Viewjune Cover Single Mom
"Ừ tôi đã thấy cô ấy khóc trong lúc phẫu thuật."June giật mình tỉnh giấc, người nàng thấm đẫm mồ hôi. Đôi mắt nặng trĩu lờ mờ nhìn thấy trần nhà trắng tỉnh vừa quen vừa lạ. Cánh tay truyền đến cảm giác ê ẩm không ngừng, nhìn xuống thì thấy là đang truyền nước."Sao lại truyền nước?"Nàng lần nữa giật mình nhìn xung quanh, bên cạnh nàng không có người, phòng này là phòng VIP. Không gian im ắng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng điện tâm đồ hoạt động. June không nhớ mình bị gì, chỉ biết sau khi đến bệnh viện nghe bác sĩ báo tử cho View, nàng đã kích động xông thẳng vào khu vực cấp cứu, sau đó khóc một trận thảm thiết và hình như là ngất đi. Giờ thì nàng nằm đây.Không biết kích động như vậy có ảnh hưởng gì đến con không, đứa nhỏ trong bụng vốn yếu ớt vì nàng không chăm sóc tốt cho bản thân, đến giờ còn phải chịu áp lực từ nàng nữa, chỉ mong là không vấn đề gì. Đưa tay toan vuốt ve chiếc bụng của mình, June phát hiện eo mình nhỏ bất thường, bụng cũng phẳng lì như trước khi mang thai. Hoảng hồn, nàng vùng mình ngồi dậy, mặc cho vùng thượng vị bị động đau đến nước mắt trực trào. Quả thực bụng của nàng thậm chí vẫn còn cơ, phẳng đến mức không thể nhìn ra đây là kích thước của bụng bầu quá vài tháng.Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, cô y tá bộ dáng khoan thai mang một chút đồ dùng vào trong phòng. Như vớ được ánh sáng nơi vực thẳm, June níu tay cô ấy kích động hỏi đủ thứ. Cô y tá trẻ ngây người, rõ là hôm trước người này bị tai nạn xe hơi gây chấn thương khá lớn nên mới phải làm phẫu thuật và nghỉ ngơi vài ngày, đột nhiên hôm nay khi tỉnh dậy lại hỏi về đứa con trong bụng. Buổi họp hội chuẩn của bác sĩ Benyapa cô có tham gia, người phụ nữ này qua xét nghiệm không phải là mẹ bầu a.- Cô này, đứa trẻ nào cơ? Cô không có mang thai. - Cô nàng trẻ tuổi cố giải thích cho June. Họ Wanwimol ngẩn người một lát."Con của View Benyapa? Sao lại không có?"- Tôi có, rõ ràng là có mà. Mẹ của tôi đâu? Tôi cần gặp bà ấy.- Cô khoan hãy kích động đã, chiếc xe tải đó đâm trực diện, cũng không phải là nhẹ đâu ha? Nên nằm xuống đã, tôi sẽ gặp bác sĩ để nói chuyện.Người kia nhẹ ghì nàng xuống giường lại, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo. June Wanwimol gật đầu, miễn cưỡng nằm xuống. Thật ra thì kích động mạnh như vậy cũng làm bụng nàng đau nhói, âm ỉ đến tận khi nằm xuống mới đỡ một chút.*Cốc cốc*- Mời vào.- Bác sĩ Benyapa, bệnh nhân Wanwimol tuần trước được phẫu thuật sau tai nạn xe, hôm nay tỉnh lại liên tục đòi con. Tôi thật sự không biết phải làm sao.- Con? - View bỏ lỡ sự chú ý khỏi quyển sách của mình, ánh mắt nhìn nàng y tá nọ lộ rõ sự hoang mang.Lời y tá nói lại cho View làm cho cô một phen muốn ngưng tim. Hồ sơ bệnh án ghi rõ June Wanwimol không phải là phụ nữ trong thời kì mang thai. Nàng vừa từ nước ngoài trở về liền gặp tai nạn, ai mà biết được chuyện nữ nhân đó có mang thai hay không chứ.View tựa lưng ở trên ghế xoa xoa hai thái dương, chẳng phải do ca bệnh khó chỉ là nếu người trong kia không phải June Wanwimol thì đã không làm cô đau đầu đến mức này.- Anh chàng đưa cô ấy đến có quan hệ gì vậy?- Là bạn trai.- Gọi anh ta tới đây....June nhìn đám người trước mặt mình có chút dè chừng, ánh mắt bọn họ nhìn nàng cứ như nhìn thấy sinh vật lạ không bằng. Sukai Jinyoung nắm chặt lấy bàn tay của nàng xoa xoa giúp nàng trấn an một chút. Gương mặt của mẹ Wanwimol không biểu tình gì nhưng trong tâm rất không hài lòng. June này đột nhiên lại bỏ nhà đi, lý do cũng hết sức nhảm nhí, sau khi về lại vác thêm một đồ nhoi nhoi này nữa.- Cô nói là cô có con trước khi về Thái sao? - Hộ lý cầm kẹp tài liệu, tay không ngừng ghi chép.- Về Thái? Không phải tôi vẫn luôn ở Thái hả? - Không khí phòng bệnh im bặt sau tiếng nói của June.- Sau phẫu thuật cô đã hôn mê trong một tuần, thời gian đó có thể não bộ đã kịp tạo ra một loại kí ức khác, một cuộc sống khác, và có thể ở đó, cô đang mang thai và có gia đình. Hiện tại đương nhiên không thể thích nghi ngay, có thể mất khoảng vài ngày không thay đổi thì xuất viện ngay cũng không phải vấn đề lớn. - View đi thực tập ở bệnh viện quốc tế vài tháng cũng gặp được một vài trường hợp thế này. Cho nên cũng không khó giải quyết lắm. Nhưng hiện giờ nàng đang quên đi mình, cùng một nam nhân khác có tình cảm, tim cô thắt lại mấy lần.Ánh mắt June nhìn View chứa chan điều gì đó không rõ. Mẹ Wanwimol nhìn ra tủi thân từ phía View, cô cùng y tá quay người xin phép ra ngoài mà hơi thở không đều, giọng nói cũng run run mất tự chủ. Không biết mấy năm trước hai đứa có chuyện gì, đột nhiên June Wanwimol ra nước ngoài, ai cũng không thèm liên lạc tới làm bà trách View trong một hai năm liền.Sukai chạy theo cô ra bên ngoài hỏi chuyện, nàng cùng mẹ ở trong này nhìn nhau khó xử. Hai mẹ con như vậy mà đã rất lâu rồi không nói chuyện, thân là người mẹ, June bỏ đi đột ngột như vậy làm bà nhớ không sao chịu nổi. Rồi đánh rồi mắng View Benyapa tồi tệ, đối xử với nàng không tốt nên mới bỏ bà mà đi. Bà cũng quên đi mất cảm giác của View thời điểm ấy, giờ nhìn lại so với lúc đó cũng không khác gì.- Con có còn nhớ View là ai không?- Con chỉ nhớ em ấy, không rõ là ai.- Bốn năm trước con bỏ đi không một lý do, chỉ nói khi trở lại là lúc đơn ly hôn sẽ ký. View chạy khắp nơi tìm con không ra, con gái đã khóc rất nhiều, đánh đòi View trả mama. Cuối cùng vẫn ôm hy vọng con sẽ không trở về, vì không muốn trở thành người dưng với June Wanwimol. - Mẹ Wanwimol thành thật nói toàn bộ, biết View khổ là vậy nhưng chắc gì con gái bà đã vô lý bỏ đi?Nàng im lặng tiếp thu. Nói như vậy trong mơ nàng một thân nuôi con, ở hiện thực View Benyapa mới là mẹ đơn thân. Thật là, cũng khiến nàng đau đầu quá rồi.June được Sukai đưa ra bên ngoài hóng gió, vô tình nghe được mấy bác sĩ bàn tán nhau chuyện bác sĩ Benyapa phải bỏ lỡ cuộc phẫu thuật của nàng, vì tuyến lệ liên tục chảy nước. Ban đầu cho rằng mắt cô không tốt, sau đó bọn họ nhìn cô khóc thảm thiết ở khuôn viên mới sôi nổi tám chuyện. Ở đại sảnh, nàng nhìn View cùng một bé gái cười nói vui vẻ. Vẻ cưng chiều của View dành hết cho cô bé, chính là cô không ngại ở nơi đại sảnh có thể làm trò trêu chọc con gái. Khoé mắt nàng đột nhiên nóng hổi, đầu mũi cay cay, June quay người đi nơi khác, cảnh tượng này nàng hiện tại chưa muốn nhìn tới.Cô nắm tay Nin tới trước bà ngoại, gương mặt khó xử lộ rõ.- Umma, con...có thể nhờ umma chăm Nin hôm nay không? Có lẽ con sẽ về trễ.- Đừng bận tâm June quá, chăm sóc bản thân một chút đi. - Bà tuy bênh con gái nhưng View cũng không phải có lỗi trong chuyện này....Cô nghiêng đầu tựa đầu lên vai Milk, dòng nước nóng hổi từ hai hốc mắt cứ thế chảy ra. Hôm nay bác sĩ Benyapa không có ca trực nên có ý tìm đến quán rượu giải sầu một chút, vốn là muốn quên đi một vài chuyện. Cuối cùng càng uống càng lại không ngăn nổi nước mắt.- Hay là mình đưa cậu về, uống vậy đủ say rồi, ngủ một giấc đi. - Milk thẳng lưng ngồi cho cô dựa. Cái khoảnh khắc này y hệt bốn năm trước, ngày ấy View Benyapa một thân ướt sũng tựa vào em khóc nấc. June Wanwimol đó không cần làm gì nhiều cũng khiến cô mềm lòng.- Có lẽ Love đang đợi cậu, về trước đi. Mình sang nhà mẹ một lát. - View ngửa đầu uống số còn lại trong ly choáng váng đứng dậy đến quầy thanh toán.- Tỉnh không đấy? - Em lo lắng hỏi dù biết chắc cô sẽ không tự mình lái xe.- Vẫn tốt._____________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz