ZingTruyen.Xyz

Việt Quất Đá Xay

Chương 67: Giao thừa

Sapis_

Không còn đi chung với Thu Trang và Dương Linh, không còn nghe tiếng mắng nhau sôi nổi, giờ chỉ có Tùng Anh và Trâm cùng nhau đi bộ ra điểm bắn pháo hoa thôi. Tùng Anh không cho Trâm vừa đi vừa dùng điện thoại nữa với lí do là:

- Mày cứ như trẻ con ý, đi gọn vào, ở đây không có loa tìm trẻ lạc đâu.

Trâm bĩu môi, kể cả có lạc thêm lần nữa thì bây giờ đã có quả bóng bay hình con lợn rồi mà.

Sắp đến 00:00, Trâm để ý có nhiều bạn trẻ cầm theo hộp nho xanh 12 trái để vừa ăn vừa đón giao thừa, với ý nghĩa là sẽ có người yêu như ý vào năm mới.

- Tiếc ghê, tao quên mất không chuẩn bị nho.

Trâm thở dài một cách tiếc nuối. Nó cũng muốn có tình yêu đẹp chứ bộ.

Thấy Trâm muốn ăn nho, Tùng Anh gợi ý:

- Không có nho thì ăn lạp xưởng nướng đá cũng được mà.

- Ăn lạp xưởng cũng có người yêu á.

- Không, nhưng mà nó ngon.

- ...

Trâm muốn tháo dép ra để đánh thằng này ghê.

Nhưng kể thật nó đang đau chân quá vì đi bộ nãy giờ, do đôi dép này cứng với lại tì vào chân nên nhức với xót quá.

Nhiều cặp đôi ở đây đi xem pháo hoa tình tứ cực, chemistry bắn tung tóe còn hơn pháo. Có gia đình mang theo con nhỏ. Mà thế quái nào, bé trai nhỏ xíu bỗng chạy ra ôm chân Trâm và nhầm với mẹ của nó:

- Mẹ ơi mẹ.

Thằng bé nhìn chằm chằm Trâm bằng đôi mắt tròn xoe, sau phát hiện không phải mẹ của mình thì buông thõng tay, cứng ngắc cả người như tượng. Tùng Anh thấy buồn cười, ngồi xuống trêu thằng nhóc:

- Không phải mẹ của em đâu, của anh mà.

Thằng bé nhìn Tùng Anh mà đần luôn, đơ cái mặt.

Còn Tùng Anh mất dạy thì nhăn nhăn nhở nhở trước sự ngây ngô mắc cười của bé trai. Nó cười lên khiến cho đôi mắt cong như hai vầng trăng khuyết. Rồi bỗng bị Trâm đá cho một cái:

- Nói liên thiên gì đấy?

Mẹ của em bé kia chạy ngay tới, dắt tay con, cười ngượng xin lỗi Tùng Anh và Trâm vì thằng nhóc này quậy quá, chạy lung tung để mẹ phải đuổi theo. Do thấy thằng bé thích bóng bay hình con lợn, nhìn quả bóng mà mắt sáng lên nên Trâm tặng em nó làm quà.

Tùng Anh đứng dậy trở lại, vẫn giữ nét mặt nhăn nhở như con vượn dở hơi, nó nói bóng gió trả lời câu của Trâm:

- Đúng rồi còn gì, của tao mà.

Trâm tròn mắt nhìn thằng đó, phủ nhận:

- Tao không làm mẹ của mày.

Tùng Anh nhìn xuống điện thoại, tay đưa lên che miệng, vẫn bóng gió này kia:

- Thì là cái khác mà.

Nó còn cười kiểu nhờn nhờn nữa cơ trông muốn đấm. Nó nhờn trở lại rồi đó thằng chó đẻ.

Tùng Anh giơ màn hình điện thoại ra:

- 12 giờ rồi này.

Trên bầu trời đêm như tấm vải nhung đen trải rộng, lần lượt các vệt sáng nối đuôi nhau lao lên, tạo thành những chùm hoa nở rộ, cùng với loạt tiếng "đùng đoàng" náo nhiệt hòa cùng tiếng hò reo của mọi người.

Không gian có chút rung nhẹ, ánh sáng rơi xuống lấp lánh như mưa sao, vừa huyền ảo vừa náo nhiệt.

Mắt Trâm phản chiếu màu sắc của pháo, sáng lung linh. Xong nó nhìn qua người đứng cạnh mình, Nguyễn Tùng Anh với góc nghiêng thần thánh, cậu ta vẫn luôn đẹp quá trời đẹp.

Lúc đi du lịch Tùng Anh mang một dáng vẻ, lúc ở nhà một dáng vẻ, lúc ở trường mặc sơ mi là một dáng vẻ khác, lúc trên sân bóng tập luyện thể thao mồ hôi ướt át cũng lại là một dáng vẻ khác.

Nhưng Trâm thấy thằng này không xem pháo hoa mà nó nhìn cái gì ấy...

- Mày nhìn gì thế??

Tùng Anh nghiêng đầu để ghé miệng xuống gần tai Trâm, nói nhỏ một cách tế nhị:

- Hai người kia đá lưỡi nhau kìa.

- ?

Xung quanh nhiều cặp đôi yêu nhau người ta đi đón giao thừa người ta hôn nhau thì đúng rồi, nhưng mắc gì nó để ý dữ vậy.

- Mày có thôi ngay chưa.

- Tại nó đập vào mắt tao chứ bộ.

...

Xem pháo hoa xong phải mất nửa tiếng hai đứa mới về tới khách sạn vì đông với khó bắt xe quá.

Mà được cái lúc về phòng thì Trâm nhận ra:

- Tao không mang theo thẻ phòng rồi, còn một thẻ kia Trang đang cầm.

Trong khi đó Trang với Linh xem ở khu xa hơn nên tắc đường, chưa về kịp. Có khi chúng nó thấy đông quá nên tạt tạm vào quán cafe nào ngồi cho mát rồi cũng nên.

Tùng Anh mở cửa phòng mình, ga lăng đón chào:

- Vào phòng tao mà ngồi tạm này.

Trâm tháo dép, ngồi xuống giường, cảm tưởng lưng mình sắp gãy và chân không còn đi được nữa, từng tấc thịt trên người mỏi như muốn rã ra.

Nguyễn Tùng Anh là con trai nên đi cả ngày có thể chưa thấm vào đâu. Nhưng liễu yếu đào tơ gió thổi phát bay như con kia chắc khổ lắm.

Nó co chân lên giường, suýt xoa kêu đau vì bị xước với hằn đỏ do đi dép không thoải mái.

Tùng Anh uống nước, tiện đưa chai nước cho Trâm, xong ngồi xuống xem chân của nó. Thật ra không bị thương nặng đâu, xây xát ngoài da tí thôi ấy mà nên Trâm thấy bình thường, chỉ là nhìn hơi xấu một tí.

Tùng Anh tỏ vẻ lo lắng:

- Trâm ơi mày thật sự cần một người yêu đấy.

Trâm đánh hơi được việc có một cái bẫy đang sắp giăng ra cho mình, nó đáp lại:

- Thì lúc nào tao cũng cần mà.

Tùng Anh chạm tay vào vết hằn đỏ in trên chân của Trâm:

- Nhìn đi này, con gái trong những lúc như này cần một người lo lắng dỗ dành cho, không thì tủi thân chết. Nhất là cái đứa hở tí là va đập, trầy xước, thất lạc, đãng trí như mày, cần được bảo vệ lắm đấy. Chứ tao thấy mày không tự lo được cho bản thân đâu Bống à.

Trâm hiểu ý của tên này, biết cậu ta muốn gì, nhưng nó cố tình tránh né:

- Tao đang đợi người đấy đây, có thấy ai đâu.

- Thế thì tao ở đây làm gì, tao mới là người đợi mày mà, tao chỉ đợi mày nói sẵn sàng nữa thôi. Lúc nào mày cũng có tao rồi, tao đã tiến 999 bước và chỉ cần mày tiến nốt 1 bước thôi đấy.

Tùng Anh nói thẳng luôn rồi, không mập mờ, không lấp lửng. Cả hai đứa đều lớn và cần kĩ năng giải quyết cảm xúc, giải quyết vấn đề cho mối quan hệ nghiêm túc của mình.

Thế thì Trâm cũng đối diện thẳng:

- Tao vẫn chưa có niềm tin về mày. Mày nghĩ mình có kết quả thật à.

- Mình còn chưa bắt đầu nữa mà, sao mày lại nghĩ nó sẽ kết thúc. Cho tao một cơ hội, cũng là cho mày một cơ hội để được yêu, tao thấy xứng đáng mà. Nên mày có thể suy nghĩ được không?

Trước đây, hai đứa lúc nào cũng mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu, thậm chí mối quan hệ đấy còn không được đặt tên là "mập mờ" mà chỉ là bạn thôi - một người bạn mà ai cũng đoán được đối phương thích mình. Đó là lí do chẳng có cuộc nói chuyện sáng tỏ nào về việc họ đang "tìm hiểu" nhau.

Thế nên lần này, khi Tùng Anh móc từ trong tâm can ra những lời lẽ thẳng thắn đó, tức là cậu ta thật sự nghiêm túc chứ chẳng còn suy nghĩ trẻ con và nhất thời như trước rằng mối quan hệ vui vẻ qua lại này chỉ là "mưa đến đâu mát mặt đến đấy" nữa rồi.

Trâm nhận thức được điều đó, nhưng mà...

- Tao không chắc...

Tùng Anh dường như hiểu được rằng sự đường đột này có thể sẽ khiến Trâm hơi rối. Nên cậu ta gợi ý gỡ rối cho nó:

- Thế thì mày chỉ cần trả lời một câu thôi, nếu tao không còn xuất hiện trong cuộc sống của mày nữa và sau này mày mày không còn thấy tao, mày sẽ có thấy ổn không?

Trâm im lặng nhìn Tùng Anh trước câu hỏi này, quả thật khó trả lời đấy.

Cậu ta nói tiếp sau vài giây:

- Ý tao là, nếu không thể cho nhau cơ hội, về sau tao cũng không có ý định làm bạn bè bình thường với mày đâu. Nên mày nghĩ kĩ đi nhé, nếu thật sự không cần thì tao sẽ không làm khó.

- ...

Trâm thấy trong lòng mình có sự lung lay không hề nhẹ vì những gì Tùng Anh nói đều chạm trúng tim đen của nó. Thằng đấy rất biết cách đặt người ta vào tình huống căng thẳng, khiến cho adrenaline - một loại hormone gây kích thích trong cơ thể tăng lên, buộc phải suy nghĩ để đưa ra quyết định "ăn cả" hay "về không".

Hơn thế, con người ta vốn chỉ trân trọng những gì mình có khi mà nghĩ đến việc nếu như tương lai mất đi chúng thôi. Nên Tùng Anh đánh đòn tâm lý này, nếu không vững là gãy rồi.

Thằng đấy với khả năng thao túng của nó, nếu làm phản diện thì chắc đào lửa được nhiều lắm.

Cơ mà Tùng Anh lại là chính diện, nó vẫn khá tâm lý để chừa cho Trâm thời gian và cảm giác an toàn:

- Tao không bắt mày phải trả lời luôn nên cứ thoải mái suy nghĩ. Yên tâm đi tao không từ bỏ dễ thế đâu, chỉ cần vẫn còn cơ hội thì tao sẽ luôn ở đây, đợi mày.

Hình như nghe hơi giống văn của mấy thằng trap nhưng thôi kệ đi, Trâm lú mẹ rồi nó không nghĩ được gì cả.

Cơ mà được nghe những lời thật lòng này của Nguyễn Tùng Anh quả là hiếm có đấy. Trâm thấy lòng mình cũng nhẹ bớt đi như trút được gánh nặng.

Tùng Anh lục vali của mình, trong một ngăn có các loại thuốc, nó tìm thấy miếng urgo và dán cho Trâm:

- Mà sau đừng đi mấy đôi giày rẻ tiền này nữa hỏng hết chân.

Nhìn này, người ở trước mặt Trâm đang cúi xuống dán urgo cho nó đó. Cmn, ai mà không rung động trước cảnh tượng này cơ chứ.

Trâm nghiêng đầu:

- Tao không giàu thế đâu, kinh tế khiêm tốn.

Tùng Anh dán xong thì cũng là lúc Dương Linh và Thu Trang trở về. Trước khi trả Trâm về chuồng của nó, Tùng Anh nhấn mạnh lại một lần nữa:

- Ngủ ngon và nhớ suy nghĩ những gì tao nói đấy.

Trâm liếc mắt đi chỗ khác, ậm ừ trả lời:

- Ờm để xem...

...

Sang ngày thứ hai, mọi người dùng bữa sáng tại quầy buffet của khách sạn - nhà hàng Celestia.

Trâm thích cả món Âu lẫn Á, nó lấy mỗi thứ một ít, ngồi ăn bên cạnh ông bà. Mọi người ngồi cùng nhau tại một khu vực nhiều bàn đặt sát cạnh. Trang ngồi kế bên mẹ Liễu.

Các chú ngồi nói chuyện bình luận về thể thao, thời sự, chính trị, thị trường lao động, chứng khoán, sức khỏe, pickleball...

Còn các cô thì nói về thời tiết, ảnh chụp được ngày hôm qua, khen nức nở những địa điểm đẹp, ngoài ra còn rôm rả chia sẻ về gia đình, làm đẹp, việc học hành của con cái.

Cô Liễu bảo cái Trang:

- Con gọi điện kêu hai anh xuống đi không hết giờ ăn, sao giờ này hai thằng đấy vẫn ngủ?

Trâm ăn đến món tráng miệng bánh mousse chanh leo rồi đó, mà Tùng Anh chưa xuống. Sáng nay khi tỉnh táo, nhớ lại tối hôm qua những gì thằng cha đấy nói với mình, Trâm thấy hơi "ét o ét".

Rõ ràng tối qua nó cũng rung động, cũng loạn nhịp, cũng căng thẳng, cũng adrenaline, cũng bồi hồi phết. Thế mà qua một đêm, sáng thức dậy tỉnh táo trở lại, sao thấy mọi thứ cringe cringe và cần được giải cứu ghê.

Con bé Trang dáo dác nhìn xung quanh, với hi vọng vô tình bắt gặp chàng trai Presidential Suite của nó, nhưng vô vọng quá, hình như hai người hết mẹ duyên rồi nên không gặp nhau một lần nào nữa cả.

Phải thôi, người ta là con trai của chủ cái khách sạn này, ắt hẳn phải có người bưng rót đồ ăn lên tận phòng chứ mắc gì phải xuống đây ăn.

Các bố các mẹ dùng bữa sáng đã xong, rủ nhau xuống lounge để uống cafe, thưởng trà và nói chuyện.

Đến lúc đấy hai thằng báo kia mới ló mặt xuống để thu dọn tàn cuộc. Tụi nó chỉ kịp thay đồ, còn đầu tóc vẫn bù xù như con ma, chân xỏ vội dép lê. Thế mà chúng nó vẫn có một sức hút kì lạ cơ, kiểu mang vẻ đẹp lộn xộn...

Tùng Anh quét qua một vòng, lấy đủ đồ ăn ngồi về bàn, trước mặt Trâm, mắt nó còn sưng và lim dim như kiểu không ngủ đủ. Hỏi ra mới biết, hôm qua Dương Linh và nó thức đến 4 giờ sáng, chẳng biết làm gì nhau trong cái phòng đó.

Mí mắt Tùng Anh to mà sưng lên nhìn buồn cười quá, bọng mắt hơi ngầu ngầu đỏ lên trông giống sắp khóc, tội nghiệp một cách khó tả. Dáng vẻ em bé thiếu ngủ với làn da bột sữa mịn mịn của nó khiến người ta muốn chở muốn che ghê. Ngồi ăn ngoan như cún nữa.

Tùng Anh đẹp trai...

Cái mặt này mà làm nũng nữa thì thôi luôn đấy.

Lịch trình hôm nay mọi người chỉ chơi ở resort hoặc đi thăm các làng nghề, đi cafe hoặc rừng dừa Bảy Mẫu ở loanh quanh đây thôi. Nhưng hôm qua đi nhiều mỏi quá, chiều nay chúng nó cứ ở lì tại khách sạn.

Trang tăm tia được khu lounge trà chiều với khu bể bơi lên ảnh đẹp vãi ò, nó nhất định phải chụp ảnh ở đấy.

Đi loanh quanh một vòng resort, còn có một khu cây cỏ xanh mướt, ánh sáng mặt trời tự nhiên, đứng vào góc nào cũng có ảnh xinh sang mang về. Lúc mà con bé Trang với Trâm đi qua sảnh, có một chiếc Limousine đen hạng sang đỗ tại đó, khiến chúng nó dừng lại nhìn.

Từ cửa bước ra là một cặp vợ chồng, có vệ sĩ và trợ lý đi cùng, kéo theo vali, giống như là rời khỏi nơi này. Trông bọn họ ăn mặc cũng đơn giản bình thường thôi nhưng khí chất ngút ngàn khó ai bắt chước.

Kế tiếp nuối đuôi họ là hai người con trai. Nhìn chiếc vali xám có móc khóa Louis Vuitton kia, Trang che miệng nhận ra ngay:

- Nhất Khôi kìa. Kia là bố mẹ của anh Khôi. Chú gì mà họ Vương ấy, còn cô kia tên Anh Thảo, cô ý founder một hãng thời trang đó. Thích quá. Còn anh cao cao kia chắc là anh trai của Khôi.

Gia đình đó như nhân vật của truyện ngôn tình ấy, vì mang ánh hào quang vừa giàu vừa đẹp vừa hạnh phúc của một dream family, khiến người ta nhìn vào có cảm giác ao ước, ngưỡng mộ.

Bằng một cách nào đó, Nhất Khôi nhận ra Trang, cậu ta trước khi bước vào trong Limousine có khựng lại nhìn con bé mấy giây.

Nhưng rồi chiếc xe đó nhanh chóng lăn bánh đi mất tiêu.

Trang thở dài:

- Tạm biệt Nhất Khôi, crush dùng một lần của em.

Trâm bị giật giật một bên khóe môi, cười hờ hờ:

- Crush mà làm như núi ni lông ấy nhỉ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz