Gà bông
Tại một trường trung học nổi tiếng, View là cái tên mà hầu hết học sinh đều ngại đối mặt. Với mái tóc nhuộm sáng, dáng vẻ nghịch ngợm và thái độ ngang tàng, cô luôn được biết đến như một "học sinh cá biệt" chính hiệu. View thường xuyên gây rối, chọc phá các bạn trong trường, và không mấy khi quan tâm đến việc học.
Một ngày nọ, khi đang đi ngang qua hành lang, View nhìn thấy June – học sinh mới chuyển đến, đang cúi xuống sắp xếp sách vở rơi trên sàn. June trông thật dịu dàng với mái tóc dài đen mượt và khuôn mặt xinh xắn. Một đám bạn của View rủ rê:
"Ê, nhỏ học sinh mới kìa. Trông hiền thế, chắc dễ bắt nạt nhỉ."
View nhếch mép cười, định tiến lại gần để trêu chọc, như một thói quen. Nhưng khi đến gần hơn, cô nhìn thấy ánh mắt trong veo của June ngước lên, đôi môi khẽ cười nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn, nhưng mình tự làm được."
Tim View như bị chặn lại. Cô bất giác lùi một bước, chẳng hiểu sao không thể thốt ra bất kỳ lời chọc phá nào. Thay vào đó, cô chỉ đứng ngẩn ra, nhìn June rời đi.
Kể từ hôm đó, View bắt đầu để ý đến June nhiều hơn, dù chính cô cũng không hiểu tại sao. Mỗi lần thấy June trong lớp học, thư viện, hoặc sân trường, ánh mắt View lại vô thức dõi theo. Thay vì nghĩ cách chọc phá, View lại thường len lén nhìn June.
Một lần, cô vô tình bắt gặp June ngồi dưới gốc cây ở sân sau trường, cẩn thận viết nhật ký. Hình ảnh đó khiến trái tim View lỡ nhịp. Cô cố tình bước chậm lại, giả vờ đi ngang, nhưng chân lại khựng lại khi nghe thấy giọng June khe khẽ ngân nga một bài hát. View không kìm được mà đứng lặng hồi lâu, chỉ để nghe giọng hát dịu dàng ấy.
Không chỉ vậy, View dần phát hiện ra những nơi June thường đến: thư viện, quán trà sữa nhỏ gần trường, hoặc công viên gần nhà. Lần nào cũng vậy, View lại viện cớ "đi ngang qua" để nhìn thấy June dù chỉ trong chốc lát.
Một ngày nọ, June đang loay hoay với chồng sách nặng trĩu ở thư viện thì bất ngờ va phải góc bàn, làm tất cả rơi xuống sàn. Đúng lúc đó, View đi ngang qua. Lần này, thay vì đứng nhìn từ xa như mọi khi, cô bước nhanh lại, nhặt sách lên và nói, giọng hơi bối rối:
"Để tôi giúp."
June ngẩng đầu lên, nhìn View với ánh mắt biết ơn:
"Cảm ơn cậu. Cậu là... View đúng không?"
View ngạc nhiên:
"Sao cậu biết tôi?"
June cười nhẹ:
"Cậu là View Benyapa đúng không. Cậu khá nổi tiếng mà. Nhưng tôi nghĩ cậu không hẳn giống như mọi người thường nói đâu."
Lời nói ấy khiến View sững sờ. Đó là lần đầu tiên có người nhìn thấy một khía cạnh khác của cô, không phải là "cô nàng cá biệt" mà ai cũng né tránh.
Từ sau lần đó, View và June bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dù ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng sự dịu dàng của June khiến View dần mở lòng. Còn June, dù biết View từng là học sinh cá biệt, cô vẫn cảm nhận được sự tốt bụng ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy.
View bắt đầu thay đổi. Cô ít gây rối hơn, thậm chí còn chăm chỉ đến lớp chỉ để có cơ hội ngồi gần June. Những buổi trưa, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh, lắng nghe June kể về sở thích đọc sách và những giấc mơ đơn giản của cô.
Một ngày nọ, khi June tình cờ hỏi:
"Sao dạo này cậu hay xuất hiện ở những nơi mình đến vậy?"
View đỏ mặt, lúng túng đáp:
"À... thì... tình cờ thôi."
Nhưng ánh mắt của View đã nói lên tất cả. June mỉm cười, không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh View, cảm nhận sự ấm áp đặc biệt từ cô gái mà mọi người từng cho là "khó gần".
Tình cảm giữa họ lớn dần, không cần phải nói ra, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc cùng nhau cười đùa, những lần View giả vờ "tình cờ" gặp, hay những ánh mắt mà cả hai dành cho nhau.
June đã thay đổi View, biến cô từ một "học sinh cá biệt" thành một người biết lắng nghe và quan tâm. Còn View đã khiến June cảm nhận được sự đặc biệt của mình, rằng đôi khi, những điều bất ngờ nhất lại mang đến hạnh phúc lớn nhất.
Tình yêu của họ, dù không ồn ào hay phô trương, vẫn rực rỡ như ánh nắng chiều, nhẹ nhàng nhưng đủ để sưởi ấm cả hai trái tim non trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz