Villaindeku Toi Loi
"Ý em là em cứu một con nhãi của bang Bát Giáo Tử?" Shigaraki trầm ngâm suy nghĩ."Không hẳn là cứu, em vô tình nói chuyện với nó rồi đưa nó về phía cảnh sát để tạm thôi." Midoriya tay cầm khăn lau đầu cho ráo nước. Cuối cùng cũng đã xử lí xong chiếc áo bẩn thỉu kia. "Dạo gần đây bang đó đã bắt đầu hoạt động lại, nếu con bé đó có giá trị với bọn chúng thì cũng là cơ hội tốt cho ta." Kurogiri tay cầm chiếc cốc lau sạch sẽ rồi để lại vào tủ.Em suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Thông tin mới đây, lớp em có học sinh mới.""Quirk nó em biết không.?"Tay em miết vài sợi tóc trên đầu, thở dài lắc nhẹ."Bí ẩn nhỉ?" Kurogiri đưa cho em một chai Calpis, thấy sắc trên mặt em không được tốt, anh mở lời: "Có vẻ em không thích học sinh mới à?"Em đang trong trạng thái ngẫm nghĩ, một tay bật mạnh chai Calpis đến tung nắp. "Chắc là em quen nó, nhưng khá mờ nhạt." Em có cảm giác rất lạ, ngay từ lúc Yui bước vào lớp, em liền nhận ra ngay, nó chính là cô gái tồi tệ mà Shoto thầm thương. Nhưng ... "Em phải biết rằng tính anh ta rất nóng nảy, trong cuộc đời anh ta không có từ thoả hiệp." Câu nói lúc ấy của Shoto muốn nói đến Bakugou chăng?"Chào Shoto, mừng con trở về nhà." Trong một căn nhà mang phong cách Nhật cổ truyền, một người đàn ông mang thân hình vạm vỡ, xung quanh gã ta bao bọc toàn là lửa, đến gần còn cảm thấy nóng nực. Shoto cởi giày, không nói gì đi thẳng vào bên trong. "Con sẽ mãi mãi như thế này sao?" Endeavor nhìn theo bóng lưng anh, mặt mày có chút cau lên."Đừng quên những gì ông đã làm với mẹ tôi." Shoto không ngoảnh lại mà bước chân lên phòng. "Shoto, em về rồi." Cô gái tên Fuyunmi đang trong bếp nấu ăn, thấy tiếng chân liền ngó đầu ra."Vâng, anh Natsuo vãn chưa về nhà sao?" "Ừm, anh ấy dạo này tâm trạng không tốt lắm."Một căn nhà, không phải một mái ấm. Shoto chưa từng cảm nhận được tình yêu từ nơi gọi là gia đình. Một đứa bị kì vọng quá nhiều. Có duy người chị này là quan tâm đến hạnh phúc của cái nhà này, chị ấy luôn muốn hàn gắn lại, nhưng chưa bao giờ thành công. Xả nước trên vòi hết cỡ, anh mệt mỏi dựa lưng vào tường phòng tắm. Tâm trạng anh bây giờ thật khó tả."Bởi vì anh không biết thế nào là yêu..." Yêu, yêu là gì? Một thằng con trai từ nhỏ bị cô lập với bạn bè. Nhiều lúc muốn gục xuống, miệng không ngừng nôn ra một cách đầy đau đớn. Mang trong mình hai phần sức mạnh bởi một tình yêu không trọn vẹn. Dưới sự tra tấn bao năm nay của cha mình, anh chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm tình thương, thì làm sao có thể mang nó đi gửi gắm người mình yêu thương cơ chứ? "Một người con gái thờ ơ với tình cảm của người khác mang lại mới không biết thế nào là yêu!" Câu nói của cậu trai nhỏ bé ấy bất ngờ hiện lên trong tâm trí anh. Nó xoa dịu nỗi đau của anh lúc ấy, thắp lên cho anh một tia hy vọng. Nhưng tia hy vọng ấy là gì thì anh cũng chẳng biết.Tin đồn lớp 1-A đụng độ với Liên Minh Tội Phạm lan rộng. Mới sáng hôm nay khoa Anh Hùng 1-B đã đứng trước cửa lớp em. Izuku lường được việc này, nhưng thái độ của Bakugo khiến em có chút bất lực, ai lại đi nói toẹt ra như vậy. Hắn đứng ra nhìn thẳng vào bọn lớp B mắng chúng một trận. "Sẽ chẳng sao cả, chỉ cần tao đứng đầu." Gáy hùng hổ như vậy nhưng cũng không ai dám lên tiếng cạp lại. Bởi hắn đỗ Thủ Khoa mà, ai dám gầm lại đâu. Vẫn vậy, cái khí thế hàm hồ ấy, ngầu thật! Gục đầu xuống bàn, rồi lại ngoảnh lên. Trong em suy nghĩ vu vơ, từ khi nào khoảng cách hai đứa xa cách đến vậy chứ. Vẫn biết rằng em như này cũng do hắn phần nào, nhưng em không thể nào nhớ được, chắc chắn còn cái gì đó. Mọi khoảnh khắc vỡ tan khi Yui chạy ra can ngăn Bakugo lại. Một thiếu niên tóc tím bù xù với đôi mắt tam giác thâm quầng nhìn về phía em. Đáp lại hắn bằng một ánh mắt quyến rũ đến hút người, em cười nhẹ. À, nói thẳng ra là em không biết người này là ai đâu, nhưng nhìn mình thì mình nhìn lại thôi. Khung cảnh ấy vô tình đập vào mắt Bakugo khiến hắn có chút ngứa ngáy, nhưng lần này cũng thật lạ, hắn lại không nhảy cẫng lên như mọi ngày mà im lặng về chỗ. Em nhìn theo bước chân về lớp của thiếu niên tóc tím kia rồi lại nhìn Bakugo... "Gọi gì?" Em mệt mỏi bóp nhẹ vai mình. Trên sân thượng trường, trước mắt em đang là cô gái xinh đẹp, nàng hotgirl mới nổi của trường, thiếu nữ mới của 1-A. Gió khẽ lướt qua thổi nhẹ làn tóc màu xanh dương của cô gái ấy. Cô ta mở dần đôi mắt xanh ngọc rồi nhìn em. "Chúng ta quen biết nhau mà, sao cậu xa lánh vậy nhỉ?" Vừa nói, ả vừa lấy tay e thẹn kéo nhẹ tóc qua sau mang tai. Em nhìn ả với ánh mắt ghét bỏ. "Mày chưa bao giờ tồn tại trong trí nhớ tao. Nói thẳng vấn đề đi con nhãi, tao sớm biết mày gọi tao không phải vì lí do thân thiện gì mà.". "Ể... Cậu cũng quá thô lỗ đấy nhé ~ Mà tôi muốn nói với cậu về chuyện "bạn trai" tôi, Katsuki." Cô ta nghe được những lời khó chịu từ em, trong tâm cuối cùng cũng sôi máu lên. Đã thế còn nhấn mạnh "Bạn trai" nữa chứ."À ha, sợ tao giật người thương à? Mày đoán đúng đó, nó thích tao chứ không phải mày đâu con ả ngu ngục...""Này, cậu ăn nói kiểu gì đấy hả?" Tâm cô ta nhảy cẫng lên khi nghe Izuku khiêu khích. Nhưng tâm trạng cũng sớm hồi phục lại về dáng vẻ ban đầu. "Ai ngu ngục còn chưa biết đâu nhé, cậu bé villain."Nghe đến từ cuối cùng làm tim em giật thót. Sao con nhãi này biết được em là villain?Em chắc chắn việc che giấu thái độ của mình rất kín, những dữ liệu cho thấy em là một gián điệp khả nghi trước giờ chưa từng bị rò rỉ. "Quirk mày là gì?". "Cậu cũng thật là thông minh đấy. Từ lần đầu vào lớp tôi sớm chú ý đến suy nghĩ của cậu rồi." Ả ta cười man rợ. Con nữ phụ này đúng là khó nhai hơn những ả trong tiểu thuyết em hay đọc. " Tôi có khả năng thanh tẩy, nói đúng ra là tẩy não và đọc nội tâm người khác thôi." Yui từ từ đi đến sát gần Izuku, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai em."Đáng ra mày nên thanh tẩy chính mày mới đúng đấy, ngáo đá ảo tưởng làm như Kacchan thích mày lắm ấy." Em cũng không phải dạng vừa, luồn tay ra sau kéo đầu Yui lại gần cổ mình mà nói khẽ, giọng nói không thanh. "Tao nói mày nghe này, cái dấu ấn này trên người tao có thể móc hai con mắt mày ra bất cứ lúc nào đấy. " Vết bớt trên cổ em đồng thời phát sáng, em không doạ cô ta đâu, một xúc tu nhỏ trên cổ em đã cứa bên má Yui đến chảy máu rồi.Yui bị tác động bất ngờ khiến cô bàng hoàng, nhưng cô nhanh chóng lấy đôi bàn tay trắng ngần của mình vuốt nhẹ vết máu đó đi. "Rồi rồi, tôi xin kiếu. Tôi đang giữ bí mật của cậu, cậu đang giữ điểm yếu của tôi. Chi bằng làm một giao dịch nhỉ?". Em im lặng, như thể đang chờ bên kia tiếp tục nói. "Tôi giúp cậu điều tra về những bí mật của U.A. Còn cậu hãy né tránh hoặc rời xa Katsuki càng xa càng tốt đi. ""Yêu thì phải cố mà đấu tranh mà giữ lấy, ép buộc người khác như này, mày cũng thật hèn đấy, Yui. " Em quay về trạng thái không cảm xúc, lấy tay không thương tiếc đẩy Yui ra lần nữa. Em biết, tính tình cô ta chưa bao giờ phải giao dịch dài dòng như này. Nhưng cô ta simp Bakugo, cô ả cũng biết hắn ta rất chú ý em nên sợ mất thôi. Yêu, là dại dột đến vậy đấy. Bị em đẩy, nhưng lần này nhẹ hơn nên Yui vẫn giữ vững cơ thể. Yui hiểu, Midoriya nói vậy cũng có nghĩa là chấp nhận với thỏa thuận cô đưa ra. Nhìn theo bóng lưng chậm chạp rời đi, Yui cười một cái nhẹ nhàng.
"Cảm ơn cậu, Midoriya. ". "Câm mồm đi... " Đút hai tay vào trong túi quần, Izuku quay người đi xuống tầng. Không biết em nghĩ gì, đứng lại vài giây rồi vang vọng tiếng cho cô ta. "Đừng ngu quá mà làm tổn thương người khác. "Nhìn xuống từng bậc thang, em vừa đi đầu óc vẫn trống rỗng. Yui cũng quả thật thông minh, đưa ra một phương thức giao dịch có lợi rất nhiều cho em, chỉ để em giữ khoảng cách với người cô ta yêu. Mặc khi em cứa vào gò má cô ta, Yui vẫn kiên quyết phải đàm phán bằng được. Izuku chẳng biết tên suốt ngày lải nhải "SHINEE" có thể đào hoa đến mức vậy đấy. Dù gì em cũng đã là một villain, việc giết chết anh hùng cũng không phải ngày một ngày hai. Mà tên sầu riêng với khát vọng Anh Hùng Số Một thì càng có khả năng sẽ đối đầu với em một lúc nào đó không xa. Em thầm tưởng tượng, một ngày đẹp trời, cậu ta thấy trước mặt là một villain. Nhưng lại đứng sững lại vì đó là một người rất thân thuộc, không biết lúc ấy Bakugo có chần chừ không, hay sẽ thẳng tay giết em nữa. "Midoriya, Midoriya! " Âm thanh ở tầng hành lang bên dưới truyền lên cắt ngang suy nghĩ của em. Todoroki-kun? Shoto bên dưới đưa tay dựa vào lan can, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt bé nhỏ ở trên. Anh không nói gì, cứ nhìn em với đôi mắt kì lạ. Ánh nắng chiều bên ngoài cửa kính truyền vào dát thêm những tia vàng lấp lánh trên vết bớt của anh. Người này đẹp hút hồn.... Anh ta định nói gì đó nhưng lại im bặt, có vẻ anh ấy vẫn nhớ câu nói trước đó của em. "Tôi không thích cậu đâu nên đừng thân thiết với tôi như vậy nữa". "Nói đi." Em trầm tư, không biết tại sao nhìn vẻ mặt chứa đầy sự vô tội này lại khiến tim em nhảy nhót.
"Cậu ổn không? ". "Cậu nói gì vậy? ". "Cậu vừa dùng Kosei mà, nhìn cổ cậu kìa. ".
À, thì ra dấu ấn vừa nãy em cứa vào Yui vẫn phát sáng. "Tôi ổn. ". Em nhìn Shoto, anh ta không hỏi em dùng Kosei làm gì mà lại lo lắng cho em sao? "Cậu không cần lo cho tôi đâu, tôi cũng dần làm chủ được sức mạnh này rồi. " Lấy tay che đi dấu ấn trên cổ. "Không còn gì thì tôi đi nhé? " Em nhẹ nhàng bước xuống những bậc thang, đến bậc anh ta đang đứng thì một lực tay giữ chặt tay em lại. "Todoroki? "
Shoto dường như đang cố sắp xếp những từ ngữ trong đầu để cho ra câu hoàn chỉnh. "Midoriya, tại sao cậu không thích tôi vậy? " Anh hỏi, lời nói còn lấp ba lấp bấp. Em nhìn liếc qua gương mặt hơi đỏ đang cố che dấu của ai kia. Từ góc độ chiếu sáng này, em chỉ nhìn thấy nửa mặt bên có vết bỏng của anh ta. Đôi mắt màu xanh lam rực rỡ kia thật đẹp. Nhưng nó đang buồn sao?
"Nếu cậu không dùng một bên lửa kia thì sẽ mãi mãi không thắng nổi tôi đâu. " Em nói một câu không hề ăn nhập với câu hỏi bên trên. Nói đúng ra là em đang lảng tránh, nhìn ánh mắt buồn bã kia, em lại không nỡ trả lời thật. Anh ta đã nhận được lời nói cay đắng từ người thương rồi, nếu bây giờ em nói thì không phải em cũng giống cô ta sao.
Shoto kinh ngạc nhìn em."Tôi nói rằng, nếu cậu muốn làm anh hùng số Một thì hãy thể hiện ra hết năng lực của mình đi. Nếu không, tôi sẽ đánh bại cậu một cách dễ dàng trong hội thao đấy. " Em nhanh chóng đánh trống lảng rồi nhẹ gỡ bàn tay kia ra, chạy vụt như bay. Trong một ngách nhỏ, một người đàn ông mặt be bét máu đang thở hổn hển. Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện làm ông ta hoảng sợ.
"Muốn bình an vô sự thì ngoan ngoãn mà giao ra. " Izuku không biết từ đâu mà đã xuất hiện trước mặt gã ta từ lúc nào. Ánh mắt nhuốm đỏ liếc xuống cái gã bên dưới.
"Cậu... cậu đừng có mà dọa nạt. "
"Đùng" Tiếng gạch đá đằng sau ông ta đổ vỡ, xúc tu của em găm sát vào cổ gã, mồ hôi trên mặt gã ta nhễ nhại. "Tao không muốn nói nhiều đâu. Tao biết mày còn vợ con, họ sẽ ra sao khi nhận lại cái xác của mày đây? "
Nghe vậy, gã ta không rét mà run, thành khẩn cúi gục người xuống đất. Rút trong túi quần một cái gì đó màu đỏ, nhọn như kim tiêm đưa cho em. "Đây... đây ạ.. làm ơn, tha cho tôi với. "
Nhận thấy thứ cần lấy, em đưa lên cao xem xét. "Số còn lại? "
"Dạ... không, không biết, tôi chỉ biết rằng mình đã mua cái này tại một quán bar, hắn ta bảo cái này... cái này có thể xóa năng lực của người khác... chỉ vậy thôi. Xin cậu tha cho tô-"
"Xoẹt". Một phát chém mạnh từ xúc tu đen của em đi xuyên qua cổ hắn. Máu không ngừng chảy ra. Thiết nghĩ, gã ta chết như này cũng là quá nhân từ đi. Trong hồ sơ lí lịch của gã ta mà All For One gửi cho em. Tên này đã ấu dâm rất nhiều cô gái trẻ và bịt miệng bằng những đồng tiền bẩn thỉu. Không những thế còn ngoại tình cùng nhiều em gái trong khi vợ anh ta sắp sinh con. Em nhìn thôi đã ngứa mắt, cái tên đàn ông bụng bự này thật ghê tởm. "Xong rồi à? " Shigaraki từ bên ngoài bước vào hóng hớt. "Dạ rồi, ông ta đưa cái này này, nói rằng mua từ một người lạ mặt tại quán bar. Nó bé xíu thế này mà xóa được năng lực á? " Em vẫn chăm chăm nhìn mọi khía cạnh của cái kim đỏ đỏ này. "Ừm, Liên Minh chúng ta sắp có những cộng sự mới nên em hãy chuẩn bị đi. Anh đang tập hợp mọi tội phạm không có tiếng tăm ở mấy khu ổ chuột này để mở rộng lực lượng. "
"Dạ, mình về chứ? ". Đưa cái kim tiêm ấy cho Shigaraki, em ghê tởm mấy cái vết nhầy trong hẻm. "Ra ngoài sớm thôi anh, chỗ này tởm lợm quá. "
Thấy em tháo găng tay vứt vào cái xác bay đầu kia. Shigaraki không nhịn được mà cười. "Em không thích việc này nhỉ?". "Không, ổn mà, hơi kinh chút thôi. ". "Được rồi, về gặp những đồng đội mới nào. ""Ể~ Cậu là ai mà dễ thương thế này ( ≧Д≦). " Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc lộn xộn ở hai bên nhìn chằm chằm em. Từ lúc em trở về, cô gái này đã bám riết em không rời. Kurogiri đứng trong quầy bar đẩy chai Calpis qua bàn em, vừa thấy cảnh này liền khó chịu nhíu mày. "Thôi đi Toga. "Em với khuôn mặt nhăn nhúm nhìn vào mấy cái lọ và dao ở bên đùi Toga.
"Này, tôi mang mấy món hàng mới đến đây. " Gã đàn ông tên Giran, đây là nhân vật có tiếng trong giới tội phạm về các món hàng buôn lậu. Gã ta đã mới hợp tác với Liên Minh Tội Phạm được vài tháng. Đằng sau gã ta, một người dáng vẻ cao và hơi gầy, mái tóc đen tuyền lỉa chỉa và nổi bật nhất là cơ thể anh ta phần lớn bị chắp vá bởi phần da màu tím nhăn nheo. "Dabi" Anh chàng tên Dabi không mấy quan tâm về cuộc gặp gỡ này.
Đằng sau còn có Spinner, Muscular, Mr. Compress, Mustard.
Em đảo mắt nhìn qua một lượt, cái anh chàng Dabi kia nhìn cứ bị thuận mắt, như thể khuôn mặt này em thấy ở đâu rồi. "Tao mong bọn mày sẽ không vô dụng. " Shigaraki chống một tay lên bàn. "Yên tâm, tôi đã chọn lựa rất kĩ càng. " Giran đứng dựa vào sau cánh cửa, tay phì phèo điếu thuốc. Điều em để ý lúc này là cái cô gái cứ ôm khư khư cổ em nãy giờ, đã thế còn dúi mặt vào hõm cổ em nữa. Nhìn kĩ thì cô gái này cũng thật dễ thương, khuôn mặt tròn tròn với cặp đùi.... bỏ qua đi. "Chào cậu bé dễ thương, tên tôi là Toga Himiko. " Đang dúi đầu cạ vào hõm cổ em, Toga khẽ sát gần đến đôi tai đang đỏ lừ lên vì nhạy cảm. "Cậu giới thiệu đi. "Đột nhiên trên Tivi báo lên tin tức.
"[Tin mới, phát hiện xác chết của một người đàn ông ở trong ngách ở đường XX, cảnh sát quan sát và cho thấy ông ta bị chém một mạch ở phần cổ. Điều tra được rằng ông ta tên **** làm bất động sản tại một công ty lớn, đồng thời chúng tôi vừa phát hiện thêm, ông ta đã hiếp dâm hơn hai mươi nữ sinh và ngoại tình trong khi vợ đang mang thai. Thủ phạm là ai đến giờ vẫn không có dấu vết, đề nghị người dân ở gần phòng tránh kịp thời, giữ an toàn cho bản thân. Thông tin tiếp theo,....] ""Bọn này đánh hơi cũng nhanh thật đấy. " Izuku như thói quen bật nắp chai Calpis ra, rất bình tĩnh và uống. "Ể~ là cậu làm sao, không tin nổi đấy. " Toga một tay trỏ vào má, khuôn mặt hiện lên đầy phấn khích. "Cậu là nội gián của trường Yuuei mà nhỉ? ". "À, ừ. Tớ là Deku, làm quen với mọi người nhé" Vừa nói, em vừa nhẹ nhàng gạt cái tay cầm con dao của Toga cứ mãi lăm le da thịt của mình."Ồn ào quá, giải tán đi, tao phải tiếp một khách hàng mới vô cùng quan trọng đấy. " Tomura phất phất tay đuổi mấy người cộng sự mới đi. "Ể, lạnh lùng quá vậy. " Anh chàng ăn mặc hơi dị tên Tiwce than vãn, sau cùng vẫn đi theo mọi người ra ngoài. "Vậy em cũng đi nhé? " Izuku cầm chai Calpis uống dở nhảy xuống chiếc ghế. Shigaraki thấy thế liền níu cánh tay áo em lại. "Không, em đừng đi. Ở đây cũng được. "Em nhìn Shigaraki xuyên qua cái tay trên mặt anh, mỉm cười nhẹ. "Thôi, em có việc rồi, anh với Kurogiri ở đây nhé. ", nói rồi em nhẹ nhàng đi ra ngoài và đóng cửa. Vừa đóng cửa nhẹ cái "Cạch". Em liền nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy đi tìm một cái gì đó.
"Da- Dabi! " Thấy mục tiêu cần tìm, Izuku chạy lại gần. Bóng lưng ấy quay lại nhìn em.
"Anh... có quen biết với Endeavor không? "(*)#MocaMoka3,46k từ
"Cảm ơn cậu, Midoriya. ". "Câm mồm đi... " Đút hai tay vào trong túi quần, Izuku quay người đi xuống tầng. Không biết em nghĩ gì, đứng lại vài giây rồi vang vọng tiếng cho cô ta. "Đừng ngu quá mà làm tổn thương người khác. "Nhìn xuống từng bậc thang, em vừa đi đầu óc vẫn trống rỗng. Yui cũng quả thật thông minh, đưa ra một phương thức giao dịch có lợi rất nhiều cho em, chỉ để em giữ khoảng cách với người cô ta yêu. Mặc khi em cứa vào gò má cô ta, Yui vẫn kiên quyết phải đàm phán bằng được. Izuku chẳng biết tên suốt ngày lải nhải "SHINEE" có thể đào hoa đến mức vậy đấy. Dù gì em cũng đã là một villain, việc giết chết anh hùng cũng không phải ngày một ngày hai. Mà tên sầu riêng với khát vọng Anh Hùng Số Một thì càng có khả năng sẽ đối đầu với em một lúc nào đó không xa. Em thầm tưởng tượng, một ngày đẹp trời, cậu ta thấy trước mặt là một villain. Nhưng lại đứng sững lại vì đó là một người rất thân thuộc, không biết lúc ấy Bakugo có chần chừ không, hay sẽ thẳng tay giết em nữa. "Midoriya, Midoriya! " Âm thanh ở tầng hành lang bên dưới truyền lên cắt ngang suy nghĩ của em. Todoroki-kun? Shoto bên dưới đưa tay dựa vào lan can, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt bé nhỏ ở trên. Anh không nói gì, cứ nhìn em với đôi mắt kì lạ. Ánh nắng chiều bên ngoài cửa kính truyền vào dát thêm những tia vàng lấp lánh trên vết bớt của anh. Người này đẹp hút hồn.... Anh ta định nói gì đó nhưng lại im bặt, có vẻ anh ấy vẫn nhớ câu nói trước đó của em. "Tôi không thích cậu đâu nên đừng thân thiết với tôi như vậy nữa". "Nói đi." Em trầm tư, không biết tại sao nhìn vẻ mặt chứa đầy sự vô tội này lại khiến tim em nhảy nhót.
"Cậu ổn không? ". "Cậu nói gì vậy? ". "Cậu vừa dùng Kosei mà, nhìn cổ cậu kìa. ".
À, thì ra dấu ấn vừa nãy em cứa vào Yui vẫn phát sáng. "Tôi ổn. ". Em nhìn Shoto, anh ta không hỏi em dùng Kosei làm gì mà lại lo lắng cho em sao? "Cậu không cần lo cho tôi đâu, tôi cũng dần làm chủ được sức mạnh này rồi. " Lấy tay che đi dấu ấn trên cổ. "Không còn gì thì tôi đi nhé? " Em nhẹ nhàng bước xuống những bậc thang, đến bậc anh ta đang đứng thì một lực tay giữ chặt tay em lại. "Todoroki? "
Shoto dường như đang cố sắp xếp những từ ngữ trong đầu để cho ra câu hoàn chỉnh. "Midoriya, tại sao cậu không thích tôi vậy? " Anh hỏi, lời nói còn lấp ba lấp bấp. Em nhìn liếc qua gương mặt hơi đỏ đang cố che dấu của ai kia. Từ góc độ chiếu sáng này, em chỉ nhìn thấy nửa mặt bên có vết bỏng của anh ta. Đôi mắt màu xanh lam rực rỡ kia thật đẹp. Nhưng nó đang buồn sao?
"Nếu cậu không dùng một bên lửa kia thì sẽ mãi mãi không thắng nổi tôi đâu. " Em nói một câu không hề ăn nhập với câu hỏi bên trên. Nói đúng ra là em đang lảng tránh, nhìn ánh mắt buồn bã kia, em lại không nỡ trả lời thật. Anh ta đã nhận được lời nói cay đắng từ người thương rồi, nếu bây giờ em nói thì không phải em cũng giống cô ta sao.
Shoto kinh ngạc nhìn em."Tôi nói rằng, nếu cậu muốn làm anh hùng số Một thì hãy thể hiện ra hết năng lực của mình đi. Nếu không, tôi sẽ đánh bại cậu một cách dễ dàng trong hội thao đấy. " Em nhanh chóng đánh trống lảng rồi nhẹ gỡ bàn tay kia ra, chạy vụt như bay. Trong một ngách nhỏ, một người đàn ông mặt be bét máu đang thở hổn hển. Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện làm ông ta hoảng sợ.
"Muốn bình an vô sự thì ngoan ngoãn mà giao ra. " Izuku không biết từ đâu mà đã xuất hiện trước mặt gã ta từ lúc nào. Ánh mắt nhuốm đỏ liếc xuống cái gã bên dưới.
"Cậu... cậu đừng có mà dọa nạt. "
"Đùng" Tiếng gạch đá đằng sau ông ta đổ vỡ, xúc tu của em găm sát vào cổ gã, mồ hôi trên mặt gã ta nhễ nhại. "Tao không muốn nói nhiều đâu. Tao biết mày còn vợ con, họ sẽ ra sao khi nhận lại cái xác của mày đây? "
Nghe vậy, gã ta không rét mà run, thành khẩn cúi gục người xuống đất. Rút trong túi quần một cái gì đó màu đỏ, nhọn như kim tiêm đưa cho em. "Đây... đây ạ.. làm ơn, tha cho tôi với. "
Nhận thấy thứ cần lấy, em đưa lên cao xem xét. "Số còn lại? "
"Dạ... không, không biết, tôi chỉ biết rằng mình đã mua cái này tại một quán bar, hắn ta bảo cái này... cái này có thể xóa năng lực của người khác... chỉ vậy thôi. Xin cậu tha cho tô-"
"Xoẹt". Một phát chém mạnh từ xúc tu đen của em đi xuyên qua cổ hắn. Máu không ngừng chảy ra. Thiết nghĩ, gã ta chết như này cũng là quá nhân từ đi. Trong hồ sơ lí lịch của gã ta mà All For One gửi cho em. Tên này đã ấu dâm rất nhiều cô gái trẻ và bịt miệng bằng những đồng tiền bẩn thỉu. Không những thế còn ngoại tình cùng nhiều em gái trong khi vợ anh ta sắp sinh con. Em nhìn thôi đã ngứa mắt, cái tên đàn ông bụng bự này thật ghê tởm. "Xong rồi à? " Shigaraki từ bên ngoài bước vào hóng hớt. "Dạ rồi, ông ta đưa cái này này, nói rằng mua từ một người lạ mặt tại quán bar. Nó bé xíu thế này mà xóa được năng lực á? " Em vẫn chăm chăm nhìn mọi khía cạnh của cái kim đỏ đỏ này. "Ừm, Liên Minh chúng ta sắp có những cộng sự mới nên em hãy chuẩn bị đi. Anh đang tập hợp mọi tội phạm không có tiếng tăm ở mấy khu ổ chuột này để mở rộng lực lượng. "
"Dạ, mình về chứ? ". Đưa cái kim tiêm ấy cho Shigaraki, em ghê tởm mấy cái vết nhầy trong hẻm. "Ra ngoài sớm thôi anh, chỗ này tởm lợm quá. "
Thấy em tháo găng tay vứt vào cái xác bay đầu kia. Shigaraki không nhịn được mà cười. "Em không thích việc này nhỉ?". "Không, ổn mà, hơi kinh chút thôi. ". "Được rồi, về gặp những đồng đội mới nào. ""Ể~ Cậu là ai mà dễ thương thế này ( ≧Д≦). " Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc lộn xộn ở hai bên nhìn chằm chằm em. Từ lúc em trở về, cô gái này đã bám riết em không rời. Kurogiri đứng trong quầy bar đẩy chai Calpis qua bàn em, vừa thấy cảnh này liền khó chịu nhíu mày. "Thôi đi Toga. "Em với khuôn mặt nhăn nhúm nhìn vào mấy cái lọ và dao ở bên đùi Toga.
"Này, tôi mang mấy món hàng mới đến đây. " Gã đàn ông tên Giran, đây là nhân vật có tiếng trong giới tội phạm về các món hàng buôn lậu. Gã ta đã mới hợp tác với Liên Minh Tội Phạm được vài tháng. Đằng sau gã ta, một người dáng vẻ cao và hơi gầy, mái tóc đen tuyền lỉa chỉa và nổi bật nhất là cơ thể anh ta phần lớn bị chắp vá bởi phần da màu tím nhăn nheo. "Dabi" Anh chàng tên Dabi không mấy quan tâm về cuộc gặp gỡ này.
Đằng sau còn có Spinner, Muscular, Mr. Compress, Mustard.
Em đảo mắt nhìn qua một lượt, cái anh chàng Dabi kia nhìn cứ bị thuận mắt, như thể khuôn mặt này em thấy ở đâu rồi. "Tao mong bọn mày sẽ không vô dụng. " Shigaraki chống một tay lên bàn. "Yên tâm, tôi đã chọn lựa rất kĩ càng. " Giran đứng dựa vào sau cánh cửa, tay phì phèo điếu thuốc. Điều em để ý lúc này là cái cô gái cứ ôm khư khư cổ em nãy giờ, đã thế còn dúi mặt vào hõm cổ em nữa. Nhìn kĩ thì cô gái này cũng thật dễ thương, khuôn mặt tròn tròn với cặp đùi.... bỏ qua đi. "Chào cậu bé dễ thương, tên tôi là Toga Himiko. " Đang dúi đầu cạ vào hõm cổ em, Toga khẽ sát gần đến đôi tai đang đỏ lừ lên vì nhạy cảm. "Cậu giới thiệu đi. "Đột nhiên trên Tivi báo lên tin tức.
"[Tin mới, phát hiện xác chết của một người đàn ông ở trong ngách ở đường XX, cảnh sát quan sát và cho thấy ông ta bị chém một mạch ở phần cổ. Điều tra được rằng ông ta tên **** làm bất động sản tại một công ty lớn, đồng thời chúng tôi vừa phát hiện thêm, ông ta đã hiếp dâm hơn hai mươi nữ sinh và ngoại tình trong khi vợ đang mang thai. Thủ phạm là ai đến giờ vẫn không có dấu vết, đề nghị người dân ở gần phòng tránh kịp thời, giữ an toàn cho bản thân. Thông tin tiếp theo,....] ""Bọn này đánh hơi cũng nhanh thật đấy. " Izuku như thói quen bật nắp chai Calpis ra, rất bình tĩnh và uống. "Ể~ là cậu làm sao, không tin nổi đấy. " Toga một tay trỏ vào má, khuôn mặt hiện lên đầy phấn khích. "Cậu là nội gián của trường Yuuei mà nhỉ? ". "À, ừ. Tớ là Deku, làm quen với mọi người nhé" Vừa nói, em vừa nhẹ nhàng gạt cái tay cầm con dao của Toga cứ mãi lăm le da thịt của mình."Ồn ào quá, giải tán đi, tao phải tiếp một khách hàng mới vô cùng quan trọng đấy. " Tomura phất phất tay đuổi mấy người cộng sự mới đi. "Ể, lạnh lùng quá vậy. " Anh chàng ăn mặc hơi dị tên Tiwce than vãn, sau cùng vẫn đi theo mọi người ra ngoài. "Vậy em cũng đi nhé? " Izuku cầm chai Calpis uống dở nhảy xuống chiếc ghế. Shigaraki thấy thế liền níu cánh tay áo em lại. "Không, em đừng đi. Ở đây cũng được. "Em nhìn Shigaraki xuyên qua cái tay trên mặt anh, mỉm cười nhẹ. "Thôi, em có việc rồi, anh với Kurogiri ở đây nhé. ", nói rồi em nhẹ nhàng đi ra ngoài và đóng cửa. Vừa đóng cửa nhẹ cái "Cạch". Em liền nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy đi tìm một cái gì đó.
"Da- Dabi! " Thấy mục tiêu cần tìm, Izuku chạy lại gần. Bóng lưng ấy quay lại nhìn em.
"Anh... có quen biết với Endeavor không? "(*)#MocaMoka3,46k từ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz