumi không kìm được nghẹn ngào. Cứ luôn miệng xin lỗi em dù chị ấy chẳng làm gì sai.
Izuku không oán trách người luôn hy sinh bản thân vì gia đình, Todoroki Fuyumi quá tốt. Gia đình Todoroki không thể chữa chấp một người có tiền án hàng loạt như em.
"Em không biết chuyện đó. Xin lỗi vì em chẳng thể làm gì."
"Em đã làm rất nhiều cho thằng nhóc đó."
Izuku ngây ngốc, rồi lại gật đầu đồng ý.
Tiếng gõ cửa làm Fuyumi chấn tĩnh lại.
"Hình như nó xong rồi. Hôm nay nó bảo sẽ đưa em đi chơi cả ngày, còn không mau đi với nó đi!"
Chị cười, em đang tính mở cửa đột nhiên bi tay chị kéo lại. Chị nói rằng đi chơi ai cũng phải trang điểm lịch sự một chút. Vậy là chị đánh phấn chải chuối tóc cho em.
"Ể Fuyumi- san chị đừng có vuốt chỗ đó."
"Choto... tóc em cũng không cho động vào được hả..."
Shoto bên ngoài nghe thì hoảng. Izuku mà bị bắt nạt thì máu mủ cũng không cứu vãn được đâu.
Kéo cửa sang một bên bằn cách đập nó thô lỗ cái rầm. Shoto hít thở còn chẳng đều, tưởng có gì, ai ngờ...
"Izuku?"
Cái đầu xanh ngoảnh mặt lại, tim Shoto như muốn nổ tung. Người gì đâu mà đẹp thế này.
Izuku được đánh lớp phấn mỏng, background trắng còn hai má hồng hào. Môi chỉ tô son dưỡng cũng đủ toát lên vẻ chúm chím cực đáng yêu. Để ý, em còn đang mặc đồ của anh nữa.
Áo croptop phối cùng quần thun dễ chịu màu đen nhìn em cao hẳn lên, rất bảnh trai nha.
Tính em dễ ngượng, đàn ông mà còn trang điểm, đối với Izuku là thảm họa ngại ngùng. Em lấy tay che kín mặt.
"Đừng nhìn em như vậy..."
Em nhỏ giọng nói khẽ, Fuyumi nghe vậy phì cười. Người ta có chê bai đâu, ngược lại còn si mê đó chứ!
Bước đến gỡ hai tay nhỏ, để lộ khuôn mặt đỏ phừng phừng muốn nhỏ máu. Shoto áp hai tay mình vào hai phiến má nóng.
"Em đẹp lắm đấy, thế này ToTo phải giấu sao cho kỹ rồi."
"..."
Izuku suýt ngất vì quá gần. Cảm giác như hai chóp mũi chạm vào nhau. Izuku cảm nhận rõ được hơi thở nóng nực của anh đang cố gắng cho nó lắng xuống.
ToTo đúng là biến thái. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ vị tòa án thị nữ xử tử vì quá đẹp trai.
Người này dậy thì đẹp trai hơn trước nữa. Đúng là gia đình Todoroki khéo đẻ quá đi. Trời trao cho anh ấy quá nhiều thứ đến mức khiến bao người ghen tỵ.
"Fuyumi- san, em nghĩ mình phải đưa Izuku đi thôi."
"Chị sẽ nhớ Izuku lắm lắm!"
"Em cũng vậy!"
Hai người trao nhau một cái ôm thắm thiết rồi Fuyumi đành để Shoto dắt Izuku đi.
"Ể... Thăm mỗi chị Fuyumi thôi sao?"
Izuku lướt điện thoại, mặc kệ ai đó đang chỉnh dây cài an toàn cho mình.
"Xe anh đẹp ghê..."
Izuku đưa bàn tay trắng ngần được Fuyumi tô phấn chạm vào khung kính.
"Vậy anh để làm xe cưới rước dâu em thấy sao?"
Shoto vẫn chăm chú lái xe, nhìn đường làm mắt anh ta nheo lại.
"Được được đó, cô dâu sẽ rất thích ghế ngồi này vì nó êm lắm!"
Em ngây thơ nói một câu ngốc nghếch mà chẳng biết ai đó đã thầm cười.
Thật ra em biết chứ, em là người đã có kinh nghiệm qua bao nhiêu bộ tiểu thuyết diễm tình, sao lại có thể không biết cảnh cơ bản như này chứ.
"Mà... Thị lực anh có vẻ không ổn."
Em dời điện thoại quay sang phía người kia đang mệt mỏi lái xe. Hôm qua anh ta và em đều thức trắng, nhưng Izuku vẫn khỏe re. Phải giữ cho mình cái đầu lạnh mới có thể vượt qua mấy thứ như trộm cướp hoặc tránh mấy tên cảnh sát chẳng hạn.
Tuy nhiên Izuku được ngủ đông bốn năm, có khi em tỉnh chút nhưng vẫn đang lâm sàng. Còn quầng thâm trên bọng mắt người kia đã thể hiện rõ việc bận bịu và căn bệnh phổ biến ấy.
"Để em lái xe cho, anh ngồi nghỉ đi."
Người kia vẫn cầm vô lăng xoay nhẹ nhàng mỗi lúc.
"Không cần đâu, em đã làm gì có bằng lái chứ."
Đúng thật. Shoto không lo con xe này có vấn đề, chỉ là Izuku sẽ bị phạt nếu lái xe không ổn khi không có bằng lái.
Nhưng mắt Shoto nặng trĩu đến nỗi bắt đầu lim dim. Izuku cảm nhận có điều không ổn liền đẩy anh sang một bên mà cầm vô lăng xoay một cú hích.
(*)
Shoto yên phận ngồi ngủ bên ghế lái phụ. Izuku tay bám rất chắc chắn vào vô lăng và kỹ năng bốc đầu của em chưa ngán ai bao giờ, nhất là con xe này chứa nhiều xăng.
Vậy là em phượt trên cầu cua. Mở toang cửa sổ vì quá bí đi. Gió chiều lộng hành làm tung mái tóc của người kia. Đề lộ rõ vết bỏng bên mắt trái của anh ta.
Di chứng của nước sôi đã làm mắt anh ta giảm đi rất nhiều, nó đang từ từ lộng hành vì anh còn bị trầm cảm loại phồ thông. Đôi khi khung ảnh sẽ mờ ảo. Đôi khi sẽ chẳng ngủ nổi vì dây thần kinh mắt cứ động. Tuy nhiên Shoto chưa bao giờ ngất giữa giờ họp hay bất cứ việc gì. Anh ta quá tài năng và không ai bảo vệ anh hùng như vậy. Mang trong mình số phận là con trai của Anh Hùng số Một hiện nay, ắt hẳn nhà Todoroki sẽ rất vất vả. Nhất là bản sao hoàn hảo nhất gọi tên Todoroki Shoto.
Izuku muốn cạy miệng hỏi rằng anh có mệt không, lúc đó anh đã cảm thấy thế nào, anh đã trải qua điều gì mà khiến căn bệnh trầm cảm sống trong cơ thể khỏe khoắn như vậy chứ. Có rất nhiều, nhưng chỉ là... Em có là gì của người ta đâu mà có quyền hỏi, có quyền quan tâm và can thiệp chứ? Chỉ là Izuku quá khắt khe với bản thân. Chỉ là em tự dối lòng "đây chỉ là tính chất công việc."
(*)
"Thưa chủ tịch, hôm nay ngài có cuộc họp-"
"Ra ngoài..."
Tiếng gầm gừ của gã chủ tập đoàn Điện thoại kêu lên ồm ồm.
Cô trưởng phòng run lẩy bẩy cáo từ. Rồi thư ký riêng của gã ta bước vào.
"Gì mà mới sáng đã om sòm lên vậy." Yui mệt mỏi dụi mắt. Đêm qua tên ông chủ này đã đòi cô bản thảo trước hạn. Cô biết ngay là Bakugo đã thính, rõ rằng mình đã thấy cảnh hôn hít thân mật.
"Ra ngoài đi trước khi-"
"Nhưng chúng ta có buổi gặp mặt với nhà Todoroki-"
"Ra ngoài!"
"Vâng thưa ngài."
Bakugo xoa hai bên thái dương. Gã đng rất tức tối, đêm qua ấy mà để chuột chạy mất. Sáng sớm tinh mơ mà nhà gã thành bãi chiến trường vì lục tung tất cả các phòng.
Từ đó mà gã luôn bực dọc vì lỗi sai nhỏ nhất. Hễ đi hai hàng là sa thải, nhân viên trò chuyện thân mật một chút là đuổi việc, lao công dọn dẹp còn nguyên một hạt bụi ký giấy trả về nơi sản xuất ngay lập tức. Vậy nên vào được công ty và ở lại đó một tháng đã là thần thánh.
Yui cũng rén lắm chứ bộ. Ở với tên điên này bốn năm mà vẫn còn đang lo bị đuổi. Cái bóng của Midoriya Izuku quá lớn đi. Cô chạy tút ra ngoài nhanh như chớp. Mới sáng mà đã có bốn người bị đuổi khỏi công ty.
Cánh cửa gỗ mun lại vang lên tiếng cốc cốc đối với gã là chói hết tai mắt.
Gã không nói gì, người bên ngoài đành phải vặn tay nắm cửa vào.
"Tôi bảo là cút - ra - ngoài!"
Đối phương im lặng làm Bakugo cũng hoang mang, nhưng gã nghĩ người kia chỉ giật mình rồi sẽ hoảng loạn lên làm um sùm chỗ này.
Người kia cũng rất tuân thủ nói "Vâng". Đi thì đi.
Vừa nghe giọng thân thuộc này làm Bakugo tỉnh rượu luôn. Phong thái uy nghiêm kia biến mất trong thoáng chốc.
Izuku rất hay bị ôm, em là cục bông sao?
"Bỏ tay ra coi!"
Em đập vào bàn tay đầy dây điện xanh đó như muỗi đốt inox vậy.
Nhưng phải công nhận rằng nó rất ấm áp. Đã bao lâu rồi em mới cảm nhận được niềm hân hoan này chứ?
Cứ thế, em lại để tên này tựa đầu vào vai mình. Mãi đến khi Bakugo lên tiếng mới tỉnh.
"Sao em đến đây vậy?"
"ToTo bảo em đánh xe đến đây."
Katsuki rất thông minh, lập tức nhận ra người em nói là ai. Tay vô thức siết bụng người nhỏ hơn làm em rên lên một tiếng "a".
Tiếng mở cửa vô duyên nào đó chẳng gõ mà cứ thế người kia bước vào. Đôi mắt sắc lẹm đó không nhìn thì thôi chứ đã tức lên tựa như con dao muốn găm lủng một lỗ trên người.
"Cậu làm gì em yêu của tôi vậy?"
"Ai là em yêu của mày cơ?"
Bakugo nhíu mày thách thức người kia. Tiếng gõ cửa lần thứ N là của bác lao công. Bác ấy chân định bước vào thì cảm nhận được sát khí chết chóc trong đó nên mồ hôi giỏ giọt như suối.
"Tôi vào được không ạ?"
Bác rất tuân thủ hỏi trước, không nói chính là đồng ý, ai cũng biết Bakugo vốn không thích mở miệng. Vì chỉ cần hé răng là cà khịa, là sẽ có ai đó phải chịu trận hành.
Bác liền hiểu ý cầm cây lau nhà từ từ lau. Chiếc chổi thân yêu gắn bó với bác ba tháng đã may mắn lọt vào tầm mắt đẹp trai của Todoroki Shoto.
"Cháu mượn nó được chứ?"
Anh từ tốn hỏi han nhưng tay đã chạm vào nó ý là bà nói không thử xem?
Một lúc sau người không thấy mà chỉ còn cây chổi vô tội bị bàn tay thô bạo siết chặt như muốn bẻ gãy.
"Gây chiến?" Bakugo vẫn cúi người ôm khư khư Izuku. Hai bên không ai nhân nhượng ai. Tính đánh nhau ngay tại đây thì rất may Yui đánh hơi được mà chạy vào can ngăn.
"Thôi, đừng có va chạm! Shoto, nhìn em!"
Con út nhà Todoroki ngớ người.
"Thân nhau lắm à mà gọi tên tôi vậy?"
Ừ thì trước có thân đấy, nhưng bốn năm Yui không gặp được anh. Vì Shoto luôn né tránh những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hạn chế của cô ta. Sau bốn năm đó anh có gặp lại cô một lần, đó là lần họp lớp tuần trước.
Izuku tự nhiên thấy con tim rạo rực, muốn bá cổ cô ta hành đến chết.
"À... Xin lỗi."
Cô ả yếu ớt nói nhỏ. Rồi ra ngoài và khuyên rằng đừng làm ồn ào phòng chủ tịch. Đó vốn chỉ là nghĩa vụ, nhưng cách cô ta ra lệnh cho Shoto làm Izuku muốn nổi máu chó cáu bẩn.
Chúng ta có là gì đâu mà được quyền khóc vì nhau?
Quay lại với hai người này.
"Xin lỗi nhưng tôi và Izuku đang hẹn hò."
"Hử, mày nói thử xem, Deku?"
Bakugo hắn thì déo tin đâu. Hắn rất rõ em hận Shoto đến nhường nào.
Izuku mím môi, khẽ gật đầu, cái gật nhẹ nhàng đó đã làm con tim ai đấy như chết đi.
Người kia ngỡ ngàng, nhưng rồi bình tĩnh lại. Hắn tham lam lấy hết hương thơm trên cổ trắng ngần của em.
"Tao không tin đâu. Dù mày có đến với ai, chỉ cần không phải tao thì người đó đừng mong hạnh phúc. Dù sau này mày mặc lễ phục váy trắng cô dâu và tao chỉ là phù rể thiệp mời, cũng đừng hòng mơ sẽ được tên khốn trước mặt trao nhẫn cưới vào ngón áp út. Vì tao sẽ phá hỏng đám cưới đó. Có thể đốt cháy nhà thờ, cũng có thể cướp dâu, hoặc giết chết tên rể khốn khiếp đã chia cắt hai ta."
(*)
Với 3700 từ tròn tôi viết liên tục thì chắc chắn có sai chính tả, mà con ả này lười check lại lắm nên có sai ở đâu nhắc tui nha.
#Moka
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz