ZingTruyen.Xyz

Vietsub Ang Mutya Ng Section E Book 2

Góc nhìn của Jay-jay.

Mình thật sự muốn đấm ai đó. Nếu không phải vì... Haizt!

"Đau quá..." Ci-N lầm bầm trong khi xoa xoa tai của nó.

Cũng đáng đời! Ai bảo nó hóng chuyện của mình và Keifer qua điện thoại chứ? Vì quá bực bội, mình đã kéo mạnh tai nó. Và dù bọn mình đã đi ngủ từ lâu, nó vẫn cứ rên rỉ vì đau.

Đồ phiền phức!

"Để bà kéo luôn bên kia cho cân đối." Mình gằn giọng, nhưng nó lập tức ôm chặt lấy tai bên kia.

"Không chịu." Nó nói cộc lốc.

Mình chỉ biết lườm nó rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Phải ăn sáng rồi đi học thôi. Nhưng thật lòng mà nói, mình chẳng có tâm trạng nào cả.

Vì chuyện xảy ra hôm qua.

Chỉ cần nhớ lại gương mặt của Dylan, người đã chĩa súng vào mình, chân mình lại bắt đầu run rẩy.

Cái sự mạnh mẽ mà mình nghĩ là mình có... đã biến mất sạch. Khỉ thật!

Ci-N đột nhiên vượt lên trước mình, vẫn ôm lấy tai. Nhìn cái cách nó đi có thể thấy là nó đang rất đói.

Mình chợt khựng lại khi thấy Aries. Anh ta đang nhìn mình đầy căm ghét—một ánh mắt mà mình đã quá quen thuộc.

Mình tiếp tục bước đi, định lướt qua anh ta, nhưng Aries đột nhiên lên tiếng khiến mình phải dừng lại.

"Yuri."

Hả?

"...Em sắp kết hôn với cậu ấy."

Những lời đó như một cú tát giáng thẳng vào mặt mình.

Nó nhắc nhở mình về sự dối trá mà mình đang làm với Yuri.

Lồng ngực mình siết chặt. Cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt lấy cổ họng mình.

Aries cười nhạt. "Em đúng là đẹp thật đấy..."

Tất nhiên rồi! Anh ghen tị à?!

Tông giọng của anh ta khiến mình cảm thấy bị xúc phạm. Lông mày mình lập tức nhíu lại.

"...Sắp cưới Yuri, nhưng lại còn yêu cả Keifer? Em tài thật đấy." Aries lắc đầu trước khi quay lưng bỏ đi.

Ngoài cái sự bực tức với cái tên này, trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ.

Mình sẽ nói sự thật với Yuri.

Mình không muốn tiếp tục lừa dối cậu ấy nữa. Ngay từ đầu, mình không hề có ý định này, và mình không muốn phạm thêm một sai lầm nào nữa.

Mình ăn sáng mà đầu óc cứ trống rỗng. Ngay cả khi tắm rửa, thay đồ, mình cũng chẳng có chút tỉnh táo nào.

Mình không biết phải làm thế nào, nhưng dù sao đi nữa, mình sẽ nói ra điều đó trong hôm nay.

"Jay-Jay." Ci-N gọi khi bọn mình đang đi bộ. "...Cậu không nghe mình nói gì à?"

"X-xin lỗi. Cậu vừa nói gì sao?"

"À không có gì..." Giọng điệu của nó đầy châm chọc, khiến mình có chút bực. "...Mình nói cả đống chuyện mà cậu chẳng nghe được câu nào. Sự đẹp trai của mình bay biến hết rồi."

Mình vò đầu, khó hiểu. "Cậu có đẹp trai hả?"

Đôi mắt Ci-N chớp chớp một cách đầy điệu đà. "Suỵt, đừng la lớn thế. Bí mật đấy."

Thề luôn, mình chỉ muốn chửi thề ngay lúc này vì cái sự tự luyến quá mức của nó.

Mình không buồn đáp lại nữa, chỉ im lặng bước tiếp.

Khi đến trường, không khí náo nhiệt hẳn lên.

Không phải vì mình đẹp đâu—đùa thôi!

Mà là vì kì tĩnh tâm  của trường sắp đến. Và nó còn đến trước cả ngày Valentine nữa chứ.

Mình bước vào lớp, đưa mắt tìm Yuri. Nhưng không thấy cậu ấy đâu.

Lần đầu tiên mình đến lớp trước Yuri. Cậu ấy lúc nào cũng đến sớm nhất.

Mình ngồi xuống, lấy điện thoại ra. Đáng lẽ mình nên kiểm tra nó từ sớm. Yuri đã nhắn tin cho mình.

From: Yuri
Message: "Không thể đi học hôm nay. Bị sốt rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. 😙"

Chó gì vậy!

Tại sao lại đúng lúc này chứ?!

Thật là...

Mình đã chuẩn bị tinh thần để nói ra mọi chuyện hôm nay. Không thể trì hoãn nữa.

Có lẽ mình phải đến thăm cậu ấy.

Mình thẫn thờ...

Có phải là lỗi của mình không khi mình chỉ cầu xin trời cho mình một cơ hội—huh?!

Mẹ nó!

Mình chợt bật ra một bài hát trong đầu khi thầy Alvin và Keifer bước vào lớp mà mình không hề hay biết.

Mình đã suy nghĩ vẩn vơ đến mức nào rồi chứ?!

Chưa kịp định thần, có ai đó búng mạnh vào tai mình.

Đau quá trời!

Mình hét lên vì bất ngờ.

"Chết tiệt! Đau quá!"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía mình. Cả thầy Alvin cũng nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Mình liếc sang Keifer—tên khốn đó đang cố nén cười.

Đồ chết tiệt!

Mình làm gì hắn chứ? Sao tự nhiên lại búng tai mình đau điếng thế này?! Chẳng còn cách nào khác ngoài cúi đầu chịu trận. Thật muốn trả đũa, nhưng lúc này, điều mình bận tâm không phải là Keifer mà là cách để nói chuyện với Yuri.

Làm sao để bắt đầu đây?

Suốt mấy tiết học sau, mình vẫn không thể tập trung. Ci-N đã hỏi mình mấy lần nhưng mình chẳng trả lời được.

Thậm chí ngay cả Keifer cũng bắt đầu thấy lạ.

Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên Keifer nắm lấy tay mình.

"Ở lại." Hắn ra lệnh.

Mình định từ chối. Mình phải đến chỗ Yuri. Nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt hắn, mình đành ngồi xuống.

"Jay! Đi thôi?" Ci-N gọi.

Keifer trả lời thay mình. "Cậu đi trước đi. Mình và Jay có chuyện cần nói."

Dù có vẻ thắc mắc nhưng Ci-N vẫn nghe theo. Khi tất cả đã rời khỏi lớp, mình quay sang nhìn Keifer, chờ đợi.

"B-bộ có chuyện gì?" Mình hỏi.

"Em đang có vấn đề gì vậy? Ai cũng thấy em không ổn."

Tsk!

Mình không định nói, nhưng có lẽ hắn cũng nên biết.

"Mình đang nghĩ xem làm sao để nói sự thật với Yuri."

"Ý em là gì?"

"Mình cảm thấy có lỗi. Mình không muốn lừa dối Yuri nữa."

Hắn im lặng, cúi đầu. "Anh hiểu. Thật ra, ngay cả anh cũng thấy có lỗi với cậu ấy." Hắn thở dài. "...Tại sao chứ? Tại sao chúng anh lại cùng thích một người?"

Mình cắn môi dưới. Hình ảnh Yuri đau khổ vì Ella lại hiện lên trong đầu mình. Mình sắp làm cậu ấy tổn thương một lần nữa sao?

"Mình định đến gặp cậu ấy bây giờ." Mình nói, và Keifer nhìn mình đầy ẩn ý. "...Mình sẽ nói ra tất cả."

Không nói gì thêm, hắn đột ngột đứng dậy và rời khỏi phòng. Mình vội vàng bước theo.

"Anh sẽ đưa em đi." Hắn nói trong khi tiếp tục sải bước.

Khi đến bãi đỗ xe, mình ngay lập tức nhìn thấy Aries đang khoác tay Ella.

Cứ như họ cố tình đứng ngay cạnh xe của Keifer vậy.

Mình nhìn cả hai, rồi nhìn sang Keifer, nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì. Dường như hắn chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của họ.

Hắn chỉ mở cửa xe, ngồi vào trong, nên mình cũng lặng lẽ theo sau.

Trước khi xe lăn bánh, ánh mắt mình và Aries bất ngờ chạm nhau. Không chỉ vậy, mình cũng kịp nhận ra ánh nhìn của Ella hướng về Keifer.

Mình có nên chọc mù mắt cô ta không nhỉ?!

Không khí trong xe yên lặng đến ngột ngạt. Mình muốn hỏi Keifer xem hắn có còn bận tâm đến hai người đó không, nhưng lại sợ sẽ cái nhau lần nữa.

Với lại... những lời của Aries vẫn lởn vởn trong đầu mình.

Mình tin là Keifer không lừa dối mình, nhưng mà... thật bực bội!

Khi tòa nhà của Yuri hiện ra trước mắt, nhịp tim mình càng lúc càng nhanh.

Khi xe dừng lại ở bãi đỗ, mình vẫn chưa xuống ngay. Mình cần lấy lại bình tĩnh.

"Anh sẽ chờ ở đây. Nếu không thì có khi anh và cậu ấy lại lao vào đánh nhau mất." Keifer nói.

Mình khẽ gật đầu. "Cảm ơn."

Bước ra khỏi xe, mình đi về phía thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, mình quay lại nhìn Keifer— cậu ta chỉ cố gượng cười với mình.

Mình bước vào, nhấn nút lên tầng của Yuri.

Lòng bàn tay mình đổ mồ hôi liên tục.

Không biết là do thang máy quá nóng, hay vì mình quá căng thẳng.

Khi cánh cửa mở ra, bốn cô gái mặc kimono đứng ngay trước mặt mình.

Không nhiều như lần trước, nhưng vẫn làm mình hơi bất ngờ.

Họ cúi đầu chào mình bằng ngôn ngữ của họ.

Mình cũng cúi đầu đáp lại—bằng tiếng Tagalog.

Sau đó, mình hỏi họ, và họ lập tức chỉ về phía phòng của cậu ấy.

May mà mình đã quen với lối đi trong này, nên không mất nhiều thời gian để tìm thấy phòng cậu ấy.

Mình gõ cửa. Không có tiếng trả lời.

Mình nên quay lại không?

Cậu ấy đang bệnh. Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Không! Phải nói ngay bây giờ!

Chết tiệt! Không còn lựa chọn nào khác.

Mình đẩy cửa bước vào.

Mình cứ nghĩ Yuri sẽ nằm trên giường, vì cậu ấy đang bệnh mà.

Nhưng cậu ấy không có ở đó.

Mình nhìn về phía ban công.

Cánh cửa trượt đang mở, rèm cửa lay động theo gió.

Mọi người đều yêu thích những điều em làm,
Từ cách em nói chuyện cho đến cách em di chuyển.
Mọi người ở đây đều đang dõi theo em,
Bởi vì em mang lại cảm giác như là nhà,
Em như một giấc mơ thành hiện thực.

Mình bước chậm rãi về phía trước.

Yuri đang ngồi trên một chiếc ghế dài bằng tre, quay lưng về phía mình. Cậu ấy đang cầm một cây đàn guitar và cất giọng hát.

"Nhưng nếu tình cờ em ở đây một mình,
Anh có thể có một khoảnh khắc trước khi rời đi không?
Bởi vì anh đã cô đơn suốt đêm dài,
Mong rằng em là một ai đó mà anh từng quen..."

Như mọi khi, giọng hát của cậu ấy thật ấm áp và dễ chịu. Thực ra, giọng của Yuri và Keifer rất giống nhau. Dù sao họ cũng là bạn thân mà.

"Em trông như một thước phim,
Em vang lên như một bài hát,
Chúa ơi, điều này khiến anh nhớ về những ngày còn bé..."

Cả hai đều thông minh, có chút gia trưởng, trầm tính và có tài ca hát. Họ đều đẹp trai, thích gây sự, nhưng lại chưa bao giờ làm tổn thương ai một cách vô lý. Và trên hết... họ đều dễ khiến người khác yêu thương lấy.

"Hãy để anh chụp lại khoảnh khắc này,
Trong trường hợp đây là lần cuối cùng,
Mà chúng ta có thể là chính mình,
Trước khi nhận ra sự thật phũ phàng..."

Nước mắt mình bất giác rơi xuống. Nếu có thể dạy bảo con tim mình, thì tốt biết bao.

Mình không muốn làm cậu ấy tổn thương.

Mình không muốn Yuri phải trải qua nỗi đau ấy một lần nữa.

"Chúng ta sợ hãi khi trưởng thành,
Điều đó khiến ta bồn chồn không yên.
Nó giống như một bản nhạc,
Giống như một bài hát..."

Thật không công bằng!

Mình cũng muốn cậu ấy hạnh phúc, nhưng sự thật là mình sẽ chỉ làm cậu ấy đau khổ hơn mà thôi.

Mình cứ nghĩ mình có thể làm được điều đó.

Bất ngờ, Yuri dừng chơi đàn, quay lại nhìn mình.

"Jay? Em ở đó à?" Cậu ấy hỏi, đặt cây đàn xuống.

Cậu ấy đứng lên, mỉm cười với mình. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay khi nhận ra rằng mình đang khóc.

"Có chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Cậu ấy định chạm vào má mình, nhưng mình lập tức lùi lại.

"Có vấn đề gì à?"

"M-mình xin lỗi, Yuri." Mình hít một hơi thật sâu. "...Mình xin lỗi. Hãy tin mình, mình đã thực sự cố gắng."

Yuri nhíu mày khó hiểu. "E-em đang nói gì vậy?"

"Mình xin lỗi... Mình thực sự xin lỗi."

Nước mắt cứ tuôn ra không thể kiểm soát được. Lồng ngực mình nặng trĩu, khó thở đến mức nghẹn lại.

"Mình đã cố gắng lắm rồi."

"Jay..."

"Nhưng... trái tim mình vẫn luôn hướng về Keifer."

Mình bật khóc nức nở.

Mình chờ đợi phản ứng của cậu ấy, nhưng Yuri vẫn im lặng.

Mình không dám nhìn vào mắt cậu ấy vì cảm giác tội lỗi đang siết chặt lấy mình.

Mình không biết đã trôi qua bao lâu.

Cho đến khi nước mắt mình ngừng rơi—có vẻ đó chính là điều cậu ấy đang đợi.

Lúc ấy, cậu ấy mới khẽ lên tiếng:

"Mình biết."

Câu nói ấy khiến tim mình thắt lại.

Mình sững sờ.

"...Mình biết em luôn hướng về Keifer. Ngay từ đầu mình đã biết rồi."

Nỗi đau trong lòng càng lúc càng dày vò mình.

Có quá nhiều câu hỏi trong đầu mình, nhưng cổ họng lại như nghẹn lại, chẳng thể thốt ra lời nào.

"...Cũng giống như với Ella, mình lại đánh cược một lần nữa.
Nhưng một lần nữa, mình lại thua.
Và lần này, vẫn là bởi cùng một người."

Cậu ấy gượng cười đầy chua chát.

"...Mình không ngốc, Jay.
Mình đã biết ngay từ ngày em nói 'Đồng ý' với mình."

Mình... mình không hiểu.

"Mẹ mình không hề nói dối khi bà ấy bảo rằng đã thấy em và Keifer."
"Bà ấy chỉ đang cứu cả hai chúng ta khỏi sự xấu hổ mà thôi."

Chết tiệt.

Đó là từ duy nhất xuất hiện trong đầu mình lúc này.

"...Và mình cũng biết cả chuyện hai người hôn nhau trong nhà vệ sinh."

Yuri bật cười chua xót.

"...Mình cũng có mặt ở đó vào cái đêm cậu thú nhận với Keifer."

Khốn kiếp!

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác này.

Làm sao cậu ấy biết được chứ?!

Như thể đọc được suy nghĩ của mình, Yuri nhún vai, tiến đến gần hơn và cúi xuống, thì thầm bên tai mình:

"...Keifer không phải là người duy nhất có cách để biết."

Hơi thở của cậu ấy nóng bỏng phả lên cổ mình, khiến cả cơ thể mình run lên.

Sau đó, Yuri lùi lại, nhìn thẳng vào mắt mình và nói với giọng điệu sắc lạnh:

"...Bây giờ em nên đi đi.
Mình không muốn nhìn thấy cậu nữa."

"Y-Yuri..."

Trong tất cả những điều mình muốn nói, cuối cùng chỉ có một từ đó thốt ra khỏi miệng.

Cậu ấy quay lưng về phía mình.

"Mình sẽ để em tiếp tục mối quan hệ với Keifer.
Nhưng khi ngày cưới của chúng ta đến, em sẽ phải nói 'Đồng ý' bằng mọi giá.
Bằng không, hợp đồng Fer Corp sẽ chấm dứt tại đây."

Cậu ấy... vẫn muốn tiếp tục sao?!

"Y-Yuri... Cậu sẽ chỉ tự làm tổn thương chính mình mà thôi."

"Ý nghĩa gì chứ?! Em đã làm tổn thương mình rồi."

Giọng nói của cậu ấy run rẩy.

Dù không nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, mình biết Yuri đang khóc.

Cảm giác đau đớn lại trào dâng, khiến nước mắt mình tiếp tục lăn dài.

"...Tin mình đi, cuối cùng em vẫn sẽ thuộc về mình."

Mình cố gắng bước tới gần cậu ấy, nhưng chân mình lại không nhúc nhích nổi.

"Y-Yuri... Làm ơn..."

"Jay... Biến đi."

Câu nói đó đâm sâu vào tim mình.

"...Đi ngay!"

Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài chậm rãi quay lưng, bước ra khỏi phòng.

Cậu ấy thậm chí còn không nhìn mình dù chỉ một lần cuối cùng.

Nhưng trước khi mình rời đi hoàn toàn, Yuri đã buông một câu nói cuối cùng—một câu nói khiến mọi thứ bên trong mình vỡ vụn.

"Em chẳng khác gì Ella.
Toàn thốt ra những lời hứa dối trá."

***********

TÔI THẬT SỰ MÚN KHÓC KHI ĐỌC CHƯƠNG NÀY. Bùn rùi, khum dịch nữa, tạm bịt Jayri, tạm bịt mấy bồ TT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz