Vi Yeu Ver Moi Tinh Lichaeng Jensoo
Cồn bốc lên làm Lisa hơi choáng váng. Nàng rời phòng tiệc, một mình lên sân thượng hít thở không khí. Nào ngờ lên đến nơi đã thấy gia đình Jisoo đông đủ ngồi ở xích đu hóng gió, còn có Chaeyoung ẵm đứa bé Ella đỏ hỏn mới sinh được mấy tháng dỗ nó ăn sữa. Mấy cái người này... trốn nhanh như vậy mà không rủ nàng...– Lili, không chơi với em bé sao? – Nàng đón cô bé từ tay Jisoo. Đứa bé này vẫn luôn thích quấn lấy Jisoo giống như ngày nào. – Không ạ. Em bé khóc rất ồn, còn chảy nước mũi với ọc sữa nữa. Bốn người lớn bị đứa bé này chọc cười. Jisoo nhéo cái má mềm mại của cô bé, ký vào trán nó một cái:– Ngày xưa Lili không phải cũng là em bé đó sao? Còn chê em? Chaeng, con của em sao càng lớn lại càng giống Lisa vậy? Tính cách của em đáng yêu như vậy, sao nó không giống em mà lại giống Lisa cơ chứ?Chaeyoung chỉ cười không đáp. Em còn đang bận để Ella câu mất trái tim. – Giống em có chỗ nào không tốt? – Lisa trừng mắt. – Lili chính là con gái của em, đương nhiên là sẽ giống em. – Dễ dàng quá nhỉ? Tưởng muốn làm mẹ của con người khác chỉ cần tuỳ tiện nhận một câu là được à?Lisa cứng họng. Tần suất nàng bị chị ta chì chiết chuyện này gần đây ngày càng tăng cao. – Con nhỏ này... mau qua đây. – Jisoo xách tai nàng. – Hôm nay không nói rõ chuyện này cho tôi thì đừng hòng ra khỏi cửa. – A... A... đau quá... khuyên tai bản giới hạn của Cartier đấy có biết không hả!– Nini, trông con bé hộ chị. Hôm nay chị phải xử con nhỏ này mới được!
– À... được được... – Jennie vội đỡ lấy Lili. – Xử nó đi, tuyệt đối đừng nương tay. Đồ vô trách nhiệm. Nghĩ đến vệt son mờ ám trên cổ Chaeng, Jennie cũng muốn đánh người. Có thời gian hôn hít này kia mà ngay cả một lễ đính hôn cũng chưa có chứ chưa nói đến kết hôn....Jisoo rót một ly nước đầy đá, đặt trước mặt Lisa. – Nói đi. Vì sao cứ trì hoãn mãi vậy?– Em bận mà. – Lisa cằn nhằn. – Chị không thấy sao? Em đã đi làm liên tục 16 ngày không nghỉ đấy. Làm không hết việc. Chaeyoung cũng mới đi công tác một tuần liền về. Em ấy nói việc xây dựng thực đơn cho trung tâm tiệc cưới mới xây ở phố cổ chẳng đâu vào đâu, có lẽ tuần tới lại phải đi công tác tiếp. – Nói thật. – Jisoo mắng. Chị không thương tiếc cầm thỏi son gõ đầu nàng ta. – Đừng dùng những cái cớ sứt sẹo ấy với tôi. Lisa xoa cái đầu bị gõ, nhăn nhó nhìn chị, cuối cùng vẫn phải cắn răng nói ra. – Chaeyoung nói không cần cầu kỳ như vậy, em ấy đã đeo nhẫn cầu hôn rồi, chuyện khác không cần vội. Em ấy bảo... – Lisa không biết lựa lời thế nào. – Em ấy bảo... trong nhà không có trưởng bối, cũng không có người thân đứng ra lo chuyện lễ nghi, tổ chức rình rang thì không tiện, chỉ muốn qua dịp bận rộn này thì dồn ngày nghỉ phép, cùng nhau đến Las Vegas một chuyến. Em ấy nói ở phía bắc dải Las Vegas có một nhà thờ mà em ấy thích và muốn đến từ rất lâu. Ở đó bất kể là có quan khách dự hay không đều không quan trọng, chỉ cần có mặt hai người, hôn lễ đều sẽ diễn ra. – Đó chính là nguyện vọng của em ấy? – Jisoo xác thực không nghe lầm. – Chính là như vậy. – Lisa ngửa cổ uống cạn ly nước lạnh cóng. Chuyện Chaeyoung không muốn phơi bày, nàng thật sự cũng muốn giữ kín thay em ấy, có điều người phụ nữ trước mặt nàng này sẽ không để nàng yên. Jisoo day cái trán căng nhức mãi. Cuối cùng chị lục túi xách, ném cho nàng một quyển album.– Cầm lấy, xem qua đi. Lisa dùng ánh mắt dò xét thay cho câu hỏi. – Váy cưới của chúng tôi lấy từ bộ sưu tập này. Nhà thiết kế này rất có tiếng. Xem qua đi, nếu cảm thấy thích phong cách thiết kế của bà ấy thì liên hệ để xem bộ sưu tập mới nhất. Lisa vẫn không có dự định gì khác, nhưng vẫn mở ra xem. – Gửi thiệp mời cho mọi người đi. Không phải nói nhà thờ đó cử hành hôn lễ ngay cả khi không có ai đến dự sao? Huống gì Chaeyoung đâu thể không có ai đến dự? Có con gái, còn có một nhà ba người chúng tôi đây. Nghi lễ cái gì, trưởng bối cái gì, thời nào rồi chứ, bỏ qua mấy bước dạm hỏi rình rang đi, trực tiếp kết hôn dưới đức Chúa là được. Ai dám nói xằng bậy tôi liền xử. Lisa thấy tâm trí mình hơi rối, sống mũi cũng phát đau. Nàng khẽ bật cười lạnh nhạt:– Chị nói mấy lời này cho Chaeng nghe thì tốt. – Nàng đánh dấu một trang album. Chiếc váy trông rất hợp với Chaeng. – Chuyện thân nhân là vết thương rất sâu trong lòng em ấy, em nghĩ thế nào cũng không dám động vào. Chỉ cần là việc có liên quan đến thân nhân, em ấy muốn thế nào thì em liền chiều theo như thế. Em không có lá gan phân bua phải trái về chuyện thân nhân huyết thống trước mặt một đứa trẻ mồ côi, cha dượng vẫn còn đang ở trong tù chịu án cưỡng hiếp. Đến lượt Jisoo cứng họng. Chị quá may mắn và hạnh phúc để hiểu được nỗi đau của một đứa trẻ như Chaeng. – Dù thế nào đi chăng nữa, đừng để em ấy thiệt thòi. – Jisoo cuối cùng cũng hạ giọng. – Đây là lần duy nhất em ấy được chọn người thân trong cuộc đời. Những người thân em ấy không có quyền chọn đã mang đến cho em ấy quá nhiều bất hạnh, vậy em phải làm thế nào để em ấy cảm thấy em ấy chịu đựng tất cả những người xấu xa đó chỉ để đổi lấy một lần được chọn em là xứng đáng....Lisa cuối cùng đã quyết định ích kỷ một lần, vươn tay chạm đến nỗi đau sâu kín nhất mà Chaeyoung luôn giấu. Nàng đã chuẩn bị tinh thần rằng em ấy sẽ khóc đến tan vỡ, sẽ trách nàng vì sao không chịu hiểu cho cảm giác của em. Nàng đã quyết rằng dù thế nào cũng phải cho em ấy danh phận trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Vậy mà em ấy rất bình thản tiếp nhận từng lời của nàng, nói em luôn tin tưởng vào sắp xếp của nàng. Em nói em không biết phải làm gì với cảm giác thiếu tương xứng giữa gia đình em với gia đình nàng, muốn trốn tránh, nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng vì ngay cả chuyện này nàng cũng hiểu rõ em rồi, cho nên em nguyện ý trao gửi. Nguyện ý trao gửi...Mấy lời này rơi bên tai nàng giống như biển nổi sóng, cuồn cuộn theo gió xô vào bờ. Chaeyoung ít khi nói yêu nàng, đôi khi Lisa nghĩ có lẽ mình là người yêu nhiều hơn, nhưng dường như không phải. Nàng yêu em nhiều như những gì nàng nói, còn em ấy yêu nàng nhiều hơn tất thảy những gì em có thể nói và làm. Yêu đến lo được lo mất, yêu đến sợ trước sợ sau...Nàng yêu em thế nào ai cũng biết, nhưng em yêu nàng thế nào chỉ có em biết, ngay cả nàng cũng không biết hết được.
– À... được được... – Jennie vội đỡ lấy Lili. – Xử nó đi, tuyệt đối đừng nương tay. Đồ vô trách nhiệm. Nghĩ đến vệt son mờ ám trên cổ Chaeng, Jennie cũng muốn đánh người. Có thời gian hôn hít này kia mà ngay cả một lễ đính hôn cũng chưa có chứ chưa nói đến kết hôn....Jisoo rót một ly nước đầy đá, đặt trước mặt Lisa. – Nói đi. Vì sao cứ trì hoãn mãi vậy?– Em bận mà. – Lisa cằn nhằn. – Chị không thấy sao? Em đã đi làm liên tục 16 ngày không nghỉ đấy. Làm không hết việc. Chaeyoung cũng mới đi công tác một tuần liền về. Em ấy nói việc xây dựng thực đơn cho trung tâm tiệc cưới mới xây ở phố cổ chẳng đâu vào đâu, có lẽ tuần tới lại phải đi công tác tiếp. – Nói thật. – Jisoo mắng. Chị không thương tiếc cầm thỏi son gõ đầu nàng ta. – Đừng dùng những cái cớ sứt sẹo ấy với tôi. Lisa xoa cái đầu bị gõ, nhăn nhó nhìn chị, cuối cùng vẫn phải cắn răng nói ra. – Chaeyoung nói không cần cầu kỳ như vậy, em ấy đã đeo nhẫn cầu hôn rồi, chuyện khác không cần vội. Em ấy bảo... – Lisa không biết lựa lời thế nào. – Em ấy bảo... trong nhà không có trưởng bối, cũng không có người thân đứng ra lo chuyện lễ nghi, tổ chức rình rang thì không tiện, chỉ muốn qua dịp bận rộn này thì dồn ngày nghỉ phép, cùng nhau đến Las Vegas một chuyến. Em ấy nói ở phía bắc dải Las Vegas có một nhà thờ mà em ấy thích và muốn đến từ rất lâu. Ở đó bất kể là có quan khách dự hay không đều không quan trọng, chỉ cần có mặt hai người, hôn lễ đều sẽ diễn ra. – Đó chính là nguyện vọng của em ấy? – Jisoo xác thực không nghe lầm. – Chính là như vậy. – Lisa ngửa cổ uống cạn ly nước lạnh cóng. Chuyện Chaeyoung không muốn phơi bày, nàng thật sự cũng muốn giữ kín thay em ấy, có điều người phụ nữ trước mặt nàng này sẽ không để nàng yên. Jisoo day cái trán căng nhức mãi. Cuối cùng chị lục túi xách, ném cho nàng một quyển album.– Cầm lấy, xem qua đi. Lisa dùng ánh mắt dò xét thay cho câu hỏi. – Váy cưới của chúng tôi lấy từ bộ sưu tập này. Nhà thiết kế này rất có tiếng. Xem qua đi, nếu cảm thấy thích phong cách thiết kế của bà ấy thì liên hệ để xem bộ sưu tập mới nhất. Lisa vẫn không có dự định gì khác, nhưng vẫn mở ra xem. – Gửi thiệp mời cho mọi người đi. Không phải nói nhà thờ đó cử hành hôn lễ ngay cả khi không có ai đến dự sao? Huống gì Chaeyoung đâu thể không có ai đến dự? Có con gái, còn có một nhà ba người chúng tôi đây. Nghi lễ cái gì, trưởng bối cái gì, thời nào rồi chứ, bỏ qua mấy bước dạm hỏi rình rang đi, trực tiếp kết hôn dưới đức Chúa là được. Ai dám nói xằng bậy tôi liền xử. Lisa thấy tâm trí mình hơi rối, sống mũi cũng phát đau. Nàng khẽ bật cười lạnh nhạt:– Chị nói mấy lời này cho Chaeng nghe thì tốt. – Nàng đánh dấu một trang album. Chiếc váy trông rất hợp với Chaeng. – Chuyện thân nhân là vết thương rất sâu trong lòng em ấy, em nghĩ thế nào cũng không dám động vào. Chỉ cần là việc có liên quan đến thân nhân, em ấy muốn thế nào thì em liền chiều theo như thế. Em không có lá gan phân bua phải trái về chuyện thân nhân huyết thống trước mặt một đứa trẻ mồ côi, cha dượng vẫn còn đang ở trong tù chịu án cưỡng hiếp. Đến lượt Jisoo cứng họng. Chị quá may mắn và hạnh phúc để hiểu được nỗi đau của một đứa trẻ như Chaeng. – Dù thế nào đi chăng nữa, đừng để em ấy thiệt thòi. – Jisoo cuối cùng cũng hạ giọng. – Đây là lần duy nhất em ấy được chọn người thân trong cuộc đời. Những người thân em ấy không có quyền chọn đã mang đến cho em ấy quá nhiều bất hạnh, vậy em phải làm thế nào để em ấy cảm thấy em ấy chịu đựng tất cả những người xấu xa đó chỉ để đổi lấy một lần được chọn em là xứng đáng....Lisa cuối cùng đã quyết định ích kỷ một lần, vươn tay chạm đến nỗi đau sâu kín nhất mà Chaeyoung luôn giấu. Nàng đã chuẩn bị tinh thần rằng em ấy sẽ khóc đến tan vỡ, sẽ trách nàng vì sao không chịu hiểu cho cảm giác của em. Nàng đã quyết rằng dù thế nào cũng phải cho em ấy danh phận trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Vậy mà em ấy rất bình thản tiếp nhận từng lời của nàng, nói em luôn tin tưởng vào sắp xếp của nàng. Em nói em không biết phải làm gì với cảm giác thiếu tương xứng giữa gia đình em với gia đình nàng, muốn trốn tránh, nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng vì ngay cả chuyện này nàng cũng hiểu rõ em rồi, cho nên em nguyện ý trao gửi. Nguyện ý trao gửi...Mấy lời này rơi bên tai nàng giống như biển nổi sóng, cuồn cuộn theo gió xô vào bờ. Chaeyoung ít khi nói yêu nàng, đôi khi Lisa nghĩ có lẽ mình là người yêu nhiều hơn, nhưng dường như không phải. Nàng yêu em nhiều như những gì nàng nói, còn em ấy yêu nàng nhiều hơn tất thảy những gì em có thể nói và làm. Yêu đến lo được lo mất, yêu đến sợ trước sợ sau...Nàng yêu em thế nào ai cũng biết, nhưng em yêu nàng thế nào chỉ có em biết, ngay cả nàng cũng không biết hết được.
*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz