ZingTruyen.Xyz

(VIEWJUNE) Ngẫu Hứng

Nhận ra

baonhinguyentruong

View và June lớn lên cùng nhau, cùng đi học, cùng chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn. View luôn xem June là người bạn thân thiết nhất, người mà cô có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Nhưng những gì View không biết là từ lớp 8, trái tim của June đã bắt đầu loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô bạn thân.
    •    June (thầm nghĩ): "Làm sao mình có thể thổ lộ với View đây? Nếu View biết, liệu cậu ấy có còn coi mình là bạn thân nữa không?"

June chỉ có thể đứng bên cạnh, giấu đi tình cảm của mình, làm chỗ dựa mỗi khi View thất bại trong chuyện tình cảm.

Năm lớp 11, khi View tâm sự với June rằng mình thích một chàng trai nổi tiếng trong trường – người mà ai cũng biết là "trap boy" chính hiệu, trái tim June như thắt lại. Cô đã cố gắng thuyết phục View:
    •    June: "View, cậu không hiểu hắn đâu. Hắn chỉ giỏi tỏ vẻ tốt thôi, thực chất hắn không đáng tin cậy như cậu thấy."
    •    View (phản bác): "Tại sao cậu lại nói vậy? Cậu không thích anh ấy thì thôi, nhưng đừng cố chia rẽ mình với anh ấy."
    •    June (bất lực): "Mình không muốn cậu bị tổn thương..."
    •    View: "Cậu chỉ đang ganh tị thôi. Đừng nghĩ mình không biết."

Câu nói ấy khiến June như chết lặng. Cô không ngờ người mình luôn quan tâm chăm sóc hết mình lại nghĩ mình ích kỷ như thế. Lần này, June không xuống nước như thường lệ. Cô lặng lẽ rời xa View, không còn xen vào chuyện của cô nữa.

Hai tháng sau, đúng như June dự đoán, View phát hiện ra anh chàng "trap boy" lén lút nhắn tin với nhiều cô gái khác. Khi bị chất vấn, hắn chỉ nhún vai và buông lời chia tay thản nhiên:
    •    Roy : "Cậu nghĩ tôi nghiêm túc thế à? Chúng ta chỉ đang vui vẻ thôi mà."

Trái tim View như vỡ vụn. Cô tránh mặt mọi người, ngồi khóc một mình trong góc lớp.

June, dù đã cố giữ khoảng cách, vẫn không thể chịu được khi thấy View buồn vì người khác. Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh View và nói:
    •    June: "View, đừng khóc nữa. Cậu không đáng phải rơi nước mắt vì người như hắn."
View ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn June, nghẹn ngào:
    •    View: "Tại sao lần nào mình cũng chọn sai người vậy, June?"

June đau lòng đến mức không thể kìm nén nữa. Trong khoảnh khắc đó, cô lỡ buột miệng nói ra điều mà cô đã giấu kín bấy lâu:
    •    June: "Bởi vì... người phù hợp với cậu, người luôn yêu cậu, lại ở ngay đây."
View tròn mắt nhìn June, ngạc nhiên không thốt nên lời.
    •    View: "Cậu... cậu nói gì?"
June cúi mặt, giọng run run:
    •    June: "Mình thích cậu, View. Từ rất lâu rồi. Nhưng mình biết cậu không giống mình, nên mình chỉ có thể đứng bên cạnh cậu. Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử."

View bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ nói rằng:
    •    View: "June... mình cần thời gian để suy nghĩ."

Sau lời tỏ tình, View bắt đầu nhìn June bằng một ánh mắt khác. Cô nhận ra June luôn hiểu cô hơn bất kỳ ai, luôn xuất hiện mỗi khi cô cần, và luôn đặt cô lên trên hết.

June vẫn giữ khoảng cách, không muốn làm View áp lực, nhưng từng hành động nhỏ của June khiến View rung động như:
    -    Khi View quên ô, June lặng lẽ đưa cho cô.
    -    Khi View đau đầu, June luôn biết cách pha trà nóng giúp cô dễ chịu.
    -    Khi View buồn, chỉ cần ngồi cạnh June, cô đã thấy lòng mình bình yên.

Cuối cùng, View quyết định cho cả hai một cơ hội.

Một buổi chiều, khi cả hai ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc trong công viên, View nhìn June và nói:
    •    View: "Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu luôn ở đó, luôn hiểu tớ, luôn làm mọi thứ vì tớ. Có lẽ tớ đã muộn để nhận ra... cậu chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của mình."

June ngước lên, ánh mắt tràn đầy bất ngờ.
    •    June: "Cậu... cậu đang nói gì vậy?"
View mỉm cười, nắm lấy tay June:
    •    View: "Mình muốn thử cùng cậu. Không phải vì biết ơn, mà vì mình thật sự muốn yêu cậu."

Từ bạn thân trở thành người yêu, mối quan hệ của họ không hề gượng gạo mà lại càng gắn bó hơn. June vẫn dịu dàng, luôn là chỗ dựa cho View, nhưng giờ đây cô không cần giấu tình cảm của mình nữa.
    •    View: "June này, cậu biết không? Yêu cậu thật dễ chịu. Tớ cảm thấy như không cần phải gồng mình để trở nên hoàn hảo nữa."
    •    June: "Vì với tớ, cậu luôn là tốt nhất. Chỉ cần là cậu, tớ đã thấy đủ."

Họ cùng nhau học tập, cùng nhau vượt qua những thử thách tuổi trẻ. View dần nhận ra rằng tình yêu không cần phải mãnh liệt hay phô trương, chỉ cần một người hiểu mình, sẵn sàng đồng hành cùng mình qua mọi khó khăn – và người đó chính là June.

Kể từ ngày chính thức bên nhau, mối quan hệ của View và June không còn là tình bạn thuần khiết như trước, nhưng vẫn giữ nguyên sự thoải mái, tự nhiên mà cả hai trân trọng. Mỗi buổi sáng đến trường, June đều đến sớm để chờ View ở cổng, không quên cầm theo hộp sữa và bánh mì cho cô.
• June: "Này, nhớ ăn sáng đầy đủ nhé. Nếu không tớ sẽ mắng cậu đấy."
• View: "Ter đúng là như bà cụ non ấy. Nhưng mà... Viu thích."

View mỉm cười, nhận lấy đồ ăn từ tay June, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ.

Tình yêu của View và June không có những món quà đắt tiền hay những lời hứa hẹn lớn lao. Thay vào đó, họ yêu nhau qua từng khoảnh khắc nhỏ bé hàng ngày.
- Buổi học chung: View vẫn luôn lười biếng trong việc làm bài tập Toán, nhưng giờ đây, thay vì để June giảng bài một cách đơn thuần, cô lại tranh thủ trêu chọc người yêu:
• View: "Chun ơi, nếu tớ làm được bài này thì Chun có thể thưởng tớ một nụ hôn không?"
• June (đỏ mặt): "Puppy thôi ngay đi! Làm bài tập cho tử tế vào."
• View (cười): "Cậu ngại kìa. Chun đáng yêu quá!"
- Trong giờ ra chơi: View hay viện cớ ngồi sát bên June, thậm chí còn giả vờ dựa đầu lên vai chị mà ngủ.
• View: "Tớ mệt quá. Vai cậu mềm thật đấy, đúng là nơi gối đầu lý tưởng."
• June: "Đừng có lười biếng nữa. Mà... chỉ lần này thôi nhé."
June cố tỏ vẻ nghiêm khắc, nhưng ánh mắt dịu dàng lại hoàn toàn phản bội cô.

Tuy không phô trương, nhưng cả trường đều nhận ra View và June đang yêu nhau.
• A : "Hai người này đúng là trời sinh một cặp. Trước giờ thân nhau đã ngọt rồi, giờ yêu nhau thì càng khiến người khác ghen tị hơn."
• B : "Mình thấy June rất hợp với View. Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm View từng chút một."

June không thích việc mình bị chú ý, nhưng vì View, cô sẵn sàng để mọi người nhìn thấy họ bên nhau. Còn View thì luôn tự hào khi có một người yêu như June, người luôn thấu hiểu và chăm sóc cô.

Dù yêu nhau, View và June không tránh khỏi những lúc giận dỗi. Có lần, View quên sinh nhật của June, khiến June buồn và lặng lẽ không nói gì.
• June: "Không sao đâu. Tớ không trách cậu."
• View (nhận ra): "Nhưng tớ biết ter của tớ buồn. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ bù lại cho ter, hứa đấy!"

Hôm sau, View tự tay làm một tấm thiệp với lời nhắn đầy chân thành và tặng cho June một bó hoa nhỏ. Dù đơn giản, nhưng hành động ấy khiến June cảm thấy mọi giận dỗi đều tan biến.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên sân thượng ngắm sao, View bất ngờ nắm lấy tay June, nghiêm túc nói:
• View: "Ter này, tớ đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu một cô gái. Nhưng cậu đã thay đổi tất cả suy nghĩ của tớ. Tớ muốn nói rằng... tớ sẽ cố gắng trở thành người tốt nhất để xứng đáng với chị."
• June (mỉm cười): "Cậu không cần phải thay đổi gì cả. Vì cậu bây giờ đã là người tớ yêu nhất rồi."

Tình yêu của View và June ngày càng sâu sắc. Họ cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành, và luôn ở bên nhau những lúc khó khăn.
• View: "Chun này, tớ cảm thấy thật may mắn vì đã có cậu trong đời. Chúng mình sẽ luôn bên nhau, phải không?"
• June: "Tớ cũng vậy. Và dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ ở đây, bên cạnh cậu."

Dưới ánh nắng vàng của buổi chiều, họ nắm chặt tay nhau, cùng nhau bước đi trên con đường của tuổi trẻ, viết nên câu chuyện tình yêu giản dị nhưng đầy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz