Vi Yeu Ver Moi Tinh Lichaeng Jensoo
Bếp nóng mịt mù khói dầu, đến nỗi khiến cho hệ thống báo cháy thông minh cũng phải nhầm lẫn là có hoả hoạn, doạ mọi người náo loạn một phen...Chaeyoung cũng kéo đến xem náo nhiệt, liền thấy cảnh Lisa và Jisoo bất đắc dĩ đứng cười cười, bên cạnh là chảo thức ăn không ra hình thù, khói bốc lên mang theo mùi cháy khét, xung quanh mọi người bưng miệng cười trêu chọc các nàng. – Em hiểu rồi, Giám đốc Kim, đổ rượu vào sớm một chút là được. – Lisa với áo măng tô dài và bốt cao cổ bị che bởi tạp dề yếm loang lổ vết bẩn một tay cầm chiếc chảo nặng trút vào sọt rác.
– Đúng đúng, lần này nhất định thành công... – Jisoo với chiếc tạp dề eo không ngăn nổi vết dầu bắn lên váy dài trắng tinh đưa tay bắt con cá sống trong giỏ. – Mấy đứa nhỏ thực tập sinh đâu rồi, nhìn đây... – Nàng ta dùng cánh tay mảnh khảnh giữ chặt con cá lớn, gương mặt xinh đẹp động lòng không có nửa điểm nao núng. – Không mấy khi nhập được cá sống như hôm nay, phải thị phạm một chút.Mấy đầu bếp thực tập vẻ mặt háo hức lập tức xúm lại, mà cả các đầu bếp chính thức cũng không tránh khỏi bị dáng vẻ mị lực của Giám đốc xinh đẹp cuốn hút, tụ lại thành một đoàn xung quanh nàng ta. – Chế biến cá thì đừng dùng búa đập đầu đến chết giống như tiểu thương ngoài chợ, vừa gây dập nát, giảm chất lượng thịt cá, mà rất kém nhân đạo, nhìn rất kinh dị. Chỉ cần lấy mũi dao nhọn đâm nhanh vào phía trên giữa hai mắt cá, cá sẽ chết ngay không đau đớn. – Đối với tôm hùm cũng tương tự. – Lisa lấy ra con tôm lớn, mắt nhìn thấy Chaeyoung trong đám người liền đưa tay kéo em lại gần, không để em bị chen lấn, rất tự nhiên giống như chuyện để ý em ấy trong đám đông là chuyện bình thường. – Đâm mũi dao vào vị trí này thật dứt khoát, sẽ không gây đau đớn cho con vật. Nhớ kỹ, đầu bếp khác với đồ tể, dù là loài vật được nuôi để giết thịt, cũng phải giết thịt một cách nhân đạo nhất có thể. Đám nhóc thực tập sinh tấm tắc trầm trồ giống như vừa được khai sáng. Hai nàng thành thục thị phạm, động tác dứt khoát nhanh gọn đến nỗi Chaeyoung chưa kịp rùng mình, hai con vật trên bàn đã nhẹ nhàng ra đi. Đám thực tập sinh lần đầu được xem loại kỹ thuật này, trầm trồ không ngớt, ngay cả những đầu bếp chính thức cũng không khỏi cảm thán động tác quá đẹp mắt, độ chính xác cũng cực cao, xứng đáng đem ghi hình lại làm tư liệu dạy học. – Mọi người làm việc tiếp đi, tôi hứa sẽ không để Chủ tịch đốt căn bếp này một lần nữa đâu. – Jisoo xua tay đuổi đám người.
– Giám đốc Kim, chính tay chị đổ rượu còn dám nói tại em?
– Còn không phải em thêm dầu quá nhiều?
– Chị không đổ rượu quá tay sẽ không cháy.Chaeyoung đứng một bên bỏ qua màn đấu võ mồm của bọn họ, một mực thưởng thức dáng vẻ mặc tạp dề đứng bếp của Lisa. Rất có khí chất, không vì vết bẩn lấm lem mà vơi đi kiêu kì nghiêm nghị, trên vầng trán đẹp rịn đầy mồ hôi, má ửng hồng vì hơi nóng, tóc đẹp cột ở sau gáy. So với dáng vẻ lạnh nhạt ngồi xem văn kiện ở bàn làm việc, dáng vẻ nàng ấy lúc làm công việc mình yêu thích này quả thực vạn phần mê người hơn. – Chaeng, trở về bếp bánh đi. Ở đây khói dầu. – Nàng ấy đẩy đẩy em ra xa khỏi bếp lửa công nghiệp đang lớn tiếng kêu ù ù.
– Ừm, chị cẩn thận một chút.
– Không sao... haha... là kĩ xảo nấu nướng thôi, đừng lo lắng... Em trở về đi. Nhớ xuống ăn cơm đúng giờ. Jisoo khinh thường nhìn bọn họ nói chuyện ân ân ái ái như vợ chồng son, đem hai tay hôi tanh vì vừa mổ cá của mình chùi lên tạp dề hàng hiệu của Lisa.Chaeyoung ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi bếp nóng, trái tim âm thầm khắc ghi hình ảnh nàng ấy mang tạp dề bên ngoài bộ đồ công sở hàng hiệu, gương mặt xinh đẹp mê người cặm cụi nấu ăn. ...– Bếp trưởng Park, nếm thử món này xem. Lisa đem theo cỗ mùi khói dầu đi vào bếp bánh, không quản đến trong bếp bánh ngoài Chaeyoung ra còn vài đầu bếp khác, rất tự nhiên đi đến bên cạnh em nói chuyện. – Chủ tịch... – Chaeyoung bối rối, bầu không khí trong căn phòng có chút quái dị...
– Món mới của bếp Á, chuẩn bị đưa vào menu chính thức. Em nếm thử một chút xem. Nàng ấy xúc muỗng cơm đưa trước mặt em. Chaeyoung liếc mấy người đang giả bộ làm thinh xung quanh, túng quẫn không dám từ chối, bèn hé miệng ngậm lấy.– Ăn được chứ? Em nói xem có khả năng trở thành best - seller mới của nhà hàng không?
– Ừm... ăn không tệ... – Chaeyoung cố tỏ ra bình thường giống như đồng nghiệp góp ý công việc cho nhau. – Món này gọi là gì?
– Cơm chiên kiểu Malaysia, tuy nhiên có điều chỉnh một chút theo khẩu vị của chúng ta.
– Ăn rất vừa miệng.
– Tốt lắm. Nếu món này trở thành best - seller, Giám đốc Kim sẽ thua cược tôi... haha... Chị ta chết chắc...– Hai người cá cược? – Chaeyoung có chút cạn lời với cặp bài trùng hay chí choé này.
– Đúng, cược rất lớn đó. Nếu chị ta thắng, căn hộ trên tầng 30 toà nhà này của tôi sẽ phải sang tên cho chị ta. Chị ta nói muốn mở phòng tập pilates gì đó. Thì ra đây là cách người có tiền cược nhau... – Còn nếu chị thắng?
– B... bí mật... – Lisa nghĩ đến điều kiện thắng cược của mình, mặt hơi ửng đỏ. – Em đừng làm khó Jisoo đấy. Cái này thật sự không thể nói trước. – Giám đốc Kim cùng một phe với chị, đời nào chịu để tôi làm khó. – Chaeng híp mắt, tuy không có hứng thú đào bới bí mật nàng ấy muốn giấu diếm, nhưng đột nhiên rất muốn trêu chọc nàng ấy một phen. – Tiếc là người yêu của chị ấy thì không. Em hất mặt bưng khay bánh đi. Lisa cảm thấy hình như không khí trong bếp bánh lưu thông không được tốt lắm thì phải. Nàng hít thở có chút không thông...
– Ch... chưa hết giờ hành chính, không tiện làm phiền...
– Có gì quan trọng sao? Không lẽ em cảm thấy sức khoẻ của mình và con gái không đáng giá bằng chút tiền phạt bỏ ca giữa ngày của người khác? Chaeyoung mở miệng muốn cãi, thân thể ẩm ướt thoáng lạnh liền bị nàng ấy ôm vào lòng. Nàng ấy là đầu bếp, lực cánh tay và bàn tay rất mạnh, ôm em chặt đến không thể nhúc nhích. Cả khuôn mặt nhỏ đều vùi vào vòng tay dịu dàng, mơ hồ nghe cả tiếng đập gấp gáp khó chịu truyền đến từ nơi lồng ngực. – Đừng như vậy... – Giọng nói ấm áp sạch sẽ của nàng ấy nỉ non thâm tình bên tai, giống như đang khẩn cầu em. – Có việc gì cũng đều phải gọi cho tôi. Nếu tôi không đến được thì Kane sẽ đến. Đừng cảm thấy ngại vì không thể đáp trả săn sóc của tôi. Xung quanh tôi có rất nhiều người vây quanh, còn em chỉ có một mình. Nhất định phải để cho tôi bảo vệ em.
– Đúng đúng, lần này nhất định thành công... – Jisoo với chiếc tạp dề eo không ngăn nổi vết dầu bắn lên váy dài trắng tinh đưa tay bắt con cá sống trong giỏ. – Mấy đứa nhỏ thực tập sinh đâu rồi, nhìn đây... – Nàng ta dùng cánh tay mảnh khảnh giữ chặt con cá lớn, gương mặt xinh đẹp động lòng không có nửa điểm nao núng. – Không mấy khi nhập được cá sống như hôm nay, phải thị phạm một chút.Mấy đầu bếp thực tập vẻ mặt háo hức lập tức xúm lại, mà cả các đầu bếp chính thức cũng không tránh khỏi bị dáng vẻ mị lực của Giám đốc xinh đẹp cuốn hút, tụ lại thành một đoàn xung quanh nàng ta. – Chế biến cá thì đừng dùng búa đập đầu đến chết giống như tiểu thương ngoài chợ, vừa gây dập nát, giảm chất lượng thịt cá, mà rất kém nhân đạo, nhìn rất kinh dị. Chỉ cần lấy mũi dao nhọn đâm nhanh vào phía trên giữa hai mắt cá, cá sẽ chết ngay không đau đớn. – Đối với tôm hùm cũng tương tự. – Lisa lấy ra con tôm lớn, mắt nhìn thấy Chaeyoung trong đám người liền đưa tay kéo em lại gần, không để em bị chen lấn, rất tự nhiên giống như chuyện để ý em ấy trong đám đông là chuyện bình thường. – Đâm mũi dao vào vị trí này thật dứt khoát, sẽ không gây đau đớn cho con vật. Nhớ kỹ, đầu bếp khác với đồ tể, dù là loài vật được nuôi để giết thịt, cũng phải giết thịt một cách nhân đạo nhất có thể. Đám nhóc thực tập sinh tấm tắc trầm trồ giống như vừa được khai sáng. Hai nàng thành thục thị phạm, động tác dứt khoát nhanh gọn đến nỗi Chaeyoung chưa kịp rùng mình, hai con vật trên bàn đã nhẹ nhàng ra đi. Đám thực tập sinh lần đầu được xem loại kỹ thuật này, trầm trồ không ngớt, ngay cả những đầu bếp chính thức cũng không khỏi cảm thán động tác quá đẹp mắt, độ chính xác cũng cực cao, xứng đáng đem ghi hình lại làm tư liệu dạy học. – Mọi người làm việc tiếp đi, tôi hứa sẽ không để Chủ tịch đốt căn bếp này một lần nữa đâu. – Jisoo xua tay đuổi đám người.
– Giám đốc Kim, chính tay chị đổ rượu còn dám nói tại em?
– Còn không phải em thêm dầu quá nhiều?
– Chị không đổ rượu quá tay sẽ không cháy.Chaeyoung đứng một bên bỏ qua màn đấu võ mồm của bọn họ, một mực thưởng thức dáng vẻ mặc tạp dề đứng bếp của Lisa. Rất có khí chất, không vì vết bẩn lấm lem mà vơi đi kiêu kì nghiêm nghị, trên vầng trán đẹp rịn đầy mồ hôi, má ửng hồng vì hơi nóng, tóc đẹp cột ở sau gáy. So với dáng vẻ lạnh nhạt ngồi xem văn kiện ở bàn làm việc, dáng vẻ nàng ấy lúc làm công việc mình yêu thích này quả thực vạn phần mê người hơn. – Chaeng, trở về bếp bánh đi. Ở đây khói dầu. – Nàng ấy đẩy đẩy em ra xa khỏi bếp lửa công nghiệp đang lớn tiếng kêu ù ù.
– Ừm, chị cẩn thận một chút.
– Không sao... haha... là kĩ xảo nấu nướng thôi, đừng lo lắng... Em trở về đi. Nhớ xuống ăn cơm đúng giờ. Jisoo khinh thường nhìn bọn họ nói chuyện ân ân ái ái như vợ chồng son, đem hai tay hôi tanh vì vừa mổ cá của mình chùi lên tạp dề hàng hiệu của Lisa.Chaeyoung ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi bếp nóng, trái tim âm thầm khắc ghi hình ảnh nàng ấy mang tạp dề bên ngoài bộ đồ công sở hàng hiệu, gương mặt xinh đẹp mê người cặm cụi nấu ăn. ...– Bếp trưởng Park, nếm thử món này xem. Lisa đem theo cỗ mùi khói dầu đi vào bếp bánh, không quản đến trong bếp bánh ngoài Chaeyoung ra còn vài đầu bếp khác, rất tự nhiên đi đến bên cạnh em nói chuyện. – Chủ tịch... – Chaeyoung bối rối, bầu không khí trong căn phòng có chút quái dị...
– Món mới của bếp Á, chuẩn bị đưa vào menu chính thức. Em nếm thử một chút xem. Nàng ấy xúc muỗng cơm đưa trước mặt em. Chaeyoung liếc mấy người đang giả bộ làm thinh xung quanh, túng quẫn không dám từ chối, bèn hé miệng ngậm lấy.– Ăn được chứ? Em nói xem có khả năng trở thành best - seller mới của nhà hàng không?
– Ừm... ăn không tệ... – Chaeyoung cố tỏ ra bình thường giống như đồng nghiệp góp ý công việc cho nhau. – Món này gọi là gì?
– Cơm chiên kiểu Malaysia, tuy nhiên có điều chỉnh một chút theo khẩu vị của chúng ta.
– Ăn rất vừa miệng.
– Tốt lắm. Nếu món này trở thành best - seller, Giám đốc Kim sẽ thua cược tôi... haha... Chị ta chết chắc...– Hai người cá cược? – Chaeyoung có chút cạn lời với cặp bài trùng hay chí choé này.
– Đúng, cược rất lớn đó. Nếu chị ta thắng, căn hộ trên tầng 30 toà nhà này của tôi sẽ phải sang tên cho chị ta. Chị ta nói muốn mở phòng tập pilates gì đó. Thì ra đây là cách người có tiền cược nhau... – Còn nếu chị thắng?
– B... bí mật... – Lisa nghĩ đến điều kiện thắng cược của mình, mặt hơi ửng đỏ. – Em đừng làm khó Jisoo đấy. Cái này thật sự không thể nói trước. – Giám đốc Kim cùng một phe với chị, đời nào chịu để tôi làm khó. – Chaeng híp mắt, tuy không có hứng thú đào bới bí mật nàng ấy muốn giấu diếm, nhưng đột nhiên rất muốn trêu chọc nàng ấy một phen. – Tiếc là người yêu của chị ấy thì không. Em hất mặt bưng khay bánh đi. Lisa cảm thấy hình như không khí trong bếp bánh lưu thông không được tốt lắm thì phải. Nàng hít thở có chút không thông...
*
– Ch... chưa hết giờ hành chính, không tiện làm phiền...
– Có gì quan trọng sao? Không lẽ em cảm thấy sức khoẻ của mình và con gái không đáng giá bằng chút tiền phạt bỏ ca giữa ngày của người khác? Chaeyoung mở miệng muốn cãi, thân thể ẩm ướt thoáng lạnh liền bị nàng ấy ôm vào lòng. Nàng ấy là đầu bếp, lực cánh tay và bàn tay rất mạnh, ôm em chặt đến không thể nhúc nhích. Cả khuôn mặt nhỏ đều vùi vào vòng tay dịu dàng, mơ hồ nghe cả tiếng đập gấp gáp khó chịu truyền đến từ nơi lồng ngực. – Đừng như vậy... – Giọng nói ấm áp sạch sẽ của nàng ấy nỉ non thâm tình bên tai, giống như đang khẩn cầu em. – Có việc gì cũng đều phải gọi cho tôi. Nếu tôi không đến được thì Kane sẽ đến. Đừng cảm thấy ngại vì không thể đáp trả săn sóc của tôi. Xung quanh tôi có rất nhiều người vây quanh, còn em chỉ có một mình. Nhất định phải để cho tôi bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz