Vi Yeu Ver Moi Tinh Lichaeng Jensoo
Tuy Lisa ước gì có thể trói em trong tầm mắt 24/7, nhưng tiệm bánh nhỏ vẫn phải khai trương, em vẫn cần một nơi thực sự thuộc về mình để có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp. Lisa đã hứa với em như vậy. Vào ngày khai trương, Lisa tự mình trèo thang đóng tấm biển vẫy lên tường. Pháo giấy bay đầy trời, che cả tầm mắt. Chaeyoung nhìn dòng tên trên biển La petite princesse, hốc mắt nóng rần muốn khóc. Nàng ấy đã thức cả một đêm để suy nghĩ cái tên này. La petite princesse... Nàng công chúa bé nhỏ... Lisa gọi em là nàng công chúa bé nhỏ của nàng ấy. Người đã từng đêm nào cũng một mình khóc triền miên đến suýt mất đi thị lực như em vậy mà cũng có ngày trở thành nàng công chúa trong mắt một ai đó.Những đơn hàng đầu tiên nối nhau chạy dài từ máy in hoá đơn. Chaeyoung mặc chiếc tạp dề có thêu tên riêng của mình ra ngoài bộ váy mềm mại, tất bật điều phối công việc trong căn bếp. Lisa ở bên ngoài nói chuyện với quan khách dự lễ khai trương, chốc chốc lại đưa mắt qua tấm kính tìm vóc dáng mềm mại bận rộn trong bếp, đáy lòng như trút đi một tảng đá nặng. Chaeyoung có năng lực là thật, nhưng người ta vẫn thường nói, yêu đương cùng chỗ làm việc không tốt. Không phải tình yêu của bọn họ không đủ lớn, mà là trong lúc làm việc không thể tránh khỏi bất đồng. Chính bởi Chaeyoung rất có năng lực, cho nên em rất làm chủ công việc của mình, có chính kiến rất rõ ràng, hơn nữa còn có một điểm làm Lisa đau đầu rất nhiều đêm, chính là rất mực bảo vệ quyền lợi cấp dưới của mình. Điều này hiển nhiên tốt, nhưng đồng thời cũng gây xung đột lợi ích với các bộ phận khác, bởi vì nhà hàng vận hành cần rất nhiều bộ phận. Hiện giờ tiệm bánh này mở ra, vấn đề này được giải quyết tốt, hơn nữa sẽ giúp Chaeyoung học cách dung hoà lợi ích của từng người, không còn luôn khư khư bênh vực người của mình trước các bộ phận khác như lúc trước nữa. Lisa rất nhẹ lòng. ...Buổi tối công ty mở tiệc ăn mừng khai trương hồng phát, ăn lẩu uống rượu điên cuồng, ai nấy đều vứt bỏ hình tượng mà tham gia vào mấy trò quậy phá. Jennie uống say liền ồn ào đòi bật nhạc, cởi áo vest mặc mỗi một chiếc áo quây, trèo lên bàn nhậu nhún nhảy lắc lư, khiến cho đám thanh niên trẻ tuổi thèm thuồng sắp hoá thú, còn khiến cho Jisoo tức đến uống hết một chai vodka!Lisa mượn cớ nói chuyện công việc với cửa hàng trưởng mới bổ nhiệm, dính lấy Chaeyoung không rời, suốt buổi tiệc thì thầm to nhỏ, hơn nữa còn dụ được Chaeng uống rượu!Nàng nhìn khuôn mặt đỏ ửng mê người, lồng ngực phập phồng thở gấp quyến rũ đến muốn mạng, cảm thấy con thú hoang trong mình điên cuồng lên cơn thèm khát, không cách nào khống chế. – Đi thôi... – Nàng trùm áo khoác che kín cả đầu em, thì thầm nói trong men say. – Về nhà chúng ta.
– Em muốn pha trà giải rượu.
– Cẩn thận đó. Chăm sóc Lili xong, nàng phát hiện ra em ở trong bếp loay hoay đổ nước vào máy, váy áo đã cởi hết, trên người chỉ quấn khăn tắm nàng đưa, đường cong trên dưới bại lộ dưới ánh đèn vàng. Tiểu yêu nghiệt, có phải đêm nay nhất định không tha cho nàng?– Rất khó chịu sao? – Nàng ôm lấy em ở phía sau, mềm mại không gì sánh bằng.
– Hmm... một chút. Chị sao có thể thường xuyên uống thứ đó được chứ?
– Không phải khi nãy em uống thấy rất ngon sao?
– Nhưng bây giờ thật là khó chịu. – Chaeng... – Nàng hôn tóc tơ mềm mại ở gáy, tay bất giác chạm lên khối nhấp nhô. – Em uống rượu rồi, Lili phải làm sao đây?
– Em hết cách. Đành uống sữa bột vài hôm thôi. – Nơi này sẽ khó chịu.
– Phải chịu thôi. Đáng lẽ ra chị nên ngăn em lại.
– Trót không bảo hộ tốt em rồi, có phải bây giờ nên bù đắp cho em không?
– Hửm? – Nơi này căng tức, Lili không giúp em được, vậy để chị giúp em...
*
– Em muốn pha trà giải rượu.
– Cẩn thận đó. Chăm sóc Lili xong, nàng phát hiện ra em ở trong bếp loay hoay đổ nước vào máy, váy áo đã cởi hết, trên người chỉ quấn khăn tắm nàng đưa, đường cong trên dưới bại lộ dưới ánh đèn vàng. Tiểu yêu nghiệt, có phải đêm nay nhất định không tha cho nàng?– Rất khó chịu sao? – Nàng ôm lấy em ở phía sau, mềm mại không gì sánh bằng.
– Hmm... một chút. Chị sao có thể thường xuyên uống thứ đó được chứ?
– Không phải khi nãy em uống thấy rất ngon sao?
– Nhưng bây giờ thật là khó chịu. – Chaeng... – Nàng hôn tóc tơ mềm mại ở gáy, tay bất giác chạm lên khối nhấp nhô. – Em uống rượu rồi, Lili phải làm sao đây?
– Em hết cách. Đành uống sữa bột vài hôm thôi. – Nơi này sẽ khó chịu.
– Phải chịu thôi. Đáng lẽ ra chị nên ngăn em lại.
– Trót không bảo hộ tốt em rồi, có phải bây giờ nên bù đắp cho em không?
– Hửm? – Nơi này căng tức, Lili không giúp em được, vậy để chị giúp em...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz