ZingTruyen.Xyz

[ViewJune] Thuỵ Vũ

10.

toldyrs

"P'Milk, quán cafe đó thật sự là của chị sao ạ?"

Sau khi bốn người cùng nhau tụ tập lại, họ đã trải nghiệm hết tất cả những gì có trong hội chợ ấy cho đến tối muộn mới chịu trở về nhà. Chị June và nhóc View sống cùng nhau nên về chung thì không nói, nhưng P'Milk kia cũng nằng nặc đòi đưa em Love về vì sợ em sẽ gặp nguy hiểm, mặc cho em cũng đã cố từ chối do như vậy sẽ làm mất nhiều thời gian hơn để P'Milk trở về nhà.

Tuy vậy nhưng mà em cũng thích thú lắm, được người mình thích chủ động đưa về nhà như vậy sẽ có nhiều thời gian để ở cạnh cô hơn, thành ra là có người nào từ nãy đến giờ vẫn cười tủm tỉm với hai gò má ửng hồng cố giấu đi dưới những ánh đèn đường.

"Có gì để em nghi ngờ sao?"

"C-Cũng không hẳn, em cứ tưởng chị đi làm thêm thôi ạ. Vậy còn...chuyện chị làm ở cửa hàng tiện lợi?"

"Tôi xin làm ở đó để giết thời gian vào buổi tối"

Em đưa mắt lên lén nhìn chị gái đang đi bên cạnh mình, P'Milk vẫn giữ mãi một nét mặt ấy, không hiểu sao đôi lúc em vẫn thấy cô vô cùng lạnh lùng và khó gần, mặc cho thời gian qua cả hai đã thân thiết với nhau hơn những gì mà em có thể tưởng tượng ra được, thậm chí dù cho người kia đang cùng em đi chung một con đường nhưng em vẫn cảm nhận được P'Milk có gì đó xa cách lắm.

"Chị sống ở đây một mình thôi ạ?"

Môi cô mấp máy như đang tính nói điều gì đó rồi bỗng dưng im bặt, khoảng không gian yên ắng bao trùm lấy cả hai người họ, Love cảm thấy có chút ngượng ngùng, em lại muốn tìm cách bắt chuyện thêm một lần nữa thì P'Milk đã kịp lên tiếng.

"Ừm...một mình thôi"

P'Milk có chút do dự sau câu trả lời của chính mình, em thấy được điều đó, cô ấy vốn không phải là người sẽ trở nên ấp úng khi nói ra chuyện gì, nhưng mối quan hệ của cả hai hiện tại không cho phép em đi sâu hơn vào câu chuyện của cô, em chỉ nên tin tưởng vào những gì mà P'Milk đã nói.

Cuộc trò chuyện của cả hai tạm ngưng lại khi em nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi áo của cô, P'Milk lấy ra chiếc điện thoại của mình, đọc được cái tên của ai đó gọi đến rồi cố nén lấy một hơi thở dài, cô cất lại chiếc điện thoại vào túi mà không tiếp nhận cuộc gọi kia.

"Chị không nghe máy ạ?"

"Cuộc gọi rác thôi"

Love không để cô đưa về đến tận nhà vì trời đã khá trễ, sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm khi phải đi  ngược lại tuyến đường đến nhà em, dù gì cô ấy cũng chỉ là con gái. P'Milk cũng gật đầu trước đề nghị của em, đợi đến khi em đi khuất hẳn thì cô cũng quay người đi về phía nhà mình. Trên đường đi, cô lấy ra chiếc điện thoại rồi ấn vào số điện thoại đã được gọi đến lúc nãy, không chần chừ nữa mà lập tức gọi lại.

"Cô bị gì mà đến giờ mới gọi lại hả!!?"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng quát mắng của một người đàn ông đã lớn tuổi, nghe có vẻ đang vô cùng giận dữ. Milk không vội trả lời, cô hít lấy một hơi rồi chậm rãi lên tiếng.

"Lúc nãy tôi đi cùng bọn họ, không tiện nghe máy"

Nghe thấy vậy, người đàn ông kia mới cất chất lên giọng khàn đặc vốn có, nhưng không còn sự tức giận như trước nữa.

"Chuyện đó cô làm đến đâu rồi?"


...

Chị June cùng nhóc View về đến nhà, chưa kịp tắm rửa thay quần áo thì chị đã chạy ầm đến chiếc giường của nó mà đổ mình xuống. View nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ trong phòng, tưởng đâu chị June vừa té ngã nên cũng hốt hoảng chạy theo sau, ai ngờ đâu vừa mở cửa phòng ra đã thấy người kia nằm phè phỡn, tay còn ôm chặt lấy con cún bông mà nó vừa tặng cho chị lúc nãy.

"Chị June, đi tắm đã"

"Mệt lắm...một tí nữa"

Giọng chị June cứ kéo dài ra một cách lười biếng làm cho nhóc View còn phải lắc đầu bất lực. Nó đi tới gần chị hơn nữa, dứt khoát giật lấy con cún mà người kia đang giữ trong lòng, còn nghênh mặt lên nhìn chị June như đang rất sẵn sàng để ăn đấm. Chị June bực mình chứ, tự nhiên cái bị lấy đi món đồ mình yêu quý, mà người lấy đi lại là người đưa nó cho chị nữa, nhìn cái mặt thấy ghét, đâu ra hôm nay lại cả gan dám nhìn chị như vậy.

"Gì vậy? Trả coi!!!"

Chị June bật người dậy với lấy em cún của mình, nhưng View thì nhanh tay hơn chị, nó ỷ nó có chiều cao nên cứ vậy mà đưa con cún ấy lên cao hơn để chị không thể với tới được. Chị thì đâu có chịu thua, thấp hơn người ta một cái đầu nhưng chị sung sức hơn nhóc con kia nhiều. June đứng hẳn lên trên giường của nó, cứ nhún lên nhún xuống để lấy cho bằng được món đồ của mình, miệng còn không quên chửi mắng con bé kia.

"Em bị cái gì vậy hả!!??? Trả cho người ta coi!!!"

"Chị đi tắm đi rồi em trả"

"Trả đây rồi tắm!"

"Không"

Năm phút trôi qua, chị June nhảy tưng tưng đến khi mệt thì cũng ngồi xuống thở dốc, còn con bé View thì hả hê lắm vì cái chị đẹp gái kia dù có đứng trên giường vẫn không đấu lại nó được. Thế là trong đầu nó nghĩ ra một cách để mai mốt chị không còn hung dữ với nó được nữa, đó là nó sẽ tận dụng cái chiều cao này để ăn hiếp ngược lại chị.

*RẦM*

View đang cười tủm tỉm với cái kế hoạch của nó thì lại giật nảy mình vì tiếng cửa phòng tắm được đóng lại thật mạnh. Nãy giờ cứ lo suy nghĩ mà nó không biết là chị June đã soạn đồ và bước vào phòng tắm từ lúc nào, đến khi chị cố tình đóng cửa bằng hết sức mình để dằn mặt nó thì nó mới ngơ ngác nhận ra là chị June đã tức giận thật rồi, vấn đề này nó còn chưa kịp tính tới trong kế hoạch lúc nãy nữa.

Thế là nhóc View ngồi ngoài này cứ thấp thỏm không nguôi, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên môi cắn nhẹ. Nó nghĩ là chị June giận nó thật rồi, ai biểu nó giỡn nhây quá, còn giật đồ của chị nữa, sao hồi nãy nó không nghĩ ra là còn có vụ này, bây giờ làm sao mà nó dỗ được chị June đây?

Hai mươi phút qua đi, nó không hiểu sao mà hôm nay chị June lại tắm lâu đến vậy, có thể là do chị giận quá nên ở trong đó luôn mà không thèm ra nhìn mặt nó, hoặc cũng có thể là thời gian chị tắm hằng ngày vẫn như vậy, là do nó lo lắng nhiều quá nên cho rằng thời gian đã trôi qua lâu hơn.

*cạch*

"Chị J-..."

Vừa hí hửng định gọi tên chị khi nghe thấy tiếng mở cửa thì nó chợt im bặt vì nhận được cái liếc mắt đang rực lửa hận của chị. Cổ họng nó cứ vậy mà lên xuống không ngừng, tự nhiên nó sợ dữ quá, vốn là đợi chị June ra để tìm cách xin lỗi chị, sao bây giờ mới bị chị liếc thôi mà nó run cầm cập tới nơi rồi.

Chị June tiến tới giường rồi bình thản ngồi xuống, ngoài cái liếc mắt lúc nãy ra thì chị không thèm nhìn vào mặt nó thêm một lần nào nữa. Nó cũng biết than biết phận, mặc dù vẫn đang sợ lắm nhưng nó biết là mình phải ra năn nỉ chị gái kia ngay lập tức, nếu không nó sẽ bị đá ra ngoài ngay trong chính căn nhà mà nó tự bỏ tiền ra để thuê.

"Chị June..."

"..."

"E-Em trả chị nè"

"..."

Chị không có trả lời nó, mà cũng không thèm cầm lấy em cún mà nó đưa ra trước mặt luôn. Chị quay ngoắt sang chỗ khác, lấy điện thoại ra lướt lướt, nó lén nhìn sang thì không biết chị đang xem cái gì mà chị cứ lướt mãi, muốn lủng luôn cả cái màn hình, chắc là chị chỉ đang kiếm cớ để không phải để ý tới nó.

"Chị...em xin lỗi mà, chị đừng giận em"

Giận là giận khỏi năn nỉ, chị chưa quay sang tán vào mặt nó một cái cho chừa cái tật giỡn nhây là đã may mắn lắm rồi, ở đó mà kêu chị không giận.

Bộ ỷ có tí chiều cao là làm nhục người ta như vậy hả?

"Chị ơi"

"..."

"Làm sao chị mới không giận em nữa?"

"..."

"Em xin lỗi mà, chị kêu làm gì em cũng làm hết"

Hình như là chị June chỉ đợi có vậy, chị lập tức xoay người lại nhìn nó, một bên chân mày cứ vậy mà nhướn nhướn lên như đang muốn hỏi nó có chắc chắn với những gì mà nó vừa nói không.

"Gì cũng làm?"

Không biết nữa, tự nhiên nó ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc phát ra từ cái chị gái trước mặt nó, có chút do dự với lời mà mình vừa nói ra. Nhưng mà, nếu nó không làm thì chị June sẽ tiếp tục giận nó, mặc dù nó cũng không biết chị tính kêu nó làm cái gì, thôi cứ làm đại cho chị ấy nguôi giận vậy.

"G-Gì cũng làm..ạ"

Chắc là chị bớt giận rồi đó, tại nó thấy chị cười rồi, mà là cười hài lòng khi đã đạt được âm mưu. Chị chìa tay ra nhìn nó, rồi lại hất mặt về phía con cún bông mà nó đang cầm trên tay, View hiểu ý liền lật đật đưa nó cho chị, chị June ôm lấy món quà của mình vào lòng rồi nhìn nó lên giọng.

"Ngày mai nấu đồ ăn sáng cho tôi"

Gì? Tự nhiên bắt nó nấu?

"Dạ!?"

"Sao? Biết nấu không?"

Tất nhiên là biết chứ sao không, chỉ là nó không biết nấu quá nhiều món, toàn là mấy món cơ bản mà ai cũng nấu được thôi, nhưng nếu chị thích thì nó sẽ nấu cho chị ăn thử một lần.

"Cũng...biết ạ. Nhưng mà, chỉ có vậy thôi ạ?"

"Chứ sao? Hay muốn tôi kêu em ra ngoài đường ngủ thì mới được?"

Không nha, như vậy là quá được. Nó khua tay, lắc đầu kịch liệt rồi xoay người rồi đi đến tủ đồ để soạn đồ đi tắm. Thấy cánh cửa kia đã được đóng lại, chị June lúc này mới phì cười, giơ em cún kia lên ngang tầm mắt rồi nhìn chằm chằm vào nó.

Giờ mới để ý, em cún bông mà View nó đưa cho chị nhìn y chang như nó. Hay chị nên nói ngược lại là nhìn mặt nhóc View kia giống hệt mấy con cún nhỉ? Cả cái tính tình của nó nữa, đôi lúc cũng bám theo chị, nghe lời chị, rồi lúc được chị cho gì là cười thiệt tươi, chị tưởng như nhóc View kia mà mọc thêm cái đuôi ở đằng sau nữa là suốt ngày vẫy loạn xạ luôn mất.

...

Giữ đúng lời hứa của mình, sẵn tiện hôm nay không có tiết học vào buổi sáng nên View đã tranh thủ đi chợ từ sớm. Về đến nhà mới cho bảy giờ hơn, bình thường giờ này là chị June còn đang say giấc nồng, và dĩ nhiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Cả căn phòng trọ bé tí trở nên ồn ào hẳn khi nhóc View bắt đầu vào bếp, cũng vì thế mà chị gái nào đó ở trong phòng cũng bắt đầu nhíu mày dụi mắt vì bị làm phiền sớm hơn mọi hôm. Ngủ thêm một tí thì cũng không được vì tiếng làm bếp quá lớn, June lê lết cái thân xác mỏi mệt của mình vào nhà tắm, chấp nhận hôm nay sẽ dậy sớm hơn để thưởng thức món ăn mà chị đã đòi hỏi con nhóc kia làm cho.

Mất gần ba mươi phút cho buổi sáng, vừa đúng lúc nó định bước vào phòng gọi chị dậy thì chị June đã tự động bước ra. Nhìn thấy chiếc bàn nhỏ đã được xếp đầy những món ăn nóng hổi, lại nhìn sang đứa nhỏ kia đang hí hửng kéo ghế ra cho chị ngồi, June bất giác mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ đã được người ta chuẩn bị sẵn.

"Em không hay nấu ăn nên chắc không ngon lắm"

View đưa tay ra phía sau đầu xoa nhẹ. Chị June để ý rồi nhé, những lúc nhóc View cảm thấy ngượng ngùng, nó sẽ đưa tay ra phía sau tự xoa lấy tóc mình, không biết có tác dụng gì không mà nó cứ làm miết, chắc là thành thói quen từ lâu rồi, nhưng đôi lúc chị cũng thấy nó làm như vậy cũng có chút dễ thương.

Có chút thôi nha.

"Ưm!! Ngon nha"

Chả biết có ngon thật không mà chị June mới vừa bỏ một đũa thật đầy vào miệng đã mở to mắt tấm tắc khen ngợi. Nhóc View nghe vậy khoái nở mũi, trước giờ nó có nấu ăn cho người nào đâu, lủi thủi một mình riết thành ra cũng không muốn nấu nữa, hôm nay lại có người khen nó như vậy làm nó thích lắm.

"Mà View"

"Dạ?"

"Khi nào em đến quán làm?"

"À, P'Milk nói em có thể bắt đầu từ tuần sau"

Vì thời điểm hiện tại đã là gần cuối tháng, nếu làm việc ngay sẽ không mấy thuận tiện nên P'Milk đã đề nghị nhóc View đi làm vào đầu tháng sau, có nghĩa là hết tuần này nó chỉ cần đi học và về nhà với chị June mà thôi.

"Ủa mà em không sống cùng ba mẹ hả?"

Nhóc View có chút khựng lại, không rõ tại sao chị June lại đề cập đến ba mẹ của nó. Nó sợ việc ai đó nói đến gia đình của mình, nhưng vốn dĩ từ trước đến nay chưa có ai cùng nó tâm sự một lần nào nên nó cứ cho rằng nỗi sợ ấy là không đáng kể.

Nó nên cảm thấy thế nào nhỉ? Cuộc đời nó đến nay chỉ có hai điều mà nó vẫn luôn muốn giấu kĩ trong lòng. Một là chuyện nó bị người khác lôi ra để làm trò tiêu khiển, làm một thứ vật vô tri, vô giác để họ mặc sức mà hành hạ. Hai, là chuyện về ba mẹ của nó.

"À, ba mẹ em..."

Bàn tay đang gắp thức ăn của chị June cũng chợt chậm lại, chị nhìn lên gương mặt của nhóc View, vô tình chạm phải đôi mi đang rũ xuống một cách buồn bã. Chị lại bắt gặp nét mặt ấy của nó, cái nét mặt khi chị nhìn thấy nó lê cái thân xác tàn tạ trở về nhà, khi chị cố dò hỏi về việc nó bị bạn học bắt nạt. Chị không hề thích cái cảm giác này, như thể cả hai người họ đều không thể làm gì trong câu chuyện của nó.

Thầy cô, ba mẹ, họ đều bỏ lại em. Em không có ai cả

Và, một dòng kí ức bất chợt hiện lên trong đầu chị, chị nhớ lại cái ngày mà chị đã đứng ra để giải quyết đám học sinh bắt nạt nó. Phải rồi, nhóc View đã từng nói với chị như vậy, nó từng mang cái vẻ bất lực ấy để đối phó với cơn thịnh nộ từ chị, vậy mà chị lại vô ý quên mất.

"A! Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Em ăn đi, món này ngon nè"

Chị June gắp một miếng thức ăn để vào chén của nó, từ nãy đến giờ nó chỉ chăm chú xem phản ứng từ chị mà bản thân thì chưa đụng đũa một tí nào. Định sẽ làm nhóc View quên đi chuyện mình nói lúc nãy, nhưng chị lại thấy nhóc ấy đơ ra mãi, đôi mắt chăm chăm nhìn vào chén của mình.

Chị muốn hỏi thử xem nó đang chất chứa những điều gì bên trong đôi mắt ấy, vì điều gì mà đôi mắt vốn trong trẻo và hồn nhiền như thường ngày trong lúc này đây lại phủ đầy muộn phiền đến như vậy.

"T-Tôi xin lỗi"

Lớp phòng thủ cuối cùng bị đổ vỡ, nhóc View trực tiếp òa khóc trên bàn ăn, trước mặt chị June, lần đầu tiên chị thấy nó khóc như một đứa trẻ. Ừ thì nó vốn là một đứa trẻ, nhưng nó là đứa trẻ kiên cường nhất mà chị từng gặp qua. Nhóc View tuy không mạnh mẽ theo cách của người khác, nó không thể tự bảo vệ chính bản thân nó, nhưng vì lí gì mà chị luôn có cảm giác rằng đứa nhóc này sẽ luôn sẵn sàng đứng ra để bảo vệ cho chị.

"View..."

"Ba mẹ...hức...không cần...cần em nữa"

Chị nghĩ mình cần phải làm gì lúc này. Chị nên để yên cho nó khóc đến khi nó cảm thấy nhẹ lòng, hay là chị nên tiến lại gần và dỗ dành nó, chị nên ôm nó vào lòng, chị nên bảo nó rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rốt cuộc là chị nên làm gì?

Thì ra đây là cảm giác của nhóc View khi nó nhìn thấy chị khóc tức tưởi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

"Bọn..hức...bọn họ nói em...là đứa mồ côi. Ngay cả ba mẹ...hức...cũng bỏ em đi"

"Em...Không phải, họ không có bỏ em"

Thì chị cũng có an ủi rồi đó, nhưng nó khóc thì vẫn cứ khóc thôi. Chị không muốn nhìn người khác cứ ngồi trước mặt mình mà khóc mãi như vậy được, không phải là chị xót nó đâu, chỉ là chị cảm thấy khó xử thôi, nên là chị đã đi vòng ra sau ghế mà đưa tay xoa nhẹ lấy mái tóc của nó, mái tóc mà chị đã từng rất muốn được chạm vào.

"Chắc là họ có lí do riêng thôi, không phải là muốn bỏ rơi em đâu"

Con bé này hôm nay thấy chị nhẹ nhàng nên nó làm tới, ngồi sụt sùi mãi hết cả mười phút, hên là hôm nay chị June kiên nhẫn, hết xoa đầu rồi lại xoa lưng, dùng hết lời ngon ngọt để dỗ cho đứa nhỏ kia nín khóc. Thêm năm phút nữa mà nó không khóc thì chị cho nó khóc to hơn luôn.

"Nín chưa?"

"Hức" - Gật gật

"Làm cái gì mà nay mít ướt dữ vậy trời!?"

"Huhu tại chị chứ bộ"

Rồi cái giờ nó quay sang đổ lỗi cho chị. Ừ, tại chị nhiều chuyện đó, biến chỗ khác ngủ đi.

"Đấm cho cái bây giờ đó. Nói chung là không ai bỏ em hết, đừng có suy nghĩ linh tinh"

Nói xong chị June quay trở lại chỗ ngồi của mình, đồ ăn ngon còn quá trời vậy mà nó bắt chị phải ngồi dỗ nó, chị phải quay lại bữa ăn của mình thôi.

"Vậy chị có bỏ em không?"

...

(chap này tôi bận nên check không kĩ, có gì thông cảm nha)

đoán coi chị June với nhóc View, ai thích người kia trước?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz