Cʜᴀᴘᴛᴇʀ 31: Tᴏ ᴋʜᴏɴɢ ᴛᴜʏᴇᴛ ᴠᴏɪ ɴʜᴜ ᴄᴀᴜ ɴɢʜɪ ᴅᴀᴜ
"Hoàn hảo là thói quen được lặp đi lặp lại, bắt đầu từ số 0 tròn trĩnh, bắt đầu từ những điều xấu xí nhất" Khuyết danh
---------
Chỉ vỏn vẹn mười phút, Chisaki đã thống trị chỗ này. Hắn đi đến "phòng chứa xác". Nhìn bên ngoài trông có vẻ lạnh lạnh, có sương, xác ở trong tủ đông, nhưng nếu soi kĩ, sẽ thấy những người chết ở đây điều có một điểm chung- không còn não. Ý tôi muốn nói là mất đi ý thức, sống thì cũng là tâm thần. Sau khi mở tất cả tủ xác, hắn cũng thấy một chiếc tủ chứa công tắc. Thật bất ngờ, vừa định phá hủy nữ bác sĩ thì hắn lại không thấy, chỉ còn mình em đang nằm bất động trên một cái nệm chứa vừa vặn. Trên đó còn một tờ giấy, nó viết vỏn vẹn hai từ: "Xin lỗi".
Phía U.A đang có cuộc họp khẩn. Tất cả mọi người đang suy xét, chỉ mình All Might là vặn vẹo nghĩ lung tung gì đó.
Aizawa: "Có chuyện gì làm anh bận tâm à?", anh nói khẽ.
All Might: "Không" All Might đan hai tay, dù nói là thế nhưng ông ấy không hề cười, vẻ mặt thất thần.
Rồi tiếng Recover Girl chân ngắn chạy vào: "Midnight, Midnight!".
Hiệu trưởng chuột chũi vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay cầm cốc trà đang run cầm cập: "Bình tĩnh đi nào".
Recover Girl: "Cô ấy... kết thúc rồi".
Câu nói này khiến cả phòng rơi vào tĩnh lặng. Anh hùng Mt Lady thất thần đứng dậy: "Bà, Bà nói gì vậy hả!?" Nghe câu nói hỗn xược ấy cũng đủ để biết cô ta đang không tin vào những gì Recover thông báo.
Đến phòng y tế, Mt Lady đứng sững lại khi thấy hình ảnh Midnight bị giấu sau tấm khăn trắng. "Cái gì đây? Đ- Đấy chắc chắn không phải Midnight!" Cô ta hét lên.
Đám học sinh đang tự học thì Shoji nghe thấy tiếng hét: "Hình như tớ nghe thấy tiếng Mt Lady".
Jiro: "Tớ cũng thế"
Sero: "Tớ tưởng giờ cô ấy phải ở kênh truyền hình mỗi tuần chứ nhỉ, lên toàn khoe sắc."
"Cô Mt Lady đã chìm trong tình yêu của Midnight từ lâu lắm rồi, tiếc thay, Midnight không chấp nhận" Mina cũng không có vẻ năng động, thở dài nói.
Mineta trèo lên người Sero: "Thì saooooooo, tớ thích vậy!!!! Nhưng mà cảm giác bị từ chối đúng là khiến người ta đau lòng".
Momo: "Mọi người bình tĩnh, đừng đi lại lung tun-, Todoroki đâu?"
Yui lúc này cũng nhìn xuống bàn bên dưới, không thấy Katsuki liền hiểu ra.
Mặt khác, Shoto và Katsuki đã ở dưới phòng y tế và sững sờ. Mt Lady khuỵu xuống bên cạnh giường người thương. Cô ta không tin, nhất định! Thấy hình ảnh đau khổ và dày vò chính bản thân của cô ấy, Recover dù không muốn nhưng vẫn phải tiến đến bỏ khăn che mặt Midnight.
Mt Lady liền áp tai vào khuôn ngực của Midnight, thấy tim người kia không còn đập thì hét lớn thêm. Điều này làm các lớp đổ dồn vào phong y tế. Sau một lúc lâu, Mt Lady đen mặt, cái tính bốc đồng vừa nãy biến mất, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Mọi người bên ngoài thấy cô đi ra thì lo lắng.
Shoto lúc này đang ngồi một mình trong phòng thể dục, lúc này không có lớp nào có tiết nên phòng không bật đèn. Khoảng không gian lớn nhưng cũng tĩnh lặng. Ngồi trong góc tối, Shoto bối rối không thôi. Nhớ lại lúc đứng trước cửa phòng y tế, trong đám đông chỉ đau lòng với cái chết đột ngột của giáo viên thì hắn lại để ý một thứ duy nhất, trên tay của Midnight vẫn nắm chặt một cách kì lạ. Khi tất cả mọi người đi, chỉ có phía cảnh sát đang điều tra, Shoto đã lẻn vào trong, nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô. Thứ anh thấy là thứ anh không dám nghĩ đến. Đó là cánh hoa vàng lấp lánh trong ánh nắng nhạt. Đó là hoa hướng dương. Và Shoto chắc chắn rằng, nó là bông hoa trên phòng Izuku, chắc chắn đấy.
Đằng khác, Bakugo đang suy sụp trong phòng đồ dùng. Hắn đã đóng then chốt cửa, hắn muốn một mình ngay lúc này. Lần điều tra trước, hắn ngỡ rằng Izuku không phải là gián điệp. Nhưng lần này bắt buộc hắn phải suy nghĩ khác. Vết đâm thẳng vào bụng chỉ có vài người có thể làm nó. Trước khi Recover nhận ra sự hấp hối đáng buồn và mọi người chạy tới phòng y tế thì đã có một chuyện kì lạ. Lúc ấy đang học nhưng hắn lại chẳng vào đầu được chút nào, nhìn bàn trên mình trống rỗng, khuôn mặt hắn khó chịu không tả nổi. Hắn khi đó một mực không tin Deku của hắn sẽ giết người nên xin đi ra ngoài để xuống phòng y tế. Thấy Recover đến nhà vệ sinh, hắn lẻn vào trong. Bên giường hồi sức, tiếng máy nhịp tim vẫn di chuyển lên xuống chậm rãi. Hắn đột nhập vào đây chỉ để tìm thứ gì đó có thể làm bằng chứng, cho lũ ngu xuẩn kia biết thế nào là hối hận. Nhưng cuối cùng, sự thật đau lòng. Hắn chỉ thấy một điếu thuốc lá Deku rơi bên vạt áo Midnight. Không kìm nổi, hắn đau lòng nhưng vẫn phi tan di chứng. Ngồi trên ghế gỗ, hắn vuốt tóc căng thẳng mấy lần. Đột nhiên, những kí ức cũ trong đầu hắn hiện ra. Khi sáu tuổi, hắn đã trượt chân mà ngã xuống sông. Lòng đau như cắt nhưng hắn vẫn nuốt ngược vào trong, không muốn để chúng thấy bản thân yếu đuối. Em như thiên sứ giáng trần, đưa bàn tay thon nõn nà cứu vớt lấy sự yếu hèn của hắn. Thật đáng tiếc, hắn lại giấu đi đôi cánh trắng. Và cuối cùng, em thật sự thay đổi sao. Lúc hắn lỡ rơi vào lưới tình của em, em lại nỡ lòng vứt bỏ. Lúc này giống như 8 năm trước, hắn bất động, lộ rõ sự yếu đuối. Và lúc này, em sẽ....
"Gì đây?" Izuku không biết làm cách nào mở được cánh cửa đã chốt.
"Mày, sao có thể?" Bakugo chuẩn bị khóc lại lần nữa nuốt vào trong.
Izuku vẩy vẩy tay: "Cậu quên cửa phòng dụng cụ đang hỏng sao? Mà, nói xem, cậu ở đây làm gì, hay đang tâm trạng?" Giọng em chế giễu, nhưng nếu nghe kĩ, nó là một câu hỏi, an ủi nhẹ nhàng. Hôm nay em thật kì lạ, em không có cà khịa, nói những câu thô làm tổn thương con tim này. Mà nó khẽ khàng. Còn Izuku, hôm nay hắn thật lạ kì, không năng nổ, bốc đồng, cáu gắt. Mà trầm lắng, yên tĩnh.
Có lẽ, cả hai đều có một nỗi đau giấu trong lòng.
Và lúc này, em sẽ tìm thấy hắn, dù hắn có ở chân trời góc bể, Izuku cũng có thể tìm ra, lúc này cũng vậy. Bakugo đã biết sự kết nối giữa hai đứa từ lâu.
Bỗng, không khí im lặng, không cãi nhau.
Deku mở lời trước: "Cậu... nghĩ gì về tớ lúc này?"
Bakugo mấp máy môi, những hắn nghĩ mình không giấu kín được: "Nửa tin nửa ngờ".
Nói được một câu đối thoại rồi không khí lại quay lại như cũ. Nhưng lần này Izuku nhanh nhẹn hơn: "Aizawa- sensei nhờ tớ đi tìm cậu" - Em gãi đầu bối rối: "Cậu biết ToTo ở đâu không?"
"Mày đi đi" Bakugo đang đấu tranh tâm lí. Hắn không muốn bị làm phiền: "Tao, không muốn gặp mày"
Izuku bất ngờ, không lẽ tên này nhận ra gì đó sao?
"Có chuyện gì với cậu vậy?" Izuku gặng hỏi. Em lo sợ hắn biết nhiều hơn là "biết".
"Mày đang nghĩ gì vậy chứ?"
"Nghĩ gì là nghĩ gì" Deku lắp bắp.
"Rốt cuộc, tao LÀ GÌ ĐỐI VỚI MÀY?" Hắn đứng phắt dậy, bực quá nổi ngông cuồng: "Tao biết là mày ghét tao đến tận xương tủy, nhưng mày không kiềm chế nổi hả!? Ai đưa mày tới con đường phạm pháp này, HẢ?"
Izuku mở to mắt, quả thật, phán đoán của em không chệch đi đâu được, hắn biết rồi. Em biết, có lẽ hút thuốc lá trong trường là cấm mạnh mẽ, nên nếu hắn nói với thầy cô, em vẫn có thể nghỉ học mà không buồn, mặc dù không nỡ. (Trời ơi con ơi con nghĩ gì zạyyyyy!)
"Mày, Mày giải thích đi chứ? Mày có biết lúc mày mất tích tao đã dùng tất cả quan hệ để tìm mày không? Mày, Mày có biết tao đau lòng như nào khi thấy mày quay trở lại với diện mạo khác không? Mày, Mày trêu đùa tình cảm của tao vui lắm sao..." Câu cuối, Bakugo có chút nhỏ nhẹ, đây là tông giọng của sự bi ai. Izuku chắc chắn là Yui đứng sau tất cả, nhưng... Tình cảm của hắn là như thế nào?
"Tao thích Mày!"
"Anh thích Em!"
Shoto nói y chang Bakugo, Izuku không hiểu, rốt cuộc, họ có thể thích em ở điểm nào. Từ lâu, Izuku đã biết sâu trong họ có một thứ tình cảm sai trái với em, nhưng em cũng không nghĩ là như này. Rốt cuộc, "thích" mà họ nói là thế nào?
Izuku từ sáng đến chiều nay vẫn nhức đầu. Ánh chiều tà dòm qua cửa sổ nhìn bàn tay em lướt trên bức tranh hoa hướng dương, nó tàn úa không thể tả. Không có ánh sáng, nó không ngóc dậy nổi. Em cũng thích họ, em thích 1-A, đó là điều chắc chắn.
Tại sao mọi thứ đến với em như thể làn gió, chỉ lướt qua chúng ta một lần mà biến mất mãi mãi. Chúng ta chỉ là những người tình cờ lướt qua nhau mà lại để cho nhau dấu ấn sâu đậm trong lòng.
Sau đó, Izuku mặc dù không biết nói gì nhưng lòng buồn khôn xiết.
"Mày có biết tao đau lòng khi thấy mày quay trở lại với diện mạo khác không?" - Izuku lúc này chỉ biết tâm sự nỗi buồn với trang nhật kí. Để mà nói, em rất ghét Bakugo, nhưng nhật kí chỉ ghi về hắn. Không thêm ai. Dù có biến em thành cỗ máy biết đi thì một cuốn truyện cũng không bao giờ bỏ đi nhân vật chính.
Sáng hôm sau. Cô bé hóm hỉnh Ochako không biết lấy từ đâu cuốn sổ viết tay của Izuku: "Ne ne, truyện cậu viết hay lắm á!"
"Cậu lấy nó từ bao giờ vậy?" Izuku cũng chết đứng với cô bạn này thôi.
"Lúc bọn tớ vào thăm phòng cậu á" Ochako tươi cười, trả lại cho Izuku. Dù sao câu chuyện đó cũng chẳng quan trọng, vì thế Izuku không giấu nó đi. Vậy nên em không lo lắng. Truyện này lấy cảm hứng từ cuộc đời em.
"Tính ra Deku tuyệt vời lắm luôn, cậu vẽ đẹp, viết truyện hay, còn là người rất tình cảm nữa!" Ochako mắt sáng hơn đèn pha ô tô.
"Tớ không tuyệt vời như cậu nghĩ đâu".
ⓂⓞⓚⓐⓂⓞⓒⓐ
Góc giải thích:
Khi Bakugo suy nghĩ về việc em giết người. Có câu hắn nói: "Ai đưa mày tới con đường phạm pháp này hả!?" - Ý là việc Izuku giết Midnight. Nhưng con toy nó lại tưởng hắn biết chuyện em hút thuốc nên không giải thích được, vì nó là sự thật.
Nhật kí và Sổ Tay khác nhau nhe. Nhật kí em viết là về Bakugo. Còn về sổ tay Ochako đọc và trả lại cho Izuku là em viết về cuộc đời bi thảm của nhân vật chính (em đặt bản thân vào đó).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz