View X June X Mewnich X Mim Hon Cai Cho
Chiều cuối tuần, ánh chiều tà xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng khách, vàng nhạt và ấm áp. Trên sàn nhà, giữa những mảnh nhựa mô hình và tờ hướng dẫn dày đặc ký hiệu, June và View đang ngồi khoanh chân lắp mô hình Gundam một con robot bản giới hạn mà June ôm về như báu vật.– Eyy View! Mày lắp sai khớp rồi, tháo ra lẹ đi! – June nhíu mày, chọt ngón tay chỉ thẳng vào phần tay phải của con Gundam vừa gắn xong.– Cái mô hình gì mà nhiều chi tiết dữ vậy mày… – View thở dài, vừa nói vừa chẹp miệng tháo ra cái khớp lắp sai.– Hơ! Cái này là mô hình Gundam bản giới hạn đó nha, Mewnich mua tặng tao sinh nhật á! Tao phải năng nỉ gãy lưỡi em mới chịu mua cho tao đó, biết không hả?! – June ôm hộp mô hình vào lòng như sợ View làm hỏng thêm, ánh mắt đầy xót xa nhìn từng mảnh nhựa còn lại.– Biết rồi biết rồi, dữ thần hà… – View bĩu môi, nhưng tay vẫn cẩn thận chỉnh lại từng khớp, không dám lắp đại nữa.Căn phòng khách rộn ràng bởi tiếng giấy hướng dẫn sột soạt, tiếng nhựa khớp vào nhau “tách tách” cùng giọng càu nhàu quen thuộc của June. Cách đó không xa, trong gian bếp, Mewnich và Mim đang lúi húi chuẩn bị bữa tối. Hương thơm từ món canh đang sôi lẫn với mùi thịt nướng lan ra tận phòng khách.– June! Có ăn cơm không hay ngồi chơi suốt vậy? – Giọng Mewnich vang lên từ bếp, nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến June giật mình thẳng lưng như phản xạ có điều kiện.– Dạ xuống liền, còn chút xíu nữa là xong rồi nè em! – June đáp vọng vào bếp, mắt vẫn nheo lại tập trung vào khớp nối cuối cùng của con Gundam như đang tháo bom hẹn giờ.– View cũng xuống phụ em dọn cơm với! – Giọng Mim trong trẻo vang lên, cắt ngang sự tập trung cao độ của cả hai.– Ừm, tới liền nè! – View đáp nhanh rồi nhìn June cười hì hì. – Tao để mày tự xử phần còn lại nha.Chưa kịp để June phản ứng, View đã nhanh chân đứng dậy, phủi quần rồi lon ton đi thẳng vào bếp, để lại cô bạn thân đang trừng mắt nhìn theo với ánh mắt ai oán.– Phản bạn! – June rít qua kẽ răng, lẩm bẩm như mắng thầm, nhưng tay vẫn không ngừng gắn nốt mảnh giáp vai còn dang dở.– Thấy chưa? – View khều nhẹ tay áo Mewnich, nghiêng người nói nhỏ như sợ ai nghe được – Nhỏ June mê cái mô hình đến mức không thèm ngó vợ luôn kìa.Mewnich ngẩng đầu liếc ra phòng khách, nơi June vẫn đang hí hoáy bên đống mô hình, miệng lẩm bẩm gì đó chắc là… mắng View vì bỏ cuộc giữa chừng. Nàng khẽ lắc đầu, bật cười:– Cũng may tối còn biết ôm vợ ngủ, chứ không có ôm mô hình ngủ.Mim đứng bên cạnh nghe vậy liền bật cười khúc khích, tay vẫn đang gắp mấy miếng cà rốt hình ngôi sao xếp gọn gàng lên đĩa:– Nhưng mà nhìn June chăm chút lắp mô hình như vậy cũng đáng yêu ghê á chị.– Ủa? Nãy tui lắp mô hình cũng đáng yêu sao không khen? – View lập tức quay sang bĩu môi phản pháo, mặt tỏ rõ vẻ ấm ức như thể vừa bị phân biệt đối xử nghiêm trọng.Mim liếc View một cái, nhướng mày trêu:– Tại lúc chị lắp… toàn lắp sai.– …Ờ thì, sơ suất chút thôi mà! – View chống nạnh, giọng cứng cỏi nhưng má lại ửng đỏ rõ rệt.Cả ba cười đùa rôm rả bên gian bếp ấm áp, còn ở ngoài phòng khách, June kẻ đang bị đem ra bàn tán sôi nổi vẫn đang cắm cúi với con Gundam, hoàn toàn không hay biết mình vừa bị "bóc phốt" tập thể.– June, em nói lại lần hai: chị có xuống ăn không? Hay đợi em lên dẹp luôn cái đống mô hình trong phòng? – Giọng Mewnich vang lên kèm theo dáng người khoanh tay đứng chắn trước mặt. Ánh mắt nàng nghiêm túc đến mức khiến cả Gundam trên tay June cũng thấy áp lực.– Ơ… xuống liền, xuống liền nè! – June giật mình, như phản xạ bỏ ngay con Gundam vừa lắp xong lên bàn, vội vã đứng dậy theo nàng đi xuống bếp.– Hehe, có đứa bị vợ gank rồi kìa! – View ở bàn ăn đã sẵn sàng, vui như trúng số khi thấy bạn mình bị trị, vẻ mặt hí hửng vô cùng khi người khác gặp họa.– Thôi, đừng có trêu June nữa. Chị cũng ngồi xuống ăn đi. – Mim cười nhẹ, kéo ghế cho View ngồi bên cạnh mình, giọng dịu dàng nhưng đủ sức cắt ngang mạch cà khịa đang lên cao trào.– Hihi, canh em nấu thơm ghê á. – June cười hì hì, vừa thở phào nhẹ nhõm sau khi bảo toàn thành công đống mô hình khỏi thảm họa "dẹp sạch", vừa rón rén xoay người múc canh vào chén của Mewnich như dâng lễ vật, giọng nịnh nọt thấy rõ.Mewnich liếc sang, không nói gì, chỉ nhấc thìa lên khuấy nhẹ trong chén canh rồi chậm rãi múc một muỗng, như đang cân nhắc xem có nên tha cho cái tội mê mô hình quên vợ không.– Ừm… thơm vậy mà nãy giờ lo ngồi lắp mô hình, không chịu xuống ăn liền ha? – Mewnich liếc nhẹ, giọng mềm mà không kém phần sát thương.June ngồi xích lại gần một chút, giọng nhỏ xíu nhưng cố tình để hai người kia nghe thấy:– Em nấu món gì cũng ngon hết á… giống như chính em vậy đó, thơm ngon từ trong ra ngoài~Mewnich vẫn không đổi sắc mặt, chỉ gắp một miếng cá bỏ vào chén June, giọng nhẹ tênh:– Ăn đi, nói nhiều nữa là khỏi ăn luôn.View suýt phun ngụm nước, vội vã che miệng:– Trời đất ơi, tui tưởng mình đang coi phim không á!Mim cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn June:– Lúc nãy bị Mewnich dọa thôi mà ngoan như mèo liền.June chun mũi, gắp vội miếng trứng nhét vô miệng, lầm bầm không rõ:– Coi thường người ta quá... người ta nói thật lòng mà…View huých tay Mim, cười nhỏ:– Nịnh thật lòng mà ngó cái mặt nó kìa, thiệt là diễn theo không nổi luôn.Mewnich mỉm cười, rót thêm nước vào ly June, nhẹ giọng:– Diễn dở nhưng may là dễ thương. Tha cho lần này.June lập tức sáng bừng mặt như vừa được ban ân xá.Sau bữa tối no nê và một hồi dọn dẹp sạch sẽ, cả bốn người rúc nhau ra phòng khách, quăng hết chén bát lăn lóc phía sau, để mặc thế giới lại trong bếp và bắt đầu phần quan trọng nhất của một buổi tối cuối tuần: xem phim.June chọn phim hoạt hình. View chọn phim hành động. Mim chọn phim tình cảm nhẹ nhàng. Mewnich thì phim kinh dị.Và cuối cùng cả bọn chọn xem conan.Cả bọn rúc chăn ngồi xem Conan, mỗi người ôm một cái gối, màn hình đang chiếu đến cảnh hung thủ lộ diện, nhạc nền hồi hộp vang lên. Không khí căng như dây đàn thì đột nhiên…– Em… em ơi… tự nhiên chị thèm chân gà… – June khều khều tay Mewnich, mặt nghiêm túc đến mức khiến ba người còn lại tưởng cô sắp phán đoán hung thủ thay Conan.Cả phòng quay lại nhìn cô, ánh mắt sửng sốt như thể vừa nghe ai đòi ăn bún đậu chấm sữa đặc.– Gì? – Mewnich nhíu mày, đặt túi snack xuống. – Nói lại em nghe coi… chị vừa mới ăn no xong chưa được hai tiếng, giờ đòi ăn chân gà?– Khùng hả mày? Gần 9 giờ đêm rồi còn đòi ăn chân gà? – View trừng mắt.– Nhưng mà… tự nhiên thèm. Giờ mà không ăn là không có ngủ được á… – June bĩu môi, xị mặt nhìn cả phòng như thể ai cũng đang cản trở hạnh phúc đời cô.– Ăn chân mày á. Báo đời. – View thở dài, vung tay cốc một cái lên đầu đứa bạn thân.– Thôi, June ráng nhịn tới mai đi rồi ăn, giờ ngồi ngoan coi phim đi. – Mim dịu dàng vỗ vai dỗ dành, như đang nói với bé mẫu giáo.– Nhưng mà… Mewwwww… – June quay lại, giọng nhão nhoẹt, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, tay còn níu níu tay áo Mewnich đầy thảm thiết.Mewnich im lặng ba giây. Nhìn June. Nhìn đồng hồ. Nhìn trời. Rồi cuối cùng nàng đầu hàng, lặng lẽ đứng dậy, khoác áo, không quên thở dài:– Rồi, để em đi mua.Cánh cửa vừa khép lại, cả phòng bùng nổ.– Chời ơi, Mewnich chiều mày dữ luôn á! – View há hốc mồm nhìn theo.– Mewnich đúng là top 1 vợ hiền luôn. – Mim gật gù, giơ ngón cái tán thành.– Thì tui ngoan với dễ thương nên vợ tui thương. – June tự tin cong môi, mặt vênh hết cỡ.– Hơ, Mim cũng cưng tao mà tao đâu có báo đời như mày. – View khoanh tay, khịt mũi, không chịu thua.Một lúc sau, Mewnich trở về, tay cầm hộp chân gà sả tắc. Nàng đặt hộp xuống trước mặt June, giọng đều đều nhưng đầy tính cảnh cáo:– June, ăn cho hết. Không hết là em ụp lên đầu chị luôn.– Dạaaaa! – June vội vàng mở nắp hộp, gắp ngay một miếng bỏ vào miệng như sợ hộp bay mất.View và Mim nhìn nhau, rồi nhìn June đang nhai chân gà với gương mặt hạnh phúc rạng rỡ… và đồng loạt thở dài:– Báo đời mà gặp đúng người chịu nuôi.----------------Thật ra chap này ban đầu là allJune:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz