Viewjune 1001 Cau Chuyen Ve Viuchun
View Benyapa tự nhận mình là một người có nguyên tắc.Nguyên tắc số một: không bao giờ đi trễ.Nguyên tắc số hai: không bao giờ rình rập người khác.Và giờ thì cô đang...Núp sau gốc cây, cách phòng giáo viên đúng ba mét, tay cầm bánh mì trứng xúc xích và mắt dán chặt vào... cô giáo của mình.-"Thật là mất mặt!" - View tự vả nhẹ vào trán. "Benyapa, mày làm cái gì vậy trời? Đây đâu phải là nhiệm vụ gián điệp!"Thật ra, mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay.Sáng thứ Tư, View đến trường sớm - rất sớm. Cô ngồi một mình trong lớp, mở vở, sắp xếp bút theo màu, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, rồi...Ngồi thừ ra không biết làm gì.Rồi cô nghĩ đến June Wanwimol.Không phải kiểu nghĩ "tôi cần trả thù cô ấy". Mà là kiểu... "hôm nay cô ấy mặc sơ mi trắng hay màu xanh nhỉ?"Sau năm phút tự mắng bản thân, View quyết định:-"Không. Mình không thích cô ấy. Mình chỉ... quan sát kẻ thù. Có chiến lược. Có logic. Không rung động. Không rung động."Và thế là, cô âm thầm đi theo June từ tòa nhà chính, qua thư viện, đến căng-tin, rồi...dừng lại trước phòng giáo viên.Giờ thì View đang trốn sau gốc cây, mắt dõi theo cô giáo đang ngồi làm việc gần cửa sổ, tóc búi cao, gương mặt nghiêm túc đến mức con muỗi cũng không dám bay ngang qua.Mỗi lần June cúi xuống gõ bàn phím, View lại mím môi:-"Coi kìa, gõ mạnh dữ thần. Nhìn là biết nghiêm khắc từ trứng nước rồi."Khi June đưa tay uống cà phê, View thở dài:-"Uống cà phê không bỏ đường. Lạnh ngoài nóng trong là thật rồi..."Bỗng June quay sang nhìn ra cửa sổ.View chớp mắt.Cô cảm thấy... hình như cô giáo đang nhìn thẳng vào mình?-"Không. Chắc chắn là không thể nào thấy được. Mình trốn kỹ mà. Mình là ninja mà. Mình là..."-"Em sinh viên kia. Em đang làm gì sau gốc cây vậy?"View giật bắn mình.Cô quay đầu.June đang đứng ngay sau lưng cô.Không biết bằng cách nào cô ấy đã vòng ra sau được, nhẹ nhàng như ma cà rồng trong phim, lại còn xuất hiện đúng lúc View đang... hành động siêu khả nghi.-"Dạ, em... em đi ngang qua thôi ạ. Em... bị đau bụng. Đúng rồi, đau bụng nên đứng nghỉ một chút. Hít thở không khí trong lành."June khoanh tay, nhìn cô, một bên mày nhướng lên.-"Em biết không, đứng rình người khác như vậy có thể bị hiểu nhầm là hành vi quấy rối đấy."-"Dạ em... em đâu có rình. Em chỉ... nhìn cô từ xa. Ý em là... không phải! Không phải vậy!"View muốn đào cái hố chôn mình tại chỗ.Tự dưng cô thấy tiếc cái bánh mì xúc xích vừa mới cắn dở trong tay.Sau một hồi biện minh vụng về, View được "mời" vào phòng giáo viên.Cô ngồi trước mặt June, lòng bàn tay đổ mồ hôi.-"Benyapa." - June lên tiếng, giọng vẫn lạnh như cũ. "Tôi có thể hỏi em một câu không?"View gật gật, như học sinh lớp Một bị gọi lên bảng.-"Em... đang có vấn đề với tôi sao?"-"Gì ạ?" - View sững sờ.-"Em theo dõi tôi từ căng-tin đến thư viện. Giơ tay phát biểu mọi tiết học. Ghi chú từng lời tôi nói. Và sáng nay đứng núp sau gốc cây trước phòng tôi."Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chậm rãi:-"Đó là hành vi của học sinh muốn lấy lòng giáo viên. Nhưng nếu đó là trò đùa hay âm mưu gì đó, tôi buộc phải báo cáo lên trên."-"Không! Không không không!" - View hoảng loạn. "Không phải âm mưu! Em... em chỉ đang học nghiêm túc thôi. Vì... em muốn chứng minh cho cô thấy em không phải là kiểu học sinh vô trách nhiệm như cô nghĩ trong ngày đầu!"June nheo mắt: "Thật vậy?"View siết chặt tay.-"Thật ạ. Em là học sinh ngoan 12 năm liền. Em chưa từng đi trễ. Chưa từng bị la giữa lớp. Và ngày đầu tiên đại học, bị cô mắng như thế... em sốc lắm."Không khí chùng xuống.June ngồi im vài giây. Rồi nàng thở ra, mắt dịu lại.-"Tôi xin lỗi. Ngày hôm đó tôi cũng hơi căng thẳng. Có lẽ... tôi đã hơi nghiêm khắc quá mức."View ngẩng lên.Cô lần đầu tiên nhìn thấy... một June khác. Không phải tổng tư lệnh giảng đường. Mà là một cô giáo trẻ, cũng biết thở dài, biết nhận lỗi, và có đôi mắt đượm chút gì đó... dịu dàng.Một khoảng lặng.Rồi June mỉm cười - nụ cười đầu tiên từ khi hai người gặp nhau.-"Nếu em muốn học nghiêm túc, thì tôi sẽ hỗ trợ hết sức. Nhưng đừng rình tôi nữa. Em làm tôi giật mình đấy."View đỏ bừng mặt, gật đầu như gà mổ thóc.Tối hôm đó, View lấy laptop ra, gõ từng dòng nắn nót:Ngày thứ 10.Tôi bị bắt quả tang rình cô giáo.Cô không mắng. Không báo cáo. Mà còn xin lỗi.Cô cười với tôi.Cô thật sự... đã cười.Chết tiệt.View đặt tay lên bàn phím. Cảm giác hôm nay khác mọi ngày.Không còn là "trả thù", "kế hoạch", hay "dằn mặt".Mà là một cảm xúc... nhẹ hơn. Nhưng cũng nguy hiểm hơn.Tôi có thể đã thích cô ấy rồi.Không. Không thể thích được...View gõ dòng cuối cùng, rồi đóng máy.Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua.Trong lòng cô, có gì đó đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz