Hẹn
- Ê- Gì???- Tao hỏi bài tí!- Thôi đi, đừng có gửi mấy thứ dở hơi cho tao nữa, tao không biết làm! Park Dohyeon sau cú lừa lần trước, đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân trước sự thâm độc của con khỉ kia.- Không, lần này tao hỏi thật! Son Siwoo chứng minh với Park Dohyeon bằng việc gửi ảnh bài toán cậu đang không biết làm cho cậu ta.- Đó, giúp tao với!Park Dohyeon thấy thế, liền bấm vào tấm ảnh có bài toán mà Son Siwoo mới gửi:"LCK có 10 đội tuyển. Tuyển thủ Lehends và tuyển thủ Viper mỗi người chọn ngẫu nhiên một đội tuyển để gia nhập. Xác suất để cả hai chọn chung một đội tuyển là bao nhiêu? (Làm tròn đến chữ số hàng phần trăm)"- Chỉ là một câu xác suất bình thường dễ hơn ăn kẹo dùng để chống liệt thôi mà sao không làm được vậy trời! Park Dohyeon bất lực bắt tay vào giải bài toán mà Son Siwoo hỏi. Chưa đầy 3 phút sau, đã có phản hồi tin nhắn phản hồi:- Này, xong rồi đấy! Park Dohyeon giải chi tiết bài toán rồi gửi sang cho Son Siwoo.Son Siwoo nhìn đống ngôn ngữ ngoài hành tinh mà Park Dohyeon vừa mới gửi, đầu óc cậu quay cuồng như vừa bị trúng gió. Từng dòng chữ, từng con số như muốn lao ra khỏi màn hình và nuốt chửng lấy cậu vậy. Bởi vì Son Siwoo đã mất gốc phần xác suất này cho nên đến cả một bài dễ ợt, cậu cũng không biết làm.Thế nhưng, Son Siwoo đã quyết tâm phải bứt phá trong môn toán, không thể cứ lẹt đẹt mãi ở điểm 6,7 như thế này được. Cậu cố gắng xem lại lần nữa bài giải của Park Dohyeon, đọc thật kĩ từng bước một để nắm được cách làm bài...- Aishi... Sao mà khó vậy trời ơi??????Mới có ba phút trôi qua mà Son Siwoo lại bắt đầu la lối khi đọc mãi vẫn không hiểu cái gì cả. Đúng lúc cậu đang chán nản thì lại nhận được tin nhắn từ Park Dohyeon:- Ê- ???- Làm hộ tao câu này với!"Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: Hiện tại tính cách của Viper đã thay đổi rất nhiều rồi, nhưng trước đây em ấy giống như một chú nhím vậy."Đọc xong đề bài, Son Siwoo bắt đầu cảm thán:- Cái câu đọc hiểu dễ ẹc như này, Son Siwoo đây nhắm mắt cũng làm được nhá! Thật kém cỏi!Chưa đến 5 phút sau đã thấy câu trả lời của giải nhất văn học sinh giỏi gửi sang.- Sao phải dài dòng vậy? Park Dohyeon bất mãn kêu lên.- Con người nông cạn, ăn nói cộc cằn thì hiểu làm sao được vẻ đẹp của ngôn từ!- Sao tao cũng viết na ná như mày mà cô cho tao có 5 điểm?- Vì mày chưa nghe bài Trình đấy!- Tao nghe rồi- Làm văn cũng giống như làm toán, cũng phải có các bước cụ thể, chứ không phải cứ thích là viết rông viết dài viết dại được!- Thế làm sao để làm được?- Trên lớp cô giảng có bao giờ nghe đâu mà đòi làm được! Cứ đi mà làm toán đi, học "cái thứ vô bổ" này làm gì? Son Siwoo mỉa mai Park Dohyeon.- Thế đằng ấy nghe giảng cẩn thận, ghi chép bài đầy đủ không sót một chữ nào, mà cũng có làm được câu xác suất kia đâu nhỉ! Chả biết có học hành gì không hay chỉ biết làm màu để đi xỉa xói người khác!Cả hai nhất quyết không ai chịu thua ai, mà hai người cũng có ai hơn ai đâu mà hơn thua quá!- Thôi, tao đọc tao cũng không hiểu gì đâu! Chiều mai mày rảnh không?- Để làm gì?- Ra quán café học đi, tao giảng văn cho mày, mày giảng toán cho tao, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Dẫu sao cũng là hai cái giải nhất chỉ bài cho nhau mà! Son Siwoo vì tương lai của bản thân mà bắt buộc phải xuống nước trước với Park Dohyeon. - Chiều mai có khi tao bận rồi!Câu trả lời của Park Dohyeon khiến Son Siwoo có phần chựng lại, có sự thất vọng nho nhỏ như đang len lỏi vào trong ánh mắt cậu.- Vậy à, thế thôi!- Mày không hỏi tao bận gì à? Park Dohyeon nhanh chóng rep lại Son Siwoo.- Mày bận gì đâu phải việc của tao!Câu trả lời của Son Siwoo khiến Park Dohyeon bất lực, cậu ta luôn biết cách khắc chế cậu thì phải!- Mày giả vờ quan tâm tí đi xem nào!- Nhưng mà có phải việc của tao đâu!- Mai tao bận, bận đi giảng bài cho con người đến hằng đẳng thức còn chưa thuộc ấy!Tin nhắn của Park Dohyeon đến khiến mọi nỗi buồn của Son Siwoo tan biến sạch, phảng phất trong ánh mắt còn là chút niềm vui chẳng thể nào giấu đi. Cậu liền lập tức đáp trả lại Park Dohyeon:- Còn tao phải đi dạy cái thể loại tiếng mẹ đẻ còn không nắm vững đấy!Thế là một cuộc hẹn đã được ra đời dựa theo nhu cầu học hỏi, nỗ lực không ngừng của hai học sinh cuối cấp:))))***- Son Siwoo, dậy đi học đi, muộn lắm rồi đấyyyyy- Dạ, con biết rồiiiii!Son Siwoo không biết vì lí do gì mà đêm qua, cậu mãi không ngủ được. Đến gần sáng, cậu mới thiếp đi vì quá mệt. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ Tết và Son Siwoo đang đối diện với nguy cơ đi học muộn lần thứ n trong năm rồi! Đã muộn thì chớ, trời lại còn đang mưa nữa chứ!Và đúng thật, đúng lúc Son Siwoo đến thì cánh cổng trường khép lại. Cậu lại phải ngậm ngùi có tên trong "bảng vàng danh dự". Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tiết đầu lại là tiết toán, nếu không vào lớp đúng giờ thì thầy giáo sẽ phạt đứng ngoài cho đến hết 2/4 tiết thì mới được vào lớp. Son Siwoo cất vội xe vào nhà xe, cởi vội chiếc áo mưa rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng lên lớp.- Các em chú ý, hôm nay trường chúng ta nói chung và lớp chúng ta nói riêng sẽ chào đón đoàn thực tập Trường Đại học sư phạm. Lẽ ra hôm nay trường ta sẽ có giờ sinh hoạt dưới cờ. Nhưng vì điều kiện thời tiết không thuận lợi, nên chúng ta sẽ chào đón giáo sinh đến thực tập ở trong lớp thôi! Jung Jiwoo, em giới thiệu bản thân đi!- Chào các bạn, anh là Jung Jiwoo, anh rất...- Em xin thầy cho em vào lớp! Son Siwoo hớt hải chạy vào vô tình lại cắt ngang đi lời giới thiệu của anh giáo sinh.Thấy Son Siwoo thở hổn hển, thầy nhìn rồi trách móc:- Sao lại đi học muộn? Vì hôm nay có khách nên thầy tạm tha cho em đấy, nhanh về chỗ đi! - Dạ, vâng ạ. Son Siwoo lủi thủi đi về chỗ, cũng không để ý đến anh giáo sinh. Nhưng đi được một đoạn cậu lại nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ anh ấy khiến Son Siwoo ngoái lại. Cậu mới chợt nhận ra đó hình như là ông anh đến nhà cậu chơi đợt Tết vừa rồi thì phải.Đợi Son Siwoo ngồi về đúng vị trí, anh giáo sinh tiếp tục lời giới thiệu của mình:- Nãy anh đang nói dở, anh giới thiệu lại nhé cả lớp! Anh là Jung Jiwoo phụ trách bộ môn Toán học. Anh rất vui vì được giao nhiệm vụ thực tập tại lớp mình. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của thầy và tất cả các bạn nhé! - Anh ơi anh có người yêu chưa ạ???🥺- Anh ơi anh đẹp trai quá!😋- Anh ơi dạy em cách làm người yêu anh có được không ạ???😍😍😍Đám học sinh bên dưới bắt đầu trêu chọc khiến anh giáo sinh ngượng đỏ cả mặt, trông lúc này anh ấy còn dễ thương hơn nữa!Thấy đám học sinh khen anh giáo sinh trẻ đẹp ồn ào, thầy giáo liền gõ mạnh cây thước kẻ vào bàn, rồi lớn tiếng nhắc nhở:- Trật tự.Đợt Tết do đang vội đi chơi nên Son Siwoo cũng không để ý lắm đến Jung Jiwoo. Đến hôm nay, cậu mới có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của anh ta. Trông cũng đẹp trai ấy chứ, đường nét cũng rất ra gì và này nọ. Son Siwoo đang chăm chú nhìn Jung Jiwoo thì đột nhiên, anh ta lại quay sang nhìn về phía cậu. Bốn mắt chạm nhau khiến Son Siwoo ngại ngùng cúi xuống giả vờ đang đọc bài chăm chú!- Từ giờ cho đến lúc hết thời gian thực tập, giáo sinh Jung Jiwoo sẽ dạy các em nhé! Thầy vẫn sẽ ở đây theo dõi nên học hành cho cẩn thận vào nghe chưa?- Vâng ạ. Cả lớp đồng thanh đáp.- Jung Jiwoo, em bắt đầu dạy đi!- Vâng, thưa thầy. Cả lớp lấy sách vở ra nào! Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại chuyên đề xác suất nhé!Son Siwoo nghe đến hai chứ "xác suất" là cậu chỉ muốn "xuất xác" mà thôi! Chiều nay cậu mới đi "học kèm" với Park Dohyeon, nên bây giờ Son Siwoo đang lo sợ rằng bản thân lại phải ngồi nghe giảng như vịt nghe sấm thêm hai tiết nữa, nếu mà như thế chắc cậu chết mất!Tuy nhiên, khác với những gì trong tưởng tượng của Son Siwoo, Jung Jiwoo lại giảng bài rất kĩ, anh không chỉ ôn lại từ những dạng bài cơ bản nhất, mà còn cẩn thận giảng giải hết tất cả những phần mà học sinh còn đang gặp khúc mắc.- Em kia, có hiểu anh nói gì không? Nhìn mặt cứ ngơ ngơ ngờ ngờ ra thế kia chắc tâm hồn đang treo ngược cành cây rồi! Hay là lại tương tư em nào, đang nghĩ xem tối làm sao để mở lời với người ta vì bị cho ăn bơ 3 ngày rồi chứ gì!Không chỉ tận tâm mà Jung Jiwoo còn rất vui tính. Anh đã nhanh chóng tạo được bầu không khí vui vẻ khiến mọi người trong lớp đều thoải mái đặt ra những câu hỏi mà bản thân còn đang vướng mắc. Những điều này học sinh khó có thể làm được với những giáo viên kì cựu vì tâm lí tôn trọng, dè chừng và sợ bị khiển trách. Nhưng với một giáo sinh trẻ khi tuổi tác không phải là vấn đề, thì mọi rào cản dường như đều được gạt bỏ hết.Son Siwoo cũng không ngại ngần mà liên tục hỏi những phần mà cậu chưa hiểu. Jung Jiwoo cũng kiên nhẫn giải đáp hết tất cả thắc mắc của cậu. Thế là cuối cùng, sau gần 18 năm cuộc đời, cậu cũng đã tự mình làm được một bài xác suất hoàn chỉnh!" Tùng, tùng, tùng"Tiếng trống vang lên báo hiệu hai tiết toán đã kết thúc, cả lớp đều tiếc nuối ra mặt, đã lâu lắm rồi lũ học sinh với bộn bề áp lực về kì thi mới được học một buổi học vui vẻ đến thế! Thấy vậy, Jung Jiwoo phải lên tiếng an ủi:- Chúng ta còn gặp nhau dài dài mà, nhớ về làm bài tập nhé! Jung Jiwoo vừa nói, vừa nở nụ cười toả nắng khiến lũ học sinh như chết chìm trong mật ngọt.Son Siwoo đợi Jung Jiwoo đi ra hành lang, cậu liền chạy theo sau, gọi với:- Anh Jung JiwooJung Jiwoo nghe thấy tiếng gọi, liền quay lại:- Gì vậy em?- Anh có nhớ em không? Em là Son Siwoo, con bạn bố anh nè!- Đương nhiên là anh nhớ rồi!- Em xin lỗi vì hôm trước đã không chào hỏi anh tử tế, em cũng không nghĩ là anh sẽ thực tập ở lớp em!- Ừ, anh cũng không biết, lúc Siwoo bước vào lớp anh cũng mới biết là lớp em đấy!- Anh giảng hay quá, em đang cần lấy lại gốc toán, liệu... anh có thể giúp em được không ạ?- Con bố Son đã nhờ thì sao anh có thể từ chối được chứ! Chiều nay được nghỉ, em có bận gì không? Để anh qua kèm sẵn tiện tìm hiểu thêm về lớp mình luôn!- Dạ, dạ em rảnh lắm! Chiều nay hẹn anh lúc 14h ở quán cà phê Vihends được không ạ!- 14h anh bận một chút việc rồi.- Thế 15h có được không anh?- Ô kê con dê, em cho anh xin acc Facebook nhé, để chúng ta tiện liên lạc!- Dạ, acc của em đây ạ!Son Siwoo hí ha hí hửng đi vào lớp sau khi deal được kèo ngon với anh giai con bạn bố đẹp trai giảng hay. Vừa vào đến lớp, cậu đã đập vào vai của Kim Haram đến bốp một cái:- Em yêu à, anh ngưỡng mộ em quá, em sắp được làm bạn của thủ khoa toàn quốc 30 điểm rồi đấy!- Sảng ít thôi, tỉnh lại đi bố!- Hứ, mày cứ đợi đấy, đến lúc bạn mày trên đỉnh vinh quang thì đừng có mà van xin tao cho ké fame!- Vâng bạn là nhất, nhất bạn rồi, không ai sánh bằng bạn!Son Siwoo bĩu môi khi nghe thấy giọng điệu khinh thường của thằng bạn thân. Nhưng thôi, kệ nó đi, hôm nay cậu sắp thoát khỏi ách thống trị của toán, thứ đã hành hạ cậu quá lâu rồi!Niềm vui vô bờ bến hình như đã khiến Son Siwoo quên mất điều gì rồi thì phải.Hết buổi học, Son Siwoo hí ha hí hửng soạn sách để chiều đi học kèm. Trong lúc ăn cơm, cậu còn vui vẻ khoe với bố mẹ:- Anh Jiwoo thực tập ở lớp con đó bố mẹ!- Vậy à? Thế đừng bắt nạt con nhà người ta đấy! Mẹ Son Siwoo phải lên tiếng nhắc nhở.Son Siwoo bĩu môi một cái rồi lại nói tiếp:- Anh ấy dạy dễ hiểu lắm ạ, chiều con đi học kèm với anh ấy đấy!- Bác Jung và bố thân thiết lắm đấy, bố mong rằng con và Jiwoo cũng vậy. Dứt lời, bố Son Siwoo nhìn mẹ của cậu với ánh nhìn đầy ẩn ý.- Con biết rồi ạ. Son Siwoo trả lời rồi vui vẻ ăn tiếp.Ăn xong, cậu nhảy tót lên giường, đặt báo thức lúc 14h45 vì dù sao quán cà phê Vihends cũng không quá xa nhà của Son Siwoo. Sau đó, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.***" Rengggggg"Tiếng chuông báo thức khiến Park Dohyeon chợt tỉnh sau giấc ngủ trưa. Bình thường, Park Dohyeon không có thói quen này, buổi trưa cậu vẫn dành thời gian để giải đề. Thế nhưng, hôm nay cậu lại thấy hơi mệt rồi không biết đã thiếp đi từ lúc nào.- May mà đặt chuông, không là ngủ quên mất!Park Dohyeon dù còn mệt trong người nhưng vẫn cố dậy để đi học cùng với Son Siwoo. Dù sao nói lời thì phải giữ lời thôi!Ngoài trời vẫn đang mưa phùn, kiểu mưa đặc trưng của mùa xuân. Park Dohyeon khoác vội chiếc áo mưa rồi phi xe đến quán cà phê như đã hẹn. Đến nơi là đúng 2 giờ chiều. Thấy Son Siwoo còn chưa đến, Park Dohyeon đành vào trong trước.- Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?- Cho em hai ly Americano đá!Park Dohyeon ngồi xuống một vị trí dễ dàng nhìn thấy khi đi từ cửa đi vào, đợi chờ sự xuất hiện của Son Siwoo. Cậu lấy sách vở ra để trên bàn, tay chống cằm nhìn ra ngoài đường phố qua tấm kính lớn của quán. Trời mưa khiến đường phố dường như cũng mất đi sự ồn ã, náo nhiệt của thường ngày. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì nhân viên mang đồ đến làm Park Dohyeon giật mình.- Đồ uống của quý khách đây ạ!- À...dạ, em cảm ơn ạ!Nhận lấy đồ từ nhân viên, Park Dohyeon uống một cốc còn cốc còn lại để cho Son Siwoo. Cậu nhấp một ngụm cho tỉnh táo rồi lại lôi đề ra làm...- Ê Park Dohyeon, dậy đi, mày bị sao vậy? Park Dohyeon đang trong giấc đột nhiên bị một giọng nói làm cậu thức giấc:- Son Siwoo, mày... đến rồi à? Dứt lời, Park Dohyeon ngước mắt lên nhìn, thì lại không phải là người mà cậu đang chờ đợi.- Là tao, Lee Yechan này. Son Siwoo nào ra???Park Dohyeon giật mình bật dậy, cậu hốt hoảng hỏi Lee Yechan:- Mấy giờ rồi?- 2h50 rồi!Park Dohyeon nghe vậy, liền nhìn ngó xung quanh quán. Cậu sợ rằng Son Siwoo đã đến nhưng lại không thấy cậu nên đã đi về, sợ mình đã nuốt lời, Park Dohyeon liền mở điện thoại gọi cho Son Siwoo.Nhưng cậu ta lại không nghe máy. Park Dohyeon đoán chắc là Son Siwoo đang trên đường về rồi. Cậu tiếc nuối nhìn hai ly nước đã tan hết đá trên bàn, thầm tự trách bản thân.Lee Yechan thấy Park Dohyeon có vẻ thất thần, liền lo lắng hỏi:- Mày có làm sao không? Nãy mày nằm gục xuống bàn đấy!- Tao...tao không sao! Sao mày lại ở đây?- À, nhà tao có mấy đứa em đến chơi, ồn quá nên tao ra quán học. Đến đây lại thấy mày như thế làm tao hết hồn.- Thế à, vậy mày ở lại học đi nhá! Tao về trước đây!- Mày có tự về được không đấy? Mày đang ốm rồi, hay để tao đưa mày về. Hình như mày còn đang sốt hay sao ấy! Lee Yechan lo lắng, cậu lấy một tay đặt lên trán của Park Dohyeon, tay còn lại đặt lên trán mình, từ từ cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ.- Xin chào quý khách!Son Siwoo cùng Jung Jiwoo bước vào quán, đúng lúc Lee Yechan đang "đo" nhiệt độ cho Park Dohyeon. Cảnh tượng đập vào mắt Son Siwoo mới khiến cậu nhớ ra cuộc hẹn mà cậu đề nghị tối ngày hôm qua. Hoá ra, cậu đã cho Park Dohyeon leo cây à! À đâu, cậu ta hình cũng đang có hẹn với Lee Yechan ấy chứ!Tiếng chào đón khách của quán đã thu hút sự chú ý của Park Dohyeon. Khi vừa thấy Son Siwoo, cậu liền gạt tay của Lee Yechan xuống, ánh mắt ánh lên một niềm vui nho nhỏ nhưng ngay sau đó đã tắt ngúm đi, thay vào đó là sự giận dữ khi nhìn thấy Jung Jiwoo.Lee Yechan thấy Jung Jiwoo, đó là giáo sinh mới đến thực tập mà! Dù đang không hiểu vì sao anh ấy lại đang đi cùng Son Siwoo nhưng cậu vẫn lễ phép chào hỏi:- Em chào anh! Hello Siwoo.- Ừ, chào em. Mấy đứa quen nhau hả?- Dạ, bọn em từng là bạn cùng lớp ạ. Em là Lee Yechan ở lớp A. Chào giáo sinh ạ!- Anh chào em! Anh là Jung Jiwoo, còn bạn này là... Jung Jiwoo nhìn về phía Park Dohyeon.Park Dohyeon lại đang nhìn Son Siwoo, ánh mắt chuyển từ sự giận dữ sang một nỗi thất vọng nặng nề. Cậu ta dùng ánh mắt ấy, nhìn thắng vào mắt của Son Siwoo, khiến cậu cảm thấy có lỗi. Đôi mắt cậu lại cụp xuống, cố tìm cách lảng tránh Park Dohyeon bằng cách hướng ánh nhìn ra một hướng khác.- Chào anh, em là Park Dohyeon. Anh và bạn ở lại học vui vẻ, em xin phép về trước. Park Dohyeon đáp lại câu hỏi của Jung Jiwoo nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người của Son Siwoo. Dứt lời, cậu ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi quay người rời đi. Lúc ra đến cửa, Park Dohyeon còn vấp một cái làm cậu ta suýt ngã, khiến Lee Yechan lo lắng, vội vã chào hỏi Jung Jiwoo và Son Siwoo: - Em chào anh, chào Siwoo nhé! Em đi trước đây ạ! Hết câu, Lee Yechan vội vã chạy theo sau Park Dohyeon.- Này, mày đang ốm mà Park Dohyeon, có về được không đấy?Câu hỏi lo lắng của Lee Yechan vô tình lọt vào tai của Son Siwoo. Cậu liếc nhìn hai ly nước, đá đã tan hết làm ướt cả mặt bàn. Rồi Son Siwoo lại dõi theo Park Dohyeon đến khi cậu ta khuất dạng sau màn mưa phùn dày đặc.- Cậu ta cũng có hẹn với Lee Yechan mà, sau lại nhìn mình với ánh mắt đó chứ?***Mn đọc thấy có lỗi chính tả thì báo tui biết để tui sửa luôn nhá! Đừng im lặng như vậy mò😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz