ZingTruyen.Xyz

Viet Cho Nhung Ngay An Nhien

Viết những dòng này đây cho em nhỏ hơn tôi vài tuổi, thực ra tôi em ấy thực ra chẳng biết nhau.

Chị biết em vì vô tình biết được, em đang thương thầm của đàn ông của đời chị. Nhưng em ơi, chị chẳng sẽ ghen ghét hay sẽ này nọ em đâu, vì chị biết và chị hiểu em vốn dĩ thương anh ấy thật lòng.

Chị và anh ấy chưa cho nhau một danh phận, nên chị cũng chẳng có tư cách để ghen với em. Nhưng em ơi, chị đã ngốc lắm mới đâm đầu đi yêu một người đàn ông khô khan và lạnh lùng như vậy, đã đủ mệt mỏi lắm rồi.

Vì tính cách như vậy, nên chị với anh ấy đến bây giờ vẫn chưa là gì của nhau, mọi thứ vẫn mập mờ mập mờ, anh ấy xem chị là của anh ấy, còn chị cũng vậy, anh ấy là cả một thế giới với chị. Nhưng con gái mà, tại sao không được danh phận lại còn ngoan cố đến bây giờ, chỉ vì tình yêu của chị dành cho anh ấy quá mức sâu đậm.

Chị còn nhớ lúc thương thầm anh ấy, cũng mệt mỏi đủ điều. Tưởng như đã muốn bỏ cuộc rồi. Khoảng thời gian đấu tranh con tim và lý trí đó, chị đã từng rất mệt mỏi.

Lúc chị biết em thương anh ấy, đơn phương anh ấy. Chỉ cũng chẳng nói gì, chị cũng nhỏ nhẹ nói với anh ấy, anh ấy trả lời dửng dưng là "ừ", "anh biết rồi". Chị nhỏ nhẹ hỏi là "Anh và bé ấy có nhắn tin với nhau không?" anh cũng chỉ trả lời "Lâu lâu". Rồi cũng không quan tâm đến những lời chị nói sau đó nữa.

Thì khi đó chị nhận ra, em đã kiên trì cố gắng hơn chị khi đó. Chị khi đó là vô tình đến vòng tay anh mà khi đó anh chả có ai cả, còn khi em đến chị, chỗ dư bên cạnh anh ấy đã có chị ngồi mất rồi. Anh ấy thương chị hay không, chị cũng chẳng dám lấy gì ra đảm bảo. Nhưng anh ấy lạnh nhạt với em, chị biết em rất đau lòng.

Nhìn cách em thương anh ấy, chị cũng ngưỡng mộ một phần. Nhìn cách em ngọt ngào cười vì được gặp anh ấy, chị cũng thấy em thật đáng yêu. Em thương anh ấy theo cách khác chị, anh ấy và chị đi cùng nhau 2 3 câu lại đôi co. Anh ấy và chị chẳng hợp tính, cứ ồn ào suốt ngày. Còn em, em luôn dành mọi thứ tuyệt vời, ngọt ngào nhất dành riêng cho anh ấy.

Chị đã từng dùng tất cả để yêu thương anh ấy, em cũng vậy. Nhưng cách cư xử của em, hành động và cách nhường nhịn của em, xứng đáng ở bên anh ấy hơn là từ chị.

Chị không phải là con người cao thượng, chỉ là dám yêu dám bỏ. Chỉ vì thương anh ấy nên chị cần một người bên cạnh anh ấy tốt hơn chị.

Chị không còn trẻ và sắc đẹp tươi rói như em, nên lúc mệt mỏi chị sẽ từ bỏ. Sẽ bỏ lại mọi thứ. Chỉ mong, em thay chị, chăm sóc anh ấy, vì anh ấy là một ký ức trong câu chuyện của chị. Yêu nhưng không tới được :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz