Viewjune Cover Single Mom
Cả đêm qua coi như chẳng có gì khó khăn đối với View, hoàn thành ca trực liền ôm sofa mà ngủ, chẳng mảy may đến việc về nhà.Nin Wanwimol thức dậy trên giường lạ không có hơi ấm của mama thì định khóc toáng lên, nhưng rồi nhớ lại tối qua bé đã ở với cô bác sĩ xinh đẹp suốt nên thôi. Bé xuống giường, đi quanh phòng tìm người. Cô bé ngây thơ không thương tiếc gọi bác sĩ đang say ngủ kia dậy.- Cô bác sĩ ơi, đã sáng rồi sao cô còn chưa chịu dậy? View không phải là người có giấc ngủ sâu, mặc dù đã nghe tiếng réo của đứa trẻ nhưng làm thinh quay mặt đi chỗ khác tìm giấc ngủ.- Cô ơi!! Con muốn đi gặp mẹ! Cô mau dậy đi. - Nin dùng sức của mình lay vai View.- Aishhh đứa trẻ này! - cô tức giận ngồi dậy tính quát nạt đứa trẻ, nhưng rồi lại thôi vì nó sợ đến rưng rưng nước mắt rồi kìa.Nhìn lên đồng hồ treo tường, lạy Chúa, chỉ mới có 7h, lúc nãy cô được đặt lưng xuống là 5h kém. Được rồi, hôm khác sẽ ngủ bù lại....Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, View vừa bực bội vừa mệt mỏi dẫn đứa trẻ đến chỗ mẹ nó. Theo chuẩn đoán ban đầu, nếu sức khỏe tốt thì hôm nay liền có thể tỉnh lại. Từ sâu trong lòng cô chì muốn nàng ta tỉnh lại cho cô còn đi ngủ nữa.Cánh cửa phòng được mở ra, View xém tí nữa bị doạ chết rồi. Đi thăm người bệnh thôi mà có cần dắt theo nguyên một đội quân hùng hậu gần 10 thanh niên trai tráng thế này không cơ chứ? Những bệnh nhân khác trong phòng hướng ánh mắt đáng thương nhìn về phía cô.- A! Bé Nin! - Một người trong đó kêu lên.- Ồ, chào bé Nin. - Rồi tất cả cùng quay lại chào bé.- Mấy chú sao lại ở đây? - Bé gái hơi sợ, nép vào chân của cô đứng.- Bọn chú đến thăm mẹ của cháu. Nào đến đây chú bế một chút.- Ai cho cậu bế? Phải để tôi.- Để tôi mới đúng - Là tôi.Mấy người bọn họ cứ cãi nhau ầm cả lên làm View Benyapa đang bực lại càng bực thêm.- Ở đây còn có bệnh nhân của chúng tôi, các anh vui lòng giữ trật tự. - Cô vừa nói vừa đem ánh mắt tóe lửa nhìn họ.- Chú Ton, chú Tinh, chú Mawin và mấy mấy chú kia nữa im lặng cho mẹ con ngủ đi. - Đứa bé này không ngờ lại uy quyền đến thế, mới dứt câu mà bọn họ đã im thin thít. - Ni...Nin. - Từ giường bệnh phát ra tiếng kêu nhỏ, thế nhưng đủ thu hút ánh nhìn từ bọn họ.View bước đến bên cạnh giường nhìn một lượt sắc mặt của June. Có hồng hào hơn một chút so với hôm qua, trán của nàng phải mang một miếng băng lớn để làm dịu vết thương bên trong. Sau khi kiểm tra kĩ càng, cô rời ra xa, trả lại một mảng không gian cho nàng.Nin chạy lại chỗ giường của mẹ đang nằm khều khều:- Mama...- Nin? Mau lại đây với Mama. - Nàng cố sức ngồi dậy. Thấy thế mấy người kia chạy đến, người bế Nin lên giường,
người đỡ June ngồi.View đưa cặp mắt ngơ ngác nhingw mang thập phần xa lánh nhìn họ, cái gì mà dại gái dữ không biết.- Mọi người sao lại ở đây?- Bọn em/anh đến thăm thôi. - cả đám đồng loạt nói. Thậm chí còn có cả người nhỏ tuổi hơn nàng nữa kìa.- Không cần đâu, mọi người đi làm việc đi. - Nàng đuổi họ thẳng thừng không chút tiếc nuối.- Đúng đó đúng đó. Mấy chú đi về đi, để mama ở với cháu và cô bác sĩ lsf được rồi. - Bé ngây thơ nói, thế nhưng lại làm hai người nào đó giật mình nhìn nhau.- Vậy được rồi, đồ chúng tôi để ở đó. Tạm biệt. - Bọn họ mặt mày ủ rũ lần lượt đi ra.- Vậy tôi cũng xin phép. - View cũng quay mặt đi ra phía cửa. Bệnh nhân ở các giường bên cạnh thầm vui trong lòng vì mấy con người ồn ào kia cũng đã đi.Cánh cửa được mở toang ra khi cô còn chưa bước đến.- Mày ở đâu rồi? bước ra đây. - Một tên đeo kính đen, mặt vest đen, giày tây đen hét lớn.Nin, June và mọi người trong phòng giật mình, cô bé chui rúc vào trong lòng của mẹ mình. Duy chỉ có cô lần nữa nổi giận đứng đó hỏi.- Chuyện gì?- Bọn mày giấu cái thằng cha chết tiệt kia đâu rồi? Nợ máu phải trả bằng máu.Khoé mắt View giật giật, hắc tuyến chảy đầy mặt trông khó coi vô cùng.- Đây là cái chỗ để đòi nợ à?* Bộp *Tên giang hồ đáng thương kia bị đánh ngất xỉu ngay giữa cửa, trước ánh mắt bất ngờ của bệnh nhân trong phòng.- Phiền phức!- Tôi xin phép. - Cô quay vô phòng cúi chào rồi đóng cửa lại.Bên trong trố mắt nhìn vị bác sĩ trông gầy gò nhưng sức lực thật đáng kinh ngạc. Hôm đó View Benyapa trong mắt bệnh nhân của mình như một tượng đài vừa đẹp vừa giỏi, kéo thêm nhiều "người hâm mộ" hơn nữa.Mẹ con June dành cả buổi sáng để trò chuyện với nhau. Bé có rất nhiều chuyện muốn nói với mama của mình nha.
________________
người đỡ June ngồi.View đưa cặp mắt ngơ ngác nhingw mang thập phần xa lánh nhìn họ, cái gì mà dại gái dữ không biết.- Mọi người sao lại ở đây?- Bọn em/anh đến thăm thôi. - cả đám đồng loạt nói. Thậm chí còn có cả người nhỏ tuổi hơn nàng nữa kìa.- Không cần đâu, mọi người đi làm việc đi. - Nàng đuổi họ thẳng thừng không chút tiếc nuối.- Đúng đó đúng đó. Mấy chú đi về đi, để mama ở với cháu và cô bác sĩ lsf được rồi. - Bé ngây thơ nói, thế nhưng lại làm hai người nào đó giật mình nhìn nhau.- Vậy được rồi, đồ chúng tôi để ở đó. Tạm biệt. - Bọn họ mặt mày ủ rũ lần lượt đi ra.- Vậy tôi cũng xin phép. - View cũng quay mặt đi ra phía cửa. Bệnh nhân ở các giường bên cạnh thầm vui trong lòng vì mấy con người ồn ào kia cũng đã đi.Cánh cửa được mở toang ra khi cô còn chưa bước đến.- Mày ở đâu rồi? bước ra đây. - Một tên đeo kính đen, mặt vest đen, giày tây đen hét lớn.Nin, June và mọi người trong phòng giật mình, cô bé chui rúc vào trong lòng của mẹ mình. Duy chỉ có cô lần nữa nổi giận đứng đó hỏi.- Chuyện gì?- Bọn mày giấu cái thằng cha chết tiệt kia đâu rồi? Nợ máu phải trả bằng máu.Khoé mắt View giật giật, hắc tuyến chảy đầy mặt trông khó coi vô cùng.- Đây là cái chỗ để đòi nợ à?* Bộp *Tên giang hồ đáng thương kia bị đánh ngất xỉu ngay giữa cửa, trước ánh mắt bất ngờ của bệnh nhân trong phòng.- Phiền phức!- Tôi xin phép. - Cô quay vô phòng cúi chào rồi đóng cửa lại.Bên trong trố mắt nhìn vị bác sĩ trông gầy gò nhưng sức lực thật đáng kinh ngạc. Hôm đó View Benyapa trong mắt bệnh nhân của mình như một tượng đài vừa đẹp vừa giỏi, kéo thêm nhiều "người hâm mộ" hơn nữa.Mẹ con June dành cả buổi sáng để trò chuyện với nhau. Bé có rất nhiều chuyện muốn nói với mama của mình nha.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz