Viewjune Playgirl
Sau vài ngày đi công tác, tôi quay về Bangkok, đáng lẽ sẽ có tài xế riêng nhưng hợp đồng lần này thật sự không thể để người khác biết được. Tôi lái xe mất 3 tiếng, đi từ lúc 8 giờ đến giờ cũng đã gần 11 giờ, chỉ còn qua nốt cây cầu này nữa là liền có thể về nhà nghỉ ngơi.Cung đường này thường khá vắng có thể do nó nằm ở ngoại thành Bangkok, tôi vẫn cứ thế lái đi cho đến giữa cầu. Từ xa quả thật đã thấy một bóng dáng ai đó trong tư thế như sắp làm điều gì đó không hay. Bình thường tôi không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác nhưng lần này trong lòng tôi thật sự bất an, nếu người đó quả nhiên nhảy xuống thì tôi lại không thể làm ngơ.Nghĩ là làm, tôi bất chấp dừng xe giữa cầu, khẩn trương chạy xuống mà tóm lấy cô gái kia. Cô ta là đã một chân bước lên thành lang can, tôi thấy cảnh đó mà sợ chết khiếp, may là nhanh chân."Này cô làm gì vậy?" Tôi có phần hơi tức giận khi thấy ai đó lại có ý định tự kết liễu mạng sống của mình. Cô gái này thật sự rất trẻ, khuôn mặt ấy được ánh đèn đường hắt lên. Nhan sắc xinh đẹp ấy dường như bị một lớp bụi phủ lên trông vô cùng bẩn thỉu, gương mặt hốc hác gầy gò, biểu cảm trăm cái như một. Tuyệt nhiên không tỏ ý gì cả."Cô nghe tôi nói không đấy? Tại sao lại làm thế chứ..." Cô ta không nói gì nhưng nước mắt sớm đã tuông rơi, lại khiến tôi cảm thấy bản thân thật giống một kẻ bắt nạt."Cô tên gì? Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về..." Mặc cho tôi có nói đến mỏi miệng, cô gái ấy vẫn không thèm đáp lại khiến tôi trông cứ như một kẻ ngốc mà tự độc thoại một mình.Lòng kiên nhẫn đã tới giới hạn, tôi có phần tức giận không kiềm được mà đứng dậy xoay đi. Tiếng gió trên cầu vút qua tai, tôi lúc này mới để ý đến cái lạnh ấy.Đi chưa được vài bước tôi lại nghe một giọng nói cất lên. Âm thanh ấy nhẹ tênh hòa cùng tiếng gió, tôi có thể nghe được sự thống khổ và tuyệt vọng trong giọng nó ấy. Nó tha thiết và thành khẩn vô cùng."Đưa tôi đi cùng với..."...Đã hơn một tháng từ cái ngày tôi gặp cô gái kia. Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng bản thân đã tự phá lệ của chính mình. Trước giờ tôi chưa cho ai ở cùng nhà với mình, kể cả người yêu. Nhưng sự thật thì tôi không thể nào bỏ cô ta lại đó được.Cô ta dường như đã chịu nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngày đó cô chỉ mặc mỗi một cái áo thun mỏng cùng quần đùi ngắn, trên người chẳng có gì ngoài cái thẻ căn cước như hộ thân. Cô ta cứ khóc mãi không ngừng, nước mắt cứ rơi dù cho khuôn mặt không có biểu cảm. Hỏi gì cũng không trả lời.Tôi không nghĩ chính bản thân mình là có thể làm người tốt đến vậy. Quả thực trường hợp này là chưa bao giờ gặp qua...Cô ta nhỏ hơn tôi 5 tuổi, tên Rachanun Mahawan và đó là tất cả tôi biết. Cả tháng qua cô ta rất ngoan ngoãn, tuyệt nhiên chỉ ở trong phòng mà tôi đã sắp xếp sẵn mà không nói lời nào.Tôi không biết cô ta liệu có ý định xấu không nhưng tâm lý không ổn dẫn đến những hành vi bất thường, tôi lại không đành lòng thấy chết mà không cứu nên cứ để mặc mọi thứ diễn ra. Lâu lâu cứ xem xét một chú vẫn ổn hơn là cứ tra khảo....Lại thêm nhiều ngày trôi qua, cô gái kia dường như đã cởi mở hơn nhiều với tôi và tôi thật sự thấy vui vì điều đó.Tôi không biết là cô ta có phải cố ý chờ tôi không nhưng có vẻ như là đúng vậy. Tôi vừa bật đèn liền thấy một thân ảnh ngồi im không nhúc nhích trên sofa. Cô ta xoay người nhìn tôi lại thấy có chút kích động trong đáy mắt, nhìn lại rất khẩn trương."Tôi...chúng ta có thể nói chuyện không?" Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy lời đề nghị của cô gái xa lạ mà mình đã cưu mang cách đây gần hai tháng trời.Ngày hôm đó có một cô gái đã quỳ rạp dưới chân tôi với đôi mắt ướt đẫm, miệng thì vẫn không ngừng nói cảm ơn nhưng lời nói sớm đã không thành do tiếng nấc xen ngang.Làm sao tôi quên được hình ảnh cô gái nhỏ bé ấy kể lại những điều kinh khủng mà bản thân em đã trải qua kia chứ. Đôi mắt ấy long lanh ướt đẫm, em ngồi khép nép mà nói chuyện như thể bản thân chỉ là một kẻ thấp bé.Em chính là chạy trốn khỏi nhà, hôm đó lại nghĩ quẩn mà chính là muốn kết thúc cuộc đời. Em đã chịu quá nhiều tủi hờn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình, nơi mà phụ nữ không có tiếng nói. Cả em và mẹ đều bị ba em đánh đập không thương tiếc, mẹ em chịu không nổi mà cũng dứt áo ra đi để lại mình em nơi địa ngục ấy. Em bị chính người cha ruột dày vò đến mức ngạt thở. Đứa con gái yếu ớt như em không ngờ lại có thể lấy được ý chí mà trốn ra bên ngoài kia. Không có tiền, em không là gì cả, bị người ta hất hủi như con chó. Em không có quyền lên tiếng, em cứ tưởng tự do là khi mình không còn bị ràng buộc bởi xiềng xích kia nhưng em đã lầm. Em chán sống, em muốn chọn cách kết thúc, điều đó có lẽ là nhanh nhất đối với cái ước mơ được tự do của em.Tôi chưa bao giờ sống trong cái khổ nên cũng chẳng thể nào hiểu "khổ" là thế nào, nhưng tôi biết rằng nếu không phải tôi thì sẽ chẳng còn ai ở bên em....Tôi trước kia thật sự là rất thích các buổi tiệc tùng, nhậu nhẹt và đương nhiên để đáp ứng yêu cầu của bản thân thì tôi đã tự mở hẳn một quán bar cho riêng mình. Quán của tôi hoạt động chưa được một năm, khách cũng không quá tấp nập do chủ yếu là bạn bè của tôi. Nhưng cũng vì bản thân quá bận rộn trong công việc nên cũng dần tạo cho bản thân niềm yêu thích mới. Đó là công việc.Tôi nghĩ điều này có hơi không hợp lý nhưng chuyển niềm yêu thích từ ăn chơi sang làm việc lại khiến tôi đam mê hơn. Cũng vì đó mà quán bar hoạt động chẳng được bao lâu liền bị tôi bỏ bê giao cho nhân viên muốn làm gì thì làm.Dần trong đầu lại có ý tưởng, tôi mới quyết tâm đưa em gái nhỏ ở nhà đến nơi đây làm việc. Tôi biết điều này nghe giống như tôi đang lợi dùng cô gái nhỏ ấy nhưng suy cho cùng tôi cũng là người làm ăn mà. Sau này nếu thuận tiện thì tôi cho em ấy quản lý luôn cả cái quán bar ấy.Thời gian cứ thế trôi qua, em ấy dường như đã cởi mở nhiều hơn với tôi. Tôi coi em ấy như em gái và tất nhiên bản thân cũng đối đãi với em ấy không khác gì người nhà. Em được tôi đưa đến chỗ làm cũng không hề phàn nàn, có lẽ em nghĩ rằng bản thân nợ tôi nên cũng rất an phận mà làm việc như một cách trả ơn cho tôi. Tôi có nói thẳng điều này với em nhưng thật sự vẫn là em ấy vẫn còn quá câu nệ chuyện tôi chính là ân nhân cứu mạng, cũng là người cứu cả cuộc đời em ấy....Một năm mới đó mà trôi qua nhanh chóng. Cái quán bar mà tôi vứt xó nay đã phát triển vượt bậc từ lúc nào không hay. Tôi cũng có để ý một điều rằng, kể từ lúc đến quán bar làm việc, có một người rất chủ động theo đuổi đứa em gái của tôi và đương nhiên em ấy không thèm để tâm.Tổn thương quá sâu sắc về tình yêu thương trong quá khứ khiến những mối quan hệ gắn bó lâu dài trở thành con dao sắc lẹm đối với em. Kể cả tôi vẫn chưa thể nào thân đến mức có thể tùy tiện cư xử với em, nhưng em lại là một đứa trẻ lễ phép, rất biết cư xử vả còn thông minh nên tôi cũng chẳng thể phàn nàn gì thêm.Không hiểu sao nhưng qua ngần ấy thời gian thì em ấy có vẻ như cũng cảm thấy điều gì đó ở chàng trai kia. Cả hai cũng nhanh chóng bước vào một mối quan hệ, nhưng có lẽ vì em vẫn chưa có được lòng tin đủ lớn nên nhiều lần đều khiến anh chàng kia thiệt thòi.Anh ta cũng là nhân viên của quán được tôi tuyển dụng từ những ngày đầu tiên nên tôi liền biết rõ thông tin của người này. Anh ta là một chàng trai tốt, khi thấy cậu theo đuổi em tôi đã có chút gì đó mong đợi vào thứ tình yêu ấy có thể chữa lành cho một con người có một trái tim tan nát như em dù cho điều đó khá viễn vông.Tình yêu của em nó đẹp thật, nó khiến bản thân tôi lại hổ thẹn vì bản thân chẳng bao giờ có được một mối tình nghiêm túc với mấy người. Tôi dường như đã tin vào sức mạnh của thứ tình yêu đấy đã chữa được tâm bệnh cho em nhưng thật trớ trêu thay, em lại một lần nữa phải đón lấy cái sự thật nghiệt ngã của mình.Tôi được nghe kể lại vào ngày hôm ấy từ nhân viên, trong lúc em đang sang đường để quay trở lại quán lại bị một chiếc xe khác va quẹt trúng nên liền ngã xuống đất, một chiếc xe từ phía sau không phản ứng kịp liền không thể phanh. Từ bên kia đường anh ta đã thấy được chiếc xe từ xa nên cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế xông thẳng ra đường để đẩy em ra. Cuối cùng là bản thân bị đâm trực diện không thể qua khỏi...Tôi chỉ nghe đến thế nhưng cũng có thể cảm nhận được nỗi đau và sự mất mát trong đó. Làm sao người ta có thể chứng kiến được cảnh người mình yêu chết ngay trước mắt cơ chứ? Suốt nửa năm, em đã nghỉ làm và chỉ ở trong phòng hệt như những ngày đầu được tôi đưa về nhà. Mỗi ngày tôi đều cho người ở lại chăm sóc em. Tối về tôi lại ở bên cạnh dỗ dành em. Em khóc như một đứa trẻ mỗi khi nhận được những cái vuốt ve của tôi. Đứa em gái này không ruột không thịt nhưng lại thật sự khiến tôi đau lòng.Tôi đã đưa em đến bác sĩ tâm lý, điều đáng nói là em cũng rất tích cực đáp ứng, có thể em muốn quên đi điều khiến bản thân mình đau lòng. Tôi liền nhìn ra được tính cách của em thay đổi ít nhiều. Sau nhiều buổi trị liệu thì sức khỏe tinh thần của em đã phần nào ổn hơn. Nhưng dằm ở trong tim thì khó mà có thể lấy ra hết.Cũng từ lúc có em bước vào cuộc đời tôi, tôi có thêm một người để trân trọng, em là đứa em gái chẳng cùng cha, cùng mẹ với tôi nhưng tôi đã lỡ yêu thương em như vậy thì tôi sẽ là người bảo vệ em đến cùng....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz