ZingTruyen.Xyz

[ViewJune] - By your side

Chap 11: Điểm tựa

Cleopatra_lock

June cầm lấy tay View rồi cả hai cùng chạy thật nhanh ra phía cổng

Tuy có ô mà mưa vẫn phả ít nhiều vào người. Nhưng ViewJune không quan tâm lắm, June thì lo nhìn đường, còn em View cứ nhìn hai bàn tay vẫn đang nắm vào nhau, nhân cơ hội giữ chặt hơn, như sợ tuột ra mất.

Hai người chạy đến mái vòm của điểm buýt, chiếc ô được gập xuống. June phủi phủi nước đang bám trên áo mình, rồi tiện thể quay sang chỗ em phủi hộ luôn. Ban nãy Pí thiên thần nắm tay mà mặt đã ửng hồng rồi, giờ được chị phủi mưa hộ cho - physical touch đồ đó thì mặt View đã thành trái gấc, rụt đầu rụt cổ hơi né né, ánh mắt bối rối ngắm nhìn mấy tờ quảng cáo dán gần đó.

Mê gần chớt nhưng em ngại thật, tại da mặt mỏng mà.

"Sao mặt đỏ hết lên rồi? Mình đi xe buýt về nhà P' nhé, tại gần hơn, không xa quá ngấm mưa lại ốm mất"

View chỉ gật đầu nhẹ

Về nhà chị ấy sao...

"Mà ba mẹ không có đến đón em à?"

"Ừm"

Thật ra là bác quản gia nhà View đã mở sẵn cửa đợi. Nhưng em thấy chị đang đứng ngây người ở xa nên nán lại ngắm. Lúc chị chạy ra giữa trời mưa lớn, View chỉ kịp bảo bác về trước, rồi lấy ô chạy tót ra chỗ Pí thiên thần, làm bác quản gia ngơ ngác. Chứng kiến một màn sướt mướt sến rện của đôi trẻ, bác mới rút ra kết luận

"Tiểu thư nhà mình cũng biết dại gái cơ đấy"

Ôi không những dại mà còn cơ hội nữa bác à.

----------------
Xe buýt đã đến, View June nhanh chóng lên xe. Chà, làm sao ấy, đáng ra mưa thì phải có nhiều người đi buýt lắm. Nhưng hôm nay chỉ có hai bạn nhỏ thôi.

Đây là lần đầu tiên View đi buýt, đúng hơn là chưa đi xe nào khác ngoài ô tô trong đời. May mà không có đông như mọi khi, không thì em bảo Pí đứng ngắm mưa cùng mình luôn mất.

Ý là trống rất nhiều ghế, nhưng hai trẻ lại thích ngồi sát nhau ở hai ghế dãy cuối. Sau khi ổn định chỗ ngồi, June ngó sang thấy nhóc con kia đang trông hơi lo lắng vì xe rung lắc.

"Em chưa đi buýt bao giờ đúng không. Ngày trước P' cũng sợ, lắm lúc còn phải đứng chen chúc vì hết chỗ, xe phanh gấp còn ngã luôn cơ"

View ngạc nhiên quay sang nhìn người kia - "Đến mức đấy luôn sao?"

"Ưm, nhưng P' nghĩ rằng nếu thất bại, hãy làm lại một lần nữa. Nên đi lâu dần thành quen, cũng đứng vững hơn rồi" - Vừa nói June vừa cười, xong còn múa máy chân tay để miêu tả chân thực hơn.

View định hỏi tại sao Pí không đi xe riêng cho nhanh, nhưng mải ngắm Pí nên không hỏi nữa.

Đáng yêu thế nhỉ, góc nghiêng cũng đáng yêu nữa.

"Sắp đến nơi rồi đấy, qua nhà rồi P' trả lại em cái áo sơmi hôm nọ nha"

Cái áo của Pí được em tự tay giặt thơm tho rồi là phẳng từng milimet kia em đã trả lại lúc cả hai ngồi trên sân thượng hôm nọ, nhưng mấy nay Pí dỗi em nên em quên mất không đòi cái áo dự phòng kia của mình. Biết thế lôi cái lí do này ra để đến gặp Pí đường đường chính chính, chứ lén lút mỏi hết cả lưng, còn thầm trách mình tại sao lại cao như thế làm gì.

Cao thế thì mới che nổi ô cho người ta đó em!
----------------
Xe đỗ lại tại một khu phố, sau một hồi đi qua mấy cái ngõ loằng ngoằng, hai người dừng trước một căn nhà nhỏ xinh, được sơn màu xanh đậm và chỉ có 2 tầng.

View ngắm nhìn một hồi, không tránh khỏi suy nghĩ tại sao Pí thiên thần lại ở nhà bé thế này nhỉ. Nhìn xung quanh cũng toàn hàng quán ồn ào, trông có vẻ không an toàn cho lắm.

June thuần thục lấy chìa khoá từ cặp sách rồi mở khoá cửa

"P' ở một mình thôi, nên đừng ngại nha" - June nhanh chóng kéo tay em vào trong.

Tầng 1 được bố trí nội thất đơn giản, sử dụng nhiều gam màu nóng, mang lại cảm giác ấm cúng. Chưa kịp phân tích xong thì Pí thiên thần lại kéo View lên tầng 2 aka phòng của Pí.

Phòng của June cũng dùng những gam màu nóng, có lẽ nội thất dưới tầng 1 cũng là do chị ấy một tay chọn. Khắp phòng có rất nhiều tủ sách với ngập tràn thể loại, từ kinh doanh, xã hội cho đến khoa học vũ trụ. Chả như View, dù cũng có sách, nhưng mà không có đọc, mua về ghép hình trang trí phòng thôi, nên bé đang thấy crush mình thật có khí chất của người trưởng thành, mê lắm rồi. Thu hút View nhất chắc là mấy cuốn về nghệ thuật tranh vẽ, nên em nán lại xem rồi ghi nhớ tiêu đề để về đọc, biết đâu lại có chủ đề chung để nói với Pí thiên thần.

"Chị cũng thích đọc về nghệ thuật sao?"

June nghe nhóc con hỏi, cũng thành thật trả lời - "Trước đó thì không, nhưng vì em nên P' mới mua đấy"

"V-vì tôi sao?" - View ngạc nhiên, tự dưng lắp bắp ngang

"Ưm, vì chị muốn hiểu rõ về em hơn"

Tim em View nhảy lên nhảy xuống do vui sướng. Kiềm chế rồi nhưng mà vẫn ngại lắm, nên lại né ánh mắt của chị, tay vô thức sờ sờ mấy cuốn sách.

Sách kiểu: "Mài nát gáy tôi rồi bạn ơi"

"Lại đây ngồi nào" - June vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường mình

View cũng ngoan ngoãn hợp tác. Đột nhiên June đứng lên, quàng chiếc khăn tắm lên đầu em, rồi xoa xoa

"Ơ hơi ướt hết tóc rồi này, nhanh sấy khô không thì ốm mất"

Máy sấy này chạy bằng cơm. Không nhanh mà còn bị rò rỉ điện nữa

Hôm nay làm tim em View cứ bay ra bay vào, nhảy hiphop trong ngực chưa đủ mệt hay sao mà Pí thiên thần hành em hoài vậy. Nhưng biết sao giờ, em thích lắm.

View ngước lên nhìn chị, hương hoa sứ từ chiếc áo đồng phục đang ướt quá nửa kia khiến đầu óc và ánh mắt em trở nên mê muội. Lần đầu tiên View được ngắm nhìn khuôn mặt ấy ở một khoảng cách gần và lâu đến vậy.

"Mặt chị dính gì sao?" - Thấy nhóc con kia cứ nhìn mình bằng cặp mắt kì lạ, June bắt đầu thắc mắc

Đúng rồi, dính sự xinh đẹp á

Nghe Pí thiên thần hỏi, em View mới tỉnh, mặt lẫn tai đã đỏ chót, bắt đầu ngọ nguậy cái đầu nhìn tứ phía.

"Tại sao chị lại ở một mình?"

June hơi ngập ngừng, rồi vẫn đáp lời  em

"Ngày trước gia đình chị không có ở đây đâu, mà ở một vùng nông thôn có đồng cỏ rất rộng luôn. Nhưng sau khi ba mất, vì để chữa bệnh cho mẹ mới chuyển lên thành phố lớn cho gần bệnh viện, nhưng tình hình không khả quan cho lắm nên phải ở viện luôn. Ngôi nhà này được xây nên bởi lương làm thêm và tiền thưởng từ các cuộc thi - có thể nói là do một tay P' xây nên cũng được" - June cười nhẹ.

Qua biểu hiện tò mò, ngó ngang ngó dọc của nhóc con kia khi cả hai người đi từ đầu phố đến lúc bước vào nhà, cô cũng đã biết rằng nhóc chưa từng đến mấy nơi tồi tàn thế này bao giờ.

Nhưng cô chẳng hề xấu hổ, kể cả việc đang nói cho em nghe về hoàn cảnh gia đình. Một phần vì tin tưởng em, phần kia còn tự hào về bản thân mình.

Sau khi nghe câu chuyện kia, View mới hiểu ra tại sao hôm nay chị ấy phải đầu trần chạy ra ngoài cổng, tại sao lại thường xuyên đi xe buýt, tại sao chẳng có chiếc áo sơmi nào khác và tại sao chị ấy lại tức giận khi được mình nhường vị trí Quán quân ngày hôm đó.

Lòng tự trọng của tôi không phải là thứ mà em có thể đem ra trêu đùa.

Em đã biết mình sai ở đâu rồi.

"X-xin lỗi vì cuộc thi kia..." - View ngập ngừng không nói thành lời, đầu hơi cúi xuống, trông không khác gì cún con bị dính mưa

June thấy dáng vẻ hối lỗi kia của em  hài quá nên cũng mềm lòng. Tay béo má nhóc con rồi trấn an

"Không sao. Biết lỗi là tốt rồi, chắc nhóc cũng chưa biết P' là học sinh nhận học bổng, cứ coi như là hiểu lầm thôi"

View lúc này mới dám ngước lên nhìn Pí thiên thần.

Tại sao lúc nào chị ấy cũng cười tươi như vậy...hẳn là đã rất mệt...

Tay em vô thức đặt lên đỉnh đầu Pí thiên thần rồi xoa thật nhẹ nhàng, như cách hồi nhỏ bà hay làm mỗi khi em khóc vì bị bạn trêu chọc.

Tuy June chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng em biết Pí đang phải gồng mình lên để tỏ ra bình thản

"Chị đã vất vả rồi"

Bắt chước thôi nên có chút vụng về, nhưng độ chân thành là 100% nhé.

Cô nhìn em, tròng mắt hơi run nhẹ. Lần đầu tiên có người nói với June câu này. Một đứa trẻ 13 tuổi vì biến cố ập đến mà lần đầu phải lo hết từ cơm áo gạo tiền nhưng vẫn phải quan tâm việc học tập và làm 4-5 công việc liên tiếp để lo khoản viện phí khổng lồ. Nỗi sợ lớn nhất của June là đến một lúc nào đó, mẹ sẽ không thể chống cự nổi nữa mà rời bỏ mình, cô sẽ mất đi người thân duy nhất trên đời. Nên cô phải thật mạnh mẽ, để mẹ có thể dựa vào cô mà an tâm điều trị.

Nhưng mệt thật nhỉ, cô cũng cần một điểm tựa rồi.

Và cơn mưa cùng chiếc ô xanh hôm nay, đã đem đến cho cô rồi đây.

Tuy "điểm tựa" này đôi lúc hơi giống AI, nhưng cũng đáng yêu và ngầu lắm.

Hình như mình cũng có chút, rung động với nhóc con rồi...

-----------------
Hôm qua chính chủ lên khẳng định là JuneView không có được nha. Tại cổ không thích đứng trước á.

Mà cũng hợp lí, chân em Cảnh dài tới eo cổ thế kia thì cổ tự nhận mình "đấng bot" không có gì phải bàn cãi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz