Vi Yeu Ma Den
YoonHa chợt nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống nhìn cô khi chân mình bị gót giày màu đỏ kia giẫm phải. hèn chi, cô cảm thấy cô gái này quen quen.YoonHa không từ chối nữa, cô bước vào phòng thay đồ. Ở bên ngoài có người đang cười đắt chí khi YoonHa ngây thơ đang bị rơi vào một âm mưu mà không hay biết.Khi cô thay đồ xong bước ra ngoài, thì HyangMi đã đứng chờ sẵn với môt ly nước cầm trên tay.- Cậu uống viên thuốc này đi để khỏi bị cảm.YoonHa không nghi ngờ gì cả cầm lấy uống ngay, còn cảm ơn thành ý của HyangMi. Cô ta ngắm nhìn YoonHa nói:- Cậu mặc bộ đồ này thật đẹp. Mình chỉ bận bộ đồ này vào ngày đính hôn của mình với anh TaeHyung thôi. À ! Mình đã nói với cậu mình là vợ chưa cưới của anh ấy chưa.YoonHa xém chút làm vỡ ly nước trong tay, cô cảm thấy cả người nóng lên. Tim tự nhiên thắt lại.- Chúng ta mau ra ngoài dự tiệc.HyangMi giục, YoonHa bèn cùng cô đi ra ngoài. Thầm cầu chúc cho HyangMi hạnh phúc bên TaeHyung dù tim cô tan nát.
Để cho YoonHa tự ra ngoài, HyangMi đến bên cạnh bà SunHwa nhõng nhẽo nói.- Bác ơi! Ra ngoài xem giùm con cái bánh kem xem có đẹp không. Là chính tay con làm đó. Nha bác.Bà SunHwa tất nhiên đồng ý.YoonHa thật xinh đẹp trong bộ váy trắng, cô làm cho các chàng trai phải ngất ngây khi đi ra. Mấy cô nàng càng ganh ghét thêm.
TaeHyung và JiMin ngây cả người khi thấy YoonHa bước ra. Thật đẹp. Như áng mây nhẹ phảng phất lại như hạt sương ngưng đọng, vẻ đẹp của cô lúc này thật không biết dùng từ ngữ gì diễn tả. Đến cả tên có bản tính trẻ con như JungKook cũng đánh rơi ly rượu trên tay của mình.YoonHa hoàn toàn không có ý bước đến bên cạnh TaeHyung và JiMin nhưg khổ nỗi đó lại là nơi cô cần đến. Bàn pha chế rượu.TaeHyung nheo nheo đôi mắt nhìn YoonHa, còn JiMin lại nhìn cô với ánh mắt sáng ngời. Còn tên nhóc JungKook không cần giữ kẽ :- Đúng là người đẹp vì lụa mà.Nhưng JiMin đã vỗ vai cậu nói:- Nhóc à! Em sai rồi phải nói là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp - Rồi JiMin đến trước mặt YoonHa khen - Em mặc bộ váy này đẹp lắm.- Cám ơn anh. Đây là váy của HyangMi tặng em.Mặc dù cảm thấy hơi mắc cỡ vì được khen ngợi nhưng YoonHa không hiểu tại sao cả người cô lại cảm thấy nóng ra lên. Cảm giác nóng bỏng đến khó chịu. Mặt cô nóng bừng lên.Cô mơ hồ nghe tiếng JiMin gọi mình, cắn chặt răng lại như muốn kìm nén cơn nóng trong người, nhưng dường như cô không còn một chút sức lực nào, đôi chân cũng không còn đứng vững được nữa.Tại sao lại như thế, sáng nay cô không hề ăn thứ gì cả thì làm sao lại có cảm giác này.
Cô chỉ uống có một viên thuốc do HyangMi đưa cho. Chẳng lẻ cô bị sốc thuốc. Thật vô lí, đó chỉ là môt viên thuốc cảm bìng thường thôi thì làm sao lại có cảm giác nóng bừng lên thế này. Chắc chắc đó không phải là viên thuốc cảm ...chắc chắn ...YoonHa vơ lấy cái xô đá bên cạnh trút hết lên người, cả đá và nước mát lạnh tạm thời xoa dịu cơn nóng bức trong người cô.YoonHa cảm thấy hai đôi tay đang chụp lấy hai bên cánh tay của cô. Nghe thấy tiếng gọi của JiMin, nhìn thấy một gương mặt khác đang nhăn nhó lo lắng cho cô. Nhưng cô không thể nào nhìn rõ gương mặt của ai, mắt cô hoa lên, cô vôi nhắm ghiền mắt lại.Chẳng mấy chốc ngọn lửa nóng rực lại bừng lên nhưng lần này lại càng mãnh liệt hơn trước. Cả thân người cô lắc lư không ngừng
Ai đó vỗ vào mặt cô nhưng lại sợ làm cô đau. Đôi bàn tay lạnh buốt, trắng nhợt vì sợ hãi. Nhưng lại khiến YoonHa cảm thấy thật dễ chịu, cô chụp lấy bàn tay ấy, từ từ cọ sát khắp mặt mình, cảm giác mát lạnh ở đôi bàn tay thật dễ chịu cô đưa bàn tay lướt qua mắt môi rồi xuống cổ.Bàn tay bị căng cứng trước hành động của cô, nhưng trước khi cô di chuyển bàn tay ấy xuống ngực mình thì bàn tay đột ngột biến mất.YoonHa đang thấy thoải mái với bàn tay ấy thì sự biến mất đột ngột của nó khiến cô bực tức, cô hét lên:- Tôi muốn ...tôi muốn...- Đi lấy nước lại đây....- Tiếng TaeHyung hét lên.TaeHyung! Kim Tae Hyung! Haiz!- Đồ xấu xa! Đồ xấu xa! Em ghét anh, Kim Tae Hyung. Em ghét anh.Tiếng TaeHyung đau đớn thì thầm:- Anh biết! Anh biết!
- Em đau quá! Khó chịu quá....YoonHa trong cơn mê loạn, không thể điều khiển được sức mạnh của mình nữa, cô đưa răng cắn mạnh lên cánh tay đang ôm ngang trước ngực cô, khiến TaeHyung đau nhói. Nhưng anh chỉ cắn chặt răng cam chịu chứ không rút tay lại.Nếu như cắn anh có thể làm cô bớt đau thì dù cho có sứt da chảy máu, hay cắn nát cánh tay này, anh cũng chấp nhận.- Nóng quá! Nóng quá!YoonHa đưa tay cở nút áo mình ra, cả đám con trai lúc này đang xanh mặt nhìn cô lo lắng vậy mà chỉ có mỗi động tác nhỏ này của cô khiến bọn chúng thích chí, chăm chăm vào làn da trắng ngần mịn màng của cô.TaeHyung vội chụp tay YoonHa lại, ngăn không cho cô cởi nút thứ hai, lừ mắt nhìn mấy tên kia cảnh cáo:
- Cút hết đi.
JungKook đem đến một xô nước, cậu tạt thẳng lên ngườn YoonHa, bực tức chửi thể.- Cô ấy bị cắn thuốc. Tên chết tiệt nào dám bỏ thuốc cho cô ấy vậy chứ. Tao mà biết đựơc thì tên khốn đó khó sống.Tiếng JiMin từ ngoài gọi vào:- TaeHyung! Có xe rồi. Đưa cô ấy lên xe mau.Tức tốc, TaeHyung bế YoonHa lên chạy vội ra xe đợi sẵn. Mặc cho cô vừa la hét vừa múa may điên cuồng, đập túi bụi vào người cậuBà SunHwa từ nãy đến giờ đã chứng kiến tất cả. bà chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp đang như người điên kia.
- Cô gái kia là ai.Bà giận dữ hỏi HyangMi.- Cô ấy được thuê đến đây để phục vụ bữa tiệc sinh nhật cho cháu.- Tại sao cô ta lại mặc bộ váy mà cô đã tặng cho cháu chứ. Đó là thiết kế duy nhất, trên đời này không hề có chiếc thứ hai.- Hồi nãy cô ta bị té xuống hồ, cháu tốt bụng cho cô ấy mượn quần áo. Cháu đã cho cô ấy mượn một chiếc váy khác. Chiếc váy này cô tặng cháu, bình thường cháu cũng không nỡ mặc. nhưng chắc lúc cháu đi ra, cô ấy đã tự ý lấy thay vào.HyangMi giả vờ oan khuất nói, rồi cô ta giả vờ như vô tình.
- Xin bác đừng trách cháu, cháu cũng không còn cách nào khác, ai bảo cô ta là người anh TaeHyung thích chứ.Bà SunHwa trợn mắt nhìn cô ta như thể bà vừa nghe chuyện khủng khiếp nào đó.- TaeHyung thích cô ta ư. Nó lại thích con bé múa may điên cuồng la hét ầm ĩ giữa bữa tiệc của người khác như vậy ư.- Chắc tại bạn ấy đang lúc hưng phấn nên mới dùng thuốc thôi bác.Bà SunHwa kinh hoàng khi nghe HyangMi nói:- Con bé này còn sử dụng thuốc lắc nữa ư. Thật là quá thể rồi. bác phải về dạy dỗ lại TaeHyung mới được.HyangMi vội nắm tay bà SunHwa lại nói:- Bác đừng lo lắng, cũng đừng nên trách mắng anh ấy vội. Cháu nghĩ anh TaeHyung chỉ nhất thời ham vui nên mới thích cô ta. Chờ sau một thời gian nữa anh ấy chơi chán thì sẽ bỏ cô ta mà thôi. Cháu tự tin là mình sẽ đánh bại cô ta.Nghe cô ta nói như vậy bà mới thấy nhẹ nhõm.Một cô gái tốt như HyangMi mà TaeHyung lại không chọn sao được. Hạng con gái kia chỉ là vui vẻ qua đường mà thôi.YoonHa cảm thấy cả người toàn thân đau nhức, đầu muốn nổ tung ra, cổ cô cứng đơ đên gần như không động đây được nữa. Cổ họng thấy khát nước, tòan thân mệt rã rời, tay chân mềm nhũn, khó chịu vô cùng.Cô dần dần mở mắt ra, lại một căn phòng xa lạ nữa. dạo gần đây khi cô mở mắt toàn là thấy trước mặt mình là những hoa văn nhẹ nhàng nhưng sang trọng, không có một thứ quen thuộc nào của căn phòng trọ nhỏ bé của cô. Cô nhìn cách bài trí thì như là một căn phòng ở một khách sạn cao cấp.Cố gắng ngồi dậy, cổ YoonHa gần như muốn gãy lìa ra. KyungAnh đang ngủ say trên ghế sofa. Cô muốn gọi tên KyungAh nhưng không còn sức để gọi. Cũng may mắn KyungAh giật mình tỉnh giấc.- Cậu tỉnh rồi sao. Cậu có biết mình lo cho cậu thế nào không hả.Cô ấy mừng rỡ kêu lên. Chạy đến bên giường ôm lấy YoonHa, YoonHa cũng muốn ôm lấy KyungAh nhưng cô không còn sức, cô cố gắng nói:" Nước"KyungAh vội buông cô ra, quẹt những giọt nước mắt trên khóe mắt nghẹn ngào nói:- Để mình đi lấy nước cho cậu.Lát sau cô bê đến một ly nước, cô còn cẩn thận đặt một ống hút vào trong ly để YoonHa uống dễ dàng hơn. Sau khi uống cạn ly nước KyungAh mang đến, cô cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.- Sao cậu lại ở đây - YoonHa hỏi.---------------------------Tuần qua mọi người như nào vậy?
Để cho YoonHa tự ra ngoài, HyangMi đến bên cạnh bà SunHwa nhõng nhẽo nói.- Bác ơi! Ra ngoài xem giùm con cái bánh kem xem có đẹp không. Là chính tay con làm đó. Nha bác.Bà SunHwa tất nhiên đồng ý.YoonHa thật xinh đẹp trong bộ váy trắng, cô làm cho các chàng trai phải ngất ngây khi đi ra. Mấy cô nàng càng ganh ghét thêm.
TaeHyung và JiMin ngây cả người khi thấy YoonHa bước ra. Thật đẹp. Như áng mây nhẹ phảng phất lại như hạt sương ngưng đọng, vẻ đẹp của cô lúc này thật không biết dùng từ ngữ gì diễn tả. Đến cả tên có bản tính trẻ con như JungKook cũng đánh rơi ly rượu trên tay của mình.YoonHa hoàn toàn không có ý bước đến bên cạnh TaeHyung và JiMin nhưg khổ nỗi đó lại là nơi cô cần đến. Bàn pha chế rượu.TaeHyung nheo nheo đôi mắt nhìn YoonHa, còn JiMin lại nhìn cô với ánh mắt sáng ngời. Còn tên nhóc JungKook không cần giữ kẽ :- Đúng là người đẹp vì lụa mà.Nhưng JiMin đã vỗ vai cậu nói:- Nhóc à! Em sai rồi phải nói là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp - Rồi JiMin đến trước mặt YoonHa khen - Em mặc bộ váy này đẹp lắm.- Cám ơn anh. Đây là váy của HyangMi tặng em.Mặc dù cảm thấy hơi mắc cỡ vì được khen ngợi nhưng YoonHa không hiểu tại sao cả người cô lại cảm thấy nóng ra lên. Cảm giác nóng bỏng đến khó chịu. Mặt cô nóng bừng lên.Cô mơ hồ nghe tiếng JiMin gọi mình, cắn chặt răng lại như muốn kìm nén cơn nóng trong người, nhưng dường như cô không còn một chút sức lực nào, đôi chân cũng không còn đứng vững được nữa.Tại sao lại như thế, sáng nay cô không hề ăn thứ gì cả thì làm sao lại có cảm giác này.
Cô chỉ uống có một viên thuốc do HyangMi đưa cho. Chẳng lẻ cô bị sốc thuốc. Thật vô lí, đó chỉ là môt viên thuốc cảm bìng thường thôi thì làm sao lại có cảm giác nóng bừng lên thế này. Chắc chắc đó không phải là viên thuốc cảm ...chắc chắn ...YoonHa vơ lấy cái xô đá bên cạnh trút hết lên người, cả đá và nước mát lạnh tạm thời xoa dịu cơn nóng bức trong người cô.YoonHa cảm thấy hai đôi tay đang chụp lấy hai bên cánh tay của cô. Nghe thấy tiếng gọi của JiMin, nhìn thấy một gương mặt khác đang nhăn nhó lo lắng cho cô. Nhưng cô không thể nào nhìn rõ gương mặt của ai, mắt cô hoa lên, cô vôi nhắm ghiền mắt lại.Chẳng mấy chốc ngọn lửa nóng rực lại bừng lên nhưng lần này lại càng mãnh liệt hơn trước. Cả thân người cô lắc lư không ngừng
Ai đó vỗ vào mặt cô nhưng lại sợ làm cô đau. Đôi bàn tay lạnh buốt, trắng nhợt vì sợ hãi. Nhưng lại khiến YoonHa cảm thấy thật dễ chịu, cô chụp lấy bàn tay ấy, từ từ cọ sát khắp mặt mình, cảm giác mát lạnh ở đôi bàn tay thật dễ chịu cô đưa bàn tay lướt qua mắt môi rồi xuống cổ.Bàn tay bị căng cứng trước hành động của cô, nhưng trước khi cô di chuyển bàn tay ấy xuống ngực mình thì bàn tay đột ngột biến mất.YoonHa đang thấy thoải mái với bàn tay ấy thì sự biến mất đột ngột của nó khiến cô bực tức, cô hét lên:- Tôi muốn ...tôi muốn...- Đi lấy nước lại đây....- Tiếng TaeHyung hét lên.TaeHyung! Kim Tae Hyung! Haiz!- Đồ xấu xa! Đồ xấu xa! Em ghét anh, Kim Tae Hyung. Em ghét anh.Tiếng TaeHyung đau đớn thì thầm:- Anh biết! Anh biết!
- Em đau quá! Khó chịu quá....YoonHa trong cơn mê loạn, không thể điều khiển được sức mạnh của mình nữa, cô đưa răng cắn mạnh lên cánh tay đang ôm ngang trước ngực cô, khiến TaeHyung đau nhói. Nhưng anh chỉ cắn chặt răng cam chịu chứ không rút tay lại.Nếu như cắn anh có thể làm cô bớt đau thì dù cho có sứt da chảy máu, hay cắn nát cánh tay này, anh cũng chấp nhận.- Nóng quá! Nóng quá!YoonHa đưa tay cở nút áo mình ra, cả đám con trai lúc này đang xanh mặt nhìn cô lo lắng vậy mà chỉ có mỗi động tác nhỏ này của cô khiến bọn chúng thích chí, chăm chăm vào làn da trắng ngần mịn màng của cô.TaeHyung vội chụp tay YoonHa lại, ngăn không cho cô cởi nút thứ hai, lừ mắt nhìn mấy tên kia cảnh cáo:
- Cút hết đi.
JungKook đem đến một xô nước, cậu tạt thẳng lên ngườn YoonHa, bực tức chửi thể.- Cô ấy bị cắn thuốc. Tên chết tiệt nào dám bỏ thuốc cho cô ấy vậy chứ. Tao mà biết đựơc thì tên khốn đó khó sống.Tiếng JiMin từ ngoài gọi vào:- TaeHyung! Có xe rồi. Đưa cô ấy lên xe mau.Tức tốc, TaeHyung bế YoonHa lên chạy vội ra xe đợi sẵn. Mặc cho cô vừa la hét vừa múa may điên cuồng, đập túi bụi vào người cậuBà SunHwa từ nãy đến giờ đã chứng kiến tất cả. bà chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp đang như người điên kia.
- Cô gái kia là ai.Bà giận dữ hỏi HyangMi.- Cô ấy được thuê đến đây để phục vụ bữa tiệc sinh nhật cho cháu.- Tại sao cô ta lại mặc bộ váy mà cô đã tặng cho cháu chứ. Đó là thiết kế duy nhất, trên đời này không hề có chiếc thứ hai.- Hồi nãy cô ta bị té xuống hồ, cháu tốt bụng cho cô ấy mượn quần áo. Cháu đã cho cô ấy mượn một chiếc váy khác. Chiếc váy này cô tặng cháu, bình thường cháu cũng không nỡ mặc. nhưng chắc lúc cháu đi ra, cô ấy đã tự ý lấy thay vào.HyangMi giả vờ oan khuất nói, rồi cô ta giả vờ như vô tình.
- Xin bác đừng trách cháu, cháu cũng không còn cách nào khác, ai bảo cô ta là người anh TaeHyung thích chứ.Bà SunHwa trợn mắt nhìn cô ta như thể bà vừa nghe chuyện khủng khiếp nào đó.- TaeHyung thích cô ta ư. Nó lại thích con bé múa may điên cuồng la hét ầm ĩ giữa bữa tiệc của người khác như vậy ư.- Chắc tại bạn ấy đang lúc hưng phấn nên mới dùng thuốc thôi bác.Bà SunHwa kinh hoàng khi nghe HyangMi nói:- Con bé này còn sử dụng thuốc lắc nữa ư. Thật là quá thể rồi. bác phải về dạy dỗ lại TaeHyung mới được.HyangMi vội nắm tay bà SunHwa lại nói:- Bác đừng lo lắng, cũng đừng nên trách mắng anh ấy vội. Cháu nghĩ anh TaeHyung chỉ nhất thời ham vui nên mới thích cô ta. Chờ sau một thời gian nữa anh ấy chơi chán thì sẽ bỏ cô ta mà thôi. Cháu tự tin là mình sẽ đánh bại cô ta.Nghe cô ta nói như vậy bà mới thấy nhẹ nhõm.Một cô gái tốt như HyangMi mà TaeHyung lại không chọn sao được. Hạng con gái kia chỉ là vui vẻ qua đường mà thôi.YoonHa cảm thấy cả người toàn thân đau nhức, đầu muốn nổ tung ra, cổ cô cứng đơ đên gần như không động đây được nữa. Cổ họng thấy khát nước, tòan thân mệt rã rời, tay chân mềm nhũn, khó chịu vô cùng.Cô dần dần mở mắt ra, lại một căn phòng xa lạ nữa. dạo gần đây khi cô mở mắt toàn là thấy trước mặt mình là những hoa văn nhẹ nhàng nhưng sang trọng, không có một thứ quen thuộc nào của căn phòng trọ nhỏ bé của cô. Cô nhìn cách bài trí thì như là một căn phòng ở một khách sạn cao cấp.Cố gắng ngồi dậy, cổ YoonHa gần như muốn gãy lìa ra. KyungAnh đang ngủ say trên ghế sofa. Cô muốn gọi tên KyungAh nhưng không còn sức để gọi. Cũng may mắn KyungAh giật mình tỉnh giấc.- Cậu tỉnh rồi sao. Cậu có biết mình lo cho cậu thế nào không hả.Cô ấy mừng rỡ kêu lên. Chạy đến bên giường ôm lấy YoonHa, YoonHa cũng muốn ôm lấy KyungAh nhưng cô không còn sức, cô cố gắng nói:" Nước"KyungAh vội buông cô ra, quẹt những giọt nước mắt trên khóe mắt nghẹn ngào nói:- Để mình đi lấy nước cho cậu.Lát sau cô bê đến một ly nước, cô còn cẩn thận đặt một ống hút vào trong ly để YoonHa uống dễ dàng hơn. Sau khi uống cạn ly nước KyungAh mang đến, cô cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.- Sao cậu lại ở đây - YoonHa hỏi.---------------------------Tuần qua mọi người như nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz