ZingTruyen.Xyz

[VillainDeKu] TỘI LỖI

Chapter 38. Sự ra đời của bông hồng xanh.

MokaandMoca

Chúng ta là những cuốn từ điển mở đầu bằng chữ "sinh" và kết thúc bằng chữ "tử". Đó là điểm chung duy nhất của mọi từ điển, bởi mỗi người sẽ lấp đầy những trang giấy trắng bằng vô vàn từ ngữ khác nhau. Nhiều người chỉ mỏng nhẹ với vài chục tờ giấy, nhiều người lại dày dặn cùng hàng trăm ngàn từ vựng.

Có người vừa gặp từ "bình yên" đã cảm thấy yêu thích, cứ tìm đi tìm lại trong suốt hành trình của mình. Có người nhặt được từ "chân thành", rồi chẳng bao giờ sử dụng nữa.

Những người ích kỷ khó lòng thêm từ "chia sẻ". Những người bất hạnh chẳng thể xóa đi "đau khổ". Vài người may mắn lại dễ dàng có được "hạnh phúc" trong cuốn từ điển của họ. Gia đình, bạn bè và xã hội cũng góp phần trong việc xây dựng cuốn từ điển của chúng ta. Họ có thể giúp ta hoàn thiện định nghĩa "yêu thương", loại bỏ "tuyệt vọng". Họ cho ta biết trên đời còn có từ "phản bội", và "lừa dối" là một từ thường gặp. Nhưng đến cuối cùng, cuốn từ điển có nội dung như thế nào vẫn phụ thuộc phần lớn vào công sức hiệu đính của bản thân mỗi người.

*

Từ thuở thơ, chắc hẳn ít nhiều ai cũng từng có ý nghĩ bỏ nhà đi bụi. Đại loại vì áp lực gia đình, gánh nặng việc học. Hay các thứ các thứ đủ nhiễu trên đời.

Amada Yui thì khác. Có lẽ trong đám trẻ đang ngồi khóc và xem hoạt hình, Yui trưởng thành sớm và bước ra đời từ những bấp bênh xã hội. Nó chưa bao giờ thấy cha mình, có lẽ vì điều đó mà lần đầu gặp cậu nhóc Midoriya trong nó đã có cảm giác thân quen. Mẹ nó là một người phụ nữ rất lộng lẫy, để mô tả sự kiêu ngạo và xinh đẹp của bà ta chắc hẳn sẽ gói trong từ "kiều diễm".

Khổ thân cho kiếp má hồng. Nhiều khi nó lại thấy mẹ nó chui rúc trong phòng tối, tự giam mình một góc mà khóc nấc lên. Lúc đấy nhà túng thiếu nhiều, không có công việc ổn định, mẹ lên thành phố ở đợ. Nơi xa hoa như Tokyo thì mấy người như mẹ chỉ chôn chân được ở phố đèn đỏ. Vì nhan sắc rạng ngời của mẹ mà ngày có nhiều người đến và ngỏ lời ân ân ái ái. Sủng mẹ trên mây.

Rồi cứ thế, dần dà mẹ cũng quen dần với cuộc sống xa hoa. Dù ba mươi mà nhìn mẹ thật sự giống chưa chồng con hơn. Dù mẹ đã hạ sinh nó vào một chiều gió bão sấm chớp. Khổ, qua lại nhiều quá giờ cũng chẳng nhớ cha con bé là ai. Mẹ liền vứt tõng nó ở đường lúc nó lên hai mà theo chồng sắp cưới.

Bởi có gen của mẹ mà nó cũng ngày một xinh vì thế mà được một lão già tỷ phú nhận nuôi. Nói vậy chứ lão cũng thương nó, quan tâm săn sóc nó như công chúa. Từ đó mà nó lớn lên thành một công cụ kiếm tiền cho lão. Nó xinh từ lúc lên năm mà mặt nó được nhiều nhãn hàng ưa chuộng, từ đó kiếm nhiều thóc về.

Cứ thế, con bé đó giờ giỏi giang mà xinh đẹp, chỉ thương, nó thiếu thốn tình yêu quá. Có mấy ai được hái bông hoa hồng xanh kiều diễm và kiêu sa này đâu. Có khi... còn không được chiêm ngưỡng.

Con bé lớn dần lớn dần trong cuộc sống không túng quẫn nữa, nhưng nó phải đánh đổi một thứ, tình yêu.

Nó cứ ngỡ bông hoa này sẽ chỉ nở rồi chóng héo. Rồi cuối cùng... trong cơn mưa tầm tã ngày nó bước đi. Ông già hôm nay không đến đón, nói thẳng ra là bị tiền làm mờ mắt- có cuộc họp khẩn, hứa là đón rồi cuối cùng vẫn là không, quên luôn loài hoa xinh đẹp này. Việc nó bị cưỡng hiếp hụt chắc một ngày ba lần. Đi đâu cũng bị nhìn, cái ánh nhìn thèm thuồng kinh tởm của lũ đàn ông đó làm nó phát tởm. Vậy nên khi nó một lần nữa bị cưỡng hiếp, nó cũng quen, trong đầu chỉ đơn giản: "Tí ông già đó đến sẽ xử hết lũ này thôi."

Lần này khác, bọn du côn điên rồ đó chạy đi trước khi kịp sờ soạng nó. Nó lúc ấy nghe tiếng chửi rủa của ai đó, người đó đến và che ô cho nó, nó nhớ kĩ khuôn mặt đó. Tuấn tú, đẹp trai, đôi đồng tử đỏ hoe nhìn cũng phát sợ. Người đó dìu nó dậy, chỉ đơn giản là đưa nó chiếc ô...

"Mày tên gì?" Tên đó gầm gừ nhìn hung tợn lắm, nhưng trong mắt Yui lúc đó ôi sao thật đẹp.

"A-Amada Yui ạ..." Em cũng khép nép, thấy vậy gã lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên nó. Cái cảm giác ấm áp này đã bao lâu rồi nó mới lại được cảm nhận kia chứ?

"Trời ngoài này lạnh, mày mặc mỗi cái áo sơ mi tính đi biểu diễn thời trang hay gì?" Cẩn thận chỉnh cổ áo cho nó, gã ta nói giọng trầm bổng: "Lão kia phải người nhà mày không?"

Nó sụt sịt gật đầu, lúc lão đến chuẩn bị đưa nó lên xe, bỗng dưng trong nó có cảm giác kì lạ. Nó biết, đây chính là hoàng tử đời nó. Giữa cơn mưa đầy gió và bão, nó quay lại nhìn người kia ướt nhẹp.

"Anh! Tên! Gì!?" Nó hô to vì mưa lớn, sợ người kia không nghe thấy. Cũng như sợ nó sẽ vụt mất hoàng tử của đời mình.

"Bakugo Katsuki!" Gã đó cũng hét lại.

Từ khoảnh khắc ấy, Yui đã thề sẽ phải có được người này!

Izuku từng hỏi tại sao cô ả lại simp Bakugo Katsuki đến vậy. Nhưng cô chỉ thờ ơ nói rằng "Đó là một câu chuyện nhảm nhí."

Đúng, với tất cả mọi người đó chỉ là khung cảnh đã có rất nhiều trong các câu chuyện diễm tình. Nhưng với Yui, nó chẳng nhảm nhí chút nào...

*

Được biết, nhà Amada có một bông hồng xanh rực rỡ. Và giờ bông hồng đó đã chớm nở.

Khi cô mười một. Nghe lão già kể rằng nó có một hôn ước hai gia tộc. Vì chính trị, ắt hẳn chẳng có quý tộc nào có thể trốn chạy, rồi cũng sẽ đến lúc phải đối đầu.

Và cũng là lần đầu tiên, lão ta bị đứa cháu gái mình hắt hủi.

"Cháu không lấy người đó! Làm sao cháu có thể lấy một người bản thân chưa từng gặp mặt, chưa từng có kỷ niệm kia chứ!?"

"Con phải lấy, ở đây con không có quyền lên tiếng!"

*

Rồi ngày đó cũng đến, ngày xem mắt vị hôn thê.

Yui khóc lóc chẳng làm được gì, bị đám vệ sĩ kéo lên xe. Trên đường, nó thẫn thờ nhìn con hẻm đó, nơi chan chứa tình cảm của nó. Cái tình yêu bồng bột chớm nở của bọn trẻ mười mấy tuổi.

Nó mở cửa phòng, không thấy ai. Có vẻ người đó cũng chẳng mảy may đến nó. Nhưng nó phụng phịu.

Trên đời này có ai không thích nó cho được?

Tầm năm mười phút, người kia bước vào. Nó quay lại. Khoảnh khắc ấy, con tim đang chết lặng bỗng đập như điên. Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, thân ảnh ấy- đôi mắt đỏ chói lòa ấy...

Người nó tìm kiếm bao lâu nay... Hôm nay trông đẹp hơn hẳn với bộ vest xanh dương.

Gã nhẹ nhàng bước đến, cứ một bước tim Yui lại rớt một nhịp.

"Xin lỗi, tôi có việc bận."

Ôi, ai quan tâm ai quan tâm. Nó không buồn! Chưa bao giờ nó yêu lão già kia đến vậy.

"A... A!..." Bỡ ngỡ quá, nó dụi hai tay dấu dưới bàn.

"Không, em không..." ấy chết! Mới gặp mà lắp bắp thế này?

"Em cũng vừa mới đến."

Người kia nghiêng đầu nhìn nó, rồi thở dài một hơi ngồi vào ghế.

"E-em là Amada Yui! Hân hạnh được làm quen."

Đôi tay trắng bệch của một nàng công chúa run rẩy đưa ta trước mặt gã. Lần đầu tiên trong đời Yui chủ động.

"Bakugo Katsuki." Người kia chững chạc đáp lấy lời giới thiệu.

Tay người này ấm thật!

Yui bỗng chốc đỏ hết mặt mày. Nhưng nó chỉ là trong vài giây. Câu nói sau đó của Katsuki làm cô thất vọng.

"Thôi, không lòng vòng. Tôi nghe cậu đã phản kháng lão già kia vì hôn sự này. Tôi thật sự rất vui vì điều đó, dù sao cũng chỉ là chính trị. Hai ta sẽ giả vờ yêu, đến khi mười sáu, tôi và cậu đều làm chủ được. Lúc ấy sẽ kết thúc. Tôi biết trong những năm đó cậu có thể khó chịu, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Người kia đứng dậy, cúi gập người trước cô. Chân thành xin lỗi. Có vẻ gã không nhớ nó là ai.

"Không... "

"Cậu không cần lo, trong vài năm đó, tôi sẽ không động chạm gì đến gia sản bên cậu, còn cậu có thể dùng thẻ của nhà tôi để sử dụng."

Không... Katsuki à, sao anh không nhớ em? Lúc đó chúng ta đều cười rất tươi.

"Không được! Nếu vậy ông tôi sẽ rất sốc, giờ ông còn đi lại chập chững, sao tôi có thể để ông biết việc này vào vài năm nữa được!?"

Chợt gã đó lấy trong túi áo một chiếc khăn màu xanh dương, nhẹ nhàng rướn người đến chỗ cô, và lau đi những giọt nước mắt.

Ôi chết, lần đầu gặp trọng đại thế mà cô lại khóc, thật tệ biết bao. Nhưng... Có lẽ không tệ lắm.

*

Yui đang đứng trước quán cà phê kiểu Pháp ấy, lần đầu trong đời cô gặp lại người đó.

Đôi chân cô lúc này đang run rẩy. Tự dặn lòng mình rằng có gì phải lo chứ!? Chẳng có gì ở đây phải buồn cả. Mọi thứ kết thúc rồi mà?

Cô cúi đầu mở cửa bước vào, tiếng chuông ring ring.

Chợt, có người lướt qua cô, làm Yui cảm thấy lạnh sống lưng. Vội vàng quay đầu lại, không còn thấy ai nữa.

Người đó rất quen, mùi hương nhẹ nhàng... Giống như rất lâu rồi cô đã từng thấy.

"Anh trai...?"

(*)

Trong con hẻm tối tăm - nơi bao trùm bằng một luồng không khí thối rữa giữa đại lộ Tokyo đông đúc.

Một gã đàn ông không rõ lai lịch trên người mặc bộ đồ đen xì. Chẳng ai rõ là ai. Người đàn ông dửng dưng bước trên con phố nhộn nhịp đông người qua lại. Chẳng mấy ai để ý bởi lẽ cái nắng chang chang việc mặc kín đáo là chuyện quá bình thường.

Bước vào góc tối, gã đi đến một quầy bar bỏ hoang. Quen thuộc đi vào, tay sờ mò chiếc đèn pin trong tay. Tối om, chẳng có một tiếng động. Để ý trên tường đều bị vẽ viết lung tung, có chỗ bị lõm hẳn một mảng, các góc nhà đều giăng đầy tơ nhện, bùn đất chất nhờn bám dai dẳng, có lẽ đã ở đó từ rất lâu.

Lần cuối nơi này tồn tại trên bản đồ là bốn năm trước, Anh Hùng và cảnh sát đã lục lọi toàn bộ ở nơi đây, nhưng chẳng tìm được gì.

Khẽ thở dài, gã đi sâu vào bên trong. Trong nhà vệ sinh, mùi ghê tởm dính đầy trên bồn tắm, gương vỡ và các thứ.

Kì lạ thay, gã lại đến trước cái gương vỡ, nhặt một mảnh thủy tinh và rạch tay mình ra.

Máu đỏ chảy từng giọt, rồi rơi lấm tấm xuống bồn rửa mặt.

Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bồn tắm ghê tởm đột nhiên lắc mạnh, đùng một cơn động đất, rồi từ từ đi xuống lòng đất.

Gã đi đến, trèo vào trong thang máy dưới tầng hầm.

"Ding ding!" Tiếng thang máy kêu.

Trong không gian yên ắng, tiếng giày thể thao đắt tiền lộp cộp.

Cánh cửa sắt tự động mở ra, bên trong lạnh ngắt tỏa sương.

"Toga à, đừng có chạm vào cái đó!"

Tiếng khàn khàn của người đàn ông già dặn ho khụ khụ.

Toga nghịch ngợm hết ném cái này lại vứt cái kia.

"Nhưng trong này lạnh lắm! Cháu cũng đói nữa!"

Bác sĩ Ujiko cũng trầm cảm. Phận làm tiến sĩ mà phải trông "con nít quỷ" này.

Shinso tháo khẩu trang, trên tay ném túi đồ ăn tiện lợi xuống bàn: "Tôi mua về rồi đây."

Nói chưa dứt câu, trong phòng yên lặng đùng tiếng lục đục.

Tiwce nhảy từ trên mái hầm xuống: "Thịt thơm thế!"

Spinner đang mặc bộ đồ ngủ cũng lết thân xuống: "Vãi hôm nay ngày gì mua lắm thế?"

Shinso thở dài, bảo chẳng phải ngày gì cả.

Trong sự nhộn nhịp của mấy con ma đói👻, Shinso như đã quen thuộc mà bước vào phòng khác.

Phải, đây là nơi cư trú của họ. All For One đã một tay xây nên nơi này. Trước đó là phòng làm riêng của bác sĩ Ujiko- cánh tay đắc lực của All For One. Sau cuộc tàn phá bốn năm trước, nơi này được nâng cấp lên thành sinh hoạt chung của Liên Minh.

Shinso đi ngang qua nhiều bình ướp xác, bên trong là những Nomu goái gở khác nhau đang được nghiên cứu và cải tiến dần.

Bước đến bên cánh cửa sắt cuối cùng, nơi đây chứa nhiều vũ khí tối thượng. Khó mà vào, "cạy két" là điều mà nơi đây say can't (không thể).

Nơi đây lạnh lẽo, không có ánh sáng của mặt trời(ở dưới lòng đất). Chỉ có một chút hiu hắt ở hai bình ướp lớn nhất trong này.

Khẽ ngước lên nhìn vào bên trong, Shinso khẽ sờ nhẹ qua tấm kính kiên cố...

Khuôn mặt xinh đẹp của em, đúng là kiệt tác xuất sắc nhất trần gian. Đẹp hơn trong tranh cảnh, đẹp hơn sắc đẹp của muôn vàn bông hoa. Vì vậy nên bị nhét vào lồng kính, để bảo vệ em khỏi đau thương của xã hội xô bồ này.

"A... Lại có đứa đến nữa à?"

Giọng nói người trong góc tối kia chẳng làm hắn liếc qua một cái.

"Dù sao cũng bốn năm rồi, sao em ấy vẫn chưa tỉnh dậy?"

Shinso hỏi, đôi mắt tím biếc vẫn nhìn vẻ yêu kiều của em.

Một giọng nói của thiếu nữ vang lên:

"Khó lắm, việc biến một người chết sống lại đến giờ khoa học vẫn chưa có phát minh đó." Cô bác sĩ đó... Bốn năm cảm giác không thay đổi gì mấy.

Cô bước ra, trên người mặc bộ quần áo y tá. Nâng gọng kính.

Cô ấy là người bốn năm trước đã ở trên phòng phát thanh và chứng minh sai lầm của tất cả.

Sau ngày không cứu được Izuku, cô đã hối hận và xin làm một chân giúp y tế của Tội Phạm.

Lúc đầu Tomura, Dabi, Tiwce hay Spinner đều không đồng tình. Nhưng vị bác sĩ Ujiko lại nhận người này, vì cô ít nhiều cũng là một bác sĩ tâm lý giỏi nhất Nhật Bản, ông thấy được tiềm năng của cô. Vậy là cô đã làm việc miệt mài cho Liên Minh đó giờ, dù thỉnh thoảng vẫn bị những ánh mắt ghét bỏ.

All For One nằm trên giường với nhiều dây chằng trên đầu. Ông ta cười gian.

"May mắn Ujiko đã kịp tạo ra phát minh mới, chỉ cần ngồi trong bình đó người chết vẫn sẽ trong tình trạng chết giả. Nhưng... Người đó phải chấp nhận đánh mất một vài bộ phận trên cơ thể đã chết. Ta lúc đó đã định lấy tim nó."

Đúng vậy, tim thằng bé lúc đó lúc đó không đập nữa rồi...

Shinso nghiến răng: "Ông đúng là nên chết đi."

All For One chỉ cười. Ông đúng là đã chẳng có cảm xúc. Nhưng lúc đó, có một điều khiến ông một lần nữa phải bất ngờ.

"Thầy, thầy đừng lấy của em ấy. Lấy của em, Izu-chan không thể sống nếu cơ thể em có khiếm khuyết, dù là bất cứ gì. Cỗ máy, Nomu, ... Cơ thể em thầy cũng biết nó như thế nào. Vả lại, nếu em ấy chết thì thầy cũng mất một vũ khí quan trọng mà, đúng không?"

Những lời Tomura nói như đang cầu xin. Lần đầu trong đời học trò cưng của ông cầu xin ông. Là vì thằng bé này?

Nó, trên người đầy máu của Izuku. Anh đang ôm chặt người trên tay, muốn truyền nhiệt cho cơ thể lạnh tanh ấy.

"Dù sao thì..." Shinso nhìn sang phía bình ướp còn lại. Đó là Tomura, cả hai đang truyền năng lượng cho nhau.

(Nói rõ hơn. Truyền năng lượng một phần là không khí, một phần là suy nghĩ, một phần là sức mạnh, một phần là ý thức, để cả hai dung hòa ý thức...)

All For One là đang đánh cược. Dùng hai quái vật liên kết với nhau. Thành công thì ông là vua, thất bại thì...

Chưa dám nghĩ đến. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến ông cho lắm.

Y sĩ đang kiểm tra định kì. Đột nhiên thấy máy đo nhịp tim của Midoriya tăng vọt, từ một đường thẳng đang dần lên xuống.

"Ujiko-san! Ujiko-san! Midoriya, Midoriya em ấy có dấu hiệu tỉnh lại rồi!"

All For One đang nằm liền ngồi phắt dậy. Vừa nhắc tới đã sống lại?

Shinso nãy giờ nhìn em không rời mắt. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, hãy để anh ôm em sau cơn buốt giá.

Toga và Dabi là hai người vào trước Twice và Spinner. Tất cả đều háo hức.

*

Trong căn phòng tối tăm, Katsuki sực tỉnh. Gã cảm giác có một luồng tinh khí nào đó đã ùa về. Đột cảm thấy có sức sống hơn. Nhưng vẫn còn uể oải.

Tỉnh đã là xế chiều. Ngáp dài, Bakugo khoác áo bước ra. Trời vào mùa này nóng nực, ra khỏi điều hòa là điều gã không muốn. Nhưng đói rồi.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Bakugo tay cầm điện thoại lướt về việc công ty. Giờ mới thấy người lớn khổ sở đến vậy. Những đứa trẻ giờ đang nằm lăn lội với cái mát lạnh của dưa hấu, hay đi bắt ve trên ngọn đồi rực lửa. Chẳng hiểu sao xưa gã nhiều sức sống đến vậy. Bởi lẽ lúc đó có em, làm gã có tiềm tàng. Em ơi, chúng ta chỉ là hai cơn gió, lướt qua nhau theo bầu khí quyển. Ngược lại với nhau, nhìn nhu một lần rồi biến mất mãi mãi.

Đi qua cửa hàng ven đường, gã thấy một... Hình bóng quen thuộc. Với chỏm đầu xanh và dáng người đó? Vụt qua bao người, gã muốn nắm lấy người đó. Cảm giác que thuộc chớm tắt vì người đó không phải. Cúi đầu xin lỗi. Bakugo không biết đã bao nhiêu lần gã như vậy. Cứ hễ thấy ai có, hoặc chỉ cần một chút giống người đó, gã lại không kìm được mà muốn tiến lại xem. Nhưng lần nào cũng là vậy, mọi nỗ lực cũng chỉ bằng không.

Đèn đường đi bộ chuyển xanh, Bakugo hòa trong dòng người bước đi. Chợt, một mùi hương quen thuộc. Cái mùi nhè nhẹ thoang thoảng đặc trưng, lưu dấu trong gã rất lâu...

Đó chỉ là giấc mơ...

------

#MokaMoca.

3,38k từ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz