5
Dohyeon đang ngồi làm việc với laptop thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở góc phòng. Ban đầu anh không để ý lắm, nhưng sau đó lại nghe thấy vài tiếng meo meo nho nhỏ đầy tủi thân.
Anh cau mày, đặt laptop xuống rồi đứng dậy đi tìm.
"Jihoon?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có thêm vài tiếng động phát ra từ tủ quần áo. Dohyeon nhướng mày, bước nhanh đến mở cửa tủ, và cảnh tượng bên trong suýt chút nữa khiến anh bật cười thành tiếng.
Mèo con đang kẹt cứng giữa một chồng quần áo, hai cái tai cam rủ xuống, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn anh đầy oan ức.
"Meo..." Jihoon kêu nhỏ, vẫy vẫy cái đuôi như muốn bảo anh mau cứu cậu.
Dohyeon khoanh tay, dựa vào mép tủ, nhướn mày: "Lại nghịch gì nữa đây?"
Mèo con vẫy tai, cố gắng vươn móng bấu vào mép tủ nhưng không nhúc nhích nổi. Dohyeon cuối cùng cũng không nỡ trêu nữa, đưa tay bế cậu ra khỏi đống quần áo lộn xộn.
Vừa được bế ra ngoài, mèo con lập tức bám lên vai anh, dụi đầu vào cổ, giọng nũng nịu:
"Meo meo ~ Anh chủ xấu lắm, còn trêu em..."
Dohyeon bật cười, xoa nhẹ lên lưng mèo con, giọng bất đắc dĩ: "Thế từ giờ còn dám chui vào tủ nữa không?"
Mèo con im lặng một lát rồi lí nhí: "Có..."
Dohyeon: "..."
Anh thở dài, nhéo nhẹ một cái lên vành tai mèo: "Hư thật đấy."
Mèo con rụt cổ, nhưng vẫn cố rướn lên hôn má anh một cái.
Dohyeon bật cười, siết nhẹ mèo con trong lòng. Dù có nghịch đến đâu, chỉ cần dụi vào lòng anh một chút là lại được tha thứ ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz