Viewjune Chia Khoa Tinh Yeu
Sáng hôm sau View đã tới công ty sớm để có thể nhận công việc của mình. Bàn làm việc của cô ở trong góc phòng đối diện bàn làm việc của June. June cũng rất tận tình hướng dẫn cho View làm việc và cũng đưa ra khá nhiều yêu cầu cho cô "Sáng thì giúp tôi pha 1 ly cà phê không đường ít nóng , có thể lâu lâu tôi cần chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng phải là đồ ăn tự làm vì mua ngoài tôi ăn sẽ rất dễ đau bụng. Mỗi ngày giúp tôi check lịch công việc và sắp xếp công việc, sắp xếp sao cũng được nhưng nhất định lịch trình một ngày của tôi không được lố sang 6 giờ chiều. Nếu có gì thắc mắc công việc gì cứ hỏi tôi, nhưng không được hỏi quá 3 lần. Khi làm việc không được sử dụng điện thoại, nhất định phải tắt nguồn để giữ yên tĩnh." View cũng ngoan ngoãn gật đầu "Tôi đã nhớ hết rồi ạ" June "Vậy cô nói xem bây giờ cô nên làm gì?" View "Đi pha cà phê ạ" June "Tốt vậy giờ đi làm nhiệm vụ của mình đi" Một lúc sau, View cũng bước vào phòng làm việc của June, trên tay cầm 1 ly cà phê nóng tiến tới nhẹ nhàng đặt lên bàn June. June đang làm việc, có phần hồ sơ nàng không thể hiểu được cách làm mà ảo não nhức cả óc khiến nàng phải nhắm mắt xoa xoa phần thái dương của mình, mệt mỏi dựa vào ghế. View thấy thế thì cũng có chút quan tâm hỏi han June "Giám Đốc bị nhức đầu sao ạ?" June chán nản tay vẫn day day thái dương vừa trả lời "Chỉ có phần công việc tôi đang suy nghĩ cách làm khiến tôi đau chút thôi" View thấy thế thì cũng có chút lòng thành ngỏ ý giúp đỡ "Thế tôi có thể giúp đỡ Giám Đốc một chút không?" June cười khẩy một cái rồi mở mắt ra nhìn View hỏi "Cô có biết làm không mà đòi giúp đỡ?" View vẫn giữ sắc mặt điềm đạm của mình mà trả lời "Nếu Giám Đốc tin tưởng tôi" June với gương mặt có phần mong ngóng liền dích ghế mình ra xa bàn làm việc một chút như ngỏ ý mời View bước tới và làm thử cho nàng xem. View cũng rất hiểu ý mà nhanh chóng tiến lại gần June. Cô bước qua sau lưng của June rồi chóng thẳng tay mình vào cạnh bàn làm việc đè ép June. Hai mắt June đập thẳng vào gương mặt hoàn mỹ ấy, ở khoảng cách gần như vậy dễ dàng khiến June có thể ngửi được mùi hương của View. Nó mang một mùi hương anh đào nhè nhẹ ngửi rất dễ chịu, mùi hương ấy làm tan biến đi những mệt mỏi khi nãy của nàng một cách phi dịu. Tất nhiên khoảng cách gần như vậy rất dễ nhìn thấy chiếc cổ trắng nỏn của View, nó có một chút gân cổ, mỗi lần View nuốt nước bọt thì June lại có thể dễ dàng nhìn thấy trái cổ của View nhô lên trong cực kì quyến rũ và mê người khiến một cô gái chưa mối tình đầu dác vai như June cũng phải đỏ mặt và trái tim hẫng đi một nhịp vì những hành động của View. View cầm lấy con chuột máy tính di chuyển rồi cất tiếng bảo June "Phần này Giám Đốc phải làm như thế này rồi tiếp tục làm thế này" View cảm thấy lời nói của mình không được phản hồi thì có chút khó hiểu nhìn June nhưng vẫn dùng một giọng trầm ấm kiên nhẫn hỏi lại June một lần nữa "Giám Đốc đã hiểu chưa?" June lần nữa được View kéo về thực tại liền có chút ngượng ngùng trả lời "À...được được" Cứ như thế June mới có thể lắng nghe View chỉ cho mình cách làm nhưng vẫn không thể tập trung quá lâu vì chính View là lí do làm cho June phải mất tập trung. Một hồi lâu sau, xử lí xong phần công việc ấy thầy View cũng bước vào vị trí của mình và bắt đầu làm việc. June ngồi trên ghế cũng lén lút nhìn qua View và thầm đánh giá cô, đúng là một người tài sắc vẹn toàn nhỉ. Nhan sắc thì khỏi phải bàn, còn thực lực thì cũng không hề tầm thường, công việc Giám Đốc còn phải ảo não suy nghĩ thì cô ta chỉ là người mới vào, nhìn thoáng qua là đã biết làm ngay cách làm. June đã bắt đầu có một ánh nhìn thiện cảm hơn về View rồi. 4 giờ chiều, đã đến giờ tan làm của View còn June thì phải tăng ca đến tối. Cô thu dọn đồ đạc lễ phép chào tạm biệt June cũng không quên nói rằng hãy về sớm nếu không sẽ rất nguy hiểm. Có thể đó chỉ là một câu nói bừa của View để lấy lòng June nhưng bên trong nàng lại suy nghĩ rằng View quả thật là một người khá tinh tế! Đến tối muộn June cũng đã hoàn thành công việc của mình xong thu dọn đồ rồi xuống nhà xe. Ngồi lên chiếc xe BNW màu trắng đời mới phóng thẳng về nhà. Bước vào nhà, June mệt mỏi quăng bừa túi xách lên sofa rồi ngồi phịch xuống thì chợt nhớ ra mình chưa ăn gì mà trong nhà lại chẳng còn đồ ăn nên nàng quuyết định đi bộ ra cửa hàng tiện lời gần nhà để mua đồ ăn. Mua đồ xong, một tay cầm bịch đồ ăn nàng vừa đi vừa quơ quơ nhẹ cái bịch trong rất yêu đời nhưng thật chất thì lại rất mệt mỏi mà muốn nhanh chóng trở về nhà. Nhà của June cách cửa hàng tiện lợi phải đi qua 1 con hẻm nhỏ và vắng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz