Viewjune Playgirl
Em lẳng lặng ngồi nghe chị kể chuyện, không biết đã qua bao lâu nhưng tuyệt nhiên xung quanh vẫn không có động tĩnh gì khác.
"...Thế nên là...em nên khéo léo mà nhắc nhở bạn của mình. Em gái tôi không phải trò đùa."
June nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng có phần bất lực. Cô sợ Film lại bị người ta làm tổn thương, cô muốn bảo vệ em ấy nhưng lại chẳng thể nói trực tiếp. Cô cũng đã phải suy nghĩ rất thấu đáo để kể lại câu chuyện của em cho View nghe. Cô hy vọng rằng View có thể truyền đạt lại những điều mà cô vừa nói đến Namtan để nó hiểu mà từ bỏ em của cô.
"Em sẽ nói, chị yên tâm." Về chuyện này thì như ban nãy View cũng đã nói qua với Namtan, Film thật sự không phải là một người để dây dưa chơi đùa.
Không biết vì sao nhưng cả hai từ nãy giờ ngồi cạnh nhau, View khẽ nghe chị kể chuyện, đến bấy giờ mắt cả hai chạm nhau lại không rời. Em thấy được tâm tư của chị đối với Film là không ít.
Khoảng lặng diễn ra một lúc lâu, June cũng không buồn rời đi, cứ thế mà đối mắt với View. Không gian yên tĩnh đột nhiên bị cắt đứt bởi tiếng gọi của ai đó.
"Benyapa..."
View nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng nhanh chóng quay đầu, June cũng theo phản xạ mà nhìn theo hướng đấy. Là một cô gái xinh xắn khoác lên người cái áo blouse trắng đang tiến đến gần cả hai.
"Là chị?" View hơi bất ngờ, không phải là bệnh viện này khá là quen thuộc sao, làm sao mà cô không nhớ ra được chứ, thật trùng hợp.
"Chị hiện là bác sĩ điều trị của Namtan, chị biết em sẽ đến thăm em ấy mà, thật muốn gặp em." Cô gái ấy tươi cười nói chuyện với View mà bỏ qua sự hiện diện của người ngồi bên cạnh.
View có thể cảm nhận được cái nhìn của người bên cạnh, trong lòng cũng tự dưng bối rối. Cô gái kia cũng thấy được bầu không khí hiện tại liền nhìn sang người bên cạnh mà nở một nụ cười lớn hơn.
"À tôi xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi là Tontawan bạn gái cũ của em ấy. Cô chắc hẳn là người yêu của Benyapa nhỉ?" Cô khẽ nhếch mày nhìn June.
"À...kh..." View chột dạ khi thấy Tu bắt chuyện với June, cô chưa kịp từ chối liền bị chặn họng.
"Ừm, đúng vậy. Tôi là người yêu của em ấy." June nói không chớp mắt, bàn tay bên dưới còn khẽ nắm lấy tay em khiến View bất ngờ và đương nhiên Tu thấy điều đó.
"À đúng rồi, P'Tu là em gái đồng nghiệp chị đấy." View chủ động đổi chủ đề.
"Cô là em của Emi sao?"
"Ồ nếu vậy thì cũng thật trùng hợp nhỉ? Mong cô chiếu cố chị tôi."
Hai người này nói chuyện mà khiến View ngột ngạt hẳn ra dù cho đã đổi chủ đề. Không phải là quá thẳng thắn khi giới thiệu bản thân là người yêu cũ của người được cho là "người yêu mới" kia chứ? Mà cũng thật lạ, tại sao June lại chủ động làm "người yêu" của cô đến thế kia chứ? Đã vậy cả hai chỉ vừa mới gặp nhưng đã đấu mắt với nhau, rõ ràng là không hề hòa nhã như cách cả hai thể hiện.
"Tôi vào kiểm tra Namtan đây, nói chuyện khi khác nhé. Chào em." Tu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nói xong còn quay sang vẫy tay vài cái với cô rồi mới chịu đi.
Thấy Tu đã quay lưng View mới thở dài một tiếng. Ơn trời cũng may là Tu chủ động rời đi, lúc này June cũng thả tay View ra, điều này làm cô có hơi thất vọng một chút.
"Thật trùng hợp nhỉ? Cứ một trăm mét vuông liền sẽ gặp một người từng là bạn gái của em." June mỉa mai, mặt cô không chút biểu cảm, chẳng hề quan tâm đến câu "tôi là người yêu của em ấy" có sức ảnh hưởng thế nào đến View.
"Chẳng phải chị cũng vậy sao?" Rõ ràng là có người nhận mình là bạn gái của cô luôn đấy!
"Lời tôi nói chưa bao giờ là sự thật hoàn toàn. Chở tôi về." June để lại một câu nói khó hiểu rồi cũng quay lưng bỏ đi để lại một View ngơ ngác đuổi theo phía sau.
...
Kết thúc một ngày dài, cô lại phải lái xe chở June về, sau đó lại bắt xe đến quán bar để lấy chiếc xe đã vứt đó hai ngày trời của mình. Việc cô dùng xe của giảng viên June đã quá nổi trong trường rồi, không thể nào tệ hơn thế được nữa.
Mặc dù đã nhiều ngày sau đó, cô vẫn dùng xe của mình để đến trường nhưng topic về "bạn gái mới" của cô vẫn không ngừng hết hot trên diễn đàn trường. Đi đến đâu đều có người bàn tán, cụ thể là dãy đành đành lên vì fanclub "bạn gái của View" chuẩn bị có biến.
Hôm nay cô có lớp học của chị...
Hừm, phải nói là đi học không có Namtan thật sự rất chán, ít nhất hai đứa vẫn có thể cùng nhau đánh vài trận game. Từ nãy đến giờ cô điểm danh xong liền ngủ một giấc, chả biết từ khi nào đã đến chuyển sang tiết khác.
June từ khi vào trường cũng đều nhận được rất nhiều sự chú ý và đương nhiên cô biết lý do vì sao. Cô vừa vào giảng đường liền được mọi ánh mắt chú ý, còn cô chỉ rảo mắt để tìm người kia. Thì ra là đang ngủ.
Cô vẫn như thường lệ mà lấy danh sách ra để điểm danh, cô biết chắc là người kia bây giờ vẫn còn đang say ke.
"Benyapa Jeenprasom." Lần 1.
"Benyapa." Lần 2.
Lúc này mọi người đều đã nhìn về phía cô gái đang nằm ngủ ngon lành. Một người bạn gần đó mới tốt bụng đến lay View dậy.
"Benyapa vắng!" Ngay lúc này cô mới ngốc đầu dậy, cùng lúc đó thì June đã gạch chéo tên cô trong danh sách.
"Tiết này tôi đánh em vắng nhé." June cười nhân từ.
Mọi người trong phòng lúc này mới thấy được uy lực của giảng viên June là khủng thế nào. Chỉ mới nói vài câu mà đã đánh vắng, đã thế còn có tin đồn hẹn hò giữa hai người này nữa, thật sự là khiến người ta rất khó hiểu.
View cũng uất ức lắm chứ, làm sao lại đánh cô vắng kia chứ? Rõ ràng là cô vẫn ở trong lớp kia mà. Dù sao thì đã bị đánh vắng, cô cũng chẳng thèm ở lại cái lớp này. Nói là làm, cô liền đứng dậy bước ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong lớp, kể cả June.
...
Vì bây giờ đã rãnh rỗi không có gì làm, View mới chạy đến bệnh viện thăm Namtan cũng như sẵn tiện mang cho nó ít đồ ăn.
Cũng thật may là bây giờ chỉ có mỗi Namtan không còn người kia, như thế này vẫn là dễ dàng nói chuyện hơn. Cô đến giường bệnh rồi đặt đồ ăn xuống.
"Này ngưng chơi game rồi dậy ăn coi?" View nãy giờ vào phòng bày biện mà Namtan chẳng có phản ứng lại khiến cô khó chịu.
"Để đấy đi, đang đánh dở." Miệng thì nói nhưng mắt vẫn dán lên màn hình, ngón tay thì thao tác không ngừng.
"Khi nào được xuất viện?"
"Hai ngày nữa." Nhìn thế mà Namtan nhập viện cũng gần cả tuần, cũng thật là biết cách làm khổ cô. Ngày nào cũng phải mua đồ ăn, mang bài vở lên cho nó.
"Mấy hôm nay...P'Film vẫn tới thăm mày à?"
"Ừm."
Lại là về Film, View thật sự đã nói qua vấn đề này nhiều lần với Namtan nhưng con nhỏ này nó thật sự cứng đầu. Cô vẫn chưa nói về chuyện June kể cho cô, một phần là vì nếu nó biết được thì lại càng lấy lí do để theo đuổi Film quyết liệt hơn. Nếu thật sự thì nó nghiêm túc và đi được lâu dài thì View không nói, đằng này với cái tính "có mới nới cũ" của nó thì thật sự sẽ lại làm tổn thương người khác. Không biết vì sao View lại hết lòng khuyên ngăn Namtan, dù cho cô còn chả thân với Film đến thế, có lẽ là do cô đã lỡ hứa với ai đó.
"Tao..." View định nói gì đó nhưng tiếng điện thoại vang lên, cô nhìn lại thì thấy đó là số lạ nên cũng cúp máy. Chưa đầy năm giây sau điện thoại lại reo lên với cùng một số điện thoại.
"Không tính nghe máy à?" Namtan hỏi. View có hơi chần chừ nhưng cũng bắt máy để nghe xem đó là nhãn hàng nào muốn cô vay tiền.
"Em cúp máy của tôi." Vừa áp điện thoại lên tai liền nghe thấy một giọng ủy khuất nhưng lại lạnh lùng đến lạ của một người quen thuộc.
"..." View không trả lời, nói cô trẻ con cũng được nhưng thật sự là cô vẫn còn giận vì chuyện ban nãy.
"Em tới trường đón tôi được không?" June lần này hạ giọng, cô biết con nhóc kia không thèm trả lời chắc hẳn là không vui vì chuyện ban nãy.
"Tại sao em phải đến?"
Câu hỏi đường đột này làm June cũng không biết trả lời như thế nào cho đúng. Thật sự cả hai chỉ vừa mới quen biết nhau hơn một tuần, chỉ đơn giản là dây dưa một chút rồi lại thôi. Cớ gì June phải lục tìm số điện thoại của View rồi gọi cho con bé cơ chứ? Cô có thể gọi cho thư kí đón về.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ tự về." June nói rồi tắt máy ngay, View cũng chả kịp phản ứng.
"Ai gọi đấy?" Namtan để ý sắc mặt khi nghe điện thoại của View không được tốt lắm, nó biết rằng đứa bạn của mình đã không được vui từ khi bước vào đây.
"Không ai cả. Thôi tao đi đây, mày nằm đó chơi game đi." View suy nghĩ một hồi rồi cũng xách túi rời đi.
"Không ai cả của mày lạ thật, gọi một tiếng liền bỏ bạn thân." Namtan nói dứt câu thì View cũng đã đi khỏi.
...
View không gọi lại, cô chỉ đơn giản là quay về trường để xem thử liệu người kia có còn ở đấy không thôi. Quả nhiên khi vừa tới cô liền thấy một cô gái nhỏ đứng ngay khu để xe dành cho giáo viên.
"Không phải nói là sẽ tự về sao?" View từ phía sau lẳng lặng tiến đến chỗ người kia đang đứng.
"Tôi hóng gió." Nghe thấy giọng ai đó khiến June giật mình nhẹ, nãy giờ cô vẫn chưa gọi người đến đón, chỉ là muốn đứng lại một chút nên kiếm đại một lý do.
"Vào lúc 3 giờ trưa sao? Nắng Bangkok sẽ giết chết chị đấy. Em đưa chị về." View thản nhiên nắm lấy tay June định kéo đi như một lẽ thường tình.
"Tại sao em lại đến?"
June hỏi ngược lại chính câu hỏi ban nãy của View, lần này thì View lại là người xịt keo cứng ngắt. Ừm khi nãy rõ ràng là vẫn còn giận người ta mà, cớ gì thấy người ta đứng nắng lại xót quá mà qua đón về cơ chứ?
"Haizzz...không phải chị nói em là người hầu của chị sao? Đi về." "Không về!" View kéo tay June nhưng cô nhất quyết vẫn không di chuyển."Này chị đừng có bướng, em là đến đón chị đấy.""Tôi sẽ gọi người đến, em về đi.""Yahhh, thả xuống!!!" Lần này June thật sự chọc View điên lên, làm sao lại có một người có thể ngang ngược đến thế cơ chứ? View không nói nhiều cứ thế bế xốc June lên vai rồi mang lên xe.
Từ khi hai người nói chuyện đã có nhiều người quan sát, nay tự dưng cả hai còn động chạm cơ thể như vậy lại càng khiến người ta nghi ngờ nhiều hơn. Cũng có nhiều người chụp lại rồi quay cả video, không mất nhiều thời gian để hot topic mới lên sóng....Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz