Viet Cho Nhung Ngay An Nhien
- Trích Anh ấy đã không nắm lấy tay tôi (Hiên).Khuya rồi. Em lại lôi đống sách ra ngồi đọc. Có lẽ em ngủ không được và em nhớ anh. Mỗi đêm về, sau khi hoàn thành một tá việc, em mệt mỏi mà nằm nghĩ vẩn vơ. Em lại nhớ về anh, nhớ về những dòng kỷ niệm dài của chúng ta. Khoảng thời gian hai đứa xa nhau vì lý do chọn cách rời xa để đối phương được tự do, được hạnh phúc là một lí do để che mắt người ngoài rằng hai đứa rời xa nhau chỉ để mong đối phương tốt hơn. Thật hoàn mỹ với một cái lí do đủ để che mắt người ngoài, nhưng thực chất chúng ta rời xa nhau bởi vì chẳng ai còn đủ sức để níu giữ tình cảm của cả hai, khoảng cách giữa hai chúng mình. Bởi vì mệt mỏi, bởi vì em hoang mang không biết làm như thế nào trong khi mối quan hệ của chúng ta đang dần tệ đi. Chứ chẳng vì điều gì mà xa nhau làm chúng ta hạnh phúc cả.Em vẫn còn nhớ khi chúng ta ngồi cạnh nhau, anh nói: Nếu em cứ bướng như thế này, anh sẽ không còn cạnh em nữa.Em nhìn anh và cười.Anh cũng đã nói: Tại sao em không vì anh mà thay đổi? Chẳng còn lí do gì để anh ở đây với một người không tôn trọng mình cả.Em hỏi: Anh sẽ bỏ em thật sao?Anh gật đầu và còn bảo anh sẽ làm như vậy.Em cúi đầu bấm điện thọai, thực ra nếu em nhìn anh thêm chút nữa, em sẽ rơi nước mắt, em không thích khóc trước mặt người khác. Bởi vì câu anh sẽ bỏ em đối với anh nói ra thật dễ dàng. Em không còn đủ quan trọng làm lý do để anh ở lại với tình yêu của chúng ta nữa rồi.Sau đó anh rời bỏ em. Em cũng chẳng nói gì. Im lặng để anh đi. Anh bỏ em dễ hơn những gì em nghĩ, anh bỏ đi tình yêu của chúng ta dễ hơn những gì em nghĩ. Mọi thứ quá nhanh, trong khi em vẫn còn thương anh như lúc ban đầu.Nhiều lần nhớ anh lắm, nhớ đến chảy nước mắt. Nhưng thương quá biết làm sao?Anh ơi, em rời bỏ em dễ dàng như vậy. Nghĩ lại anh có thấy đau lòng cho em không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz