ZingTruyen.Xyz

Vi Sao Cua Me

- Bố. giúp con đi mà. Con muốn đi xe đạp. Tôi ôm cánh tay bố làm nũng. 18 năm sống, chưa bao giờ tôi khao khát hoà đồng như bây giờ. Tôi thích cảm giác có người đợi và được đợi bạn bè tan trường.

- Em gái, bụi bẩn sẽ làm da em xấu đi. Ông anh đáng ghét, cứ nói là toàn lời khó nghe. Tôi quắc mắt nhìn anh trai, anh trai liền cười ngượng quay đâu nhìn ra ngoài cửa nhìn trời nhìn đất.

- Bố con 18 tuổi rồi, cũng có đai đen võ cổ truyền, không ai bắt nạt được con đâu. Tôi tiếp tục năn nỉ. Bố nhìn tôi thương hại rồi lại nhìn sang mẹ, mẹ vẫn thản nhiên đọc báo. Cảm giác ấm ức trào dâng trong lòng. Tôi đi sang chỗ mẹ nhỏ giọng nói:

- Mẹ, mẹ luôn nói con ngoan ngoãn, học giỏi và hoà đồng mà. Càng nói tôi càng thấy tiếng mình nhỏ dần. Cuối cùng mẹ cũng nhìn tôi, sống lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.

- Nói to hơn. Mẹ nghiêm giọng nói.

Tôi bắt đầu bối rối, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, giọng nói cũng run rẩy.

- Con cũng muốn tự đi xe đạp Chi nói muốn cùng con đi học. Tôi nói lí nhí. Đứng trước mặt mẹ cảm giác sợ hãi chưa bao giờ biến mất.

- Chi cô bé nhà nghèo giỏi nhất trường sao? Mẹ đưa mắt nhìn tôi.

- Vâng. Tôi nói mà đúng hơn là chỉ mấp máy môi, vẫn chăm chú nhìn mẹ chờ đợi.

Không nghĩ tới mẹ lại đứng lên đi ra chỗ bố, bố cũng ngẩng mặt nhìn mẹ, nụ cười rạng rỡ đầy yêu chiều.

- Anh mua cho con 1 chiếc xe.

- Đấy anh bảo rồi, ô tô còn bé còn đi được huống chi...Bố vừa nói liền nhận được cái lườm đầy tình cảm lập tức dừng lại đi đến khoác vai tôi đi ra cửa.

Vừa đến trường tôi háo hức chạy lại báo cho Chi. Cô ấy đang gác chân lên bàn nhai kẹo, trong tay cầm quyển lịch sử đọc. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không chú tâm làm liền kéo tay cô ấy nói:

- Này, ngày mai tôi cũng đi xe đạp đi học. Tôi phấn khích nói. Ai ngờ Chi quay ra nhìn tôi khinh bỉ rồi mời nói:

- Mày có biết đi không?

Chi nói, tôi sững lại. Tôi chưa đi xe bao giờ, đi xe có dễ như đi ô tô không nhỉ?

- Tao đi ô tô rồi. Tôi nói.

Lần này nó vất hẳn quyển sách xuống bàn nhìn tôi chằm chằm. Lông mày còn nhíu xuống, nhìn tôi như người ngoài hành tinh khác.

- Mày bị điên à, 18 tuổi không biết đi xe đạp.

Nghe Chi gào lên các bạn trong lớp cũng nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường. Tôi mím môi, giận điên lên. Chúng nó chắc gì đã có đứa biết đi ô tô.

-Không nói chuyện với mày nữa.

Tôi đang định bỏ đi thì Chi liền kéo tay tôi lại, thì thầm.

- Em yêu, hơn 1 tháng rồi hai thằng mình chưa ốm.

Tôi hiểu nó định làm gì, cười hớn hở.

- Mày có dám coi thường tao nữa không? Tôi trợn mắt lên nói.

Chụt...Tôi nói xong, Chi liền thơm 1 cái vào má tôi. Tôi đỏ mặt nhìn xung quanh, càng nghĩ càng giận.

-Thôi đi mà, tao che dấu cho mày đi hẹn hò còn gì, đi nhanh lên.

-Mới tiết 2 mà. Tôi nhìn đồng hồ nói.

-Tuần sau thi cuối kì rồi, không ai để ý đâu. Thằng Khôi nó bảo tao hẹn mày đấy.

Khôi? Mắt tôi sáng lên,

-Đi mà, tao còn hẹn gặp thầy giáo mà. Chi năn nỉ. Cứ nghĩ được gặp Khôi tôi lại phấn khích, dù thế vẫn phải ra vẻ giận dữ rồi có chút không muốn gật đầu. Nó cười ha ha 1 chút rồi dựa vào tôi tỏ ra mệt mỏi.

-Hùng ơi, Chi lại tụt huyết áp. Tôi lo lắng nói.

Hùng là lớp trưởng lớp tôi cũng không biết vì sao cậu ấy luôn bao che cho chúng tôi, thật khó hiểu.

- Chắc tại cậu ấy vất vả quá, cậu đưa cô ấy về đi, mình sẽ nói với cô chủ nhiệm.

- Cảm ơn cậu...Chi yếu ớt nói, tôi suýt phì cười nhưng vẫn cố nhịn đưa Chi ra khỏi lớp.

Vừa đến cổng, Chi đã vùng lên hất tay tôi ra rồi chạy thẳng về chỗ phía chỗ mấy chiếc xe đang đứng đó. Tôi nhận ra anh Vũ và chị gái xinh đẹp đang đứng đó. Còn có cả Khôi.

- Người yêu, Khôi hớn hở. Cậu ấy nói to như thể nếu không nói ra thì không ai biết tôi là người yêu của cậu ta vậy.

-Thôi đi, gì mà phô trương thế. Chi bữu môi nói.

Khôi bỏ ngoài tai lời mỉa mai của Chi, vẫn đi đến chỗ tôi. Vừa đến nơi liền nắm tay tôi, nếu tôi không kịp tránh né cậu ấy đã ôm tôi vào lòng.

- Ngốc à, đi chơi không?

- Đi đâu? Tôi hỏi.

Khôi kéo bàn tay tôi đặt vào lòng bàn tay, rồi dung hai tay giữ lấy tay tôi kéo tôi về phía mấy người.

- Chị gái xinh đẹp, anh Vũ. Tôi cúi đầu chào. Vừa dứt lời lại thấy phía sau còn có một người.

- Kệ nó đi, anh nó là chủ quán bar nên nó đòi theo. Thấy ánh mắt của tôi, Chi liền hiểu ý nói.

Tôi không nói gì, mặc kệ ánh mắt như dao của Linh, cũng không nói gì với Khôi bàn tay định buông ra nhưng vẫn bị Khôi giữ chặt.

- Ngoan nào. Khôi nói. Chúng mình đi du lịch, chiều về. Khôi nói.

- Uống bia ngon không em gái. Anh Vũ mãi mới lên tiếng. Qủa là mọi người định đi chơi, lại còn đi chơi xa. Tôi nhìn chiếc xe 16 chỗ, không biết nên nói gì.

- Đi thôi muộn rồi. 1 giọng nói hờ hững vang lên, cả người tôi lạnh lẽo. Giọng nói này không hề tình cảm. Khôi cảm thấy tôi đang run lên, liền siết tay tôi thêm chặt, còn dịu dàng hôn lên bàn tay tôi.

- Đi thôi đại ca. Là cậu bạn va chạm hôm trước. Tôi nhìn Chi. Cậu ta lại nhún vai. Thật ra tôi chẳng hiểu gì mối quan hệ của họ, tôi nhìn Khôi cậu ấy khẽ gật đầu, tôi cũng yên tâm. Dù sao thì có Khôi rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Chúng tôi đi ra biển, đi con thuyền bình thường có chút rách nát. Nhưng mọi người ai cũng vui vẻ. Tôi ngồi cạnh Khôi cả buổi không nói gì. Khôi chỉ cười thỉnh thoảng lại kéo đầu tôi tựa vào vai cậu ấy. Tôi say sóng nhưng vẫn cảm thấy hết sức thoải mái. Đến khi tàu dừng lại ở 1 hòn đảo vắng vẻ, tôi chưa đến đấy bao giờ. Liền tò mò không thôi, chỗ nào cũng muốn nhìn. Nhưng nhìn mặt trời lên đỉnh tôi tò mò hỏi Khôi.

- Đi thế này bao giờ thì về?

Khôi chưa trả lời thì cậu bạn kia liền nói xen vào:

- Đã con nhà lành như vậy, sao còn đi. Bọn này đi là đi qua đêm luôn.

Nghe giọng đầy khiêu khích của cậu bạn tôi giận tím người. Tôi khoác vai Khôi nhìn cậu ta cười phá lên.

- Con nhà lành thì không được đi qua đêm à? Thật kém hiểu biết.

- Mày dám cãi à? Cậu ta sừng sổ xông vào định đánh tôi. Tôi đẩy Khôi ra, lập tức lao thẳng tới đấm mạnh vào mặt thằng nhóc hư hỏng kia.

- Đại ca mày là bạn trai tao, nên tao cũng là chị cả của mày nghe chưa.

Thằng đó vùng dạy, định tiến lại tôi cũng không muốn chịu nhường. Ở nhà nhường nhịn cũng khiến tôi đau đầu rồi. Bây giờ ở bên bạn trai mà còn phải bon chen phiền phức. Bực mình.

- Mày láo à? Muốn đánh nhau phải không tao không đánh đàn bà.

- Xin lỗi, tao cũng nói để mày biết đàn ông như mày, 10 thằng may ra chỉ có 1 thằng đánh được tao thôi.

Tôi dứt lời, thằng nhóc đứng im. Mọi người đều nhìn tôi ngạc nhiên. Ngay cả Khôi cũng có chút sững sờ. Nhưng thằng kia thì khác, càng hăng máu liền lao vào. Mặc kệ mọi người nhìn tôi nhẹ nâng người rồi dơ chân đạp thẳng vào bụng nó, tôi học võ 12 năm, hôm nay mới có dịp động thủ cũng thật thoải mái.

-Ồ...Giọng nói lúc nãy lại vang lên, tôi biết rõ đấy là anh Quốc trong truyền thuyết. Không nghĩ tới anh ta cười vui vẻ như vậy. Hoá ra Khôi của tôi ở gần tảng băng này nên học theo. Lúc lạnh lung thì làm người ta phát sợ, đến lúc dịu dàng thì lại khác hẳn. Chỉ là Khôi của tôi ấm áp hơn nhiều.

-Anh nghĩ chú nên thôi đi, Quân ạ? Hoá ra thằng đó tên Quân. Cậu và Mai Linh nhỏ nhất, nên lễ phép một chút. Anh Vũ cất tiếng, thằng đó vẫn lườm tôi. Ai cũng không nghĩ tới tôi lại có thể có công phu như vậy chỉ có Chi và Khôi vẫn bình tĩnh. Tôi biết rõ Chi đang điên lên vì hưng phán. Đồ bạn chẳng ra gì.

Tôi không chú ý, nhìn xung quanh một chút, biển thật trong, tẹo nữa mặc kệ mọi người làm gì tôi cũng sẽ ra biển bơi một chút.

- Muốn ra biển sao? Khôi hỏi. Tôi nghe vậy liền cười gật đầu.

- Tí mặc hai mảnh cho mình xem nhé. Khôi lại ghé tai tôi nói. Giọng nói nhỏ nhỏ đầy mờ ám làm tôi có chút thẹn thùng. Thấy vậy Khôi càng cười lớn nói tiếp.

- Lúc nãy đánh nhau hăng thế cơ mà, không có chút thẹn thùng nào cả. Khôi xoa đầu tôi dịu dàng nói. Tôi hất tay cậu ra, nhanh chóng đuổi theo Chi. Họ không định ở qua đêm chứ? Điều này khiến tôi có chút lo lắng.

- Anh Khôi, dạy em bơi đi. Mai Linh dịu dàng kéo tay Khôi nói, đôi má hây hây hồng đầy nữ tính. Tôi nhìn lại mình một chút, tóc dài da không trắng mấy nhưng đâu đến nỗi xấu xí.

- Mày nhìn gì thế, bây giờ lại tự luyến sao? Chi vừa ăn kem vừa nhìn tôi hỏi. Hôm nay cô nàng mặc áo bơi hở chuẩn chỗ rất xinh đẹp. Tôi nhìn nó, lại nhìn mình. Tôi mặc chiếc áo tắm hở hang Khôi đưa, nhưng ngại lại lấy áo phông của cậu ta mặc ngoài. Chiếc áo chùm quá đầu gối nhìn tôi thọt lỏm bên trong không chút quyến rũ. Nhìn một chút tôi lại nhìn Khôi, cậu ấy 18 tuổi, cao hơn 1m72 nhìn chuẩn men, lại khoẻ mạnh rắn rỏi. Tôi thở dài có chút ngao ngán. Chi thấy vậy cười cười khoác vai tôi, rồi chỉ sang chỗ anh Vũ.

- Nói cho bạn một bí mật nhé.

Tôi gật đầu.

- Anh Vũ là thầy giáo tài giỏi của mình đó.

Tôi giật mình, không nghĩ tới Chi lại thích anh Vũ. Nhưng anh Vũ anh trai Mai Linh điêu ngoa, em trai Bảo Quốc lạnh lùng thì có cái gì đáng để học. Tôi nhìn Chi, nó cười hì hì.

- Anh ấy dạy tao tiếng anh, dạy từ lúc tao học lớp 10. Anh ấy đã đi nước ngoài nói tiếng anh hay lắm.

Tôi thấy đôi mắt Chi sáng lên, đúng là nó iu anh Vũ mất rồi. Chỉ là chị gái xinh đẹp cứ dán vào anh ấy như vậy, vị trí của Chi chắc chắn là người thứ ba. Nhưng sao nó vẫn hạnh phúc như vậy?

- Mày biết không yêu đơn phương cũng rất thú vị.

Tôi nhìn Chi ảo não. Có lẽ nào tôi cũng yêu đơn phương. Từng cử chỉ của Khôi rất thoải mái, nhưng lại gần gũi quá mức giống như hai người bạn không giống người yêu. Tôi sờ lên cổ, chiếc vỏ ốc vẫn sáng lên xinh đẹp. Tình yêu của tôi cũng long lanh chìu mển mọi chuyện thật lạ lùng.

- Mẹ mày rất khó à? Chi hỏi. Tôi gật.

- Để tao gọi cho. Chi hớn hở cầm điện thoại của tôi gọi điện cho mẹ tôi.

- Alo. Con là Linh Chi, học cùng lớp với Nguyên. Dì ơi dì có thể cho Chi ở lại giúp con được không ạ? Hôm nay con ngất ở lớp. Bố mẹ còn đều đi đánh cá đến mai mới về. Sắp đến kì thi hết học kì con rất lo lắng.

Giọng Chi ngọt như đường. Tôi mím môi nín cười tôi sợ mình sẽ cười ra tiếng mất. Sau đó tôi thấy Chi vâng dạ ngoan ngoãn lắm. Điều này thật kinh dị.

- Ngoan ngoãn ở lại chăm sóc tao chiều mai tao đưa mày về.

Chi nói trả điện thoại lại cho tôi rồi đi sang chỗ anh Vũ. Tôi cũng đứng dạy đi ra loanh quanh. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một khu biển xinh đẹp. Bãi cát không rộng lắm, nhưng thoải ra dòng nước. Xung quanh chẳng có ai cả. Tôi liền cởi áo phông của Khôi rồi lao xuống biển.Cuối thu nước có phần lạnh. Nhưng tôi vẫn thích. Tôi dang tay cho song ùa vào ngực. Thật thoải mái. Bất ngờ có người chạm vào tôi, tôi giật mình quay lại thấy Khôi đang cười toe toét.

-Giật mình à? Có gì đâu mà giật mình? Hoá ra cậu cũng tìm được chỗ này bất ngờ thật. Khôi tiến lại ôm lấy tôi. Cậu ấy còn hôn lên môi tôi. Thật kinh khủng.

Sự đụng chạm thân thiết này khiến tôi có một cảm giác rất lạ. Không phải tôi chưa bao giờ chạm vào con trai nhưng đó chỉ là trên sàn đấu. Áo tắm mảnh mai che được ít ỏi hầu hết da thịt lộ ra toàn vẹn. Khôi ôm chặt lấy tôi, sóng nước rập rình. Đôi mắt nâu của cậu ấy rực lửa. Phần thân thể phía dưới cứng rắn làm tôi càng thêm bối rối.-Lanh rồi. Tôi hổn hển nói.-Vậy thì lên bờ. Khôi luôn dứt khoát, nhưng lần này bàn tay trên lưng tôi vẫn đặt nguyên vị trí đó không hề thay đổi. Cậu ấy muốn tôi sao? Tôi 18 tuổi, có đủ kiến thức sinh lí. Nhưng cái vuốt ve của Khôi thật khiến tôi tò mò về cái chuyện thân mật kia. Nó có khiến tôi rạo rực khoan khoái lại có chút khó chịu như khi Khôi đưa tay chạm vào tôi không?-Tay cậu, Vừa lên bờ tôi liền hỏiKhôi nhìn xuống tay cậu ấy rồi lại nhìn tôi,còn nhìn thẳng xuống ngực tôi nữa. Chẳng lẽ cậu ấy muốn.

- Anh yêu em.Khôi nói, tôi sững lại nhìn cậu ấy. Đây là lần đầu cậu ấy nói câu này. Viên socola trong lòng tôi tan chảy thật ngọt ngào. Tôi nhìn cậu ấy, sung sướng mỉm cười. Khôi thì ngược lại. Cậu ấy không cười, vẻ mặt lại có chút bực bội. Cậu ấy cúi xuống hôn lên môi tôi. Cái hôn lướt qua dịu dàng. Rồi vuốt bàn tay tôi nhỏ giọng nói.

- Em về thay đồ đi, không lại lạnh. Anh muốn bơi 1 lúc nữa.

- Nhưng lạnh thế này.

- Đừng lo. Cậu ấy cười cười lại hôn tôi một lần nữa rồi lao thẳng xuống biển. Tôi mặc áo của Khôi , tròng lòng đầy sung sướng. Cậu ấy nói yêu tôi. Cậu ấy còn gọi tôi là em. Cách gọi này có chút không quen nhưng thật gần gũi. Anh ấy yêu tôi. Tôi chậm chạp đi về phòng nghỉ. Cảm giác như đi trên mây .

- Này, Tôi chưa đến cửa phòng thì Quân xuất hiện. Tôi đang vui vẻ nên không thèm chấp cậu ta.

- Cậu thắng tôi nhưng tôi không phục, Linh đã đợi anh Khôi rất lâu rồi, tại sao người sau lại là cậu? Người sau? Khôi đã yêu người nào nữa. Nghe xong câu đấy, vui vẻ trong lập tức tan biến.

-Cậu phải cho tôi thấy cậu xứng đáng nếu không tôi sẽ không công nhận cậu. Quân nói rồi bỏ đi. Tôi cứ nghĩ đến Khôi đã yêu một người khác, cảm giác khó chịu không nói lên lời. Tôi về phòng, không thấy Chi đâu tắm qua loa liền lên giường ngủ, mặc kệ tóc còn chưa khô. Tôi không muốn nghĩ nhiều, tôi sợ mình nghĩ nữa thì sẽ điên lên mất. Hạnh phúc vừa đến lại vội vàng đi, thật khiến người ta chán nản. Lúc tôi tỉnh dạy liền thấy Khôi ngồi bên cạnh. Tôi nhìn anh một chút rồi lại gục mặt xuống gối. Anh đứng dậy không nói, cứ nghĩ đến anh đã từng yêu người khác lòng tôi lại khó chịu. Tôi càng không muốn trông thấy anh. Không nghĩ tới anh vào nhà tắm lấy một chiếc khăn lau tóc cho tôi. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, tôi lại cảm thấy ghét. Tôi giật lọn tóc lại, phụng phịu nhìn anh.

- Ngoan nào. Tóc ướt đau đầu đấy.

- Kệ. Anh cười cười động tác vẫn không dừng lại. Tôi vừa vui vẻ lại vừa khó chịu. Càng ngày càng không hiểu nổi tôi muốn gì.

- Lát ai mời cũng không được uống bia đâu. Tôi từ chối cho ý kiến. Dù anh dịu dàng quan tâm ,cảm giác khó chịu cũng vợi đi phần nào nhưng vẫn rất bực mình.

- Này. Anh thấy tôi không ý kiến liền kéo tôi quay ra nhìn anh. Thấy mặt tôi như cái bánh mì ngấm nước liền nhíu mày hỏi.

- Khó chịu sao? Tôi không muốn trả lời nhưng thấy anh nhìn tôi như thể tôi không trả lời thì anh sẽ cho tôi một trận. Tôi cười ngượng nghịu, đàng rúc vào lòng anh làm nũng.

- Đói quá không muốn làm gì?Anh cười ra tiếng, tay còn vuốt mái tóc ẩm của tôi. Tôi thẹn đỏ mặt mà vẫn bực mình.

- Đồ đểu, cứ gặp gái là cười. Tôi phụng phịu, mặc kệ anh.Được một lát, anh kéo tôi đến bờ biển. Hôm nay ăn đồ nướng. Tôi vẫn mặc áo của anh gió đêm thật lạnh. Anh ăn một chút rồi đi theo anh Vũ. Không ai buồn quan tâm đến tôi, chỉ thỉnh thoảng Chi đến nói vài câu. Nhưng lát sau cô ấy cũng bỏ đi. Mất đi người che chắn Linh liền tiến đến. Cô ta cầm trai bia trên tay lại rủ tôi ra ngọn Hải đăng gần đó nói chuyện. Tôi không nói gì miễn cưỡng đi theo.

- Anh Khôi luôn thích những cô nàng giỏi giang. Mai Linh nói. Giọng điệu buồn bã rõ ràng. Lần trước thích người đứng đầu, bây giờ không yêu được lại thích người thứ hai. Khôi thích Chi. Tin tức này như búa giáng xuống đầu tôi. Tôi nhìn Linh, cô bé vẫn thản nhiên. Lòng tôi rối bời đau đớn. Mối tình đầu của anh là Chi không phải họ đã biết nhau, không phải họ đang lừa dối tôi sao.

- Chị uống không? Hôm nay ở bãi biển, em chưa thấy anh ấy lưu luyến ai như vậy. Anh ấy thích chị thật rồi. Lần trước cũng vì chị mà cãi nhau với anh Quốc. Chị xứng đáng sao? Linh nói một tràng, tôi nghe câu được câu mất. Tôi uống chai bia Linh đưa. Cũng như lần trước tôi thấy thật nhiều thứ. Nhưng chúng không mơ màng, ngược lại rất rõ ràng. Tôi thấy anh ôm Chi, thấy anh hôn Chi lại thấy họ nhìn tôi cười đắc ý. Hai chúng tôi nói chuyện, Linh càng nói càng nức nở. Tôi vẫn im lặng. Tôi cũng muốn mình có thể khóc như thế. Khóc xong để quên. Tôi lại muốn về nhà ngủ, nhưng lại không có chút buồn ngủ. Trong lúc này tôi lại tỉnh táo, quá tỉnh táo. Mọi chuyện rõ mồn một.

- Này, chị làm gì Linh? Giọng Quân giận dữ vang lên. Tôi nhìn cậu ta lại nhìn Linh không muốn cãi vã liền bỏ đi.

- Này, chị phải nói cho rõ ràng chứ.

- Rõ cái đầu cậu ấy, hỏi cô ta đi rồi hãy hỏi tôi.Tôi nói rối loạng choạng bỏ đi. Ra đến bờ biển cậu ta vẫn đuổi theo vừa hỏi vừa trách. Tôi chẳng muốn cãi vã phiền phức vẫn im lặng. Chỉ là đi được vài bước tôi lập tức thấy trấn động, lòng đau đớn tôi thấy gió biển tạt vào mặt lạnh buốt. Gió còn mang theo muối mặn chát.

- Bình tĩnh, bình tĩnh chị hai. Giọng Quân vang lên rất to. Đôi tình nhân đang ôm ấp nhau liền quay lại. Môi dời môi. Chi vội vã đẩy Khôi ra, anh ngỡ ngàng một chút rồi chạy lại phía tôi. Thấy vậy tôi lập tức bỏ chạy, giống như tôi sai. Mà cũng đúng thôi tôi sai vì tôi chọn iu anh ấy. Trước mặt tôi là đại dương bao la. Tôi không muốn gặp anh, không muốn đối mặt với sự đau đớn ấy. Tôi lao mình xuống biển, cố gắng bơi thật xa. Tôi thấy bàn tay anh đang chạm gần. Tôi nghe thấy anh gọi, thấy Chi xin lỗi, nghe thấy cả lời khen bỏ đi của Quân. "Từ bây giờ nhất định em sẽ coi chị là chị cả.'"Tôi thèm vào. Tôi vùng vẫy trong nước. Cuối cùng anh vẫn túm được tôi. Chỉ là tôi quá mệt. Đầu đau lòng đau. Cuối cùng tôi nhắm mắt mệt mỏi kệ anh ôm vào lòng. Khi tôi tỉnh dạy, thấy bụng đói meo. Bên cạnh tôi vẫn là anh. Xa 1 chút là Chi. Tôi nhận ra tất cả mọi người đều ở đây.

- Chị hai dạy rồi kìa. Giọng Quân vang lên. Cậu ta thay đổi thật nhanh.

- Hạnh Nguyên mình xin lỗi. Chi ấp úng, dáng vẻ ân hận. Tôi nhì không vừa mắt chút nào.

- Điện thoại của tôi đâu? Tôi không nhìn anh. Hỏi thẳng vào vấn đề. Thật may, sau lần trước tôi ốm. Anh trai vẫn chưa đi.

- Đây. Vẫn là Quân. Cậu ta cười cười khen điện thoại tôi xịn. Tôi không cho ý kiến cầm điện thoại gọi điện cho anh trai.

- Alo em gái, chăm bạn ốm mà vẫn có thời gian gọi cho anh sao? Giờ anh trai vang lên đây diễu cợt.

- Khỏi hẳn rồi, giờ em gái anh ốm đây. Đến đón em về đi.Nghe thấy tôi ốm anh trai lập tức cuống cuồng lên. Tôi mỉm cười mãn nguyện. Ít nhất có anh trai rât thương yêu tôi.Tôi quay ra mọi người không có ý định giải thích nhiều, liền đi thẳng đến chỗ anh Quốc.

- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, anh trai em đến đón. Em phải về thôi. Anh Quốc nhìn tôi chăm chú rồi khẽ gật. Tôi mỉm cười. Đi vaò nhà tắm thay ra bộ đồng phục của tôi. Mọi người vẫn nhìn tôi, tôi không để ý, đi thẳng ra bến cảng. Tôi không phải động vật để họ vừa nhìn vừa chỉ chỏ. Anh im lặng từ đầu đên cuối, đến lúc tôi đi ra khỏi cửa lại chạy theo. Lần này tôi không bỏ chạy cũng không tranh cãi. Tôi lặng im ngồi bên bến tàu đợi anh trai. Anh nhìn tôi vò đầu bứt tai, tỏ ra rất khó chịu. Tôi không dám nhìn anh. Sợ nhìn anh tôi sẽ càng thêm đau lòng. Tôi nhìn sóng biển lặng lẽ. Chắc anh trai phải tiếng nữa mới tới. Lúc đi ra đây cũng phải mất nửa tiếng.

- Hạnh Nguyên. Anh nỉ non bên tai tôi.Tôi mặc kệ vẫn không nhìn anh.

- Xin lỗi, xin lỗi em. Anh sai rồi không nên nói dối em.Nghe anh xin lỗi tôi càng đau lòng. Tại sao tôi phải chịu như thế. Tôi chưa bao giờ có bạn, đến khi mở lòng lại gặp phải chuyện này. Mẹ nói đúng, không ai yêu mình hơn mình cả, càng không có người đáng tin hơn mình.

- Hạnh Nguyên, anh yêu em. Xin lỗi em mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh ôm lấy tôi vẫn tiếp tục giải thích. Tôi vẫn im lặng. nhưng lúc này tôi k muốn nói. Không muốn cảm nhận bất cứ cảm xúc nào. Anh hôn tóc tôi, lên mặt, lên mũi lên cả môi tôi. Nhưng tôi không cảm thấy gì. Tất cả chỉ là một màu đen trống rỗng. Tôi thẫn thờ chối từ từng cử chỉ thân mật của anh. Tôi không muốn tiếp nhận. Tôi cố tỏ ra lãnh đạm. Tôi sợ mình sẽ khóc. Tình yêu sự hy vọng tan biến quá dễ dàng. Đến lúc có anh đèn tàu. Tôi liền gạt tay anh ra đứng lên. Anh mất điểm tựa ngã xuống nước. Tôi giật mình nhìn lại thấy anh đang cố bơi vào bờ. Anh trai nhìn tôi, tôi nhìn anh. Lòng quặn lên nhưng cuối cùng vẫn lên tàu về cùng anh trai. Anh trai khoác chăn lên người tôi, lặng lẽ ôm tôi vào lòng. Đúng là anh em máu mủ tình thâm, rất biết cách an ủi. Nhưng trong vòng tay anh tôi lại thấy tủi thân. Bạn tốt của tôi, người yêu của tôi. Tôi bị lừa dối. Cuối cùng tôi khóc nấc thành tiếng. Tôi thật sự đau đến không chịu nổi.

-N goan có anh cả thương em, nín đi nào anh mua tạp trí thời trang, mua vải mua phụ kiện đẹp. Còn mặc áo em may mỗi ngày. Anh nịnh nọt. Tôi vẫn khóc nhưng lần đầu tiên tôi thấy giọng anh trai có lúc rất dễ nghe.Thi cuối kì, tôi không ngồi cạnh Chi. Dù Chi hay anh đến nói gì tôi vẫn im lặng. Bởi lẽ tôi sợ, sợ lại bị lừa dối. Tôi trốn trong phòng cả ngày may vá, làm nhưng việc mình thích. Cố gắng chôn tất cả mọi thứ sâu trong lòng.

- Dạo này con gầy đấy. Mẹ nhìn tôi nói. Tôi không tra lời tiếp tục ăn sáng

- Chiều bố cho Nguyên đi mua xe đạp nhé

- Thôi không cần.

- Em gái, có muốn đi biển cùng anh không?

- Không ạ.Tôi ăn xong liền đi lên phòng. Sắp tết rồi cũng thật có không khí. Tôi may cho bố và anh trai mỗi người 1 chiếc áo khoác. Lại làm cho mẹ một chiếc váy len. Còn làm cho Chi một chiếc áo khoác màu sắc và cả cho anh một chiếc áo bằng vải len. Cả ngày tôi lầm lì trong phòng. Đối với tôi mọi thứ không thật mờ nhạt. Đang vẽ vời lung tung thì có điện thoại. Là Anh!.

- Alo.

- Gặp anh 1 chút đi. Năn nỉ em. Đã lâu không thấy anh, quả thật tôi rất nhớ. Nghe giọng anh mệt mỏi tôi cũng thấy đau lòng.

- Ở đâu? -Ở chỗ nấp của em nhé. Tôi khoác áo. Nhìn chiếc áo của anh, nghĩ thế nào lại cầm theo. Anh đang ngồi trên tảng đá của tôi. Anh hút thuốc. Tôi ngạc nhiên , chưa lúc nào tôi ngửi thấy mùi thuốc ở anh cả.

-Em đến rồi à. Thấy tôi anh quay lại. Tôi bị dọa ngây người khi nhìn thấy anh. Áo loang nổ máu, khuôn mặt không thiếu chỗ tím. Tôi đau lòng khôn tả, còn hơn cả lúc nhìn thấy anh ôm Chi. Tôi run rẩy đưa tay chạm vào vết thương của anh. Nước mắt vô thức trào ra. Hóa ra nhìn thấy người mình yêu đau còn đau hơn cả khi mình bị thương.

- Được em quan tâm mọi thứ đáng lắm.

- Đau lắm không? Tôi hỏi, tiếng nấc vẫn khe khẽ vang lên trong mỗi câu nói.

- Lại giúp anh băng vết thương được không? Tôi gật. Anh liền cười, khuôn mặt cũng vì thế mà đau. Anh hơi nhăn mặt nắm tay tôi đi. Anh đưa tôi đến phòng trọ của anh. Một nhà trọ khép kín trong 1 ngõ sâu gần trường. Vào phòng tôi mới nhận ra ở đây cái gì cũng có, ngay cả tủ lạnh máy tính. Nhưng có phần đơn điệu. Anh thấy tôi ngơ ngẩn nhìn phòng trọ liền cười kéo tôi ngồi xuống ghế.

- Anh có nước me pha sẵn rồi, em thích uống đúng không. Tôi vãn im lặng, nhưng trong lòng lại ấm áp. hóa ra anh biết tôi thích gì.

- Em uống đi, có lạnh lắm không, hay để 1 chút nữa cho bớt lạnh.

- Không cần, anh cởi áo em xem. Tôi nói. Anh liền ngoan ngoacn cởi áo, nhanh chóng lộ ra 1 vết thương ở bụng. Vết dao đâm. Tôi nhíu mày nhìn anh. Anh vẫn cười.

- Có một tên đánh lén anh Quốc.Tôi nhận túi đồ sơ cứu của anh. Nước mắt chưa kịp khô đã lại rơi. Lần thứ hai tôi băng vết thương cho anh. Nhưng lần này tôi vừa làm vừa run rẩy. Anh chắc sẽ rất đau.

- Đừng khóc, Anh đau lòng lau nước mắt cho tôi. Anh quen rồi. Tôi lấy khăn ấm lau người cho anh, trên người anh quả thật có rất nhiều sẹo. Tôi bắt đầu nghĩ tới hoàn cảnh của anh. Quả thật tôi chưa bao giờ hỏi về nó.

- Anh mồ côi năm anh học lớp 7. Chính anh Quốc đã nuôi anh. Nghe anh nói tôi càng xót xa. Tôi cố gắng làm thật nhanh rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nức nở. Tôi chưa bao giờ có cảm giác đau lòng như thế. Dường như lỗi lầm của anh đối với tôi hoàn toàn tan biến. Vì anh tôi đau đớn vô cùng. Tôi chốt cửa nhà vệ sinh, anh không vào được liền ở ngoài gọi.

- Ngoan, anh xin lỗi. Anh đã từng thích chi nhưng là quá khứ. Hôm đấy em nhìn thấy là do Chi bị anh Vũ từ chối. Anh ấy và bạn gái sẽ đi du học. Vì thế anh mới an ủi cô ấy. Xin lỗi em. Đừng khóc nữa, anh sẽ không sống nổi.Nghe anh nói tôi càng thương tâm, tôi mở cửa lau nước mắt nhìn anh.

-Anh chưa bao giờ thích ai như em cả, anh chỉ có một mình. Em đừng giận anh nữa. Tôi cười méo mó, rồi khẽ gật. Anh liền sung sướng ôm lấy tôi. Rồi khẽ hôn lên mặt tôi. Tôi sung sướng đáp lại. Không chỉ có khao khát được yêu, tôi còn muốn bù đắp cho anh. Dành cho anh mọi thứ. Khi anh lấp đầy tôi, cảm giác đau xé phần thân dưới làm tôi khóc nấc lên. Anh liền dừng lại, như một cậu nhóc làm sai liên tục xin lỗi. Tôi không cho anh chạm vào lần nữa. Hôm ấy tôi không về nhà, cả đêm được anh ôm trong lòng. Anh kể cho tôi rất nhiều chuyện. Anh nói anh mồ côi, lớn lên bằng đồng tiền không sạch nhưng anh trân trọng chúng vì chúng nuôi sống anh. Rồi những lần theo anh Quốc đi bàn chuyện làm ăn, thấy nhưng cô tiếp viên nằm dưới thân đàn ông rên rỉ. Anh vô cùng khiếp sợ. Anh chưa từng khao khát ai. Anh thích Chi là năm Chi học lớp 9. Chưa kịp yêu thì họ thành hai thằng bạn. Chi thích anh Vũ. Anh vừa giận vừa thương thành ra hai người trở thành kẻ thù gặp nhau cũng như không quen. Tôi nghe anh kể có câu vào tai câu không rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chuyện của anh chỉ buồn không vui rất tẻ nhạt. Buổi sáng tôi bị đánh thức bởi những nụ hôn của anh. Sau khi nghe anh kể chuyện tôi hiểu vì sao anh lại trưởng thanh sớm như vậy.

- Nói đi anh đã làm như thế với mấy cô rồi.

- Chưa ai cả.

- Thật không. Lần sau còn nói dối là em bẻ tay anh.

- Rồi anh sợ rồi. Anh yêu em.Anh dứt lời bụng tôi liền réo lên.Anh hôn lên trán tôi rồi xuống đất mặc quần áo, còn rất tự nhiên mặc áo len tôi mang đến.

- Anh đi chợ em ở nhà ngoan nhé. Anh đi rồi tôi mới dám dạy mặc quần áo. Nhìn căn phòng gọn gàng thật không nghĩ tới anh lại cẩn thận như thế. Tôi mở tủ quần áo của anh.Hầu hết chỉ có màu trăng, và đen thật buồn mắt. Đồ ở nhà màu đen. Áo sơ mi 100% màu trắng. Nhưng thật ra cũng chỉ có mấy cái thôi. Tôi sờ thử chất liệu vải mềm mại, anh cũng rất biết mua. Chỉ là không chút hoa văn làm chiếc áo đơn điệu đi rất nhiều. Tôi cất chiếc áo vào tủ lại thấy có 1 chồng quần áo được gấp gọn gàng. Có chút tò mò, tôi lấy thử xem. Rất nhiều quần áo rách. Chắc hẳn là hết quả của những cuộc đụng độ tranh chấp đây.Tôi liền lấy chúng cất vào túi đem về sửa lại.Tôi có chút buồn chán mở máy tính. Hình nền là ảnh của tôi, anh chụp trộm. Tôi xem linh tinh cũng không có gì thú vị cả. Bất chợt tôi để ý thấy 1 file có tên là "Em" là tôi ư? Tôi thật sự kinh ngạc khi anh có rất nhiều ảnh của tôi. Có ảnh tôi trên sàn tập võ từ 2 năm trước, lại có ảnh tôi còn để tóc ngắn. Hầu hết là ở trường và câu lạc bộ võ thuật. Tôi mím môi, nén xúc động. Trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi.

Tôi đang mải ngắm nghía mình thì anh về. Anh vuốt tóc tôi rồi lặng lẽ đi nấu cơm. Bữa sang anh cũng thật kì công, anh rang cơm còn quay gà. Thỉnh thoảng lại quay lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi thấy cái bộ dáng bận rộn trong bếp của anh cảm thấy rất ngọt ngào. Tôi bỗng nghĩ đến nếu cả đời có thể bên anh thì thật tốt.

-Lần đầu anh gặp em là hai năm trước nhưng em không nhớ thôi. Anh nấu xong xếp đồ ăn lên bàn rồi đi lại chỗ tôi.

-Thật à?

-Trong cuộc thi võ thuật, em còn đánh rơi nơ buộc tóc nè. Anh nói rồi dơ ra 1 cái dây buộc tóc màu xanh dương.

-Anh ...tôi giật mình, gãi gãi đầu. Anh kéo tay tôi đặt vào lòng bàn tay anh.

-Đi ăn đi, nhanh lên. Anh cười cười rồi đặt đĩa cơm rang lên bàn cho tôi. Tôi lập tức ăn nhanh. Cố ăn cho bớt thẹn thùng.

-Nghẹn bây giờ. Đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz