05
|“ Cậu ấy là một con rối của Lezii.”
|“Cường Bạch đang ‘dựa hơi’ Lezii à”
|“Chuyện tái hợp này chỉ là chiêu trò.”
Dư luận như một con sóng đen, ập xuống họ không chút nương tay.
Cường Bạch khóa bình luận trên toàn bộ nền tảng. Vĩ thì lặng thinh, không giải thích. Nhưng chính sự im lặng ấy lại bị bóp méo thành né tránh.
Họ tưởng Vĩ im vì hèn.
Họ không biết — Vĩ im vì đang dốc toàn bộ sức lực bảo vệ Cường Bạch sau ánh hào quang.
“Bọn họ có thể không tin tình cảm của anh.”
“Em không quan tâm.”
“Nhưng còn Vĩ? Nếu một ngày danh tiếng em rớt xuống đáy vì anh… em có hối hận không?”
Vĩ kéo anh vào lòng, ôm như thể một lần ôm nữa là một lần mất thêm da thịt.
“Em mất Cường một lần rồi. Danh tiếng gì đó… chẳng là gì nếu tim em trống rỗng.”
Đêm đó, lần đầu tiên kể từ ngày tái hợp, họ cãi nhau. Không phải vì ghen. Mà vì sự tự ti và nỗi sợ không đủ tốt trong lòng Cường Bạch.
“Anh không muốn làm cái bóng của em.”
“Em chưa bao giờ nghĩ anh là cái bóng của em cả.”
“Nhưng thiên hạ thì có! Fan em thì có! Truyền thông thì có!”
Vĩ gào lên:
“Vậy giờ anh muốn sao? Muốn rời đi lần nữa à?”
Cường Bạch im bặt. Môi run. Mắt đỏ hoe.
“…Không. Anh chỉ muốn… lần này, nếu mình yêu lại, thì phải đứng bên nhau ngang hàng.”
Thế Vĩ hít sâu, rồi rút ra một tập giấy.
“Đây là bảng kế hoạch comeback solo của anh. Không có em. Không có bất kỳ ảnh hưởng nào từ tên tuổi của em. Chỉ có anh và bài nhạc anh viết.”
Cường Bạch sững sờ.
“Em sẽ đứng sau để hỗ trợ, sẽ không xuất hiện trên sân khấu hay bài đăng nào liên quan. Em muốn… người ta nhớ anh là Cường Bạch, chứ không phải ‘người yêu của Lezii’.”
Tháng tiếp theo là khoảng lặng. Không một scandal. Không một lần họ bị bắt gặp đi chung. Cường Bạch dốc sức vào dự án đầu tiên tự tay sản xuất – bài hát tên là: “Không Phải Vì Ghen”.
Ca từ như một lời thú nhận
Khi MV được phát hành, nó leo top 1 trending trong 6 giờ. Netizen bắt đầu “quay xe” với tốc độ ánh sáng:
| “Cường Bạch viết lyric đau thật sự…”
| “Tôi không ngờ cậu ấy có nội lực thế”
| “Tình yêu của họ quá thật.”
| “Bài này là viết về Lezii à”
Và dưới phần bình luận của MV, có một comment ghim từ tài khoản có tick xanh:
Lezii
|“Em xin lỗi vì đã làm Cường đau, nhưng nếu quay lại một lần nữa… em vẫn sẽ yêu anh như vậy.”
Đêm công bố giải thưởng âm nhạc cuối năm, Cường Bạch giành giải
“Bài hát được yêu thích nhất”.
Khi bước lên sân khấu, cậu nắm chặt mic, nhìn xuống khán đài. Một bóng áo đen ngồi hàng ghế sau ghế khách mời – Thế Vĩ, đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt ấy… không thể lẫn đi đâu được.
Cường Bạch khựng lại vài giây, rồi nói:
“Tôi đã từng nghĩ ghen là thứ phá nát tình yêu.
Nhưng hoá ra… nó cũng là cách một người thể hiện rằng: Em là tất cả mà anh có.Vậy nên, cảm ơn anh.
Vì đã ghen, và vì… vẫn ở lại.”
Sau đêm trao giải, Vĩ đợi anh sau hậu trường. Không đèn flash. Không phóng viên. Chỉ một ánh đèn vàng le lói nơi hành lang.
Anh chạy đến, ôm hắn, khóc.
Không còn vì tổn thương.
Mà vì cuối cùng… cũng đã yêu nhau trọn vẹn, không gợn bóng ai khác.
“Ban nãy trên sân khấu gọi em là anh nghe dễ thương thế,gọi lại lần nữa được không”
Cường cười nhẹ rồi nói“Vậy thì...anh có còn ghen nữa không?”
“Có. Ghen vì bây giờ… em rực rỡ quá.”
“Thế thì đừng buông tay nhé.”
“Không bao giờ nữa.”
Họ không còn là hai đứa trẻ yêu nhau kiểu bốc đồng như ngày trước. Mà là hai người đàn ông biết ghen, biết đau, biết chọn nhau một cách trưởng thành.
Yêu thật sự, là biết ghen… nhưng vẫn chọn tin nhau.
"Chẳng phải phép màu
Vậy sau chúng ta gặp nhau"
[Phép màu-Maydays]
______
Vậy là hạnh phúc ròi á heee
Đừng có hỏi tui tại sao cty của 2 đứa trong fic này ko đứng ra bảo vệ tụi nó trước truyền thông tại cty đó là Y1 á :)). Yến Oanh ở vũ trụ nào cũng chỉ đến thế thôi
Vẫn là Kace nè
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz