【vihends】ngày có sương mù
––––––––––––
"Em đang xem thông tin vé máy bay à?" Lee Seungyong cầm khay đồ ăn ngồi đối diện với Park Dohyeon, sợ đối phương hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Anh không cố ý đâu, chỉ là đi qua sau lưng em thì thấy giao diện đặt vé thôi."
"Về Hàn Quốc có chút chuyện, chỉ một ngày là xong."
Lee Seungyong có chút do dự, những gì muốn nói vẫn luẩn quẩn trên môi, cuối cùng quyết định nói ra: "Có vấn đề gì với giấy chứng tử bị hủy lần trước sao?"
Park Dohyeon dừng lại một chút, tay vẫn giữ đũa.
Đây là tháng đầu tiên Park Dohyeon đến Trung Quốc, tuần trước hắn mới phát hiện ra rằng Son Siwoo đã cầm sổ hộ khẩu hắn để lại ở nhà đi làm giấy chứng tử hợp pháp cho hắn.
Hắn tìm đến Son Siwoo để hỏi rõ sự việc, nhưng nói chưa được hai câu đã bị block. Cuối cùng nhờ Lee Seungyong làm bồ câu đưa thư, giấy chứng tử mới được hủy bỏ thành công.
Quy trình hủy giấy khá phức tạp nhưng hiệu quả lại rất cao. Ngày thứ ba sau khi phát hiện, Park Dohyeon đã được 'sống' lại trên phương diện pháp lý.
Cũng vì chuyện này, giữa hắn và Son Siwoo mới có cuộc trò chuyện đầu tiên kể từ khi hắn ta ra nước ngoài.
Nói là đầu tiên cũng không hoàn toàn chính xác, bởi ngày thứ ba sau khi ra nước ngoài, hắn từng nhắn tin cho Son Siwoo – là một dấu chấm.
Hồi đại học, cả hai thường xuyên cãi nhau, Son Siwoo mỗi lần tức giận đều thẳng tay xóa liên lạc của hắn. Mỗi lần Park Dohyeon soạn xong tin nhắn muốn gửi đi, hắn chỉ nhận lại một dấu chấm than màu đỏ lạnh lẽo.
Vì vậy, sau này mỗi lần hai người cãi nhau, Park Dohyeon đều gửi một dấu chấm trước để kiểm tra xem Son Siwoo có block hắn hay không. Nếu bị block, hắn sẽ chạy thẳng sang ký túc xá của Son Siwoo để nói chuyện trực tiếp. Nếu không bị block, hắn sẽ yên lặng nằm trong danh sách chờ Son Siwoo nguôi giận.
May mắn là lần này chấm chấm được gửi đi không bị trả lại bằng dấu chấm than màu đỏ, nên Park Dohyeon cũng không quá lo lắng.
"Không phải, chuyện đó giải quyết xong rồi." Park Dohyeon đặt vé máy bay xong, vội vàng ăn vài miếng cơm rồi rời đi với khay thức ăn trên tay. "À, tuần này em phải chạy tiến độ, trưa sẽ không đến căn tin nữa."
Về lại chỗ làm, một đồng nghiệp quen thuộc ghé qua chỗ hắn.
"Dohyeon, thứ sáu tuần sau là Giáng sinh, công ty tổ chức buổi tụ tập, cậu có đi không?"
Park Dohyeon giơ tay điện thoại lên, như thể đang khoe khoang, anh chỉ vào vé máy bay trên màn hình, giọng nói không giấu được sự vui vẻ:
"Xin lỗi nhé, hôm đó tôi phải về Seoul mừng sinh nhật bạn trai."
––––––––––––
Sinh nhật của Son Siwoo và đêm Giáng sinh trùng nhau.
Việc ngày mình sinh ra trùng với một ngày lễ khác quả thật không phải là sự trùng hợp tốt đẹp.
Từ nhỏ đến nhớ, bố mẹ anh luôn vì lý do sinh nhật trùng với Giáng sinh mà chỉ chuẩn bị cho anh một món quà, khi đi học, quà sinh nhật mà bạn bè tặng cho anh phần lớn cũng chỉ là một quả táo được gói ghém tinh xảo.
Bởi vì trong cùng một ngày mà phải tặng hai món quà thì quá phiền phức, nên một món quà dùng cho cả hai dịp là lựa chọn tiết kiệm nhất.
Chính vì vậy, Son Siwoo rất ghét làm bài trắc nghiệm, càng ghét việc mình bị coi như một câu hỏi trắc nghiệm.
Vào sinh nhật lần thứ 22 của mình, Son Siwoo đã nhận được một món quà cho Giáng sinh và một món quà cho sinh nhật tuổi 22, cả hai đều đến từ cùng một người. Đáng tiếc thay, đó lại là lần cuối người ấy cùng anh đón sinh nhật.
Trước cửa ktv, sau khi phân công những kẻ say rượu cho những người còn tỉnh táo chăm sóc, Son Siwoo tự mình bước những bước loạng choạng về nhà.
Son Siwoo dừng lại trước cửa một cửa hàng bán đĩa nhạc cũ rất lâu, lâu đến mức Park Dohyeon – người đang lén lút theo sau từ xa – bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã bị phát hiện rồi không. Nhưng may mắn là Son Siwoo chỉ dừng lại để nghỉ ngơi một chút, lắc lắc đầu rồi tiếp tục bước đi.
Anh ấy quả thật đã uống rất nhiều. Nghĩ như vậy, Park Dohyeon nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, và rõ ràng quyết định này là đúng đắn. Vì ngay khi vừa bước qua cổng khu chung cư, Son Siwoo bắt đầu loạng choạng rồi ngã sõng soài xuống đất.
Cơn đau từ cánh tay và đầu gối làm Son Siwoo tỉnh táo đôi chút, nhưng anh nghĩ có lẽ mình vẫn còn say. Nếu không, làm sao anh có thể thấy Park Dohyeon – người đáng lẽ giờ này đang ở Thượng Hải?
Tối nay, anh đã bị đám bạn thân chuốc không ít rượu, đặc biệt là Jeong Jihoon và Park Jaehyuk – hai tên này toàn đưa vodka ra mời anh. Những lời kìm nén trong lòng cũng theo cơn say dâng trào mà bật ra thành tiếng. Ánh mắt anh rơi vào tấm thẻ nhân viên đeo trước ngực Park Dohyeon, trên đó là những chữ cái xa lạ.
"Cái dấu chấm đó chẳng phải là chia tay rồi sao? Vậy cậu quay lại tìm tôi làm gì?"
"Ai nói vậy! Son Siwoo, dấu chấm đó chỉ là..."
Park Dohyeon giữ chặt lấy anh, lồng ngực phập phồng dữ dội vì vừa chạy tới. Trong mắt hắn tràn ngập những cảm xúc phức tạp chưa nói thành lời, nhưng câu giải thích còn chưa kịp thốt ra đã bị Son Siwoo lớn tiếng ngắt lời:
"Vậy thì để tôi nói chia tay!"
Lúc này, Son Siwoo – vốn không còn sức lực – bất ngờ vùng mạnh thoát khỏi vòng tay của Park Dohyeon. Sau vài lần cố gắng tự đứng dậy nhưng không thành, anh quỳ xuống đất, đôi mắt mơ màng vì rượu nhìn chằm chằm vào Park Dohyeon. Rồi từng từ một, anh nói:
"Park Dohyeon, chúng ta đáng lẽ nên chia tay từ lâu rồi. Ngay từ khoảnh khắc cán cân trong lòng cậu nghiêng về quyết định ra nước ngoài, chúng ta đã không còn chung đường nữa."
Lời vừa dứt, không khí như đông cứng lại, ánh đèn đường chiếu giữa hai người cũng dường như bị sự im lặng ngột ngạt này che mờ. Park Dohyeon bất giác nhớ lại những lần cãi nhau với Son Siwoo năm ngoái vì chuyện ra nước ngoài.
Trong lòng hắn khi ấy có một chiếc cân, một bên là Son Siwoo, một bên là cơ hội phát triển ở nước ngoài.
Mỗi lần cãi nhau với Son Siwoo, hắn lại đặt thêm một quả cân lên phía cơ hội ra nước ngoài, dần dần chiếc cân ấy nghiêng ngày càng rõ rệt về một phía.
Kết quả vốn đã quá hiển nhiên, nhưng Park Dohyeon vẫn cố gắng chuyển từng quả cân sang phía Son Siwoo. Thế nhưng cán cân vẫn tiếp tục nghiêng. Hắn đã từng cố gắng thay đổi kết quả, nhưng Son Siwoo không còn muốn trở thành một phần trong bài toán cân đo lợi ích này nữa.
Lẽ ra hắn phải nhận ra điều đó sớm hơn. Son Siwoo chưa bao giờ muốn trở thành một lựa chọn trong bài toán của người khác. Ngay từ lúc Park Dohyeon đặt chiếc cân lên, bài toán lựa chọn này đã không còn đáp án đúng nữa.
Son Siwoo nói xong, đột nhiên nhớ đến bài hát vừa nghe trước cửa hàng bán đĩa nhạc, khẽ cười nhạt. Anh mở lon bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi bên đường, uống cạn rồi ném lon rỗng vào lòng Park Dohyeon – người vẫn đang ngây ra. Những lời anh nói tiếp theo còn lạnh lẽo hơn cả cơn gió đêm lẫn những giọt mưa lất phất của mùa đông:
"Biến đi, bạn trai cũ."
Ánh đèn đường kéo dài bóng lưng của Son Siwoo, khiến bóng dáng anh như xa mãi chẳng thể chạm tới. Dẫu mọi thứ xung quanh đều được ánh đèn chiếu sáng rõ ràng, nhưng tầm nhìn của Park Dohyeon lại dần trở nên mờ nhòe. Hắn đưa tay lên, đúng lúc một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay.
Đêm ấy, tuyết đầu mùa ở Seoul thật lạnh lẽo, và trái tim của Park Dohyeon cũng vậy.
––––––––––––
"Siwoo hyung, còn một tuần nữa là đến sinh nhật anh đấy. Năm nay mình đi đâu ăn đây?"
"Em còn dám nhắc à! Sinh nhật năm kia em với Park Jaehyuk cứ ép anh uống rượu mãi, đến tối về nhà anh bị ngã một cú đau điếng, đến giờ anh vẫn ghim bọn mày đây!"
Son Siwoo ném mạnh tập tài liệu vừa dùng trong cuộc họp lên bàn, nghĩ đến chuyện này mà vẫn thấy tức không chịu nổi. "Nếu không phải lúc đó Han Wangho để quên chìa khóa trong túi áo anh rồi quay lại tìm, thì anh mày đã phải ngủ ngoài trời tuyết cả đêm rồi!"
"Chẳng phải anh Wangho đã kịp thời kéo anh ra khỏi đống tuyết sao? Có gì đâu mà nghiêm trọng." Jeong Jihoon vừa nói vừa lướt ghế lại gần Son Siwoo, mở một gói snack khoai tây, nhai rồm rộp mấy tiếng rồi đề xuất địa điểm tổ chức tiệc năm nay. "Hay năm nay mình đi quán thịt nướng trước cổng trường đại học có được không?"
"Quán đó hình như hơi xa nhà Wangho thì phải. Wangho, mày thấy sao?"
Han Wangho đang bận rộn hoàn thành bản thảo, nghe thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý ngay.
Son Siwoo hô to thông báo địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật vào tuần sau với cả văn phòng, rồi tiện thể trêu Han Wangho về chuyện năm trước: "Lần này Wangho của chúng ta nhớ giữ kỹ chìa khóa nhé! À mà năm nay chắc không cần nữa nhỉ, vì ở nhà đã có người đợi cửa rồi!"
Ngay lập tức văn phòng bùng lên tiếng trêu đùa không dứt. Nhưng nhân vật chính của câu chuyện – Han Wangho – lại thấy rất chột dạ, bởi vì cậu ấy đang giữ một bí mật.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz