Vietsub Ang Mutya Ng Section E Book 2
Góc nhìn của Jay-jay"...Vết thương không sâu lắm đâu ạ. Không cần phải khâu, nhưng tôi đã đảm bảo nó được băng kín để không tiếp tục chảy máu." Người hầu gái giải thích với mình.Xin lỗi, Yuri!Cậu ấy không gọi Keifer, nhưng lại gọi người hầu đến giúp mình. Thế là mình lại thấy có lỗi, khó chịu thật!"C-cảm ơn." Mình nói, cố gắng nở một nụ cười.Họ cũng mỉm cười lại với mình. "Xin hãy chờ Thiếu gia ở đây ạ." Họ nói rồi rời đi.Giờ thì mình lại một mình trong cái phòng giống như phòng y tế mini của nhà họ. Người thì đờ ra, cả người mệt rũ. Mình nhìn xuống chiếc tạp dề đã bị dính máu.Xong rồi...Mình không hiểu tại sao chuyện này chỉ xảy ra khi nhìn thấy máu tươi.Rốt cuộc thì đã có gì xảy đến với mình?Có tiếng gõ cửa khẽ vang lên, mình nhìn quanh. Là Yuri. Trong mắt cậu ấy có chút đượm buồn.Mình thấy ngượng nghịu. Đáng lẽ không nên yêu cầu cậu ấy gọi cho Keifer."Vết thương của cậu ổn rồi chứ?" Yuri hỏi rồi bước đến gần mình.Mình chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Cũng cúi đầu xuống vì xấu hổ."X-xin lỗi... Mình không nên nói như vậy lúc nãy."Yuri kéo một cái ghế đến, ngồi xuống trước mặt mình, rồi nhẹ nhàng cầm lấy hai tay mình."Không sao cả... Nhưng mình mong cậu có thể giải thích cho mình chuyện vừa rồi. Cảm giác như mình chẳng biết gì về cậu vậy."Mình cắn môi dưới. Là lỗi của mình. Đáng lẽ mình phải nói với cậu ấy từ trước.Giả sử sau này tụi mình kết hôn, nhưng cậu ấy vẫn không biết gì thì sao?"Cậu cũng biết một số chuyện về mình mà... chỉ là không phải tất cả thôi. Mình sợ phải nói ra—với cậu, với mọi người. Vì ngay cả bản thân mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình nữa." Mình cố gắng giải thích."Không có vấn đề gì khi nói ra cả. Ai biết được, có thể mình có thể giúp cậu tìm ra câu trả lời thì sao?"Cậu ấy nói đúng...Mình đã cố tìm hiểu suốt bao lâu nay, nhưng chẳng có kết quả gì. Biết đâu, Yuri thật sự có thể giúp mình."Yuri, thật ra..." Mình hít một hơi thật sâu. "...m-mình có vấn đề."Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình, chờ đợi câu tiếp theo."K-khi nhìn thấy máu, có chuyện kỳ lạ xảy ra với mình. Lúc đầu mình nghĩ đó chỉ là chứng sợ máu, nhưng rồi nó trở nên khác đi...""...Mình mất ý thức, nhưng người khác nói rằng mình vẫn di chuyển, vẫn hành động... và—bắt đầu làm hại người khác." Mình tiếp tục.Mình thấy Yuri rất tập trung lắng nghe. Thật lòng mình không muốn nói tiếp, nhưng mình biết, đã đến lúc phải nói cho cậu ấy biết."...D-dù cố gắng đến đâu, mình cũng không thể nhớ được bất cứ thứ gì về việc đã làm hại ai đó. Không một chút nào cả..."Nước mắt mình tự rơi xuống lúc nào không hay."...Mình không biết tại sao mình lại như vậy. Chuyện này bắt đầu từ khi mình bị bắt cóc bởi bố của Aries. Rồi sau đó là khi mình đánh nhau với Cyrus. Và lần gần nhất là... chuyện với Ram.""N-nhưng Keifer nói rằng mọi người đã giúp đỡ Ram mà?" Yuri hỏi.Mình lắc đầu."Đó chỉ là những gì tụi mình nói với mọi người. Nhưng anh Angelo và Aries biết thật sự chuyện gì đã xảy ra. Mình đã hỏi họ, hy vọng họ sẽ kể gì đó... nhưng không.""Keifer biết về chuyện này sao? Đó là lý do cậu muốn mình gọi cho anh ấy?"Mình gật đầu thay cho câu trả lời.Yuri nhìn xuống tay mình, vẫn còn băng bó. Cậu ấy im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó."N-nếu cậu không muốn bên mình nữa vì chuyện này—""Không. Không. Đừng nói thế." Yuri ngắt lời mình. "...Mình yêu em, Jay. Dù có chuyện gì xảy ra hay em có làm gì đi nữa, mình vẫn sẽ yêu em.""Nhưng nếu như—""Đừng nghĩ ngợi gì cả. Đừng bao giờ lo sợ như thế... Làm ơn."Mình buộc phải gật đầu với cậu ấy. Nhưng thật lòng mà nói, trong đầu mình có quá nhiều thứ đang quay cuồng.Nếu chuyện đó lặp lại và mình làm tổn thương cậu ấy thì sao? Mình phải làm gì đây?Yuri đứng dậy và tiến đến gần mình. Cậu ấy nâng nhẹ cằm mình lên để mình nhìn thẳng vào cậu ấy."Chúng ta sẽ cùng tìm ra cách giải quyết chuyện này. Cậu tin mình, đúng không?" Yuri hỏi.Mình chỉ khẽ gật đầu.Cậu ấy mỉm cười với mình. "Bây giờ, mình có thể hôn em không?"Cái gì cơ?Mình còn chưa kịp trả lời, thì môi cậu ấy đã tiến lại gần. Giả bộ hỏi ý kiến làm gì chứ, rõ ràng là đã quyết định rồi!Mình cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Nên mình nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác môi cậu ấy chạm vào mình.Không ai cử động. Cảm giác như cả hơi thở cũng ngừng lại. Mình phải thừa nhận rằng, mình không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Mình không biết tại sao, nhưng mình biết một điều—mình cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Yuri.Môi cậu ấy chạm vào môi mình trong vài giây, rồi từ từ di chuyển.Khoan đã...Mình thử tách ra khỏi nụ hôn đó, nhưng Yuri nhanh chóng giữ lấy gáy mình, kéo mình lại gần hơn. Mình chỉ có thể đặt tay lên ngực cậu ấy để giữ khoảng cách, nhưng ngay cả vậy, cũng không thể ngăn cậu ấy.Chết tiệt...Cuối cùng, mình cũng chỉ có thể đáp lại nụ hôn đó. Không hiểu sao, dù nụ hôn của cậu ấy không hề mãnh liệt, nhưng có một phần trong mình cứ muốn dừng lại.Yuri không giống Keifer—tất nhiên rồi, vì họ là hai người khác nhau. Nhưng nếu so sánh, nụ hôn của Yuri rất dịu dàng, ngọt ngào, và đầy cảm xúc.Điều mà mình chưa bao giờ cảm nhận được từ Keifer.Nhưng tại sao, trong đầu mình, vẫn chỉ có hình ảnh của Keifer?Mình mạnh dạn tách môi ra khỏi Yuri, ngay lập tức thở dốc và cúi gằm xuống."Sao vậy?" Yuri hỏi."X-xin lỗi...""Cậu không thoải mái sao? Mình có làm cậu bất ngờ không? Cậu không thích những chuyện như thế này à?" Cậu ấy hỏi dồn dập.Mình lập tức lắc đầu. Mình không muốn cậu ấy hiểu lầm. Không phải mình không thích..."K-không có gì... Mình chỉ nhớ lại chuyện khác thôi." Mình đáp.Yuri ngay lập tức ôm lấy mình. "Có lẽ thời điểm này không thích hợp. Xin lỗi nhé."Trước khi mình kịp đáp lời, mình bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa.Một bé gái với mái tóc mái dày và nước da trắng đến rợn người đang đứng ở đó.M-ma sao?!"Sao chị lại ăn mặt của anh Yuri thế?" Cô bé hỏi mình.Yuri lập tức giật mình tách ra, quay đầu nhìn về phía cô bé."Yoichi!" Yuri kêu lên.Ngay sau đó, cô bé tên Yoichi nhanh chóng chạy biến ra khỏi phòng y tế.Khoan đã! Yoichi? Chẳng phải đó là em gái của Yuri sao?!"Con bé nghịch ngợm thật..." Yuri thở dài, rồi quay sang mình. "...Mình đi tìm Yoichi một chút nhé. Cậu có thể tự lên phòng mình, đúng không?""Ừ... c-chắc vậy."Yuri mỉm cười với mình rồi nhanh chóng rời đi. Còn lại mình đứng đó, đầu óc trống rỗng.Mình đã chọn Yuri, vì mình đã đồng ý kết hôn với cậu ấy. Đây là điều đúng đắn.Nhưng có một phần trong mình lại cứ gào thét rằng điều này là sai lầm.Khi ở cạnh Keifer, lý trí mình phản đối kịch liệt, nhưng cơ thể mình thì không.Mình bị làm sao thế này?!Mình phải làm gì đây? Mình rối quá...Mình hít một hơi sâu, rồi bắt đầu đi lên phòng của Yuri. Không chắc lắm về đường đi, nhưng mình vẫn nhớ vài đoạn.Chỉ cần tìm cầu thang lên tầng!Với suy nghĩ đó, mình cứ hễ thấy cầu thang là leo lên. Đến lần thứ tư, cuối cùng mình cũng tìm được lối đúng dẫn đến phòng Yuri.Thành công!Phòng cậu ấy vẫn không có gì thay đổi... ngoại trừ tấm rèm cửa sổ. Trước đây nó luôn đóng kín, giờ thì mở ra, để lộ một ban công rộng lớn.Một cơ hội tốt để mình khám phá căn phòng này.Lần trước, mình đâu có làm được, vì cậu ấy cứ tỏ ra khó chịu với mình.Mình bước đến bàn học của cậu ấy, ánh mắt dừng lại ở những khung ảnh.Toàn là ảnh của Yuri với gia đình cậu ấy. Còn có ảnh tập thể của lớp lớp E nữa.Chắc là chụp năm ngoái.Mình tiếp tục lướt qua, rồi bị thu hút bởi kệ sách.Chăm học dữ ha!Có internet mà vẫn chăm chỉ đọc sách thế này, đúng là lạ lùng.Bỗng dưng có người bước vào phòng.Mình tưởng là Yuri, nhưng hóa ra chỉ là mấy người hầu mang thức ăn lên.Là những món mà mình và Yuri đã cùng nhau nấu. Họ còn mang theo một bình nước trái cây và bộ đồ dùng bàn ăn.Liệu mình có còn tâm trạng ăn không đây?Họ đặt đồ ăn xuống chiếc bàn cà phê gần cửa kính dẫn ra ban công. Xong xuôi, họ quay sang cúi đầu chào mình, rồi rời đi ngay.Sao mình có cảm giác họ không thích mình nhỉ?"Này..." Một giọng nói quen thuộc cất lên.Mình quay lại, thấy Yuri đứng ở cửa."...Cậu có thấy chán không?""Không đâu. Cậu có gặp Yoichi chưa?""Ừ... Con bé đang ở trong phòng rồi." Cậu ấy đáp.Mình chỉ gật đầu. Cả hai bỗng trở nên im lặng, chẳng ai nói thêm gì. Cả mình lẫn Yuri đều tránh nhìn nhau, tạo ra bầu không khí cực kỳ gượng gạo.Pffttt..."C-cậu có muốn ăn không?" Yuri lên tiếng, chỉ tay về phía đồ ăn."Ừ, được chứ..."Cậu ấy lập tức bước đến bàn cà phê, bày biện thức ăn. Mình thì quay lại bàn học của cậu ấy, tiện thể lướt qua giá sách một chút.Một quyển sách thu hút sự chú ý của mình—Album Kỉ Niệm.Bìa của nó có thiết kế như một cuốn sách cũ kỹ, nhưng dòng chữ trên đó lại cho thấy đây là một album ảnh."Mình xem cái này được không?" Mình hỏi Yuri."Cứ tự nhiên."Mình cầm quyển album lên, lật mở trang đầu tiên—đúng như tên gọi, toàn là ảnh.Đỉnh thật, album ảnh mà cứ như sách cổ vậy!Mình ngồi xuống bên cạnh Yuri, mở album ra ngay trước mặt cậu ấy.Bức ảnh đầu tiên hiện ra là hình của Yuri lúc nhỏ."Hahahaha... Đây là cậu sao?" Mình vừa cười vừa chỉ vào đứa trẻ đang khóc trong ảnh."Đừng nhìn cái đó! Bỏ qua đi!" Yuri hốt hoảng giật lấy album, cố lật sang trang khác.Nhưng vẻ mặt cậu ấy lúc nhỏ trông buồn cười quá, làm mình không nhịn được mà phá lên cười.Thấy cậu ấy có vẻ bực mình, mình càng buồn cười hơn. Yuri nhanh chóng lật album đến phần giữa, có vẻ để ngăn mình xem thêm mấy tấm ảnh "đáng xấu hổ" của cậu ấy."Eo ôi, đang xem dở mà!" Mình bĩu môi."Cậu sẽ chỉ thấy mấy khoảnh khắc mất mặt của mình thôi." Yuri lầm bầm.Hết cách, mình đành nhìn những bức ảnh mà cậu ấy vừa mở. Đó là ảnh Yuri thời tiểu học.Mình tiếp tục lật trang. Bỗng, một bức ảnh đập vào mắt mình—ảnh chụp chung của Yuri, Keifer, Percy và... Aries.Tất cả đều trông rất vui vẻ—trừ Keifer, người vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc thường thấy. Aries mỉm cười rạng rỡ, trong khi Percy khoác vai cậu ấy.Mình lật tiếp. Có ảnh họ đạp xe, Yuri và Aries ở phía trước, còn Keifer với Percy thì ngồi sau lưng.Lại có một bức khác chụp họ trong bộ đồng phục học sinh. Hầu hết các bức ảnh đều có cả bốn người, cười đùa vui vẻ.Rồi mình thấy một bức ảnh họ mặc trang phục lễ sinh."Mấy cậu từng phục vụ trong nhà thờ à?" Mình hỏi."Ừ, Angelo kéo bọn mình vào làm lễ sinh. Nói là biết đâu bọn mình sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn." Yuri vừa ăn vừa trả lời."Rồi sao?""Chẳng bao lâu sau bọn mình bị đuổi. Keifer đấm luôn lễ sinh trưởng."Pffftttt hahahaha..."Đúng là tên điên." Mình cười lăn lộn.Mình tiếp tục xem ảnh. Một tấm khác hiện lên—Aries trong bộ đồng phục bóng rổ.Mình biết cậu ấy từng chơi bóng rổ, nhưng không rõ tại sao lại nghỉ chơi.Kế tiếp là ảnh Percy và Keifer mặc đồng phục bóng chày.Khoan đã...Mình chợt nhớ lại cách Keifer ném bóng hôm trước trong phòng thể dục. Giờ thì mình hiểu rồi—hóa ra cậu ấy từng chơi bóng chày.Mình lật thêm một trang.Chỉ có duy nhất một bức ảnh ở đó.Percy đang cầm máy ảnh hoặc điện thoại, chụp hình trong xe hơi. Có vẻ chiếc máy ảnh được đặt ở phía trước gần vô lăng.Aries là người cầm lái.Keifer đang ngủ.Chỉ có Yuri và Percy nhìn vào ống kính.Nhưng... cả hai đều không cười.Cảm giác bức ảnh này mang lại rất nặng nề."Đó là bức ảnh cuối cùng bọn mình chụp chung." Yuri khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz