ZingTruyen.Xyz

(VIEWJUNE) Ngẫu Hứng

GMM Starlympics (2)

baonhinguyentruong

Lưu ý: Vẫn sẽ loanh quanh về Starlympics hoặc cuộc thi chạy nhưng sẽ là những câu chuyện có cốt truyện khác một tí [mỗi số được đánh dấu là mỗi ke khác, không có tính liên kết với nhau (vì cổ quá lười để liên kết hết ke lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh🧎‍♀️) ]
_______________________________
(2)
Ngày Starlympics – sự kiện thể thao lớn của GMM – chính thức diễn ra, cả khán đài đông nghịt người hâm mộ cùng những tiếng reo hò không ngớt. June được chọn làm thành viên đội mình tham gia nội dung chạy tiếp sức, và cô đã luyện tập không ngừng suốt nhiều tuần qua để có thể đạt thành tích tốt nhất.

Phía khán đài, View xuất hiện cùng với partner của mình – Mim, cô bạn đồng hành gần đây trong các dự án. Nhưng ánh mắt View không hề hướng về sân khấu nơi Mim đang đứng, mà chỉ dõi theo hình bóng quen thuộc của June.
    •    View (thầm nghĩ): "June chắc chắn sẽ làm tốt. Nhưng sao nhìn June thì chị ấy lúc nào cũng gầy hơn một chút sau mỗi lần tập luyện vậy?"

June bước ra sân, ánh sáng chiếu rọi lên cô trong bộ đồng phục thể thao của đội Cheetah và tràn đầy năng lượng. Khán giả vỗ tay reo hò, và June mỉm cười, cúi đầu chào mọi người.

Phía sau cánh gà, nơi ít ai chú ý, View đứng đó, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và quan tâm. Cô lặng lẽ nắm chặt hai tay, như muốn truyền sức mạnh cho June từ khoảng cách xa.
    •    View (thầm nói): "Chun cố lên nhé. Em vẫn ở đây, dù không thể hét lớn cổ vũ chị, nhưng em vẫn luôn muốn ở bên chị."

Mim nhận ra sự khác thường của View, nhưng cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, như ngầm hiểu cảm giác của View lúc này.

Tiếng còi vang lên, các vận động viên bắt đầu lao về phía trước. June chạy với tất cả sức lực của mình, từng bước chân mạnh mẽ, đôi mắt hướng thẳng về vạch đích.

Phía khán đài, View vẫn không ngừng dõi theo, tay cô bấu chặt vào khung cửa cánh gà. Tim cô đập liên hồi, như chính mình đang là người trên đường chạy.
    •    View (lẩm bẩm): "Nhanh nữa, Chun ơi... Nhanh lên!"

Như cảm nhận được điều gì đó, June chợt nhớ lại những lần tập luyện có View lén mua nước cho cô, những lần View ngồi bên đường sân chờ cô hoàn thành vòng chạy. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình không chỉ chạy vì đội mình, mà còn vì ánh mắt lặng lẽ phía sau cánh gà.

June cán đích trước đối thủ, tiếng hò reo vang lên khắp sân vận động. Cô cúi người thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng trong mắt là sự rạng ngời của niềm vui chiến thắng.

Phía cánh gà, View khẽ mỉm cười, đôi mắt hơi đỏ lên vì xúc động.
    •    View (thầm nói): "Chị làm được rồi. Em biết mà."

Dù rất muốn chạy ra chúc mừng, View phải kiềm nén cảm xúc của mình. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn June nhận huy chương, trong lòng đầy tự hào.

Khi buổi thi đấu còn đang diễn ra, June lặng lẽ bước ra phía sau sân khấu để tránh sự chú ý của mọi người. Cô bất ngờ khi thấy View đang đứng tựa lưng vào tường, tay cầm một chai nước lạnh.
    •    June: "Em... Em làm gì ở đây vậy?"
    •    View (giả vờ như không có gì): "À, thì tiện qua đây thôi. Chị cầm lấy nước uống đi. Nhìn chị mệt muốn xỉu rồi kia kìa."

June nhận chai nước, khẽ cười, nhưng đôi mắt hơi đỏ như muốn khóc.
    •    June: "Cảm ơn em, View. Chị không ngờ..."
    •    View (ngắt lời): "Không ngờ gì? Em thì lúc nào chả quan tâm chị. Chỉ là... lần này không thể công khai cổ vũ chị yêu của em thôi."

June khẽ cười, cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường. Dù View không nói ra, nhưng ánh mắt của cô đã nói lên tất cả.

June uống một ngụm nước, rồi nhẹ nhàng nói:
    •    June: "Em không cần phải giấu nữa đâu, View. Chị biết mà."
    •    View (thắc mắc): "Biết gì cơ?"
June cúi đầu, mỉm cười:
    •    June: "Biết rằng dù ở đâu, em cũng luôn cổ vũ chị. Và chị... cảm thấy may mắn vì có puppy bên cạnh động viên chị."

View khẽ đỏ mặt, nhưng không phản bác. Cô chỉ gãi đầu, cười ngượng:
    •    View: "Ừ thì... chị là người quan trọng mà."
-----------------------------------------------------
(3)
Sau khi nhận huy chương và chụp hình cùng đội của mình, June được nghỉ ngơi ít phút trước khi quay lại sân chạy để cổ vũ cho các đồng đội khác. Cô ngồi trên băng ghế, tay vuốt nhẹ huy chương vàng trên cổ, lòng đầy tự hào nhưng cũng lẫn chút trống trải.

Ở khoảng cách không xa, View cùng Mim đang đứng nói chuyện với vài người trong đội mình. June cố gắng không nhìn, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm kiếm dáng người quen thuộc ấy.

Khi View đứng dậy, chuẩn bị rời đi, ánh nắng chiếu vào cô, làm nổi bật mái tóc mềm mại và nụ cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc đó, June không thể rời mắt.
    •    June (thầm nghĩ): "Dù em ở đâu, ánh sáng cũng luôn hướng về em. Em như một điều gì đó chị mãi cũng không với tới được."

View bất chợt quay đầu, khiến June giật mình vội cúi xuống giả vờ chỉnh lại dây giày. Tim cô đập thình thịch, lo sợ ánh mắt lén lút của mình bị bắt gặp.

Không ngờ, View lại đi ngang qua sân chạy, gần nơi June đang ngồi. Khi bước gần đến, cô khựng lại vài giây, ánh mắt lướt qua June nhưng nhanh chóng quay đi, như sợ ai đó sẽ nhận ra sự chú ý của mình.

June ngẩng đầu lên đúng lúc View vừa quay đi, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Cô khẽ mỉm cười buồn, tay siết chặt huy chương trên cổ.
    •    June (thầm thì): "Liệu puppy có biết rằng chị luôn nhìn em không? Dù em đang ở xa hay ngay trước mắt..."

Đi được vài bước, View bất giác ngoái đầu lại, như cảm nhận được ánh mắt của June. Họ chạm mắt nhau trong tích tắc.
    •    View (nhíu mày, khẽ gọi): "Chị?"
June vội quay mặt đi, cố làm như đang bận buộc dây giày. Nhưng má cô đã ửng đỏ, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

View cười nhẹ, lắc đầu, rồi bước tiếp, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ. Cô không thể hiểu nổi tại sao ánh mắt của June lại mang theo nhiều cảm xúc như vậy – sự dịu dàng xen lẫn chút buồn man mác, như thể có điều gì đó June chưa thể nói ra.
    •    View (thầm nghĩ): "Chun kỳ lạ thật. Lúc nào cũng giấu muốn mình, nhưng em luôn cảm nhận được chị đang quan tâm em."

June nhìn bóng lưng View dần khuất xa, lòng lại tràn đầy mâu thuẫn. Một mặt cô muốn chạy theo để nói ra tất cả, nhưng mặt khác, cô sợ rằng việc thổ lộ sẽ phá vỡ mọi thứ, cả tình bạn lẫn sự bình yên hiện tại.
    •    June (tự nhủ): "Chỉ cần được nhìn em như thế này là đủ rồi. Chị không cần nhiều hơn... dù có chút ích kỷ."

View không biết rằng, ánh mắt lặng lẽ của June vẫn luôn dõi theo cô từ phía xa, mỗi lần cô cười, mỗi lần cô bước đi. Và June cũng không biết rằng, đôi khi, View cũng len lén nhìn lại, tự hỏi tại sao mỗi khi June ở gần, trái tim cô lại không thể giữ được bình tĩnh như trước.
------------------------------------------------------
(4)
Starlympics của GMMTV là dịp để các nghệ sĩ trẻ thể hiện tinh thần thể thao và gắn kết đồng đội. Khắp nơi trong sự kiện, không khí náo nhiệt bao trùm, từ sân khấu chính đến khu vực hậu trường.

June, đại diện đội mình trong nội dung chạy tiếp sức, đang khởi động cùng các thành viên. Cô cẩn thận buộc lại dây giày, ánh mắt lén lút tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Chỉ vài giây sau, cô đã nhìn thấy View, người đang đứng trò chuyện với Mim ở góc khác của hậu trường.

View lúc này cũng đang cười nói thoải mái, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía June. Nhìn thấy dáng vẻ tập trung của chị, View khẽ nhếch môi cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng mà chỉ khi ở riêng ánh mắt đó mới xuất hiện.

Khi phần thi của June kết thúc, cô bước về phía hậu trường, khăn lông quàng hờ trên cổ. Cô bất ngờ khi thấy View đang đợi mình ở khu vực ít người qua lại.
    •    View: "Ter ổn không? Chạy căng vậy có mệt không?"
    •    June (cười nhẹ): "Chị ổn mà. Em xem chị có làm đội mình mất mặt không?"
    •    View (nhún vai): "Chị lúc nào chả xuất sắc. Nhưng lần sau nhớ giữ sức, không lại gục giữa sân thì em phải cõng về."

June bật cười, đánh nhẹ vào vai View. Họ nhanh chóng trở lại sự thoải mái quen thuộc khi chỉ có hai người. Những khoảnh khắc nhỏ như thế này, dù không ai biết, nhưng đối với cả hai, đó là điều quý giá nhất.

Trong hậu trường, View và June luôn tìm cách trò chuyện, đùa giỡn mỗi khi không có ai để ý. Cả hai vẫn giữ được sự thân thiết như trước đây, dù ngoài kia, họ đang gắn kết với partner mới của mình

Một photographer trong sự kiện vô tình chụp được khoảnh khắc View đang vươn tay chỉnh lại khăn cho June. Hai người cười nói, ánh mắt dành cho nhau đầy tự nhiên, không một chút gượng ép.
    •    Photographer: "Bức ảnh này đẹp quá nè. Hai em chụp chung một tấm nhé!"
View và June ngớ người, nhưng vẫn nhanh chóng tạo dáng.
    •    View (thầm thì): "Tấm này chắc chỉ giữ riêng thôi, ter nhỉ?"
    •    June (gật đầu, mỉm cười): "Ừ, giữ cho chúng mình thôi."

Trong buổi chiều, khi mọi người tập trung nghỉ ngơi, View và June vẫn lặng lẽ ở bên nhau. June đưa chai nước cho View, nhẹ nhàng nói:
    •    June: "Uống đi, em nói nhiều quá khát nước rồi phải không?"
    •    View (nháy mắt): "Cảm ơn chị. Chị chu đáo thật đấy."

Một thành viên trong đội chạy ngang qua, trêu chọc cả hai:
    •    T : "Hai người thân quá nhỉ. Lần này không đăng ảnh chung à?"
View và June nhìn nhau, rồi View cười, đáp lại:
    •    View: "Thân thì thân, nhưng ảnh chung hả? Để dịp khác vậy."

June chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch. Họ biết rằng những gì họ có ở hậu trường, những bức ảnh và khoảnh khắc riêng tư, sẽ mãi là kỷ niệm chỉ của riêng họ.

Khi ngày Starlympics kết thúc, ai cũng mệt mỏi nhưng đầy tự hào vì kết quả họ đạt được. June lặng lẽ lấy điện thoại ra xem lại những bức ảnh chụp chung với View – những khoảnh khắc mà cô trân trọng hơn cả những huy chương hay giải thưởng.

Trong khi đó, View cũng đang ngồi xem lại album ảnh trên điện thoại. Cô nhìn một tấm hình hai người chụp lén, khẽ cười và lưu lại vào thư mục riêng.
    •    View (thầm nghĩ): "Dù không thể công khai, nhưng chị chỉ cần biết em luôn ở đây, bên cạnh chị. Thế là đủ."

Và dù cả hai đều không nói ra, nhưng những khoảnh khắc hậu trường ấy là nơi họ có thể là chính mình, không cần che giấu hay e ngại. Một tình yêu đẹp, thì không cần sự hào nhoáng, chỉ cần lặng lẽ nhưng sâu sắc.
------------------------------------------------------
(5)
Sự kiện Starlympics của GMMTV diễn ra sôi động với tiếng hò reo của khán giả, những ánh đèn rực rỡ, và bầu không khí tràn đầy tinh thần thể thao. Các nghệ sĩ trẻ đều nỗ lực hết mình để mang về chiến thắng cho đội. Giữa sân vận động náo nhiệt ấy, có hai ánh mắt luôn tìm kiếm nhau trong âm thầm: View và June.

June, đại diện đội Cheetah trong nội dung chạy tiếp sức dành cho nữ, đang chuẩn bị bước lên nhận huy chương. Chiến thắng lần này không dễ dàng, và cô đã tập luyện hết sức mình để mang lại vinh quang cho đội mình. Khi MC gọi tên cô lên nhận huy chương vàng, tiếng cổ vũ vang lên khắp khán đài.

Giữa những tiếng reo hò đó, View đứng ở một góc khuất của sân, tay khẽ vỗ. Dù cố giữ gương mặt bình thản, đôi mắt cô lại ánh lên niềm tự hào khó giấu.
• View (thầm nghĩ): "Chị yêu mình giỏi quá, chỉ lúc nào cũng là số một."

P/S: số một trong lòng Puppy=))))

June thoáng nhìn xuống khán đài. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của View trong một thoáng ngắn ngủi. Tim cô khẽ run, nhưng nhanh chóng quay đi, không để ai bắt gặp sự chú ý lén lút của mình.

Không lâu sau đó, View được chọn làm người đại diện bưng huy chương cho đội thắng ở một nội dung khác. Cô bước ra sân trong bộ trang phục thể thao gọn gàng, nụ cười rạng rỡ. Mọi ánh mắt đều dồn vào View, nhưng có một ánh mắt đặc biệt đang dõi theo cô từ xa – ánh mắt của June.

June ngồi ở khu vực dành cho vận động viên, mắt chăm chú nhìn View. Cô không nói gì, nhưng đôi tay siết chặt vào nhau như muốn kìm nén cảm xúc.
• June (thầm nghĩ): "Puppy lúc nào cũng tỏa sáng như vậy. Dù ở đâu, ánh mắt mình vẫn không thể rời khỏi em puppy này được."

Khi View bước vào vị trí trao huy chương, cô bất giác nhìn về phía đội của June. Ánh mắt cô dừng lại ở một người – June. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
• View (nhíu mày, khẽ mỉm cười): "Chị đúng là không rời mắt khỏi em được nhỉ?"

June giật mình khi bị bắt gặp, nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ chú ý đến đồng đội của mình. Nhưng đôi má ửng đỏ của cô đã nói lên tất cả.

Khi buổi lễ trao giải kết thúc, mọi người tản ra chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. June bước về khu vực nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm View giữa đám đông. Cô thấy View đang đứng cười nói với đồng đội, gương mặt bừng sáng trong ánh nắng.
• June (thầm nghĩ): "Có thể em không biết nhưng mỗi lần em nở nụ cười như cún con ấy, chị đều muốn thời gian ngừng lại..."

Ở phía bên kia, View cũng lén nhìn về phía June. Nhìn thấy dáng vẻ trầm lặng của chị, cô khẽ nhếch môi cười.
• View (thầm nghĩ): "Liệu June có biết mình luôn dõi theo chị ấy không? Ter đâu cần phải lén lút như vậy đâu chứ."

Khi sự kiện kết thúc, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi nhưng lòng lại tràn mang nhiều cảm xúc. June cầm huy chương của mình, ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía View, lúc này đang rời khỏi sân cùng đội của mình.

Dù không một lời nói, không một cái chạm tay, nhưng giữa họ, những ánh nhìn thầm lặng ấy đã nói lên tất cả. Những ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ, sự quan tâm và một chút cảm xúc mà cả hai chưa sẵn sàng thừa nhận.

Và dù chẳng ai hay biết, trong lòng họ, Starlympics lần này không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc thầm lặng nhưng mang đầy ý nghĩa cho một mối quan hệ đặc biệt (của họ).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz