Chương 17
Lâu lắm rồi không nghe đến cái tên Bạch Viên Hạ, Thiên Tuệ Ngọc nhất thời có chút ngẩn ngơ. Viện trưởng vẫn tiếp tục nói bên cạnh em. "Nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta, cô biết ngay cô ta không đối tốt với con, nên cô chẳng nói gì cả." Ăn tối với viện trưởng xong, em mới trở về biệt thự của Nhiên Nhiên. Vì chỉ về nước trong thời gian ngắn, nên Nhiên Nhiên và Nguyệt Nguyệt đón em về nhà họ. Thấy em về, Mẫn Nguyệt chạy ra đón, vừa quan tâm vừa dẫn em vào phòng ăn. Hai người lại trò chuyện về triển lãm tranh tuần tới thêm một lúc lâu, sau đó Thiên Tuệ Ngọc mới trở về phòng nghỉ ngơi. Ở một bên khác Bạch Viên Hạ nhìn bức ảnh trên bàn mà ngẩn ngơ rất lâu. Hai năm rồi, tròn hai năm, cô đã huy động toàn bộ lực lượng nhà họ Hạ nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Ngọc Ngọc. Nhìn người con gái yếu mềm trong bức ảnh, khóe miệng cô nở một nụ cười cay đắng. Đây là ảnh cưới của cô và em, cũng là tấm ảnh chung duy nhất trong 5 năm của họ. Con người ta luôn phải đợi đến khi mất đi mới biết trân trọng. Bây giờ cô cũng hiểu câu nói này. Khi Tuệ Ngọc vừa rời đi, cô nghĩ rằng mình chỉ không quen với sự chăm sóc của em nên mới không thích nghi được với việc em rời xa. Cho đến khi cô nhìn thấy thỏa thuận báo ân mà en ký với mẹ cô cùng những chuyện xảy ra sau đó. Cô mới nhận ra rằng thói quen đối với em đã sớm trở thành tình cảm. Chỉ là trước đây vì sự tồn tại của An Vy nên cô mới phớt lờ tình cảm này. Giờ đây, khi cô thừa nhận tình cảm này, em cũng đã rời khỏi thế giới của cô từ lâu. Cửa văn phòng bị người bên ngoài gõ, sau đó trợ lý bước vào. "Tổng giám đốc Hạ, ngày mai ở trung tâm thành phố có triển lãm tranh của những họa sĩ mới, họ mời cô đến tham quan." Chỉ sau khi ly hôn, Bạch Viên Hạ mới nhận ra rằng mình hiểu Ngọc Ngọc ít đến mức nào. Khi Ngọc Ngọc đi thực tế trở về, cô từng nghĩ rằng em chỉ đột nhiên hứng thú với hội họa. Sau này mới biết en đã học mỹ thuật từ nhỏ, nếu không phải vì báo đáp mà từ bỏ cơ hội du học, em đã sớm trở thành một ngôi sao trong ngành này. Có lẽ là để hiểu cô hơn, hoặc cũng có thể là để đến gần em hơn một chút. Hễ ở đâu tổ chức triển lãm tranh, cô đều tham dự. Bên này, bạn học đã gửi cho Ngọc Ngọc danh sách truyền thông và doanh nhân được mời tham dự triển lãm tranh lần này để em chuẩn bị. Khi nhìn thấy tên Bạch Viên Hạ trong danh sách, em thoáng sững sờ. Bạn học nhìn dáng vẻ của em vội nói. "Nếu không muốn gặp cô ta thì lúc đó cậu có thể không ra ngoài nhận phỏng vấn." Em mỉm cười lắc đầu. "Không sao đâu." Từ ngày đầu tiên về nước, em đã biết rằng họ sẽ có ngày gặp lại, tránh được mùng một nhưng không tránh được ngày rằm. Hơn nữa, em có gì phải sợ chứ. Những gì em nợ nhà cô đã trả hết từ lâu. Bây giờ họ chỉ là những người xa lạ. Ngày diễn ra triển lãm, dòng người theo chỉ dẫn liên tục bước vào phòng trưng bày . Bạch Viên Hạ cũng ở trong số đó. Những năm qua cô đã tham dự rất nhiều triển lãm, cũng có chút hiểu biết về những bức tranh trên tường. Bức nào cũng rất đẹp, cho đến khi bức tranh này xuất hiện. Không có nét thừa thãi, chỉ là phong cảnh núi non bạt ngàn. Trên bảng tên bên cạnh viết tên bức tranh này. "Hạ" Một cách kỳ lạ, cô thấy giống tên mình. Trong cơn thất thần, một giọng nữ quen thuộc truyền vào tai cô. Cô nhìn theo hướng âm thanh, và chỉ trong chớp mắt đã thấy được người cô ngày đêm mong nhớ. Khoảnh khắc đó, thế giới của cô bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, trong lòng và ánh mắt chỉ còn người phụ nữ trước mặt. Em mặc một chiếc váy dài, tóc dài búi gọn gàng, cười nói rạng rỡ giới thiệu tác phẩm của mình với những người phía trước. "Ngọc!" Ngọc Ngọc khẽ nhíu mày, chưa kịp quay đầu đã bị ôm vào một vòng tay lâu ngày không gặp, hương tuyết tùng lạnh lẽo xộc vào mũi. Bạch Viên Hạ siết chặt em, cơ thể không ngừng run rẩy. "Ngọc, Ngọc, cuối cùng em cũng đã trở về..." Ngọc Ngọc vừa định đẩy cô ra thì một bóng người đã đi trước em một bước, kéo mạnh người đàn bà ra. Ngay giây sau, em bị Mẫn Nguyệt ôm chặt vào lòng. "Em không sao chứ?" Ngọc Ngọc lắc đầu. Nhiên Nhiên nhìn người đàn bà trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo. "Bạch Viên Hạ, cô còn mặt mũi nào đến gặp em ấy!" Vừa nhìn thấy cô, Nhiên Nhiên liền nhớ lại những uất ức mà Ngọc Ngọc đã phải chịu đựng trong năm năm đó, trong lòng càng thêm phẫn nộ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz