Vi Sao Khong La Nguoi Khac
Vị " tổng lãnh thiên thần " tối cao chống đối với ông trời đã thoát khỏi lao " Lôi Băng " sau ngàn năm bị giam giữ . Các thiên thần sợ hãi . Chủ quản của họ , một cô gái . Mái tóc cô thẳng dày , dài và bóng mượt . Đôi môi như cánh đào khẽ nhếch . Đôi mắt nai tràn đầy kiên cường nhưng lại như phản phất một nỗi nhớ da diết thầm kín . Khuôn mặt trắng nõn , bầu bĩnh như trẻ con mang vẻ bình thản trước tin dữ. Một mỹ nhân lạnh lùng .- Tịch , em xem anh đã thoát ra rồi . Anh sẽ rất nhanh đến với em . Đợi anh .Một phút trước , giọng nói trầm ấm của anh khi vừa thoát ra vang lên trong đầu cô , khẽ làm tim cô lệch nhịp . Anh không hận cô ? Sao anh lại dịu dàng như thế ? Muốn thử cô sao ? Trong khoảnh khắc , hàng vạn câu hỏi tuông ra , cô thẫn thờ phớt lờ bẩm báo của tên vệ binh phía dưới .- Chủ quản...Chủ quản...- Hả ? À , sao có việc gì ? - Hồi phục tinh thần , cô hỏi lại .RầmAnh đã xuất hiện .Ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh , đồng loạt , mọi người đều ngạc nhiên quay lại duy chỉ có cô là bình tĩnh . Mọi người cứ tưởng anh phải chạy trốn truy đuổi của các binh thiên , ít nhất vẫn chống cự với anh được một thời gian , không ngờ ...Xoạt - Đi với anh ! Một lời của anh làm tất cả nín thở . Tim cô thắt lại . Dịu dàng như thế nào phải là anh .- Cớ sao lại quay về - Sống mũi cay xè , nghẹn ngào cô hỏi .- Vì em - Không hận ?- Cớ sao phải hận ? Anh cầm tay cô , ánh mắt kiên định làm lòng cô thắt lại . Cổ khô lại , mắt như mờ đi , tay chân đột nhiên mất hết sức lực . Cả người cô ngã vào lòng anh . Hơi thở mát rượi , mang theo hương anh đào cô thích . Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của anh , cô muốn thả lỏng bản thân , muốn giây phút này dừng lại . Nhưng vào phút giây ấy , " Vân hoả " > loại chú vừa được sáng chế để hỏa phong băng ngục trong cơ thể vạn vật , để nó tan dần , tan cả chính bản thân của mình và biến mất tới linh hồn cũng chẳng còn < từ những thiên thần khác nhằm vào anh mà phóng ra . Trong khoảnh khắc , anh bộc phát năng lực bảo vệ cô và anh . Ưm...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz