Viet Nam Va Trung Quoc
" Không - Bao - Giờ "Nam nhân gằn từng tiếngGiữa bầu không khí căn thẳng, Việt Nam hít sâu một hơi, gạt bỏ tay Mỹ Quốc ra khỏi người mình. Mọi người giật mình nhìn cậu, trong mắt Trung Quốc hiện lên một tia mừng rỡ. Nhưng rồi Việt Nam nhìn Mỹ Quốc, nói: " Cảm ơn anh, anh đã giúp em rất nhiều lần. Ân huệ này Việt Nam xin nhớ kĩ. Em chỉ mong anh giúp em một điều cuối cùng, hãy chặn Trung Quốc lại. Cho em thời gian, tương lai em sẽ trả hết nợ này. " Nói rồi, cậu đi, lưu lại một bóng lưng nhỏ nhắn mà kiên cường bất khuất.Trung Quốc muốn lao đến nhưng lại bị các nam nhân khác đồng loạt chặn lại. Mỹ Quốc nhìn theo Việt Nam rời đi, ánh mắt lóe ra tia sáng hứng thú." Ha ha ha.."Gia tộc An Nam, tuy nhỏ bé nhưng cường đại, nắm giữ chìa khóa thống trị thế giới. Quá suôn xẻ cũng không có gì thú vị, không phải sao? ..Trong trường mẫu giáo Thái Bình Dương, trước cửa lớp học Đông Hải.." Chú là ai?"
Hai đứa trẻ đáng yêu nhìn nam nhân trước mặt mình. Nam nhân sở hữu một mái tóc dài đen nhánh, gương mặt tuấn mỹ cười tươi hiền hòa. " Ba ba Việt Nam không nhắc đến ta với hai con sao?"Hai đứa trẻ lắc đầu. " Ta là cha các con. Lại đây, gọi cha".Việt Nam không ngờ sẽ gặp lại người kia nhanh đến như vậy. Khi cậu nhận được tin và chạy vội đến Hội đồng, mọi việc gần như đã kết thúc. Ngoài cửa tòa nhà, hai phe thế lực đang ngầm giằng co: Một bên là nam nhân tóc dài với biểu cảm lạnh lẽo, một bên là thanh niên tóc vàng mắt xanh đang cười nhạt. Hai đứa trẻ đang đứng cạnh Trung Quốc, chúng nhìn thấy Việt Nam ngay khi cậu vừa tới. Hai nhóc vui mừng chạy đến cậu " Ba ba!"" Hoàng Sa, Trường Sa các con không sao chứ?" Việt Nam vội ôm lấy hai đứa con, nghẹn ngào.
" Ba ba bọn con không sao. Cha đưa bọn con đi ăn bánh ngọt"" Cha? Các con nói ai?" Cậu biến sắc, ngay lập tức quay đầu căm tức trừng mắt với nam nhân. Mỹ Quốc thấy cậu chú ý bên này liền vẫy tay. "Chào em". Tặng kèm một nụ cười lưu manh.Thiếu niên cảm kích nhìn Mỹ Quốc, khi quay lại đối diện với Trung Quốc, trên mặt cậu chỉ còn lại lạnh lùng. "Tiểu Việt...."Môi nam nhân mấp mấy.Trường hợp căn thẳng bị một giọng nói hàm hậu cắt đứt." Việt Nam! Cậu đến rồi !"" Phi Luật Tân? Sao cậu lại ở đây?"Một thanh niên da ngâm bước ra từ chiếc limousine phía sau Mỹ Quốc ôm chầm lấy Việt Nam.--" Mẹ nó tên Trung Quốc khốn khiếp! Hắn định bắt cóc con của cậu! Con tớ thấy hai đứa nhà cậu ngốc nghếch đi theo người lạ liền nẳng nặc đòi đi theo! Mẹ kiếp may là tôi cho nó dùng điện thoại! Cậu là cái đồ cổ hữu. Cậu đã thấy chỗ tốt của việc dùng điện thoại chưa?" Phi Luật Tân vừa mở miệng là mắng liên tục " Tôi vừa nhận được tin nhắn liền chạy đến gia tộc Hoa Hạ đòi người. Mẹ kiếp tên Trung Quốc này khinh người quá đáng! Hắn không cho tôi vào! Bắc đắc dĩ tôi đành nhờ đến hội đồng gây sức ép cho hắn! Mẹ kiếp!"
Hai đứa trẻ đáng yêu nhìn nam nhân trước mặt mình. Nam nhân sở hữu một mái tóc dài đen nhánh, gương mặt tuấn mỹ cười tươi hiền hòa. " Ba ba Việt Nam không nhắc đến ta với hai con sao?"Hai đứa trẻ lắc đầu. " Ta là cha các con. Lại đây, gọi cha".Việt Nam không ngờ sẽ gặp lại người kia nhanh đến như vậy. Khi cậu nhận được tin và chạy vội đến Hội đồng, mọi việc gần như đã kết thúc. Ngoài cửa tòa nhà, hai phe thế lực đang ngầm giằng co: Một bên là nam nhân tóc dài với biểu cảm lạnh lẽo, một bên là thanh niên tóc vàng mắt xanh đang cười nhạt. Hai đứa trẻ đang đứng cạnh Trung Quốc, chúng nhìn thấy Việt Nam ngay khi cậu vừa tới. Hai nhóc vui mừng chạy đến cậu " Ba ba!"" Hoàng Sa, Trường Sa các con không sao chứ?" Việt Nam vội ôm lấy hai đứa con, nghẹn ngào.
" Ba ba bọn con không sao. Cha đưa bọn con đi ăn bánh ngọt"" Cha? Các con nói ai?" Cậu biến sắc, ngay lập tức quay đầu căm tức trừng mắt với nam nhân. Mỹ Quốc thấy cậu chú ý bên này liền vẫy tay. "Chào em". Tặng kèm một nụ cười lưu manh.Thiếu niên cảm kích nhìn Mỹ Quốc, khi quay lại đối diện với Trung Quốc, trên mặt cậu chỉ còn lại lạnh lùng. "Tiểu Việt...."Môi nam nhân mấp mấy.Trường hợp căn thẳng bị một giọng nói hàm hậu cắt đứt." Việt Nam! Cậu đến rồi !"" Phi Luật Tân? Sao cậu lại ở đây?"Một thanh niên da ngâm bước ra từ chiếc limousine phía sau Mỹ Quốc ôm chầm lấy Việt Nam.--" Mẹ nó tên Trung Quốc khốn khiếp! Hắn định bắt cóc con của cậu! Con tớ thấy hai đứa nhà cậu ngốc nghếch đi theo người lạ liền nẳng nặc đòi đi theo! Mẹ kiếp may là tôi cho nó dùng điện thoại! Cậu là cái đồ cổ hữu. Cậu đã thấy chỗ tốt của việc dùng điện thoại chưa?" Phi Luật Tân vừa mở miệng là mắng liên tục " Tôi vừa nhận được tin nhắn liền chạy đến gia tộc Hoa Hạ đòi người. Mẹ kiếp tên Trung Quốc này khinh người quá đáng! Hắn không cho tôi vào! Bắc đắc dĩ tôi đành nhờ đến hội đồng gây sức ép cho hắn! Mẹ kiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz