ZingTruyen.Xyz

[Vihends] Biển trong tim người

Biển trong tim người [1]

neivonqi

1.

"Em có nghe điều này chưa, người ta bảo ai lông nhiều thì cái khoản đó cũng dữ dội lắm đấy?"

Vừa làm xong một lần, trong phòng vẫn hầm hập nóng, vương lại hơi ẩm của mồ hôi. Tờ giấy lau qua kẽ đùi được Son Siwoo vo tròn trong lòng bàn tay, anh đột nhiên buông một câu như thế, giọng điệu trêu chọc.

Park Dohyeon đang đứng dưới đất, cột nút bao cao su đã dùng. Nghe xong, hắn thoáng ngẩn người, một lúc sau mới mở miệng:

"Đột nhiên hỏi cái đó làm gì."

Khi nói câu đó, giọng hắn rất bình thản, không nhìn anh, cũng chẳng có lấy một chút ý cười. Son Siwoo theo bản năng nhận ra có gì đó khác lạ ở tâm trạng của hắn, phản ứng đầu tiên muốn hỏi là "sao thế", nhưng khi lời ra đến miệng lại biến thành:

"Ơ hay, có luật nào quy định nói chuyện nhất định phải có lý do à?"

"Đúng là không có." Park Dohyeon dọn dẹp gọn gàng, nói với anh, "Em vào phòng tắm đây."

"...Ờ." Son Siwoo ậm ừ một tiếng, ngồi bên giường nhìn bóng lưng hắn đi khuất. Người này có ý gì chứ, gắt ngủ à? Hay lên cơn điên rồi? Anh cứ lật đi lật lại trong đầu câu nói ban nãy của mình, có thể hơi suồng sã thật, nhưng đâu đến mức quá đáng chứ? Họ vốn dĩ cũng chỉ là bạn giường thôi mà, không nói đùa thì nói gì? Nói thật lòng chắc?

—— Mà cũng chẳng sợ dọa chết hắn nếu nói lời thật lòng ra.

Son Siwoo đứng dậy kéo rèm cửa sổ, trời ngoài kia đã sáng rõ.

Việc gặp và quen biết Park Dohyeon thực ra chẳng có gì đặc biệt lắm, cũng chỉ là thứ mô típ cũ rích. Ngày hôm đó anh vốn tâm trạng chẳng tốt đẹp gì, vậy mà vẫn bị mấy đứa bạn lôi đi nhậu. Lý do tụi nó đưa ra là, đã tâm trạng không tốt thì càng phải uống rượu chứ, bạn bè thật sự là phải ngồi uống với nhau để an ủi.

...Có quỷ mới tin chúng nó. Mới chưa tới ly thứ ba, cả đám đã lặn mất tăm. Trên sàn nhảy đèn loạn chớp, người chen chúc cuồng loạn, Son Siwoo ngồi một mình ở băng ghế, nheo mắt nhìn ánh sáng lóa mắt cách đó không xa. Tiếng nhạc đập vào màng nhĩ, từng nhịp từng nhịp lôi kéo, cùng men rượu khiến cảnh vật quanh anh vỡ vụn thành từng mảnh. Đến một khoảnh khắc nào đó, anh cố gắng gượng dậy, quyết định nếu đợi mãi không thấy đám bạn quay lại thì sẽ tự về. Thế là anh đảo mắt nhìn quanh, và rồi thấy Park Dohyeon cũng ngồi ở ghế, cũng chỉ một mình.

Đêm đó Son Siwoo không về nhà mà cùng Park Dohyeon đến check-in ở khách sạn. Ngày hôm sau họ cũng không trở mặt làm người dưng, mà trao đổi liên lạc, dần dà trở thành mối quan hệ như hiện tại, lâu dài nhưng chẳng mấy ổn định.

Về thân phận của Park Dohyeon, Son Siwoo cũng không hỏi nhiều, chỉ đại khái biết hắn làm trong đầu tư, thuộc giới tài chính. Trong mắt anh, đó là kiểu công việc lúc nhàn thì cũng mệt như chó, lúc có việc thì còn khổ hơn cả chó. Anh bản thân cũng chỉ là dân làm thuê, không thoát nổi số phận tăng ca. Hai người chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, và gần như lúc nào cũng là Park Dohyeon đến nhà anh, ở lại một hoặc hai đêm, dùng hết vài cái bao cao su, ăn vài bát mì gói, chơi vài ván game. Không có gì mới mẻ, nhưng cũng chưa từng thấy chán.

Tuần trước họ đã lỡ hẹn, vốn tuần này cũng tính là không gặp, bởi Park Dohyeon vốn đang bận giai đoạn nước rút của một dự án, tăng ca đến mờ mịt trời đất. Bất ngờ sao, tối thứ sáu hắn lại đột ngột nhắn tin rằng có thể qua.

Lúc đó đã hơn mười một giờ, Son Siwoo vừa tắm xong, đang nằm trên sofa lướt điện thoại, nhàm chán vô cùng. Vừa nhận được tin nhắn, anh ngẫm nghĩ một chút, hình như đã nửa tháng họ chưa gặp nhau, thế là trả lời:

"Tùy em."

Và rồi Park Dohyeon thật sự đến. Sợ làm phiền hàng xóm, hắn không gõ cửa, chỉ nhắn qua kkt gọi anh ra mở.

Son Siwoo bước ra, ngạc nhiên khi thấy dưới lớp áo khoác lông vũ là cả bộ vest sơ mi chỉnh tề, chắc hẳn là đi thẳng từ công ty đến. Hiếm hoi lắm mới có dịp anh lúng túng đến nghẹn lời, vốn định nói gì đó lại mắc kẹt ở cổ họng. Sau đó vẫn là Park Dohyeon lên tiếng trước, nở nụ cười, nhưng giọng nói đầy mệt mỏi:

"Không tính để em vào nhà à?"

Son Siwoo nghiêng người nhường lối, lúc hắn lướt qua, cái lạnh thấm từ áo khoác khiến anh chợt rùng mình. Anh giục hắn đi tắm: "Em tắm trước đi, xong anh còn tắm nữa."

Park Dohyeon lại nói:

"Vậy để anh tắm trước cũng được mà."

Son Siwoo giả bộ mất kiên nhẫn:

"Im đi, bảo em đi thì đi nhanh lên."

Đợi đến khi Son Siwoo cũng về phòng thì Park Dohyeon đã ngủ mất rồi. Hắn quả thật kiệt sức, chắc lúc đầu còn tính chờ anh, nhưng lại cầm điện thoại trong tay, chăn đắp dở, cuối cùng vẫn thiếp đi.

Anh lại gần quan sát, dưới cằm và quanh hốc mắt phủ đầy quầng thâm. Son Siwoo không kìm được lẩm bẩm: "Đã vậy thì đừng có đến nữa, còn bắt anh chờ mở cửa." Vừa lẩm bẩm anh vừa lấy điện thoại trên tay cất hộ, kéo chăn đắp kín, tắt đèn, rồi nằm xuống cạnh hắn.

Sáng hôm sau, Son Siwoo lập tức hối hận vì lòng tốt đó. Lúc ấy anh bị Park Dohyeon lật người, ép vào tư thế quỳ gối. Nửa thân trên chống không nổi mà sụp người xuống, đầu vùi trong nệm. Chiếc chăn dày che kín mũi miệng khiến anh thở không nổi, phải cố xoay mặt sang bên. Tư thế này quá khó chịu, trong lúc va chạm kịch liệt anh suýt thì cắn phải lưỡi.

Park Dohyeon lại chẳng buông tha, mạnh mẽ thúc vài cái sâu đến tận cùng, mới dừng lại, khẽ thở ra, giọng nhẹ nhàng dụ dỗ:

"Hyung, anh phải thả lỏng đi."

Ngược lại, chỉ ở trên giường Park Dohyeon mới rất thích gọi anh là "hyung".

Son Siwoo thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán, khoái cảm nặng trĩu dồn xuống bụng dưới. Park Dohyeon lại tiếp tục ra vào, cọ sát vào điểm nhạy cảm rồi ấn sâu vào. Lần này đến cả tư thế quỳ cũng gần như không giữ nổi, vậy mà hắn còn cúi xuống, phiến môi lướt dọc sống lưng anh. Lớp râu lún phún mới mọc cọ nhẹ vào làn da, sần sùi như hạt cát trên bãi biển, khiến toàn thân Son Siwoo run rẩy.

Râu của Park Dohyeon lúc nào cũng mọc rất nhanh, sáng vừa cạo, tối đã xanh rì. Cuối tuần ở nhà anh, hắn càng lười để ý đến nó, mỗi lần làm tình thì cằm luôn sần sùi. Không ít lần Son Siwoo đưa tay miết qua vùng da đó, hạt râu cọ xát nơi đầu ngón, mang lại một cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ, như một dạng sở thích không thể nói ra.

Bị làm đến mụ mị cả đầu óc, chỉ còn cảm giác phía sau là rõ ràng hơn hết. Với sức này chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhưng anh chẳng còn hơi sức để cản, chỉ nghĩ rằng, đúng là không nên cho thằng nhóc này nghỉ ngơi tử tế.

2.

Cho nên nói, nếu không có chút không vui ở cuối, thì sáng nay hẳn đã rất trọn vẹn. Tất nhiên, có chút không vui đó cũng chẳng sao, bởi làm nũng hay nổi giận vốn là một đặc quyền chỉ có khi yêu đương, mà người trưởng thành thì từ lâu đã hiểu cách làm như không có gì xảy ra.

Khi Son Siwoo bước ra khỏi phòng ngủ, Park Dohyeon đã ngồi đó, cầm điện thoại cân nhắc xem nên gọi món gì. Thấy anh ra, hắn liền tự nhiên hỏi:

"Trưa anh muốn ăn gì?"

Son Siwoo cũng vô thức đáp lại:

"Ăn gì cũng được... à không, đừng là pizza. Hôm qua công ty liên hoan buổi trưa đã đặt rồi, thật sự không hiểu sao pizza lại có thể làm dở đến vậy."

"Vậy canh đậu phụ nhé?"

"Được đó, cũng lâu rồi chưa ăn, gọi món đó đi."

"Vẫn là thịt bò? Thêm phô mai?"

"Ừm."

Son Siwoo rót cho mình một ly nước, tiện tay ngồi xuống bên bàn ăn. Anh nghĩ bụng, các quán quanh đây đúng là họ đã gọi qua gần hết, đến mức chỉ cần nhắc tên món thì cả hai đều biết ngay là quán nào; cũng không loại trừ khả năng vì đồ ngon vốn ít ỏi. Nghĩ kỹ thì cũng phải, mấy món như thịt nướng vốn chẳng hợp gọi ngoài... khoan đã, thịt nướng?

Son Siwoo bỗng rùng mình, ngồi thẳng dậy, khẽ "ya" một tiếng.

"Sao thế?" Park Dohyeon đang định ấn "xác nhận đơn hàng", nghe vậy liền dừng tay, ngẩng mắt nhìn anh.

"Không có gì, không liên quan đến em." Son Siwoo xua tay, mở kkt, lật tìm khung chat rồi bắt đầu nhắn tin, "Tối nay anh có hẹn ăn với người ta rồi, suýt thì quên mất."

"Đồng nghiệp à?"

"Không, là một..." Son Siwoo hơi cân nhắc từ ngữ, "một đàn em khá thân."

"Tối nay có về không?" Park Dohyeon hỏi với vẻ rất tùy ý.

"Ya, em nói cái gì thế," Son Siwoo cau mày không vui, "anh mà không về thì bỏ mặc em một mình à? 'Một người đàn ông qua đêm không về, sáng ra phát hiện nhà trống trơn', anh không muốn thấy mình trên mấy bản tin kiểu đó đâu."

"Biết rồi, sẽ không để anh thấy tên mình trên trang nhất ngày mai đâu." Park Dohyeon bật cười khẽ, đặt điện thoại sang một bên, "Em đặt xong rồi."

3.

Đến giờ cơm tối, Son Siwoo gặp Lee Seungyong ở quán thịt nướng đã hẹn. Người kia tới sớm hơn cậu một chút, đang ngồi xem thực đơn.

"Đợi lâu chưa?" Son Siwoo vừa cởi áo phao, vừa vòng vòng tháo khăn quàng, than thở, "Ngoài trời lạnh quá."

"Không lâu đâu, em cũng vừa tới thôi." Lee Seungyong rót nước, đẩy ly về phía anh, "Anh có muốn uống chút trà nóng trước không?"

Son Siwoo ôm lấy tách trà, trước tiên sưởi tay một lúc, rồi ngửa cổ uống nửa ly. Lee Seungyong lại định rót thêm cho anh, thì bị anh chặn lại, cười trêu:

"Này này, chẳng lẽ cậu định ăn thịt nướng mà chỉ uống cái này thôi hả?"

Lee Seungyong bật cười:

"Cho nên em mới nói là uống trước một chút thôi. Anh mới từ ngoài đường vào, phải làm ấm người chứ."

Cậu đưa thực đơn rượu đặt bên cạnh cho Son Siwoo, "Anh muốn uống gì thì tự chọn nhé."

Việc hẹn ăn tối với Lee Seungyong không phải vì chán hay vì thói quen, dù đúng là việc Park Dohyeon vốn bận không đến được tuần này đã tạo ra một khoảng trống thuận tiện. Con người thường có những lúc như thế mà; đột nhiên cảm thấy cần phải tìm một người bạn, cùng nhau ăn một bữa, trò chuyện đôi câu. Không chắc đã giải quyết được gì, nhưng ít nhất tâm trí có thể lắng lại.

Son Siwoo chính là đang trong lúc cần một người như vậy, mà Lee Seungyong lại vô tình là kiểu bạn bè như thế: chu đáo, điềm đạm, đủ đáng tin. Anh nói muốn gặp ăn một bữa, cậu chỉ hỏi thời gian địa điểm, tuyệt không gặng hỏi nguyên nhân.

Thịt nướng được dọn lên, rượu cũng mang ra, hai người bắt đầu vừa ăn uống vừa trò chuyện dăm ba chuyện vụn vặt thường ngày. Lee Seungyong cũng làm trong ngành tài chính, nhưng trước kia từng bị phái sang công tác ở Trung Quốc, mãi đến đầu năm nay mới quay lại.

Khi mới quen Park Dohyeon, Son Siwoo cũng từng có lúc không yên tâm, trong đầu thoáng nảy ra ý định hỏi thăm chút mọn thông tin từ Lee Seungyong. Nhưng nghĩ kỹ mới thấy ý tưởng đó thật nực cười. Anh đâu phải đang tuyển nhân viên, chẳng lẽ còn phải đi điều tra lý lịch đối phương? Park Dohyeon cũng có nộp CV cho anh đâu. Thế là anh liền dập tắt ý nghĩ đó, chẳng bao giờ nhắc lại.

Chuyện trò cũng như bữa ăn, từng chút một mở ra. Dần dà, Son Siwoo bắt đầu trút bầu tâm sự: cơm căng-tin công ty càng ngày càng dở, khách hàng người nào cũng khó nhằn, một ngày làm việc xong thì rã rời, vậy mà sếp bộ phận còn cố tình sắp xếp họp vào buổi tối, đúng tám giờ.

"Không chiếm dụng thời gian riêng của mọi người" Son Siwoo nhái lại giọng điệu giả vờ quan tâm, "vậy thì rốt cuộc họp có tính là thời gian không, hay không tính là công việc??" Anh bực dọc chất vấn, đặt ly bia xuống bàn một cái "cạch".

Anh nhìn Lee Seungyong, chờ cậu phản ứng. Lúc này tất nhiên phải cùng nhau mắng sếp rồi, chứ còn gì nữa? Nhưng Lee Seungyong lại chỉ lặng lẽ nhìn anh, vẻ mặt phức tạp, như đang nghĩ cách lựa lời mở miệng.

"Son Siwoo," Lee Seungyong bỗng gọi thẳng cả họ cả tên, "rốt cuộc anh muốn nói gì với em vậy?"

Son Siwoo lại im bặt, ngay cả sự bực bội ban nãy cũng giống như một con chim vô tình đáp xuống vai, dừng lại trong thoáng chốc, rồi hóa ra chỉ là ảo giác của ký ức.

"Làm sao cậu biết?" Giọng Son Siwoo khàn khàn.

Lee Seungyong khẽ lắc đầu: "Em thấy trạng thái của anh không ổn. Mấy chuyện này... không đáng để anh phiền hà đến thế."

Anh quả thật không tìm nhầm người. Son Siwoo ngây ra một lát, rồi đưa tay ôm mặt. Anh không khóc, nhưng không tránh khỏi cảm giác nặng nề khó chịu. Anh đã sắp đủ dũng khí để đối diện với chính mình, nhưng thẳng thắn với người khác lại là một chuyện khác, cho dù người đó là Lee Seungyong.

Lee Seungyong cũng không hối thúc, chỉ lặng lẽ ngồi đối diện, nhìn anh.

Một lúc sau, Son Siwoo buông tay xuống, thở ra một hơi dài.

"Không được, tôi nói không ra." Vẻ mặt anh rối rắm đến cực điểm, gần như đau khổ, "Chúng ta đổi chỗ khác đi."

4.

Son Siwoo cảm thấy mình cần chút rượu — có lẽ không chỉ một chút, mà là rất nhiều.

Đáng tiếc là họ rõ ràng đã đánh giá thấp đám đông cuồng nhiệt tối thứ bảy. Liên tiếp đi qua ba quán bar gần đó cũng chẳng tìm được chỗ nào đặt chân, cuối cùng cắn răng bắt taxi đến nơi xa hơn một chút, mới tìm được một ghế đôi ở góc.

"Ở đây hơi ồn nhỉ." Lee Seungyong đưa mắt nhìn quanh.

Càng ồn càng tốt. Tiếng ồn náo nhiệt sẽ nuốt chửng hết mọi lời trong lòng, giống như một giọt nước rơi vào đại dương rộng lớn. Son Siwoo nhìn chằm chằm vào ly rượu trong suốt, mượn âm nhạc và tiếng cười để che lấp, chọn cho mình một câu mở đầu:

"Dạo gần đây, tôi có quen một người."

Câu chuyện anh kể hơi lộn xộn, dòng thời gian không rõ ràng, thường chợt nhớ ra gì đó lại thêm vào. Lee Seungyong hiếm khi theo kịp được, thậm chí còn khẽ khàng đặt câu hỏi, giúp anh nối tiếp mạch chuyện. Đến một thời điểm nào đó, Son Siwoo cố gắng nhớ lại, phát hiện ngoài họ tên, chỗ làm của Park Dohyeon, thì chẳng còn gì nhiều để kể nữa. Cúi đầu nhìn bàn, trước mặt anh đã xếp bốn năm chiếc ly trống.

Anh liền nói:

"Tôi kể xong rồi. Được rồi, giờ tới lượt cậu."

"Em thì chẳng có gì để nói cả." Lee Seungyong hơi bật cười: "Cơ bản thì đây cũng đâu phải chuyện gì đáng phiền lòng chứ?"

"Sao lại không—" Giọng Son Siwoo đột ngột cao thêm một bậc. Đúng lúc đó, điện thoại anh lại không ngừng reo vang.

Đây là lần đầu tiên trong tối nay anh mới ý thức mình đã uống khá nhiều, giơ tay quẹt qua mấy lần mà vẫn không thể bắt máy. Ánh mắt dừng trên màn hình mà không sao tụ lại, trái lại còn bị ánh sáng trắng kích thích đến nỗi có cảm giác muốn rơi nước mắt.

"Ai thế?"

Cuối cùng cũng khó khăn nhấn được nút nghe, anh kéo giọng nói thật to để trò chuyện với đầu dây bên kia:

"Xin chào? Hello? Cho hỏi anh là— sao lại cúp rồi..." Câu cuối biến thành câu lẩm bẩm với chính mình.

"Ai vậy? Trễ thế này rồi." Lee Seungyong cũng hỏi.

"Điện thoại quấy rầy thôi, bên kia tự cúp rồi, đừng để ý." Son Siwoo lầu bầu.

"Anh chắc chứ?" Lee Seungyong lo lắng nhìn anh: "Không phải là......"

"Không phải." Son Siwoo lắc đầu. Một người đã nửa say nửa tỉnh, thế mà trong vấn đề này lại bất ngờ sáng suốt lạ thường:

"Dù tôi và cậu ta có trao đổi số điện thoại, nhưng chưa bao giờ gọi điện cả, chỉ dùng kkt. Thỉnh thoảng cậu ta chỉ gửi dấu ba chấm, cậu biết mà? Như thế này..." Anh đưa ngón tay trỏ, chọc vào không khí ba cái.

"Có thể do hai người gặp nhau ít, cậu ta không biết nên nói gì."

Lee Seungyong cẩn trọng thử dò: "Chuyện này đối với anh... nghiêm trọng lắm sao?"

"Không không, nghiêm trọng không phải ở chỗ đó. Nghiêm trọng là ở chỗ......" Son Siwoo uống cạn chút rượu cuối cùng trong ly, hít sâu một hơi. Một số lời đã đến lúc không thể không nói ra.

Anh nhìn thẳng Lee Seungyong:

"Tôi đã động lòng rồi."

5.

Khi rời khỏi quán bar thì đã rất rất khuya.

Một giờ? Hai giờ? Son Siwoo chẳng bận tâm tới vấn đề đến thế. Anh thực sự uống khá nhiều, đến mức phải dựa vào Lee Seungyong mới đứng vững được. Nhiệt độ bên ngoài lúc này còn thấp hơn lúc đến, Son Siwoo kéo mũ áo khoác trùm kín đầu, vành mũ rộng gần như che hết đôi mắt. Lee Seungyong cũng trùm mũ, Son Siwoo nghe cậu nói gì đó xuyên qua hai lớp vải, không rõ lắm, hình như là "Xe ít quá, phải chờ thêm. Anh có muốn vào trong ngồi không?"

Không cần. Son Siwoo lắc đầu. Đứng ngoài lạnh một chút cũng tốt, ít nhiều khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. Thực ra giờ này bên ngoài quán bar cũng chẳng kém phần náo nhiệt, người hút thuốc trò chuyện, tụm năm tụm ba, tản ra lại nhập lại.

Son Siwoo nhớ tới ngày đầu tiên anh gặp Park Dohyeon, hai người cũng đứng trước cửa chờ xe, chẳng nói chuyện với nhau mấy, nhưng đều ngầm hiểu rõ ràng cả hai sẽ cùng tới một nơi nào đó. Anh lặng lẽ ngắm nhìn đối phương, ngoài ánh đèn hỗn tạp của quán bar, người kia trông vẫn rất điển trai, bờ vai rộng, tóc dường như chưa từng uốn, có lẽ hơi xoăn tự nhiên, và chắc chắn trẻ hơn anh. Có lẽ vì anh nhìn lâu quá, người bên cạnh bỗng xoay mặt lại, cười hỏi:

"Anh nhìn gì thế?"

Ký ức liền quay về khoảnh khắc tối nay. Khi anh nhấn mạnh hết lần này tới lần khác rằng mình đã động lòng, Lee Seungyong vẫn chẳng thể hiểu được, hỏi lại:

"Vì sao không trực tiếp nói với cậu ta? Hai người các anh đã thế này rồi mà."

Đúng vậy, chính vì đã "thế này rồi".

Giống như một trò chơi nhập vai bị buộc phải bắt đầu lưng chừng. Càng đi tiếp, càng dễ vấp phải khó khăn vì thiếu đi những mảnh ghép đã bỏ qua. Anh nghĩ, lẽ ra mọi chuyện không nên phát triển thế này. Họ đáng lẽ phải quen biết nhau trước tiên, trao đổi số điện thoại, sau đó hẹn gặp vài lần, cùng đi xem phim, chia sẻ sở thích.

– Cậu nghe nhạc không? Bình thường nghe gì?

– À, cái đó tôi cũng nghe nè.

– Ơ, bài đó thì chẳng có gì hay, thử nghe cái này xem...

Chỉ cần như vậy thôi là đã đủ rồi.

6.

Lee Seungyong đưa anh về tận chung cư. Đến dưới lầu thì Son Siwoo lại nổi bướng, nhất quyết không chịu để cậu ta tiễn lên.

"Seungyong à, muộn rồi, cậu mau về đi."

Bị anh giục mãi, Lee Seungyong chẳng còn cách nào khác, đành phải hỏi đi hỏi lại:

"Anh thật sự ổn chứ?"

Son Siwoo gật đầu lia lịa, còn cười vẫy tay:

"Cậu về đi, tôi không tiễn nữa đâu."

Cái gì chứ, rốt cuộc là ai đưa ai về đây? Lee Seungyong vừa dở khóc dở cười, vừa đành chiều theo. Son Siwoo dõi theo chiếc taxi chở cậu khuất sau góc phố, rồi tựa trán vào cửa kính dưới lầu, khẽ thở dài.

Dựa vào sức mạnh của ký ức cơ bắp, Son Siwoo vẫn tìm đúng được cửa nhà mình. Lúc này dĩ nhiên anh sẽ không ngu ngốc đến mức nhắn tin cho Park Dohyeon, chỉ còn biết hy vọng hắn ta chưa khóa trái cửa. Tiếc thay, anh còn vấp ngay ở bước đầu tiên: lần đầu tiên anh phát hiện ra việc tra chìa khóa khớp vào ổ khóa hóa ra cũng có thể khó đến vậy.

Không còn cách nào khác, chỉ đành thử đi thử lại; diện tích chỉ nhỏ chừng ấy, chọc nhiều lần thì kiểu gì cũng trúng. Nhưng khi chìa khóa còn đang loạng choạng quanh ổ khóa, cánh cửa đã mở ra từ bên trong.

Park Dohyeon đứng đó, lặng lẽ nhìn anh.

"Dohyeon à," Son Siwoo gắng gượng nặn ra một nụ cười, "chưa ngủ sao?"

"Anh cũng biết giờ này đã muộn rồi sao?"

Hắn ta bình thản nói, giọng trầm thấp, sắc lạnh. Dù đang trong tình trạng say khướt thế này, Son Siwoo cũng nhìn ra được đối phương đang giận. Quả thật là lỗi ở anh, từ đầu tới cuối chẳng liên lạc, chẳng báo lấy một câu. Nhưng trách anh được sao? Chẳng lẽ đang uống rượu lại nhắn, Dohyeon à, anh với bạn đang trò chuyện về tình cảm của tôi dành cho em, tối nay em ở nhà một mình nhé.

Thế thì biết giải thích thế nào. Bị cồn làm bộ não trở nên chậm chạp, Son Siwoo chẳng nghĩ ra nổi lý do hợp lý nào, đành ấp úng:

"Ừ... quả thật có chút tình huống ngoài dự kiến......"

Lời nói vừa dứt, ngay cả chính anh cũng thấy chẳng ra sao. Anh cố gắng bám vào khung cửa, không để mình trượt xuống, định nói thêm gì đó, lại nghe một tiếng thở dài khẽ khàng.

Park Dohyeon đưa tay ra đỡ, dìu anh vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz