ZingTruyen.Xyz

Viewjune Toi Nhuong Anh Sang Cho Cau De Nhan Lai Duoc Gi

Nàng do ban nãy chạy theo cô nên đã phát hiện hắn nằm đó mà hô hào để mọi người đưa hắn vào bệnh viện.Lúc này hắn đã được đưa đến phòng hồi sức và một vị bác sĩ đã kiểm tra lại

"Sao rồi bác sĩ?"

Nàng chạy ngay lại chỗ bác sĩ mà hỏi về tình hình của hắn

"Cậu ta bị chân thương phần mặt không quá nghiêm trọng còn bàn tay phải thì bị gãy phần cổ tay và một vài ngón"

"Tôi cảm ơn"

Vị bác sĩ rời đi nàng đi đến bên giường hắn đang nằm phần mặt và tay được băng bó nhìn trông vô cùng thảm hại

"Ai là người đã đánh anh?"

"View"

Nàng không cảm thấy bất ngờ vì cô vốn đã rất ghét hắn việc đánh thành ra thế này là chuyện hiển nhiên.Nàng hôm đó ở lại chăm sóc hắn đến gần chiều thì ra về còn lại hắn ở trong bệnh viện

"Chờ xem tao trả thù mày như thế nào?"

Hắn cười một cách điên khùng nhưng một tên thần kinh có lẽ hắn đang ấp ủ mộ mưu kế nào đó để hại cô chăng?

Ở nhà cô hiện tại cô đã quay trở lại với công việc và cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy nàng lại chặn ig của mình mà vứt điện thoại lên giường ngồi ở bàn làm việc đến tận 2 giờ sáng mới gấp laptop mà đi ngủ

Sáng sớm hôm sau cô không ghé quán cà phê CR nữa mà chạy đến công ty anh trợ lý thấy cô thì mừng rớt nước mắt khi không cần phải lãnh hết đống việc của cô nữa

"Hôm nay có lịch trình gì?"

Giọng nói lạnh lẽo của cô cất lên hôm nay có vẻ nó u ám hơn mọi ngày làm trợ lý cũng lạnh sống lưng

"Dạ sẽ có cuộc họp lúc 9 giờ"

"Lui"

Trợ lý lẳng lặng mà rời đi chứ mà ở thêm chút nữa coi chừng bị băm ra thành trăm mảnh mất.Trong phòng cô chỉ còn lại âm thanh gõ phím cô lại tiếp tục chìm trong đống công việc bàn giấy nhàm chán.Ở bệnh viện nàng vẫn đến chăm sóc hắn từ sớm lo cho hắn từng chút một

Thời gian cứ trôi đến cái ngày mà hắn xuất viện việc này cũng đã truyền đến tai cô cơ mà cô cũng chẳng quan tâm gì mấy không biết rằng hắn đang lên kế hoạch trả thù mình

Vài tháng sau đó cô phải qua Anh công tác vài ngày do ba cô nhờ vả cô cũng đã khởi hành ngay trong đêm nhưng cô sẽ không thể biết rằng lần rời đi này sẽ khiến cho người cô yêu gặp nguy hiểm

Hôm nay nàng đang từ một buổi triển lãm tranh mà trở về nhà vì trời đã khuya lúc đi ngang qua một ngã tư thì một chiếc xe tải vượt đèn lao nhanh tới và đâm trực diện vào xe nàng sau đó thì bỏ đi.Chiếc ô tô của nàng gần như biến dạng nàng ở bên trong thì đã bất tỉnh người thì đầy vết thương đôi mắt thì chảy máu người dân gần đó thì cũng đã đưa nàng vào bệnh viện

Lâu sau thì Ciize được Milk và Love đưa đến do nàng hay đến quán nên nàng và Ciize cũng rất thân thiết do mẹ nàng không thể đến nên mới nhờ đến Ciize.Đến nơi thì nàng vẫn còn trong phòng cấp cứu cả ba ngồi đợi ở ghế mà lòng thấp thỏm,cửa phòng cấp cứu mở ra vị bác sĩ vừa đi ra thì Ciize liền đi đến

"Thế nào rồi bác sĩ?"

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng phần đầu bị chấn thương có thể sẽ mất trí nhớ một thời gian còn mắt bị một vài mảnh thủy tinh làm tổn thương giác mạc khả năng sẽ không thể nhìn thấy cho đến khi có người tình nguyện hiến giác mạc"

Vị bác sĩ đó rời đi cả ba cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ chỉ biết ngồi đó chờ đến khi nàng được đưa đến phòng hồi sức thì vào thăm nhìn nàng đang nằm ở trên giường với phần đầu và mắt đang quấn băng gạt trắng làm Ciize đau lòng,từ rất lâu rồi Ciize gần như đã xem nàng như những đứa em trong gia đình của mình thì làm sao chịu nổi cảnh này chứ

"Mình có nên điện báo cho View không chị?"

Milk lên tiếng hỏi nhưng Ciize chỉ nhẹ gật đầu

"Có lẽ nếu nó trở về thì sẽ không hay với chú đâu"

"Hay tạm thời để cậu ấy tỉnh lại đi ạ"

Love cũng nói ra khiến Milk và Ciize cùng lúc mà đồng ý,tạm thời Ciize kêu Milk và Love về nhà chỉ cần mình ở lại thôi Milk cũng chẳng dám cãi mà dẫn Love rời đi

"Em đã làm gì sai chứ mà phải chịu cảnh như này"

Ciize nắm lấy tay nàng thì cảm thấy nó lạnh lẽo biết bao đêm đó Ciize ở lại cùng nàng cả đêm và không hề biết việc tối đó nàng đã tỉnh dậy

"Đây là đâu thế?Sao tối thui vậy?"

Bây giờ trước mắt nàng là một màu đen huyền chẳng thể nhìn thấy gì ở đây cả cơn buồn ngủ lại ập tới nàng bỏ qua thắc mắc mà ngủ tiếp

"Ưm sáng rồi sao?"

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã đánh thức Ciize dậy thấy trời đã sáng nên Ciize vào nhà tắm vệ sinh cá nhân khi đi ra thì thấy nàng đang mò mà từ từ ngồi dậy thì bất ngờ

"June em tỉnh rồi sao?"

"C-chị là ai vậy?"

Nàng có hơi bất ngờ vì không ngờ ngoài mình ra còn có người khác và tại sao người đó lại gọi mình là June và mình bị gì mà lại tỉnh lại

"Để chị đi gọi bác sĩ"

Nói rồi Ciize rời đi khi đã nghe được tiếng đóng của nàng mới chắc chắn người đó đã đi

"June?Tên của mình là June sao?"

Lúc này tiếng mở cửa làm tắt đi sự tò mò của nàng vị bác sĩ ấy kiểm tra tổng thể cho nàng rồi nhìn Ciize gật đầu rời đi còn Ciize thì chạy lại giường bệnh nàng

"Em thấy sao rồi?"

"C-chị là ai?"

Nàng lại giật mình viết người ta không nhìn thấy mà Ciize cứ hay làm mấy chuyện bất ngờ làm nàng hú hồn tận 2 lần

*À quên em ấy bị mất trí nhớ*

"Em cứ gọi chị là Ciize nha"

"Xai xi ạ?"

"Là Ciize"

"Xai xi"

"Oi!thế nào cũng được"

Ciize bất lực trước cách gọi của nàng dù sao thì cũng là người bệnh không được động thủ nha chị

"Mà sao em thấy được có màu đen dạ chị Xai xi?"

"Từ từ rồi em sẽ thấy được màu khác hay thứ khác em chịu khó tí nha"

"Khaa"

Ciize nhìn vẻ ngây thơ của nàng mà có chút thắc mắc nhẹ

*Gặp tai nạn xong cái ngốc luôn rồi hả ta?*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz