Vi Sao Cua Me
Cuộc sống yêu đương của tôi bắt đầu. Những ngày tháng ngọt ngào của tôi bắt đầu. - Có muốn đi xem phim không? Anh nhắn tin, tôi vui vẻ đồng ý. Mặc dù tôi không bao giờ đủ kiên nhẫn xem một bộ phim dù chỉ là phim sitcom 10 phút. - Này, mày đi xem phim thật à? Chi lại đọc trộm tin nhắn của tôi. Tôi quay ra lườm những vẫn gật.- Vậy chúc mày thức hết bộ phim. Tôi nghĩ mãi đến chuyện đi xem phim quả thật có chút lo lắng. Nếu tôi ngủ gật, liệu anh có thấy tôi xấu xí mà không thích tôi nữa không. 2 giờ, tôi nhanh chóng thoát khỏi nhà chạy đến bên bờ biển, quả thật anh đã đến. Cũng chuẩn bị sẵn vé xem phim. Chúng tôi xem phim hài Việt Nam. Vừa bước vào rạp đèn tắt phim bắt đầu chiếu. Mấy phút đầu anh lắm tay tôi, cảm giá ấm áp lan toả làm tôi vô cùng thoải mái. Mắt liền nhíu xuống. Anh ấn đầu tôi vào vai anh. Chưa đến 15 phút. Tôi liền nhắm mắt thiu thiu ngủ.Đến lúc có một tràng cười vang lên bên tai, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Tôi vội lau miệng, mọi người xem phim cười vui vẻ. Tôi giật mình ngạc nhiên bên cạnh tôi có một người cũng đang ngủ gật như tôi. Tôi suýt cười thành tiếng. Nhìn anh ngủ khổ sở nhưng cũng thật đáng yêu.Phim hết, anh nắm tay tôi trên phố. Chúng tôi cùng đi uống cà phê như những đôi tình nhân khác, đến quán cả phê, anh gọi cho chúng tôi nước ngọt. Nhưng cả hai đều nhận ra uống trà đá vỉa hè vẫn vui vẻ hơn nhiều. Trạm cuối của cuộc hẹn hò vẫn là bãi biển thân quen. Anh và tôi cùng nằm trên tảng đá quen thuộc ngắm hoàng hôn. Trời lạnh, anh cởi áo khoác chum cho tôi. Tôi gối lên tay anh, chúng tôi cùng nghe song vỗ cảm nhận gió biển. Tôi đan 1 chiếc khăn dài quàng cho chúng tôi. - Anh yêu em. Anh hôn lên tóc tôi nói.- Ừ em biết rồi.- Sao em chẳng nói yêu anh thế? Anh hỏi, còn cọ đầu vào cổ tôi làm cho tôi buồn cười khanh khách.- Chưa yêu mấy chỉ thích thôi. Tôi nói mặt anh liền nghệt ra buồn bã. Tôi buồn cười mà cố nín lại trong lòng thật vui vẻ.Tôi về nhà, anh trai lại đi nước ngoài. Anh còn có một kì nữa là được về. Tôi rảnh rỗi lại lấy đống vải vóc của tôi ra sửa quần áo cho anh. Tôi cố thêm một chút màu sắc cho quần áo của anh. Vừa làm tôi vừa ngâm nga hát. Nếu tương lại có thể cùng anh, anh nấu cơm tôi may vá. Thật sướng! - Con gái, giọng bố bất ngờ vang lên bên tai. Tôi quay lại hớn hở cười.- Có chuyện gì vui không? Tôi không nói, vẫn tiếp tục may vá. Bố ngồi xuống bên cạnh, nhìn đống quần áo lại nói với tôi.- Lần này được thứ 2 giỏi quá ha. Tôi nhìn bố cười lần hai. Rõ ràng kì nào tôi cũng đừng thứ hai mà.- Sửa quần áo cho ai vậy?- Bạn trai ạ. Bố hỏi tôi liền nói. Nói xong tôi mới giật mình quay ra nhìn bố cười cười. Bố xoa đầu tôi âu yếm nói.- Con của bố lớn rồi.Dạo này bố thật sự bận rộn. Không mấy khi thấy bố ở nhà. Hình như có vụ án nào đó rất nghiêm trọng. Tôi không hỏi chuyện của bố. Chỉ nhìn bố cười cười. Mẹ luôn trách bố thiếu sự quan tâm tới tôi, nhưng thực ra tôi kính trọng yêu thương bố cũng chính bởi sự bận rộn ấy. Bố là công an, dành thời gian bảo vệ mọi người tôi cảm thấy tự hào còn chưa hết.- Cậu ấy thế nào?- Đẹp trai lằm bố ạ. Tôi thật thà nói. Bố cười cười, cầm những chiếc áo của của tôi xem. - Cậu ấy cũng rắn rỏi chứ? Bố lại nói. Tôi cười hì hì. Lại gật. Khôi của tôi đẹp trai nhất, cũng rắn rỏi nhất. Đôi măt cậu ấy rất đẹp.- Bố giữ bí mật cho con nhé. Tôi ôm lấy cổ bố nịnh nọt. - Ừ nhưng chỉ thích thôi, đừng có yêu. Nhớ là vẫn phải học giỏi nhé. Tôi cưới hì hì gật đầu. Gom lại mấy chiếc áo của mình nhét vào ba lô. - Con đi nhé. Tôi cười, thơm lên má bố rồi chạy ra khỏi phòng. - Này, con còn tiền không? Bố gọi theo hỏi. -Còn ạ. Tôi vui vẻ ra khỏi nhà, khoác balo đi bộ đến trường. Cách 2 km cũng không xa mấy. Tôi vừa đi vừa hát thật nhanh đến nơi.Đến nơi tôi mở cửa vào nhà. Anh chắc vẫn đang ngủ. Đúng như tôi dự đoán, anh đang ngủ ngon. Cả người cuộn lại trong chăn bông ấm áp. Tôi tiến tới không đừng được hôn lên môi anh. Không nghĩ tới anh tỉnh giấc tung chăn kéo tôi vào lòng. -Tình yêu. Anh lấy chăn bao quanh người tôi, còn cọ má anh vào mặt tôi. Tôi cười cười.- Đã ăn sang chưa. Anh hôn hôn lên mặt tôi hỏi.- Dạy chưa ăn, may nốt đồ rồi sang đây luôn.- Thế muốn ăn gì? -Không ăn gì đâu, giảm béo . - Không được, em béo đâu. Nhìn rất chuẩn nhé. Anh cười toét miệng rồi ôm siết lấy tôi.- Thi học kì anh đứng thứ mấy? - Thứ bét.Anh nói vẫn dịu đầu vào mặt tôi làm tôi cười rúc rich. Chi đã nói với tôi lần thi này là lần thi cố gắng nhất của anh. Anh còn đứng trong top 10 của lớp. Rất đáng kinh ngạc.- Buồn em. Tôi đẩy anh ra. Anh không dừng lại tiếp tục trêu tôi. Tôi thấy bàn tay anh bắt đầu thăm dò cơ thể mình. Bàn tay anh chạm vào bụng tôi, Một cảm giác vô cùng khó tả. Vừa gần gũi có chút tò mò lại sợ sệt. Tôi thấy anh bối rối khi đưa tay chạm vào ngực tôi. Đây là lần thứ hai anh chạm vào tôi, vậy mà tôi vẫn thấy khuôn mặt anh đang căng thẳng.-Giao thừa anh sẽ đi cùng em chứ?-Em muốn đi đâu? Giọng anh lạc hẳn đi.-Ra biển ngắm pháo hoa.Tôi hỏi bang quâ anh cũng ừ hờ hững. Bàn tay anh vẫn không có ý định dừng lại. Cả người tôi cứng ngắc có chút khó thở. Cuối cùng anh cũng chạm tới nơi anh muốn tìm kiếm. Phần da thịt mềm mại thu hút làm đôi tay anh không thể dừng lại. Anh hôn lên môi tôi, nụ hôn chiếm giữ như muốn hút sạch không khí của tôi. Thân thể tôi mềm nhũn ra, nơi anh chạm tới trở lên nóng dực. Anh dùng sức xoa bóp làm cả người tôi mềm nhũn, đê mê. Nhưng lại nhớ đến lần đầu tiên vừa đau vừa rát đến mấy tuần sau, tôi có chút ái ngại nhìn anh. Anh vẫn nhắm mắt, giống như người say. Hạ thân khó chịu, tôi thật sự chờ mong. Anh cởi áo khoác của tôi lại cởi áo len, đến lúc trên người tôi còn 1 chiếc áo hình đầu lâu anh bỗng bật cười. Tôi nhíu mày khó hiểu. Anh lại vuốt ve tôi vừa cười vừa nói.-Em có thấy bụng mình lại kêu không? Mặt tôi đỏ bừng tôi chính thức thẹn thùng. Liền đẩy anh ra quát anh đi nấu cơm rồi dấu mình trong chăn qua khẽ hở nhỏ nhìn anh. Lần nào đến đoạn nhiệt tình tôi cũng đều có phản ứng quá mức cuồng nhiệt mạnh thật đáng sợ.-Mình có thật nhiều quần áo đẹp, người yêu mình là tốt nhất. Anh chưa vội nấu cơm xem những chiếc áo tôi mang đên cười khúc khích. Anh thật giống trẻ con. Tôi mê mẩn nhìn anh, trong lòng hạnh phúc dâng lên .-Chà em giỏi thật, nhìn đống đồ cũ của anh cứ như đồ mới nhé. Em sửa được cả chiếc áo này sao? Đây là áo của bố anh để lại, bây giờ nhìn khác quá. Anh dơ 1 chiếc áo len lên cho tôi xem. Đó là áo mẹ anh đan. Ngày trước anh vẫn tị mẹ thật yêu bố luôn đan áo cho bố, nhưng bây giờ người yêu anh còn tốt hơn có thê sửa được cả áo cũ thành mới.Anh lại loay hoay trong bếp, hôm nay anh không đi chợ. Anh vội gì chứ? Dù thế anh vẫn xào mì vơi thịt bò cho tôi. Có cả rau cải mà tôi thích ăn. Nửa tiếng sau, anh bê đĩa mỳ lại chỗ tôi. Nấu ăn trong phòng thực nóng, tôi không biết nếu anh nấu ăn mùa hè thì sẽ thế nào nhỉ. -Nóng. Tôi dũ chăn ra nhìn anh nói. Anh cười kéo tôi dạy, đặt đĩa mì vào tay tôi. -Chúng ta cùng nhau ăn, rồi đi đâu nhỉ? Anh lại hỏi.-Ở nhà thôi. Tôi trả lời. Hẹn hò như chúng tôi thì ở nhà tốt hơn. -Vậy tìm phim ma xem cho vui nhé.-Không sợ bỏ xừ lên. -Anh ôm em. -Anh toàn trêu thì có. Ngày tháng trôi qua, tết cũng đến. Buổi họp lớp cuối năm, Chi lại trở lại bình thường. Vui vẻ lảm nhảm mỗi ngày. Vần đứng thứ nhất, được bạn bè yêu quý. Vẫn hát quán bar vẫn hâm hâm như mọi khi.-Đói chết mất, socola của tao. Chi nhìn bọn bạn đang hào hứng bày vẽ hoa hoét bánh kẹo liền gục mặt xuống bàn nói. Hôm nay cô ấy mặc chiếc áo tôi làm cho cô ấy, thật vừa vặn. Hình như đấy là chiếc áo cô ấy thích nhất thì phải, mặc suốt ngày.Tôi im lặng nhìn các bạn trong lớp, hình như chỉ có hai chúng tôi là lười biễng. Tôi mặc kệ Chi đi lại chỗ cô bạn đang vẽ trên bảng.-Cậu vẽ cái gì đó? Tôi hỏi.-Chắc là vẽ cái gì đó vui vui, lãng mạn một chút mà tớ chưa nghĩ ra.Nghe câu nói của cậu ta, tôi bất chợt nhớ đến anh. Ở bên anh sẽ vũi, cùng ngắm pháo hoa trong đêm giao thừa thật lãng mạn.-Cậu có ý gì sao Hạnh Nguyên?-Mình nghĩ vẽ pháo hoa đi, cái đó rất vui mắt. Cô bạn cười hớn hở. Tôi đang định quay lại chỗ Chi, thì lại thấy Mai Linh đang thập thò ngoài cửa. Nhìn thấy tôi khuôn mặt cô bé trở lên cứng ngắc có chút thẹn thùng. Tôi đi lại phía đó. -Em có chuyện muốn nhờ chị. Tôi đi theo Mai Linh sang phía sau nhà. Cô ấy cũng là một người thẳng thắn giống tôi.-Nói đi. Cô ấy nghe tôi hỏi không trả lời lại đưa mắt nhìn tôi tủm tỉm cười. Tôi có chút thắc mắc nhưng không muốn hỏi chút nào. Mai Linh lại càng cười to hơn tỏ ra rất thân thiết kéo tay tôi.-Em có một chiếc áo dạ, mẹ em mua khi em sinh nhật 15 tuổi nhưng bị rách rồi. Chị giúp em sửa được không? Em cũng là trẻ mồ côi như anh Khôi.Tôi nhận lấy chiếc áo. Đang định về lớp thì lại tò mò không biết anh đang làm gì liền chạy lên lớp 12a7. Vừa đến cửa tôi liền thấy bạn trai mình đang bên trái một em bên phải một em lại còn cười toe toét, thật muốn chết mà. Cả người tôi nóng lên, một cỗ ghen tuông nổi lên. Sao anh ngày càng thích cười như vậy chứ. Sao không như tảng băng trôi giống ngày trước không phải tốt à.-Minh Khôi. Tôi lớn giọng nói. Lập tức cả lớp liền quay ra nhìn tôi. Ai cũng tò mò. Một số ít biết tôi còn lại hầu như không.-Ồ người yêu. Anh hớ hở cười gạt mấy cô em của mình chạy đến bên cạnh tôi. -Yêu đương cái đầu anh ấy. Tôi đánh lên vai anh rồi chạy trước.-Này đừng giận chứ anh sẽ buồn mất. Anh chạy theo tôi, tôi càng chạy nhanh. Bất ngờ đi đến cửa phòng giám hiệu thì mẹ tôi xuát hiện.-Cô em xinh đẹp, đừng chạy nhanh sẽ ngã đấy. Anh quả nhiên cũng nhìn thấy mẹ tôi. Anh liền đứng lại cúi đầu chào. Mẹ tôi nhìn tôi, đôi mày nghiêm khắc nhíu xuống. Tôi rung mình, lặng lẽ nhìn mẹ cũng không dám bước tiếp. Anh cũng dừng lại nhìn tôi, rồi nhìn cô hiệu trưởng đáng kính của mình. Thấy tôi bối rối anh khó hiểu một chút rồi bỗng dưng bật cười.-Ha ha , chạy anh vậy mà cũng chịu dừng à? Anh chạy qua tôi rất tự nhiên giống như chúng tôi không quen biết vậy. Tôi nhìn bóng anh vượt qua trước mắt. Lại nhìn thấy Chi từ căng tin đi lên liền hiểu ra. Anh thật thông minh. Tôi cười toét miệng với mẹ rồi đi trước. Đi được mấy bước, lại nghe giọng mẹ. -Con gái giữ hình tượng một chút. Bình thường tôi sẽ giận dỗi cho xem. Nhưng hôm nay vì anh tôi không tính với mẹ làm gì cả.Tôi đi chậm lại, đến góc cầu thang liền bị một bàn tay kéo lại. -Em làm anh giật cả mình. Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi cười cười thoát khỏi bàn tay anh. Dù sao ở trường cũng không nên quá gần gũi.-Em tưởng anh chạy theo cô em xinh đẹp.Anh cười cười véo mũi tôi,-Cô hiệu trưởng là gì của em? Anh hỏi vẫn cái vẻ đùa nghịch quen thuộc. Nhưng tôi không muốn nói dối anh liền cười nói.-Mẹ em, anh không thấy giống sao? Tôi dứt lời, liền thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, trong đôi mắt nâu lộ rõ sự lo lắng. Anh bất ngờ bối rối, còn lùi ra xa tôi tỏ vẻ không tự nhiên cười:-Không giống, em quá bình thường.Câu nói của anh không khiến tôi giận, tôi chỉ sợ hãi. Một cảm giác mất mát lan toả, anh lùi ra xa tôi né tránh tôi giống như tôi suy nghĩ. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, đến tận lúc trống trường vang lên tôi mới như tỉnh lại giữa cơn mê, anh đã vẫy chào tôi bỏ đi. Vội vã như thể tôi là dịch bệnh. Trái tim đang loạn nhịp vì hạnh phúc của tôi bất ngờ dừng lại khiến tôi có cảm giác khó thở, vô cùng khó thở.-Này sao mày như người mất hồn vậy. Chi vừa nhìn thấy tôi vừa hỏi.-Chi này, nếu người yêu mày biết bố mẹ mày là ai là bỏ chạy, nghĩa là sao?-Là bố mẹ mày kinh khủng quá. Chi thản nhiên nói, Nói xong lại nhìn tôi tò mò.- Bố mẹ mày có than thế đáng sợ, doạ được cả Khôi đại ca sao?Tôi không nói, ngồi xuống cạnh Chi. Buổi liên hoan vui vẻ, tôi lạc long cả ngày. Qủa thật chính tôi cũng biết bố mẹ tôi đặc biệt là mẹ tôi rất khó, vì vậy tôi có ít bạn. Nhưng mà...chưa ai nghe thấy mẹ tôi là hiệu trưởng lại bỏ chạy như vậy.-Này, không định nói thật à?-Mẹ mình là cô hiệu trưởng nhiều bằng cấp của trường. Tôi ghé tai Chi thầm thì.-Thật? Nó tròn mắt nhìn tôi, cái miệng há to nhét đủ 1 quả trứng gà. Tôi vội vã bịt mồm nó lại, sợ nó nói lung tung.-Nó trong nhóm dốt của trường không sợ mẹ mày phản đối mới lạ đấy. Chi nói. Nó dạo này hay nói chuyện điện thoại với mẹ tôi, có lẽ vì thế mà nó hiểu mẹ tôi rất rõ ràng. Mẹ tôi rất thích những học trò thông minh, lại càng thích những đứa bé lỗ lực học hành chịu khó. Khổ nỗi người bạn duy nhất của tôi thi đâu được đó. Mẹ tôi còn suốt ngày bảo nó đến nhà tôi. Bà có biết đâu tôi nào nó cũng đi bar.Nhưng Chi nói cũng có lí, có lẽ vì thế anh mới lo lắng như vậy. Mỗi ngày anh đều nói chuyện với tôi, ôm tôi hôn tôi. Tôi không tin anh không yêu mình.Tan học tôi gọi cho mẹ, nói cùng Chi đi mua sách. Mẹ liền đồng ý. Vừa ra khỏi cổng trường tôi đã đến nhà anh. Anh đánh cho tôi 1 cái chìa khoá, tôi liền leo lên gác xếp nằm đắp chăn. Thật sung sướng! Đang nằm suy nghĩ tôi thấy tiếng mở cửa, tôi liền ôm chăn chùm lên đầu, tủm tỉm cười chờ đợi. Anh chẳng khi nào gấp chăn cả, đồ lười biếng. Nhưng đợi mãi không thấy anh lên, nhưng lại nghe thấy tiếng của anh Quốc và Quân nói chuyện với nhau.-Anh thật sự sẽ cho Mai Linh đi du học? -Ừ dạo này công an làm nghiêm lắm. Anh phải lo cho chúng.Tôi nghe anh Quốc nói, vẻ rất nghiêm trọng, chẳng lẽ anh làm chuyện phi pháp, thế còn Khôi của tôi.-Nếu anh xảy ra chuyện gì, em và Khôi nhất định phải làm như anh nói. Khôi còn nhỏ tuổi em phải chăm sóc nó. Anh Quốc dặn dò, tôi càng khó hiểu. Quân chẳng lẽ lại nhỏ tuổi hơn anh sao?-Em biết rồi, đáng tiếc Khôi không thích Mai Linh, em ấy thật sự rất có tương lai.-Dù thế nào Hạnh Nguyên cũng là cô bé tốt. Anh Quốc khen tôi, tôi có chút giật mình. Mọi khi gặp gỡ rất ít khi nghe thấy tiếng anh Quốc nói chuyện. Thỉnh thoảng chỉ thấy anh ấy cười phá lên rất vui vẻ. Không nghĩ tới anh ấy lại khen tôi. -Thân thủ cũng tốt lắm, kết quả rèn luyện bao nhiêu năm, đại tá cũng rất đáng khen về chuyện dạy con. Quân nhắc đến bố tôi. Hoá ra họ biết mọi chuyện về tôi. Tôi thấy lạnh người. Tôi biết rõ anh Quốc là xã hội đen, không nghĩ tơi Khôi của tôi cũng vậy. Tôi chợt hiểu vì sao khi biết mẹ tôi là ai anh lại sợ hãi lại dời xa tôi. Hoá ra anh không chỉ sợ mẹ tôi phản đối anh còn sợ tôi bị vướng vào mối quan hệ giữa bố tôi và anh. Anh chắc đau khổ lắm.-Nhà đại ca Khôi lại nuôi mèo sao? Con mèo nhỏ này chắc rất ngoan ngoãn và biết điều. Quân lên tiếng. Tôi biết lời nói đó dành cho mình. Một lời cảnh cáo. Tôi là đứa ít miệng, hơn nữa dù nói cũng sẽ không nói chuyện của anh. Hơn nữa tôi cũng không nghe thấy gì chỉ là tôi phải làm sao, tình yêu của tôi phải làm sao. Tôi không có ai ngoài anh. Tôi phải làm sao bây giờ? Nước mắt của tôi trào ra vô thức, tôi không chỉ đau lòng còn sợ hãi. Tôi phải làm sao? Trong đầu tôi hiện ra đủ thứ, khuôn mặt mẹ phản đối lại thêm cả vẻ thất vọng của bố, sự đau khổ của anh. Tôi đưa tay vào miệng khóc. Tôi cắn chặt tay cho tiếng nấc không phát ra ngoài. Cảm giác như bóng tôi đang bao trùm lấy tôi, không còn ai chỉ có mình tôi. Chăn được kéo ra, vẻ mặt lo lắng của anh xuất hiện. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, anh liền kéo tôi dạy ôm vào lòng. -Ngoan anh yêu em, đừng khóc nữa. Vì anh đừng khóc nữa. Anh ôm tôi trong lòng. Cảm giác sợ hãi bao trùm dù đã giảm bớt nhưng thêm vào đó còn là cảm giác nối tiếc. Một sự ích kỉ bao trùm lên tôi, tôi không muốn mất anh 1 chút nào.-Đừng khóc mọi chuyện sẽ tốt thôi, anh sẽ ở bên em lúc nào cũng ở bên em. Anh ôm ghì lấy tôi hứa hẹn. Tôi thấy giọng anh run rẩy nước mắt càng rơi nhiều. -Nghe anh không? Anh đẩy tôi 1 chút, bắt tôi nhìn thẳng vào anh. Tôi thấy mắt anh cũng đỏ hoe. Anh khóc. Sự thương tiếc trào lên. Tôi lại lao vào lòng anh, ôm lấy.-Em sợ, sợ anh xa em, sợ bố mẹ em chia cát chúng mình, em sợ lắm. Tôi nấc lên.-Ngoan anh yêu em, dù thế nào cũng sẽ không làm em đau lòng. Anh hôn lên môi tôi, quấn quýt tôi. Dùng cơ thể ấm áp của anh bao bọc lấy thân thể đang run rẩy của tôi. Tôi thả lỏng mình, dịu dàng chấp nhận anh. Anh hôn lên nước mắt tôi, nuốt tiếng nấc của tôi vào bản thân mình. Cùng đem sợ hãi của tôi chôn vào trong tâm hồn anh. Tôi hiểu hơn ai hết, anh dùng bản thân mình bao bọc tôi, yêu thương cũng như xoa dịu sự sợ hãi của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz